Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Anh Trai Say Hi 2025|Negav]Nhìn Nhau Như Ngày Đầu

GẶP LẠI

ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
Trợ lý mới đến rồi đấy, An.
Tiếng quản lý Minh vọng vào phòng thu. Negav đang chỉnh lại tai nghe nhưng không quay đầu.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Ừ, bảo họ đợi ngoài.
Minh
Minh
Không đợi được đâu… tại vì…//lấp lửng//
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Tại vì sao?
Cánh cửa bật mở.
Đặng Thành An đứng hình.
Một đôi mắt quen thuộc. Một gương mặt quen thuộc. Một người mà anh nghĩ sẽ chỉ còn tồn tại trong bộ nhớ mơ hồ của mối tình năm mười tám… lại đứng trước mặt anh, trong chiếc sơ mi trắng và bảng lịch trình trên tay.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chào… anh An. Em là Trịnh Nhã Huyền. Từ hôm nay em sẽ làm trợ lý của anh.
Không khí như đóng băng một nhịp.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
//đặt tai nghe xuống bàn, xoay hẳn ghế lại//Em đùa à?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không. Đây là công việc của em
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em biết là công ty của anh?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Công ty tuyển, em phỏng vấn, em đỗ. Chứ không phải em xin anh.
Minh
Minh
//giơ hai tay//Tôi không biết hai người… từng quen nhau sâu vậy. Nếu biết tôi đã...
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//cắt lời//Em và anh An từng quen biết, nhưng giờ mọi chuyện đã hết. Công việc vẫn là công việc.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
//nhìn Minh//Anh ra ngoài một chút.
Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn hai người và những nhịp thở lặng.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Nhã Huyền, em đang làm cái gì vậy?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Làm công việc của em.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Làm trợ lý cho anh? Sau ngần ấy năm biến mất
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em không biến mất. Chỉ là… mỗi người đi một đường.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
//đứng dậy, tiến đến gần cô//Em biết rõ là không thể. Chúng ta...
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không còn gì để nói về chuyện đó nữa, Thành An.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//đưa cho anh tờ lịch trình//Hôm nay anh thu âm ba tiếng, sau đó họp với đạo diễn MV lúc 3 giờ. Em sẽ đi theo để ghi chú.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em nghĩ anh sẽ chấp nhận chuyện này sao?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Nếu anh không chấp nhận, anh có thể yêu cầu đổi trợ lý.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Còn em?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em không có quyền chọn.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
//cau mày//Vậy là em đến đây để trốn? Hay để chứng minh là em đã vượt qua?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em đến đây để làm việc. Vậy thôi.
Cô xoay người bước ra khỏi phòng. Nhưng An nói ngay
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Huyền. Đứng lại.
Cô dừng chân, những ngón tay khẽ siết chiếc bảng kẹp tài liệu
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Nếu đã muốn làm việc với anh, ít nhất em phải nhìn vào mắt anh khi nói chuyện.
Cô quay lại. Ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh hơn anh nhớ.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Được. Anh muốn nói gì?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em… khoẻ không?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Khỏe. Và đã không còn là cô gái năm ấy nữa. Anh cũng vậy, đúng không?
An bật cười nhẹ, tiếng cười lẫn chút chua xót
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh không chắc.
Buổi thu âm bắt đầu. Huyền đứng phía sau anh, ghi chép từng lời Minh nhắc.
Minh
Minh
Track 2 đoạn cuối beat hơi lệch.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Được rồi. Ghi vào.
An đáp, mắt không rời gương phòng thu nhưng thỉnh thoảng liếc ra ngoài, nơi Huyền đang tập trung đến mức không nhìn anh lấy một lần.
Khi nghỉ giữa giờ, An tháo tai nghe, tiến lại chỗ cô.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em uống gì? Anh mua.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không cần. Em tự mang nước.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh chỉ đang lịch sự.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không cần với em. Anh làm việc tiếp đi.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em lúc nào cũng lạnh lùng vậy à?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Với mọi người thì không. Chỉ với anh.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Tại sao?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Vì anh là người duy nhất khiến em… mất bình tĩnh. Nên em phải giữ khoảng cách.
An im lặng. Huyền hối hận vì đã lỡ lời. Cô cầm tập tài liệu, định rời đi nhưng An giữ nhẹ cổ tay.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Buông ra.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Huyền… Ít nhất cho anh biết, tại sao em quay lại?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em không quay lại với anh. Em quay lại với công việc. Anh đừng nghĩ xa hơn.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Còn chuyện giữa chúng ta...
