Mối Quan Hệ Rắc Rối [ Countryhumans ]
_Chap 1
// abc // = hành động + biểu cảm
* abc * = suy nghĩ
" abc " = nói nhỏ
Abc ~ = dẹo hoặc ma mị
| abc | = nói chuyện qua điện thoại
ABC = nhấn mạnh
Năm 1985, khi Russia vẫn chỉ là một cậu bé theo chân Soviet Union , cậu đã gặp China lần đầu tiên.
China cúi xuống, mỉm cười với cậu — nụ cười dịu dàng đến mức khiến Russia ngơ ngẩn mất vài giây. Trong đôi mắt xanh còn non nớt của cậu, China trông… đẹp đến lạ, vừa ấm áp vừa khiến người ta muốn lại gần.
Nhưng ngay sau đó, Soviet Union vô tình nhắc rằng China đang quen Yugoslavia.
Russia chẳng hiểu rõ ý nghĩa của “người yêu” là gì, nhưng cậu biết chắc một điều: từ khoảnh khắc ấy, mỗi lần nhìn thấy Yugoslavia, cậu lại thấy khó chịu khó tả.
Như thể Yugoslavia vừa lấy mất cái gì đó vốn dĩ phải thuộc về cậu.
Một buổi sáng đẹp trời, Russia ôm chặt con gấu trúc nhỏ mà cậu đã tốn mấy tuần để chọn.
China thích gấu trúc… y chắc chắn sẽ vui…
Nhìn thấy China vừa bước ra hành lang, Russia lập tức lon ton chạy tới.
Russia
// níu nhẹ vạt áo China, mặt đỏ hồng // Ch–… chú China…
China
// cúi xuống, mỉm cười hiền // Hửm? Có chuyện gì sao, Gấu nhỏ?
Russia
// lúng túng ôm con gấu sau lưng // Cháu… cháu muốn tặng ch—
Yugoslavia
// bước tới chen ngang // Đồng chí nhỏ không định đi họp à?
Russia
*Gì chứ… lại là ông già này… lúc nào cũng tới đúng thời điểm xấu nhất…* // khẽ nghiến răng, lườm Yugoslavia một cái rất không sợ ai // tch…
Yugoslavia
Ồ, Gấu nhỏ. Xin lỗi vì đã ngắt lời của nhóc nhé. Ta không cố ý đâu. // cười kiểu biết thừa cậu đang định làm gì //
Russia
// cười gượng, mắt vẫn liếc // Dạ… cháu không để ý đâu ạ.
China
// xoa đầu Russia // Vậy cháu đợi chú một chút nhé? Buổi họp nhanh thôi.
Russia
V-vâng…// gật đầu, ôm con gấu chặt hơn //
Yugoslavia
// quay đi, vẫn kịp trêu nhẹ // Giữ đồ chơi cẩn thận vào, Gấu nhỏ. Đừng làm rơi.
Russia
Nó không phải đồ chơi! // má đỏ vì tức //
China
Chú đi đây, lát quay lại với cháu. // bật cười nhỏ, quay đi cùng Yugoslavia //
Hai người vừa khuất sau cánh cửa phòng họp, Russia đã đứng im một lúc lâu, mặt phụng phịu như quả cà chua.
Russia
*Đáng lẽ ra chú ấy phải nhận được quà của mình rồi… Tại sao lúc nào ông zà Yugoslavia cũng phải xuất hiện đúng lúc như thế chứ?!*
Russia đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, mặt vẫn đỏ, tay siết chặt con gấu trúc.
Russia
*Lát nữa nhất định… nhất định phải tặng được!*
Russia vẫn đứng trước cửa phòng họp, ôm con gấu trúc nhỏ sát ngực.
Russia
*Hừ… họp gì mà lâu thế…*
Cánh cửa bên cạnh bất ngờ mở ra, Belarus bước ra. Vừa thấy Russia, em lập tức đi lại.
Belarus
Anh đứng đây làm gì vậy ạ? // nghiêng đầu nhìn anh trai //
Russia
Không có gì… anh đứng đây… chơi thôi.// giật mình, vội chỉnh lại tư thế //
Belarus
*Chơi? Chơi gì ở đây chứ… nghe chẳng thuyết phục chút nào…*
Belarus
Con gấu này của ai vậy ạ?// liếc xuống con gấu trúc trong tay Russia //
Russia
Của một người anh… yêu quý.// siết tay trên con gấu, hơi quay đi //
Belarus
Oa! Là ai vậy ạ?// mắt sáng rực lập tức dính chặt vào anh //
Russia
// đỏ mặt, ho nhẹ, tránh ánh nhìn của em trai // Em không cần biết đâu!
