Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Tàn Tình Còn

Chương 1: Lần gặp đầu tiên

Một buổi sáng sớm, nắng vàng rọi qua tán cây, hắt lên những bông hoa trên con đường nhỏ dẫn vào trường. Vân cúi đầu bước nhanh, tay ôm chặt cuốn sách và một số tài liệu
Bỗng nhiên có một cơn gió thổi mạnh, những trang tài liệu rơi xuống đất
Có một giọng nam vang lên, hơi vội nhưng ấm áp
👤
👤
Ê! Cẩn thận kìa!!
Vân ngẩng đầu lên nhìn, tim đập nhanh. Trước mắt cô là một anh chàng cao ráo, gương mặt điển trai, đôi mắt sáng như nhìn thấu tâm tư người khác. Anh nhặt từng trang tài liệu rơi, trao lại cho cô.
👤
👤
Của em nè, đừng để rơi nữa nha
Cô đỏ mặt, giọng lí nhí
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Cảm ơn anh nhé
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Cho em hỏi, anh là sinh viên năm mấy thế?
👤
👤
Anh năm hai, còn em?
Anh hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhưng vẫn có phần ấm áp
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Em năm nhất ạ
Cô cười bẽn lẽn, cố giấu cảm giác tim mình đập loạn xạ
Anh nhướn mày, nheo mắt nhìn cô một chút rồi nói
👤
👤
Vậy thì năm nhất cũng phải cẩn thận, đừng để sách rơi nữa nha
👤
👤
Mùa xuân thế này mà ướt hết sách thì tiếc lắm
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Vâng ạ
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Em sẽ cẩn thận hơn
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Mà em có thể biết tên của anh không?
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Anh tên Văn Duy /mỉm cười/
Kể từ hôm đó, Vân và Duy tình cờ gặp lại nhau nhiều lần. Một ngày nọ, khi Vân đang chọn sách ở thư viện, cô nghe thấy giọng nam gần bên
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Lại gặp em rồi nhỉ?
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Hôm nay em tìm sách gì?
Cô quay người lại và tỏ vẻ ngạc nhiên
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
A!! Em chào anh!
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Em.. em đang tìm sách nói về lịch sử
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Thế em tìm ra chưa
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Nếu em tìm ra rồi thì sao còn đứng đây loay hoay làm gì chứ
Anh bật cười
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Vậy anh giúp em được không?
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Thư viện này lộn xộn lắm, lần đầu tìm chắc mệt đấy
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Thế em cảm ơn anh trước nha
Suốt cả buổi hôm đó, họ cùng nhau tìm sách, trao đổi đủ chuyện trên trời dưới đất, từ sở thích, thầy cô, thậm chí cả những món ăn yêu thích.
Vân cảm giác như chưa bao giờ nói chuyện với ai thoải mái đến vậy
Khi tan học, anh đi cùng cô ra cổng trường, nhìn Vân cười
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Mai gặp lại nhé, cô gái năm nhất
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Nhớ là đừng có quên sách của mình nha
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Em biết rồi mà
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Mai gặp lại!
Sau buổi tan học, sân trường chìm trong ánh hoàng hôn vàng nhạt. Sinh viên ríu rít kéo nhau về, từng nhóm bạn cười nói vui vẻ.
Chỉ có Vân bước đi lặng lẽ, ôm chặt túi xách vào ngực. Cô nhìn những nhóm bạn đi chung mà lòng chùng xuống
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
*Ước gì mình cũng có ai đó đợi mình về, chỉ một người thôi cũng được* /thở dài/
Cô đi thêm vài bước thì tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Vân! Em đợi tí!
Vân quay lại. Là Văn Duy, chàng trai cô gặp lúc nãy. Anh chạy xe đạp đến, hơi thở nhẹ nhàng, nụ cười vẫn ấm áp như thế
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Em về một mình à?
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Dạ
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Em quen rồi
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Nhà em xa không?
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Cũng không xa lắm
Anh nhìn cô một lúc rồi nói
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Vậy để anh chở em về một đoạn
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Đường chiều nguy hiểm lắm
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ơ không cần đâu ạ. Em tự về được mà
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Em sợ làm phiền anh hả
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Không
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Chỉ là..
Vân khựng lại. Cô không muốn ai biết cô sống ở đâu. Cô không muốn ai nhìn thấy ngôi nhà u ám đó.
Duy mỉm cười hiền rồi nói
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Vậy được rồi
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Có gì thì nhắn cho anh
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Anh về nha
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Dạ..