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đã xong từ lâu.
Cô rút tay về, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Cuộc họp với đạo diễn MV kết thúc lúc 5 giờ chiều. Huyền và An bước ra khỏi phòng họp. Minh chạy lại:
Minh
Minh
Huyền này, tối nay chúng ta có buổi ăn cùng ekip. Em đi nha?
Huyền chưa kịp đáp, An đã nói
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Cô ấy bận. Không đi được.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//quay phắt sang//Ai nói em bận?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh không phải người quyết định thời gian của em
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh là người em phải hỗ trợ. Nếu anh cần em làm việc tối nay thì sao?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh không cần. Và buổi ăn đó giúp em hiểu ekip hơn. Em đi.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
//nhìn Minh//Hủy buổi ăn đó đi.
Minh
Minh
Hả? Sao hủy?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Lý do cá nhân.
Minh
Minh
Cá nhân nào?//trố mắt//
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//thở dài//Anh An, anh đừng làm khó mọi người chỉ để… kiểm soát em.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh không kiểm soát. Anh chỉ không muốn...
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không muốn em hoà nhập với công việc mới? Hay không muốn em thoải mái khi ở cạnh người khác?
An im lặng. Đúng hơn, anh không biết phải phủ nhận hay thừa nhận.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//nói tiếp, giọng nhỏ hơn//Anh An, chúng ta đã chia tay. Anh không có quyền xen vào cuộc sống của em nữa.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh biết. Nhưng anh không quen được với việc em đứng trước mặt anh mà giả vờ như anh chỉ là… người xa lạ.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Vậy thì anh tập quen đi. Em quen rồi.
Cả hai bước đến bãi giữ xe. Chiều xuống, ánh đèn vàng phủ lên lối đi. An đứng cạnh xe, nhìn cô mở cốp lấy áo khoác.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Huyền.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Lại chuyện gì nữa?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em ghét việc gặp lại anh đến vậy sao?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không phải ghét. Chỉ… không muốn quá khứ lặp lại.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Lặp lại hay không là do chúng ta.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không. Là do anh.
Cô nhìn anh, lần đầu trong ngày ánh mắt chạm vào nhau sâu thật sâu.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh là người rời đi trước. Anh cũng là người im lặng trước. Nếu có lặp lại, người đau vẫn sẽ là em. Thế nên… đừng bắt đầu gì nữa.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Nếu anh nói anh không muốn kết thúc như trước?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Thì… giữ trong lòng. Đừng nói với em.
Cô đội mũ bảo hiểm, nổ máy
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Ngày mai em vẫn sẽ đến đúng giờ. Đừng lo, em làm việc rất chuyên nghiệp.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Còn anh?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh chỉ cần… đừng nhớ em như cách anh từng làm.
Cô rời khỏi bãi xe, để lại anh đứng lặng
Minh
Minh
//bước đến, vỗ vai anh//Này… hai người thực sự có chuyện lớn nhỉ.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Ừm.
Minh
Minh
Cậu còn tình cảm không?
An nhìn theo bóng chiếc xe nhỏ đang mất hút ở cuối con đường.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Còn hay không không quan trọng. Quan trọng là…
Minh
Minh
Là sao?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Là hình như tớ muốn lại gần cô ấy một lần nữa. Dù cô ấy không muốn.
Minh
Minh
//thở dài//Thế thì vất vả đấy. Trịnh Nhã Huyền nhìn lạnh nhưng cứng lắm.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Tớ biết. Nhưng lần này… tớ không muốn buông nữa.
Gió thổi qua, kéo theo chút hương quen thuộc còn sót lại. An nhắm mắt, thì thầm
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Huyền… dù em nói gì, anh cũng sẽ tìm cách ở cạnh em. Chỉ cần em đừng biến mất thêm lần nào nữa.
...
End Chap

VA CHẠM ĐẦU TIÊN

Buổi sáng hôm sau, khi An bước vào công ty, Minh đã đứng đợi trước cửa thang máy.
Minh
Minh
Hôm nay tâm trạng khá hơn chưa?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không biết. Tuỳ xem cô ấy xuất hiện thế nào.
Minh
Minh
Ý cậu là… tâm trạng cậu phụ thuộc vào trợ lý mới?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không.