Belarus
Lúc nào anh cũng giấu, chán ghê…// bĩu môi, khoanh tay //
Russia
Không phải giấu. Chỉ là… chuyện của người lớn.// thở dài, giả bộ nghiêm //
Belarus
…Anh đang định tặng cho ai đó, đúng không?// nheo mắt nhìn anh đầy nghi vấn //
Russia
Không! Không có! // giật mình nửa giây, mặt đỏ thành cà chua //
Belarus nhìn anh trai thêm mấy giây, rồi nhún vai.
Belarus
Thôi được. Nhưng em sẽ tìm ra người đó. // quay đi //
Russia nhìn theo bóng em trai rời đi, lòng vừa nhẹ nhõm vừa thấy… căng thẳng hơn.
Tối hôm đó, tại nhà Soviet Union.
Soviet đã uống quá nhiều vodka. Gã loạng choạng bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc quấn lấy không khí. Vừa thấy ghế sofa, gã gần như đổ người xuống, thở nặng nề.
Mọi người ngoài kia có thể gọi Soviet là vị boss mẫu mực — nghiêm túc, nhanh nhẹn, quản lý tinh gọn. Nhưng… trong căn nhà này, chẳng đứa con nào công nhận điều đó.
Soviet nghiêm khắc, có khi quá mức. Và khi rượu vào… sự nghiêm khắc ấy biến thành thứ khác.
Belarus — đứa con út — vừa đi ngang qua phòng khách. Cậu nhìn cha mình một chốc, sau đó muốn tránh cho yên chuyện, nhưng giọng Soviet đã chặn lại.
Soviet Union
Belarus! Lại đây // giọng khàn, nặng mùi rượu //
Belarus
// ngập ngừng đứng cách một khoảng xa // …Con đang bận. Cha nghỉ đi.
Soviet Union
Bận cái gì? // đập tay lên thành ghế // Ta gọi thì phải lại!
Belarus siết chặt nắm tay. Mấy ngày nay Soviet luôn cau có, và hôm nay càng tệ hơn vì rượu.
Belarus
Cha say rồi. Đừng kiếm chuyện với con nữa.
Soviet Union
// bật dậy, loạng choạng vài bước // Mày hỗn láo từ khi nào vậy hả?!
Belarus lùi lại, cố giữ bình tĩnh.
Belarus
Con chỉ muốn cha đừng uống nữa… Cha không thấy mình đang làm tất cả mệt mỏi à?
Soviet Union
Mệt mỏi? Tao mệt vì tụi mày đấy! Lũ vô ơn!
Gã lao tới, tay quơ mạnh. Belarus tránh theo bản năng.
Trong tích tắc hỗn loạn, bàn tay Soviet vô tình hất vào chiếc ly thủy tinh trên tủ cạnh tường. Chiếc ly rơi xuống, vỡ toang. Một mảnh vỡ văng trúng Belarus.
Cậu khụng khiệng lùi lại, đưa tay bịt mặt.
Soviet Union
Be… Belarus? Mày— mày làm sao vậy?// đứng sững, men rượu chợt loãng bớt //
Belarus
// giọng run, hơi thở đứt quãng // Cha… đau…
Soviet bước tới một nửa rồi dừng lại, như không biết phải làm gì. Gã giơ tay lên, rồi lại hạ xuống, ánh mắt choáng váng, hoảng loạn nhưng vụng về.
Soviet Union
Ta… ta không cố ý… Đừng có… khóc như thế…
Belarus
// ngã quỵ xuống, tay run run che một bên mắt //
Gã đứng đó, người run bần bật, vừa sợ hãi vừa hoang mang trước chính hành động của mình.
Soviet Union
Ta… Belarus, đứng dậy đi… Cha… không cố ý…
Belarus không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, vai run lên nhẹ.
Lãnh Nguyệt Hàn_t/g
Cảm ơn vì cậu đã đọc aa🌹
_Chap 2
// abc // = hành động + biểu cảm
* abc * = suy nghĩ
" abc " = nói nhỏ
Abc ~ = dẹo hoặc ma mị
| abc | = nói chuyện qua điện thoại
ABC = nhấn mạnh
Tiếng va đập mạnh vang lên từ tầng dưới khiến Russia lập tức giật mình. Cậu đang chuẩn bị lên giường ngủ, nhưng âm thanh ấy… không lẫn đi đâu được.
