Nai Con Mà Tưởng Mình Ăn Được Sói? Ngây Thơ – Khoi Vu X Bui Duy Ngoc
@"conmoi"trongtammat?
Sài Gòn đêm mưa lất phất, ánh đèn neon loang loáng trên mặt đường ướt
Quán bar Blackout nằm lọt thỏm trong một con hẻm ở quận 3
Nơi tiếng nhạc bass đập thình thịch hòa lẫn với mùi nhiều loại rượu mạnh và khói thuốc
Khôi Vũ ngồi ở góc quầy, ly whisky lắc nhẹ trong tay, đôi mắt đen láy lướt qua đám đông như một con báo săn mồi
Hắn mặc áo sơ mi trắng phanh hai cúc, tóc mái lòa xòa che bớt ánh nhìn sắc lẹm
Ai nhìn vào cũng nghĩ Vũ là một thằng nhóc ngoan hiền, loại con nhà lành lạc lối vào chốn ăn chơi
Nhưng chỉ Vũ biết, cái vẻ ngoài đó là vũ khí chết người
Cách đó vài bước, Duy Ngọc đang đứng dựa tường, cười nói với đám bạn
Ngọc cao hơn Vũ cả cái đầu, vai rộng, cơ bắp hiện rõ dưới lớp áo thun bó sát
Da trắng, môi dày, đôi mắt hẹp dài lúc nào cũng như đang thách thức cả thế giới
Ngọc là loại đàn ông khiến người ta tự động né đường khi hắn bước tới...
Nhưng cũng là loại khiến bọn con trai, con gái trong quán không ngừng liếc nhìn?
Hắn uống bia, cười lớn, giọng trầm vang như êm dịu. Mỗi lần Ngọc cử động, cơ bắp dưới áo lại căng lên, khiến Vũ ngồi xa xa phải nuốt nước bọt
Vũ đã để mắt tới Ngọc từ ba tuần trước, trong một buổi tiệc ở nhà thằng bạn chung
Lúc đó Ngọc say, ngồi bệt xuống ghế, áo ướt mồ hôi dính sát người, vô tình để lộ đường nét cơ thể mà Vũ chỉ muốn nhào tới cắn xé
Nhưng Vũ kiên nhẫn... Hắn biết con mồi như Ngọc không dễ dụ
Phải từ từ, phải khiến Ngọc tự nguyện quỳ xuống dưới chân hắn, van xin được chơi đến rách toạc~
@nhudanggiangbay
Minh - bạn Vũ
//vỗ vai hỏi//
Ê, Vũ, mày uống gì mà mặt đỏ thế?
Khoi Vu
//cười nhạt, mắt vẫn dán vào Ngọc//
Hắn đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đầu đã tưởng tượng cảnh Ngọc trần truồng, quỳ trước mặt hắn
Mồm há to ngậm lấy thằng em đang cương cứng của hắn. Ý nghĩ đó khiến Vũ khẽ cựa quậy trên ghế, cố kìm lại cơn hưng phấn
Minh không để ý, tiếp tục luyên thuyên về mấy đứa con gái trong quán
Sexy, đẹp, gợi cảm này nọ kia
Vũ gật gù cho có, nhưng tai hắn chỉ lắng nghe tiếng cười của Ngọc. Hắn biết tối nay là cơ hội
Ngọc vừa chia tay với con bồ cũ, tâm trạng đang tệ. Đàn ông như Ngọc, khi buồn, chỉ cần một chút rượu và một kẻ biết cách khơi gợi là sẽ sa lưới
Vũ đứng dậy, chỉnh lại áo, cố tình làm rơi cái ví xuống sàn. Hắn cúi xuống nhặt, để lộ vòng eo thon và cặp mông căng tròn dưới lớp quần jeans bó
Đúng như dự đoán, khi ngẩng lên, ánh mắt Ngọc đã dán chặt vào hắn, lóe lên một tia gì đó vừa tò mò vừa thèm thuồng
Khoi Vu
//bước tới, giả vờ vô tình va vào Ngọc khi chen qua đám đông//
Khoi Vu
Em...em không thấy đường
//ngẩng mặt, đôi mắt to tròn mở lớn, giọng ngọt như mật//
Ngọc nhíu mày, nhìn xuống thằng nhóc nhỏ con trước mặt
Vũ chỉ cao chắc tới vai hắn, gương mặt sáng sủa, đôi môi hồng hào hơi mím lại như đang sợ hãi...