Minh
Minh
Cậu vừa gật đầu mà.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Minh, im lặng giúp tớ trong 10 phút được không?
Minh
Minh
Không.
Cửa thang máy mở ra — và Nhã Huyền bước vào từ phía trong, tay cầm xấp tài liệu đã được phân loại gọn gàng
Cô nhìn hai người, giọng bình thản
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chào anh Minh. Chào anh An
An chưa kịp đáp, Minh đã chủ động
Minh
Minh
Chào em Huyền. Em đến sớm vậy?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em đến đúng giờ làm của trợ lý. Không sớm.
An nhíu mày
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em nói chuyện với anh lúc nào cũng sắc bén như vậy à?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đúng. Vì anh là người duy nhất hiểu được ẩn ý.
Minh
Minh
//lùi lại, nhỏ giọng//Hai người có cần tớ đứng đây chứng kiến không?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Có.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//quay sang An//Việc gì cần anh Minh?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Để làm trọng tài. Nhỡ đâu em lại cãi thắng anh, anh đâu chịu được.
Minh
Minh
//khoanh tay cười//Tớ thấy cũng vui đó. Cãi nhau đi.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không cãi. Em đi họp với phòng truyền thông. Anh An, giấy tờ em gửi vào mail rồi.
Cô bước vào thang máy khác. An nhìn theo, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười
Minh thở dài
Minh
Minh
Hình như Huyền đang đặt tường thành cao lắm.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Càng cao… anh càng muốn vượt.
Minh
Minh
Cậu là ca sĩ chứ có phải ninja đâu…
Trong phòng họp, Huyền đang ngồi ghi chép. An bước vào và ngồi ngay cạnh cô, khiến cả phòng hơi xôn xao.
Huyền quay sang
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh ngồi đây làm gì?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Ghế trống.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Cả dãy bên kia cũng trống.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh thích ngồi đây.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
… Tuỳ anh.
Trưởng phòng truyền thông bắt đầu nói về kế hoạch comeback của Negav.
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
Trong lần phát hành single mới, chúng ta cần người theo sát Nam — à, Negav — mọi lúc để tránh sai sót.
Huyền giơ tay nhẹ
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Vâng. Đó là phần công việc của em. Em sẽ theo anh An 24/7 trong lịch trình đề xuất.
An khẽ bật cười, hơi thích thú.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
24/7 à? Nghe như chăm sóc đặc biệt.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Là công việc. Không phải chăm sóc anh.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Thế nếu anh cần được chăm sóc?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh thuê y tá khác.
Cả phòng bật cười nhẹ.
Trưởng phòng truyền thông hắng giọng
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
Tốt. Sự phối hợp của hai người rất quan trọng… Chỉ cần đừng cãi nhau trong cuộc họp là được
Hai người cùng im lặng. Nhưng ánh mắt An thì không giấu được tia thích thú khó hiểu.
Sau cuộc họp, An phải ghi hình quảng cáo. Huyền đi theo, cầm toàn bộ lịch trình, giấy tờ, đạo cụ cần thiết.
Khi ekip đang lắp máy, An đứng thử ánh sáng. Huyền đứng ngay sau anh, kiểm tra kịch bản
Anh quay lại, giọng thấp
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em đứng gần quá.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em đang làm việc.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Cách nhau 20cm thôi cũng làm được mà.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không phải lỗi của em nếu anh nhạy cảm với khoảng cách.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em…
Anh chưa nói xong, một nhân viên hậu trường đi ngang, vấp phải dây cáp và va mạnh vào Huyền
Cô mất thăng bằng.
Chỉ kịp một khoảnh khắc — An lập tức kéo lấy tay cô, đỡ cô vào ngực mình.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Cẩn thận!
Cô ngước lên, đôi mắt mở to. Hơi thở của cả hai chạm vào nhau. Tất cả ekip xung quanh gần như ngừng động.
Anh giữ cô lâu hơn mức cần thiết
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em không sao chứ?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không… không sao. Anh buông ra đi.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Đợi tí đã. Em đứng chưa vững.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em đứng được.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh không tin.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh An. Buông.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
… Rồi.
Anh buông tay, nhưng mắt vẫn dán vào cô như muốn xác nhận thêm vài lần nữa
Nhân viên hậu trường luống cuống
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
Em xin lỗi chị Huyền! Em không để ý dây cáp!