Russia
*Cha… lại say rồi sao…?*
Russia nhanh chóng bước ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang. Khi đến gần phòng khách, cậu nghe rõ tiếng Soviet lẫn tiếng thở dồn dập đầy đau đớn của Belarus.
Soviet Union
Belarus… đứng dậy! Đừng có làm bộ như vậy! Ta không cố ý!
Belarus
// giọng run, nghẹn // …Cha… dừng lại…
Cậu đứng sững khi thấy em trai đang quỳ trên sàn, một bên mắt chảy máu, tay run rẩy cố che lại.
Russia không kịp suy nghĩ, liền quỳ xuống ôm lấy vai Belarus.
Russia
Em bị sao vậy?! Belarus, nhìn anh đi!
Belarus ngẩng đầu lên, nhưng mắt đã nhòe đỏ, hơi thở nặng.
Russia siết chặt em, lòng như bị bóp nghẹt.
Soviet Union
Russia… quay về phòng. Đây không phải chuyện của con.
Russia quay phắt sang Soviet, đôi mắt tím tái vì vừa sợ vừa giận.
Russia
Không phải chuyện của con?! Em con bị thương như thế này mà cha nói không phải chuyện của con sao?!
Soviet bước một bước, nhưng Russia lập tức ôm Belarus lùi lại, chắn hẳn phía trước.
Russia
Đừng lại gần! Cha đã làm gì vậy hả?!
Soviet Union
Ta… ta không cố ý… Belarus nó… nó cãi lại—
Russia
Em ấy cãi lại thì cha được quyền đánh đến thế này à?!
Soviet im lặng. Hơi thở gã nặng mùi vodka, ánh mắt lảo đảo.
Belarus khẽ níu tay áo Russia.
Belarus
A… anh hai… đừng… đừng cãi nữa…
Russia
Em im đi. // giọng run nhưng cứng rắn // Việc của em bây giờ là thở, để anh xử lý.
Russia quay sang Soviet lần nữa, ánh mắt đầy căm phẫn mà một đứa trẻ không đáng phải có.
Russia
Cha không được chạm vào Belarus thêm một bước nào
Phòng khách chìm vào im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở khó nhọc của Belarus và tiếng tim đập hoảng loạn của Russia.
Soviet Union đứng đó, hơi thở nặng nề vì rượu, nhưng giọng thì lạnh đi thấy rõ.
Soviet Union
Russia… con vừa nói cái gì?
Russia vẫn ôm chặt Belarus, ánh mắt không hề lùi bước.
Russia
Con bảo cha đừng chạm vào em trai con nữa!
Câu nói như chọc vào điểm tự ái sâu nhất của Soviet. Gã nghiến răng, bàn tay siết lại.
Soviet Union
Mày… dám hỗn với tao hả?!
Gã lao tới, và trước khi Russia kịp phản ứng, một cú đánh vụng nhưng mạnh của người say trút thẳng vào vai cậu.
Russia
// khụng khiệng, nghiêng người, ôm vai // A—!
Vết thương cũ chưa lành hẳn khiến Russia đau đến mức mắt tối hẳn vài giây. Belarus hoảng hốt bám chặt áo anh trai.
Belarus
Anh hai!! Anh—đừng để cha đánh nữa!
Russia
// nghiến răng, cố giữ Belarus sau lưng // Anh không sao… đứng sau anh đi, Belarus!
Soviet vẫn chưa dừng lại. Gã bước tới, giọng khàn đặc:
Soviet Union
Tụi bây… dám chống lại tao?! Tụi bây nghĩ tao là ai hả?!
Russia
// đứng chắn, giang tay che Belarus // Cha muốn đánh thì đánh con! Nhưng đừng chạm vào em!!
Soviet Union
Mày dám ra lệnh cho tao?!!
Gã giơ tay, đánh thêm lần nữa. Russia hứng trọn, bị đẩy lùi vài bước. Toàn thân cậu đau nhói.
Belarus òa lên, ôm lấy Russia từ phía sau, run bần bật.
Belarus
Đừng nữa!! Cha đừng mà!! Anh hai—anh hai đang bị thương!!Đừng nữa!! Cha đừng mà!! Anh hai—anh hai đang bị thương!!
Russia vẫn cố đứng vững, dù hơi thở bắt đầu nặng.
Russia
// cố gắng mỉm cười trấn an em trai // Anh ổn… đừng khóc…
Nhưng Soviet vẫn trừng mắt nhìn cả hai, giận dữ xen lẫn men rượu làm gã mất kiểm soát.