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Tạm biệt anh.
Vân đứng nhìn bóng anh khuất dần trong ánh chiều. Một cảm giác ấm áp len vào tim, nhưng lại nhanh chóng bị thay thế bằng sự trống rỗng
Vân bước qua những dãy phố nhộn nhịp, càng đi càng vắng người. Ngôi nhà nơi cô sống không thật sự là nhà, nó giống một cái bóng đen phủ lên tuổi thơ của cô.
Trước cổng, tiếng bà dì vang lên the thé
Bà dì
Bà dì
Con nhỏ đó về chưa? Tao nói nó đi học mà lâu la cái gì không biết!
Vân run lên, cố bước thật nhẹ vào.
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Thưa dì
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Con về rồi ạ
Bà dì nhìn cô với ánh mắt sắc như dao
Bà dì
Bà dì
Học với chả hành!
Bà dì
Bà dì
Có khi lại đi lêu lổng với trai chứ gì?
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Con không có mà
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Dì đừng nói như vậy tội nghiệp con
Bà dì
Bà dì
Mày nói tiếng nữa tao tát mày gãy răng bây giờ
Vân cúi đầu. Cổ họng nghẹn lại, nhưng cô không thể phản kháng.
Từ trong phòng, ông chú bước ra. Ánh mắt hắn liếc Vân từ đầu đến chân, khiến cô lạnh sống lưng
Ông Chú
Ông Chú
Về rồi hả cháu?
Giọng của hắn trầm xuống, kéo dài, nghe rợn người
Vân khép chặt tay, bước lùi một bước
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Dạ
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Con về rồi thưa chú
Bà dì đá đôi giày của cô xuống nền nhà
Bà dì
Bà dì
Mau đi tắm rửa
Bà dì
Bà dì
Rồi xuống nấu cơm
Bà dì
Bà dì
Không thì tối nay mày đừng hòng ăn gì hết
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Dạ
An
An
Trời ơi mẹ còn đứng đây nữa
An
An
Con đói muốn chết rồi đây này
Bà dì
Bà dì
Còn mày nữa
Bà dì
Bà dì
Suốt ngày ăn với chả ăn
Bà dì
Bà dì
/bỏ đi vào trong nhà/
An chính là con trai duy nhất của bà dì và ông chú đó
An
An
Ủa gì dợ
An
An
Mình có làm gì sai đâu ta
An
An
Ê gái
An
An
Sao mẹ tao cọc vậy
Cô liếc nhẹ anh một cái rồi đi vào nhà
Phòng của Vân bé xíu, chỉ đủ đặt một chiếc giường cũ và bàn học ọp ẹp. Cửa sổ duy nhất mở ra bầu trời tím nhạt.
Cô ngồi xuống giường, thả lỏng đôi vai mệt mỏi. Bỗng dưng, hình ảnh buổi sáng quay lại, ánh mắt Văn Duy, nụ cười dịu dàng cùng với câu hỏi
Văn Duy: em về một mình à?
Vân khẽ chạm vào ngực. Nơi đó có chút đau, nhưng cũng có chút ấm
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
*Giá mà mình có ai đó để dựa vào..*
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
*Giá mà một ngày nào đó, có người nắm tay mình và nói anh ở đây rồi, đừng sợ nữa thì tốt biết mấy*
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào lòng bàn tay. Nhưng Vân nhanh chóng lau đi.
Cô quen với cô đơn rồi. Quen với bóng tối trong căn nhà này. Quen với việc phải tự ôm lấy chính mình mỗi đêm.
Cô đâu biết rằng, chàng trai có nụ cười ấm áp đó sắp bước vào cuộc đời cô như ánh nắng đầu tiên và cũng sẽ ra đi, để lại một khoảng trống không bao giờ lấp đầy được..

Chương 2: Nụ cười che giấu nỗi buồn

Sáng hôm sau, sân trường nhộn nhịp tiếng học sinh. Vân ôm sách bước vào lớp, mắt hơi đỏ vì đêm qua cô không thể ngủ được
Cô vừa đặt cặp xuống thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía cửa
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Chào buổi sáng nhé, Vân
Vân giật mình. Là Văn Duy, vẫn là nụ cười ấy, nhưng hôm nay ánh mắt anh như chăm chú hơn.
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Dạ chào anh
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Em ổn không?
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Trông em có vẻ hơi buồn thì phải
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Em không sao đâu ạ
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Chắc do em ngủ muộn quá nên mới như vậy
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Ngủ muộn sao?