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không sao. Cẩn thận hơn là được.
Ekip tiếp tục chuẩn bị. Nhưng gương mặt của An vẫn lạnh hơn ban nãy
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh nhìn em vậy làm gì?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em bị ngã là đủ để anh đứng tim rồi.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh đừng nói những câu… như người yêu cũ quan tâm người yêu cũ.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Vậy theo em… anh quan tâm em với tư cách gì?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không tư cách nào cả.
An im lặng. Nửa phút sau, anh quay đi
Minh
Minh
Em làm người ta giận rồi đó
Minh thì thầm từ bên cạnh
Huyền liếc Minh
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh đừng tiếp tay cho anh ấy.
Minh
Minh
Tớ chỉ nói thật. Cậu ấy nhìn như muốn đập ai đó vì em.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em không cần anh ấy giận thay.
Minh
Minh
Nhưng cậu ấy tự nguyện
Lịch trình buộc cả ekip ăn trưa tại trường quay. Trong khi mọi người tụ tập theo nhóm, chỉ có An ngồi riêng ở một góc.
Huyền mang phần ăn đến cho anh, đặt xuống bàn
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh ăn đi.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em đặt đồ ăn cho anh?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đó là phần việc của trợ lý.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Nhưng em chọn món.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đúng. Anh kén ăn, nên em chọn món anh vẫn thích.
An nhướng mày
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em còn nhớ anh thích gì sao?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
… Em chỉ làm theo thói quen cũ. Sẽ sửa lại sau.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không cần sửa. Anh thích vậy.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đừng… nói mấy câu dễ hiểu lầm.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Nhưng anh muốn em hiểu lầm.
Huyền nghẹn một nhịp.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh An. Anh đang làm khó em.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Còn em thì đang tránh né anh.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Vì tránh là điều tốt nhất cho cả hai.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không. Tốt nhất là… bắt đầu lại.
Cô siết nhẹ tay.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chúng ta không thể bắt đầu lại.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Vì em không muốn? Hay vì em sợ?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Vì anh từng buông tay em trước.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Nếu anh nói… anh hối hận từ ngày đó?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em không cần lời hối hận. Em cần sự ổn định. Mà anh… chưa bao giờ ổn định.
An im lặng. Lần này, thật sự im lặng
Cô lùi lại một bước
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Ăn đi. Buổi chiều còn quay MV. Em không muốn anh kiệt sức.
Cuối ngày, trời đổ mưa tầm tã. Huyền đội áo khoác, chuẩn bị chạy ra bãi xe thì An gọi lại.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Huyền. Em chờ chút. Anh gọi xe cho em.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em tự đi xe.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Trời mưa to thế này...
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em quen
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không. Anh đưa em về.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh An, đừng làm phức tạp công việc. Em và anh chỉ là…
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Đừng nói ‘chỉ là’ nữa.
Anh cầm chiếc ô, mở ra rồi đứng trước mặt cô.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đi với anh. Chúng ta nói chuyện một chút.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không cần.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh cần.
Huyền cắn môi. Cuối cùng, cô bước dưới chiếc ô của anh, dù giữ khoảng cách rõ ràng.
Tiếng mưa rơi, tiếng bước chân, và sự im lặng kéo dài
Khi đến bãi xe, An nhìn cô thật lâu
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Hôm nay… cảm ơn vì đã không bỏ mặc anh dù em ghét anh.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em không ghét. Em chỉ… không cho phép bản thân dính tới anh nữa.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh thì muốn.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh muốn gì?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Muốn em mở lòng thêm một chút. Chỉ một chút thôi.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không thể.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em thử đi. Vì anh vẫn…
Huyền nhìn vào mắt anh
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đừng nói yêu em.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Nhưng đó là sự thật.
Cô ngừng một nhịp
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Thành An… Em không tin nữa.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Vậy để anh chứng minh.
Cô bật cười nhẹ, mệt mỏi
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh lúc nào cũng nói câu đó. Nhưng chưa bao giờ làm được.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Lần này sẽ khác.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không. Anh chỉ đang hoài niệm. Còn em… em đã đi qua được rồi.
Huyền bước ra khỏi chiếc ô, chạy về phía xe máy trong mưa.
An đứng lại, tay vẫn cầm ô, nhìn bóng cô mờ dần dưới màn nước
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Huyền… em nói dối. Anh nhìn ra. Em chưa đi qua được.