Soviet Union
Hai đứa… chỉ biết làm ta thất vọng…
Không khí trong phòng khách nặng như sắp vỡ. Soviet đứng đó, bóng gã trùm lên hai anh em đang ôm nhau dưới ánh đèn vàng mờ.
Gã thở mạnh, hơi rượu phả ra từng nhịp, rồi bất ngờ bật cười nhỏ — một tiếng cười lạnh sống lưng.
Soviet Union
Hai đứa… nghĩ có thể chạy kể lể cho ai à?
Russia siết chặt Belarus, đôi mắt xanh bừng hướng lên.
Soviet tiến lại gần hơn, cúi xuống ngang tầm hai đứa trẻ, giọng thấp và đầy đe dọa.
Soviet Union
Nếu tụi bây dám mở miệng về chuyện tối nay… dù chỉ một lời thôi…
Soviet Union
// gã chạm ngón tay lên sàn như nhấn mạnh từng chữ // …ta sẽ đánh gãy chân cả hai đứa.
Belarus giật bắn, bàn tay bấu chặt áo anh trai, toàn thân run lên.
Russia nuốt khan. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy Belarus sợ đến mức không đứng vững nổi.
Nhưng chính nỗi sợ ấy lại khiến Russia nóng bừng lên, như có thứ gì đó trào ngược lên cổ họng.
Russia
// giọng khàn đi, nhưng cố che cho Belarus // Tụi con… không kể.
Soviet Union
// đập mạnh tay lên bàn làm Belarus giật nảy // Ta nói thì tụi bây chỉ có nghe!
Belarus dúi mặt vào lưng Russia, giọng lí nhí run bần bật
Russia khẽ vòng tay ra sau giữ em thật chặt.
Russia
// nắm tay Belarus, nhỏ giọng an ủi // Anh đây rồi… đừng sợ… không sao đâu…
Soviet hừ mạnh một tiếng, quay lưng, bước loạng choạng về phòng mình.
Soviet Union
Tao không muốn nghe một lời nào nữa. Câm miệng lại.
Nếu không… tụi bây biết hậu quả rồi đó.
Cánh cửa phòng Soviet đóng sập lại, rung cả khung nhà.
Phòng khách chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Belarus và hơi thở gấp cứng của Russia.
Cảm giác sợ hãi, đau đớn, và phẫn uất cuộn chặt trong ngực cậu.
Russia
*Cha…Người không bao giờ… nên là như thế này…*
Lãnh Nguyệt Hàn_t/g
Cảm ơn vì cậu đã đọc aa 🌹
_Chap 3
// abc // = hành động + biểu cảm
* abc * = suy nghĩ
" abc " = nói nhỏ
Abc ~ = dẹo hoặc ma mị
| abc | = nói chuyện qua điện thoại
ABC = nhấn mạnh
Ở góc hành lang tối phía sau bức tường, Kazakhstan đứng chết lặng.
Cậu đã nghe tiếng cãi vã từ lúc đầu… nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở thành như thế.
Kazakhstan chỉ định xem thử cha có cần gì không. Nhưng khi vừa ló đầu ra…
…cậu thấy Belarus bị thương, Russia bị đánh, và Soviet thì gào lên như một con thú say.
Hai bàn tay nhỏ của Kazakhstan bấu chặt vào mép tường đến trắng bệch.
Kazakhstan
Ch–cha… cha lại…// run rẩy, môi mím chặt //
Mỗi tiếng đập bàn, mỗi bước chân loạng choạng của Soviet đều khiến tim Kazakhstan co thắt như bị bóp nghẹt.
Cậu muốn chạy ra giúp… nhưng chân lại không nhúc nhích nổi.
Kazakhstan
*Em Belarus… anh Russia…*
Kazakhstan
*Họ đang bị đánh… Vậy mà mình chỉ đứng đây…*
Kazakhstan cắn môi đến bật máu, nước mắt chảy dài không kìm được. Cậu đưa tay bịt miệng để không phát ra tiếng.
Kazakhstan
Xin lỗi… xin lỗi hai người…// thầm, giọng nghẹn cứng //
Cậu run mạnh đến mức lưng gần như tựa hẳn vào tường.Cậu run mạnh đến mức lưng gần như tựa hẳn vào tường.
Khi nghe Soviet đe dọa “đánh gãy chân cả hai đứa”, Kazakhstan gần như ngã quỵ xuống sàn, toàn thân lạnh toát.