Bui Duy Ngoc
//nhếch môi, cười khẩy//
Bui Duy Ngoc
Không sao, cẩn thận một chút
Khoi Vu
Em… em mời anh ly rượu được không?
Khoi Vu
Coi như xin lỗi
//lí nhí, tay khẽ nắm lấy mép áo Ngọc//
Động tác nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Ngọc cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay hắn
Ngọc nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đó, rồi nhìn vào đôi mắt Vũ
Có gì đó trong ánh mắt thằng nhóc này khiến hắn thấy lạ, ngoan hiền, nhưng lại như đang giăng bẫy?
@nungniu?
Bui Duy Ngoc
Thôi, không cần
//phẩy tay, nhưng giọng đã bớt lạnh lùng//
Bui Duy Ngoc
Duy Ngọc
//đáp ngắn gọn, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Vũ//
Hắn thích cái cách thằng nhóc này nhìn hắn, như thể đang cầu xin được che chở
Ngọc không biết rằng, chính hắn mới là kẻ đang bị săn...
Hai người bắt đầu nói chuyện, Vũ cố tình giữ khoảng cách, chỉ cười, chỉ gật, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay Ngọc khi đưa ly rượu
Mỗi lần chạm, Ngọc đều khựng lại một giây, như thể bị điện giật, Vũ biết mình đang đi đúng hướng
Hắn kể vài câu chuyện nhảm nhí về trường đại học, về mấy đứa bạn, giọng trong trẻo, ánh mắt long lanh
Ngọc dần thả lỏng, cười nhiều hơn, thậm chí còn chủ động hỏi han
Bui Duy Ngoc
Mày học ngành gì?
Ngọc hỏi, tay vô tình đặt lên vai Vũ. Cái chạm đó khiến Vũ rùng mình, nhưng hắn che giấu bằng một nụ cười ngây thơ
Khoi Vu
Dược, nhưng em sắp ra trường rồi
//cố tình nghiêng người để vai mình cọ vào ngực Ngọc//
Khoi Vu
Nhìn anh… khỏe lắm
Bui Duy Ngoc
Tao làm PT, huấn luyện viên cá nhân
Bui Duy Ngoc
Mày thấy sao, đủ đô chưa?
Khoi Vu
//đỏ mặt, giả vờ ngại ngùng cúi đầu/ /
Đủ… đủ lắm luôn
Khoi Vu
Em nhìn anh là biết tập tành chăm chỉ rồi
Ngọc thích cái cách Vũ nói, thằng nhóc này nhỏ con, trắng trẻo, nói năng nhẹ nhàng, nhưng lại có gì đó khiến hắn muốn bảo vệ?
Hắn không biết rằng, trong đầu Vũ đang tưởng tượng cảnh Ngọc bị trói chặt trên giường, mồ hôi nhễ nhại, van xin Vũ cho phép xuất tinh...
Đêm muộn, quán bar bắt đầu vắng
Khoi Vu
//cố tình say, dựa đầu vào vai Ngọc, thì thầm//
Anh ơi… em hơi mệt, anh đưa em về được không?
Ngọc nhíu mày, nhưng nhìn gương mặt đỏ ửng của Vũ, hắn không nỡ từ chối...
Bui Duy Ngoc
Được, nhà mày đâu?
Khoi Vu
Anh đi xe ô tô hả? Chở em về nhaa~
//níu tay Ngọc, giọng nũng nịu//
Ngọc gật đầu, hắn cảm giác như bản thân đang bị thằng nhóc này dẫn dắt, nhưng vẫn không muốn dừng lại...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play