Gương mặt anh ướt vì mưa và cả những thứ không thể gọi tên.
...
End Chap

CƠN MƯA

Sáng hôm sau, studio quay MV nằm ở ngoại ô thành phố. Khi Huyền đến nơi, ekip đã tất bật chuẩn bị. Cô nhìn quanh nhưng không thấy An đâu.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh An chưa đến à?
Minh
Minh
Không. Hôm qua dầm mưa về… sáng nay hơi sốt. Nhưng nói vẫn sẽ quay đầy đủ.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//giật mình//Sốt? Sao anh không nói sớm để em chuẩn bị thuốc?
Minh
Minh
Em quan tâm dữ vậy?//nhướng mày//
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em đang hỏi trên tư cách trợ lý!
Minh
Minh
Rồi rồi…//cười lém lỉnh//Nhưng mà trông em lo giống… hơn cái chức đó.
Cô không đáp, chỉ siết lại tập hồ sơ và đi kiểm tra bối cảnh quay
Đúng 8 giờ, An bước vào trường quay với chiếc áo khoác đen, tóc hơi rối, mắt có chút đỏ.
Huyền tiến thẳng về phía anh
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh bị sốt à?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không nghiêm trọng. Vài tiếng nữa là hết.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Sao anh không nghỉ?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Vì lịch quay này quan trọng. Với lại… nếu anh nghỉ, em sẽ nói anh thiếu chuyên nghiệp.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em có nói vậy bao giờ—
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em không cần nói. Anh biết.
Huyền thở dài rồi đưa túi đồ nhỏ
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em mua thuốc hạ sốt. Uống đi.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không uống.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Tại sao?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Vì anh thấy uống thuốc trước mặt em… giống như anh yếu.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh đang sốt gần 38 độ, không yếu mới lạ. Uống đi!
Anh nhìn cô 2 giây, rồi mỉm cười
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Lệnh của trợ lý thì… đành nghe.
Cô dúi ly nước vào tay anh, hơi mạnh.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Trợ lý không phải mẹ anh.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Ừ. Nhưng đôi khi em quan tâm giống vậy.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không. Đừng tự tưởng tượng.
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
Đạo diễn hô:Chuẩn bị cảnh mưa!” Một dàn vòi nước khổng lồ được chuẩn bị trên cao
Huyền nhìn kịch bản
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh phải chạy dưới mưa 30 giây, rồi ngẩng mặt lên, diễn cảm xúc tan vỡ. Em sẽ đứng ngoài hỗ trợ đạo cụ.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em đứng xa xa thôi. Ướt là cảm luôn đấy.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em không yếu như anh.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Ồ, em đang khiêu khích anh đấy à?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không. Sự thật thôi.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Được. Anh sẽ chứng minh anh không yếu.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Bằng cách không uống thuốc?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Bằng cách không té xỉu trong cảnh quay.
Cảnh quay bắt đầu.
Dưới làn nước xối xả, An chạy giữa con đường giả lập, áo sơ mi trắng dính sát vào người, gương mặt đầy cảm xúc.
Huyền đứng ở mép mái che, cầm khăn và đạo cụ dự phòng. Mưa bắn vào chân cô lạnh buốt, nhưng cô không rời mắt khỏi An.
Khi đạo diễn hô “Cắt!”, An chống gối thở mạnh
Huyền chạy đến ngay lập tức
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh An! Anh ổn không?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Ổn… nhưng hơi choáng.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Tại sao anh không nói choáng ngay từ đầu
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh nói rồi em sẽ bắt anh nghỉ.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Thì đúng! Anh phải nghỉ!
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không. Em mà lo cho anh như vậy… anh lại nghĩ mình còn cơ hội.
Huyền khựng một giây
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không phải… vì anh. Là vì lịch trình.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Ừ. Em nói gì anh cũng nghe cả.
Minh
Minh
//chen vào//Nghỉ 10 phút! Rồi quay cảnh thứ hai!
Huyền kéo An về khu vực nghỉ, đưa khăn cho anh
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Lau người đi. Đồ ướt sẽ làm anh sốt nặng hơn
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em đang lo thật lòng?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Lo cho người bệnh là chuyện bình thường!
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Nhưng em đâu có lo cho người khác nhiều như vậy.
Cô cãi ngay
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Vì em là trợ lý riêng của anh.