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Vì việc học hay là vì
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Suy nghĩ điều gì đó?
Anh nghiêng đầu, giọng nhẹ mà chạm đúng nơi cô yếu nhất
Vân sững người. Cô mím chặt môi, cố nặn ra một nụ cười
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Em không sao thật mà
Duy không tin lắm, nhưng anh cũng không ép. Anh kéo ghế ngồi cạnh cô
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Sao anh lại ngồi đây
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Chẳng phải lớp anh ở ngay bên cạnh sao
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Nhưng mà anh muốn ngồi cạnh em chút
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Dù gì cũng chưa tới giờ vào học
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
/im lặng/
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Nói thật thì ngồi cạnh em anh thấy có chút nhẹ nhàng
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
/mỉm cười/
Vào giờ ra chơi, Vân xuống phòng thư viện và tìm vài tài liệu liên quan đến lịch sử
Duy đứng bên cạnh cô và giả vờ đưa tay cao lên lấy cuốn sách
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Trưa nay em có mang cơm không? Hay để anh mua cho
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Không cần đâu anh ạ
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Em tự lo được
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Em nói tự lo được nhiều quá đấy
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Nghe là biết em đang không ổn rồi
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Không phải vậy đâu
Vân cố giải thích nhưng anh ngắt lời
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Anh muốn quan tâm em chút xíu
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Em cho phép nha?
Cả người Vân khựng lại. Cô không quen ai đối xử tốt với mình. Không quen được ai hỏi han. Không quen cái cảm giác được ai đó bảo vệ.
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Dạ
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Tuỳ anh
Giọng cô lí nhí, nhưng trong tim lại có gì đó khẽ ấm lên
Tan học, chiều trời đổ cơn mưa lất phất. Vân vừa bước ra cổng trường, tay run run che túi sách. Cô không thích trời mưa. Nó làm cô nhớ những ngày bị bỏ rơi trong căn nhà tối tăm
Bỗng có chiếc ô giơ lên trên đầu cô
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Đi chung với anh đi
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Không..
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Không cần đâu anh ạ
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Anh cứ về trước đi
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Không sao
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Em về một mình anh cũng không yên tâm
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Đường nhà em xấu lắm
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Rất khó đi
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Anh đừng đi cùng
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Em không muốn anh thấy nơi em sống đúng không?
Vân chết lặng. Cô cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Nhà em
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Không đẹp đâu
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Em không muốn ai thấy
Anh khẽ chạm vào vai cô
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Ngốc
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Anh quan tâm em chứ đâu quan tâm cái nhà
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Nhưng..
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Vân
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Em không cần mạnh mẽ một mình như vậy đâu
Hai mắt Vân cay xè. Cô không khóc, nhưng trái tim như muốn tan vỡ.
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Anh không ép em đâu
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn kể, anh sẽ nghe
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Anh lúc nào cũng ở đây
Đúng lúc đó, một tin nhắn từ bà dì gửi đến
Bà dì
Bà dì
📱💬: Mày về chưa? Tao mà đợi là mày chết với tao.
Gương mặt Vân tái mét. Cô lùi lại, giọng vội vã
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Anh à, em có việc rồi nên em về trước nhé
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Anh về cẩn thận
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Cảm ơn anh vì chiếc ô hôm nay
Cô cúi đầu thật sâu, rồi chạy đi trong mưa
Văn Duy đứng chết lặng. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy chạy càng lúc càng xa, tim anh chùng xuống.
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
*Vân.. em đang giấu anh điều gì đó đúng không?*
Anh siết chặt chiếc ô trong tay. Lần đầu tiên anh cảm thấy muốn bảo vệ một người đến thế.

Chương 3: Bóng tối sau cánh cửa

Cánh cửa nhà vừa mở ra, Vân chưa kịp đặt cặp xuống thì tiếng quát đã vang lên
Bà dì
Bà dì
Giờ này mới vác cái mặt về à
Bà dì
Bà dì
Mày tưởng tao rảnh ngồi đợi mày chắc
Bà dì đứng giữa nhà, mặt hằm hằm nhìn cô
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Dạ trời mưa, nên con đi hơi lâu
Bà dì
Bà dì
Lâu cái đầu mày
Dì giật lấy cặp của Vân, ném mạnh xuống đất
Bà dì
Bà dì
Đi học cái kiểu gì
Bà dì
Bà dì
Chỉ làm tao tốn tiền
Vân im lặng nhặt sách. Tay cô run run.