Kazakhstan
Cha… tại sao cha lại thành như vậy…// ôm lấy tay mình //
Cậu nhìn qua khe tường thấy Russia ôm Belarus run bần bật, còn Soviet thì bỏ đi với hơi rượu nồng nặc.
Kazakhstan cố ép bản thân phải bước ra…
…nhưng hai bàn chân không rời nổi mặt sàn. Cậu chỉ biết đứng nhìn anh cả bảo vệ em út bằng cả cơ thể mình — và trái tim Kazakhstan như bị bóp nghẹt vì bất lực.
Kazakhstan
Em xin lỗi… anh hai… Belarus…// thầm thì, giọng vỡ ra //
Kazakhstan
Em không giúp được gì…
Một giọt nước mắt rơi xuống sàn, nhỏ thành vệt rõ ràng trong ánh đèn mờ.
Kazakhstan co người lại sau bức tường, run đến mức không thể thở đều.
Đêm đó, không phải chỉ Belarus và Russia bị thương.
Kazakhstan cũng bị khắc một vết nứt sâu không kém — ngay trong lòng mình.
Sáng hôm sau, khi biết được chuyện xảy ra tối qua, Ukraine lặng lẽ mang len ra đan một chiếc khăn mới. Từng mũi kim đều chậm rãi, cẩn thận, như muốn gửi vào đó chút ấm áp để xoa dịu nỗi đau của Belarus.
Khi hoàn thành, Ukraine bước đến, nhẹ nhàng quàng chiếc khăn lên cổ Belarus.
Ukraine
“Đeo vào nhé… cho ấm. Với lại… nó cũng che được một bên mắt em.”
Belarus ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhỏ.
Belarus
“Em cảm ơn… anh nhiều lắm…”
Cậu siết nhẹ chiếc khăn, để nó che đi phần mắt bầm tím, hơi cúi mặt xuống. Cổ được hơi ấm bao phủ, còn trái tim thì được an ủi phần nào.
Ukraine lớn hơn một chút, gương mặt không còn non nớt như trước. Những chuyện xảy ra trong gia đình vẫn ám ảnh cậu, nhưng bên ngoài, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi. Và rồi… Canada xuất hiện.
Hôm ấy, trời lạnh. Ukraine đang ngồi quấn khăn đan, thì Canada bước đến — nụ cười hiền, ánh mắt dịu dàng như tuyết tan đầu mùa.
Canada
Ukraine… anh có chuyện muốn nói.
Ukraine giật mình, ngẩng mặt lên.
Ukraine
Gì vậy? Anh trông nghiêm túc quá…
Canada hít nhẹ một hơi, rồi nói bằng giọng ấm áp nhưng đầy chủ ý.
Canada
Anh thích em. Từ lâu rồi
Ukraine sững người. Tim cậu đập mạnh, nhưng rồi lập tức chùng xuống khi lý trí kéo lại.
Ukraine
Nhưng… em thuộc phe cộng sản. Còn anh… anh là tư bản mà. Nếu em đi với anh, em… em sẽ phản bội tất cả.
Canada khẽ cười – một nụ cười mềm như mật ong nhưng nguy hiểm như lưỡi dao ẩn dưới lớp tuyết.
Canada
Em nghĩ quá nhiều rồi, Ukraine. Ở bên anh, em sẽ được tự do. Không còn đau đớn, không còn sợ hãi, không còn phải chịu những chuyện… như ở nhà nữa
Ukraine siết chặt chiếc khăn trong tay. Canada tiếp tục, giọng nhỏ thôi nhưng như rót thẳng vào trái tim cậu:
Canada
Em không nợ phe cộng sản gì cả. Họ có bảo vệ được em không? Có ôm em khi em khóc không? Có cho em bình yên không? Anh mới là người luôn đứng về phía em
Ukraine bối rối, lúng túng, và yếu lòng trước sự dịu dàng đầy tính toán ấy.
Ukraine
Em… không biết nữa.
Canada mỉm cười, nghiêng đầu trông vô hại — dù từng lời nói đều là cái bẫy.
Canada
Không sao. Anh sẽ đợi. Chỉ cần em đi cùng anh… dù là một bước thôi
Và rồi, từng ngày, từng chút một, những lời ngọt như mật ong ấy cứ len vào lồng ngực Ukraine, kéo cậu dần rời khỏi phe cộng sản… và tiến đến bàn tay đang dang rộng của Canada.
Lãnh Nguyệt Hàn_t/g
Cảm ơn vì cậu đã đọc aa 🌹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play