An nheo mắt
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Câu đó em nói nhiều quá rồi. Nhưng không che được đâu.
Đạo diễn yêu cầu cảnh này: An đứng giữa mưa, quay lưng lại, rồi xoay người về phía camera với biểu cảm đau đớn.
Huyền lại đứng ngoài thấp thỏm. Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh An! Quay nữa mà người anh run rồi kia!
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không sao. Thêm cảnh cuối thôi.
Khi anh quay người, chân anh vấp nhẹ vào đường rãnh nước trơn. Huyền không kịp kêu lên, chỉ kịp lao tới —
Và An mất thăng bằng.
Cô chụp lấy tay anh, nhưng lực kéo quá mạnh khiến cả hai ngã vào vùng không mưa — đúng lúc An kéo ô che lại từ giá đạo cụ đã đổ.
Mưa đổ xối xả xung quanh họ, nhưng dưới chiếc ô duy nhất, chỉ còn hai người, mặt đối mặt, hơi thở nóng vì lạnh.
An nhìn Huyền bằng ánh mắt không còn phòng bị
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em… làm gì thế?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đỡ anh. Anh té mà!
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em lo cho anh vậy sao?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh bị sốt, bị mưa, bị trượt… Ai chẳng lo!
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Nhưng người đầu tiên lao đến lại là em.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Vì em đứng gần!
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không. Vì em phản xạ bảo vệ anh.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh… đừng tự tin quá mức.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Huyền. Em run kìa.
Cô giật mình. Đúng thật — bàn tay đang giữ cánh tay anh, run nhẹ.
An lấy tay nắm lấy tay cô
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Đừng sợ. Anh không ngã nữa đâu.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Ai… ai sợ?
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Em. Em đang lo. Và em không giấu được.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//cố rút tay lại//Buông ra. Người ta nhìn.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Cho họ nhìn.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh điên rồi.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không. Anh đang cố đứng vững để không ngã lần nữa. Lần này… không phải do mưa.
Khoảnh khắc đó khiến tim Huyền co lại.Nhưng cô lập tức dựng tường.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Anh An. Đừng vượt giới hạn.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh đang cố phá nó.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Đừng phá. Em không xây lại nổi nữa.
An im lặng. Rất lâu.Cuối cùng, anh buông tay.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Được. Nhưng em phải biết… anh chưa bỏ cuộc.
Đạo diễn chạy đến, thở phào khi thấy họ không sao.
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
ĐA NHÂN VẬT NAM,NỮ
Cảnh vừa rồi… dù không quay được, nhưng cảm xúc giữa hai người… dữ dội thật.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//đỏ mặt//Không phải đâu. Chỉ là sự cố thôi.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Dữ dội thật. Nhưng… không phải của đạo diễn.
Cả ekip bật cười.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
//đá nhẹ vào chân An//Anh im đi!
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Đau đó.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Tốt.
Khi mọi thứ xong xuôi, Huyền chuẩn bị đội mũ bảo hiểm thì An bước đến
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Hôm nay… cảm ơn em.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Em chỉ làm việc thôi.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Không. Em đã cứu anh ngã. Còn đưa thuốc. Còn lo anh sốt.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không phải vì anh.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh biết. Nhưng lỡ đâu… có chút vì anh? Dưới 10% cũng được?
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
0%.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Vậy mai 1%.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Anh sẽ cố.
Huyền mở khóa xe, nhưng giọng anh lại vang lên phía sau — lần này không đùa, không cợt:
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Huyền… nếu ngày đó anh nói anh cần em, mọi chuyện có khác không?
Cô đứng im. Mưa còn lất phất trên tóc hai người.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Chuyện đó… qua rồi. Anh đừng nhắc lại.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
Nhưng anh vẫn muốn biết.
Trịnh Nhã Huyền
Trịnh Nhã Huyền
Không khác gì đâu. Vì anh lúc đó không chọn em.
Nói rồi, cô chạy xe đi, không quay đầu lại.
An đứng nhìn cho đến khi bóng cô biến mất.
Đặng Thành An/ Negav
Đặng Thành An/ Negav
//khẽ cười buồn//Vậy thì lần này… anh sẽ chọn em trước. Bất kể em có tin hay không.
...
End Chap
TÁC GIẢ
TÁC GIẢ
Ngọt ngọt mà cũng ngược ngược là sao taaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play