Từ trong góc phòng, ông chú dựa vào ghế, ánh mắt trượt từ gương mặt cô xuống đến cổ. Nụ cười hắn làm cô lạnh cả sống lưng.
Ông Chú
Ông Chú
Con gái lớn rồi
Ông Chú
Ông Chú
Mưa ướt nhìn càng đẹp ha
Ông Chú
Ông Chú
/liếm môi/
Vân giật lùi, né tránh ánh nhìn đó
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Con.. con đi thay đồ
Bà dì
Bà dì
Khoan!
Bà dì túm tóc cô giật lại
Bà dì
Bà dì
Đi rửa chén đi. Đồ ăn còn nguyên đấy.
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Dạ, để con làm ngay
Cô cúi đầu chạy vào bếp, cố nén nước mắt. Bát đĩa chất cao. Tay cô chìm trong nước lạnh, mà lòng thì còn lạnh hơn.
Trong bóng tối của căn bếp. Bà dì đứng ngay cửa, giọng chì chiết
Bà dì
Bà dì
Đúng là đồ vô dụng!
Bà dì
Bà dì
Mẹ mày bỏ mày cũng đúng thôi
Bà dì
Bà dì
Con gái con đứa gì mà chậm chạp
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Con xin lỗi..
Ông chú chậm rãi tiến gần bếp, giọng kéo dài
Ông Chú
Ông Chú
Bà khó tánh quá, con bé đã xin lỗi dễ thương như vậy mà
Ông Chú
Ông Chú
Con lát lên phòng chú nói chuyện tí nha
Vân hoảng sợ đến mức lùi sát tường
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Con phải đi học bài rồi ạ, ngày mai có bài kiểm tra.
Ông Chú
Ông Chú
Học hay không không quan trọng. Quan trọng là nghe lời người lớn có biết chưa?
Bà dì xen vào với giọng bực bội
Bà dì
Bà dì
Ông ra ngoài đi, để nó rửa chén! Lớn đầu rồi mà suốt ngày..
Ông ta liếc Vân một cái dài đầy ý đồ rồi mới bỏ đi. Lúc ông quay đi, Vân thấy chân mình mềm nhũn.
Khi mọi việc nhà đã xong, Vân lên phòng. Cửa phòng cũ kỹ không khóa được. Cô ngồi xuống góc tường, ôm chặt gối, cố thở thật khẽ.
Điện thoại cô rung lên. Đó là tin nhắn từ Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
📱💬: em về đến nhà an toàn chưa?
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
📱💬: em ăn gì chưa?
Vân nhìn màn hình mà mắt đỏ lên. Cô muốn trả lời lại rằng cô vẫn ổn nhưng ngón tay lại dừng lại mãi
Điện thoại cô rung lên lần nữa
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
📱💬: nếu có điều gì làm em buồn thì nói anh nghe đi
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
📱💬: anh lo cho em
Nước mắt cô rơi xuống màn hình. Ngón tay cô bắt đầu gõ
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
📱💬: em về rồi nhé, em vẫn ổn.
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
📱💬: em nói dối
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
📱💬: nói thật thì hôm nay em trông như muốn khóc vậy
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
📱💬: nói đi, ai làm em buồn?
Cô run rẩy gõ thật chậm
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
📱💬: không ai làm em buồn hết
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
📱💬: chỉ là em hơi mệt chút thôi
Đã hơn ba phút trôi qua, rồi tin nhắn mới xuất hiện
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
📱💬: ngày mai anh lên trường sớm
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
📱💬: nếu em không muốn nói thì anh sẽ không ép
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
📱💬: nhưng anh sẽ luôn ở đó
Huỳnh Lê Văn Duy
Huỳnh Lê Văn Duy
📱💬: anh hứa.
Vân siết điện thoại vào ngực. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cảm thấy hình như có ai đó quan tâm mình thật lòng.
Ngô Ngọc Tuyết Vân
Ngô Ngọc Tuyết Vân
*cảm ơn anh, Văn Duy..*
Cô thì thầm trong bóng đêm, đôi mắt còn ướt nhưng tim ấm lại một chút
Ngoài cửa, tiếng bước chân của ông chú vọng lại. Vân vội tắt đèn, chui vào góc phòng, co người lại và run lên vì sợ
Nhưng trong bàn tay nhỏ bé, cô vẫn giữ chặt tin nhắn cuối của Duy giống như một sợi hy vọng mong manh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play