Cô Tiên Nhỏ Và Niềm Tin Tan Vỡ [Girllove][S.E]
#1 Cô Tiên Nhỏ Được Đặt Tên
Tác Giả
Tớ chào mọi người ạ!
Tác Giả
Đây là 1 bộ truyện GL và sẽ có kết S.E.
Tác Giả
Nếu không hợp với mọi người thì xin đừng nên đọc và cũng đừng to6 tớ ạ.
Tác Giả
Tớ xin phép giới thiệu 2 nhân vật chính trước.
Niniyu Yuri
Tên : Niniyu Yuri
Tuổi : 14
Chiều cao : 1m65
Cân nặng : 51kg
Sophie Satoe
Tên : Sophie Satoe
Tuổi : 14
Chiều cao : 1m54
Cân nặng : 42kg
Tác Giả
Tớ có thể vào chuyện chưa ạ.
1 buổi sáng nọ.Trường cấp hai Sakura nằm lọt thỏm giữa con dốc đầy hoa anh đào mùa xuân và con sông nhỏ chảy ngang qua thị trấn. Tháng tư, gió vẫn còn lạnh, nhưng nắng đã đủ ấm để những cánh hoa rơi xuống sân trường như mưa hồng nhạt.
Niniyu Yuri
{đứng ở góc hành lang trước cửa lớp.Trên tay đang cầm 1 chiếc hộp bút đã cũ.}
Em ấy rụt rè, nhút nhát. Đang sợ hãi mà bước vào cửa lớp. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về em.
Niniyu Yuri
{Sợ hãi. Nhanh chóng bước về phía bàn cuối không ai ngồi và lặng lẽ ngồi xuống.}
Niniyu Yuri
{Đôi mắt đỏ như son của em lúc nào cũng long lanh như sắp khóc.}
Hôm đó là thứ sáu, tiết sinh hoạt cuối tuần. Cô chủ nhiệm bảo cả lớp tự do giới thiệu “món quà quý giá nhất mà mình từng được tặng hoặc từng tặng ai đó”.
Các nhân vật nữ(phụ)
Cô chủ nhiệm : "Nào, cả lớp. Các em hãy giới thiệu về món quà quý giá nhất mà các em từng được tặng hoặc từng tặng một ai đó."
Các nhân vật nữ(phụ)
Bạn học 1 :"Món quà quý giá nhất mà em từng được tặng là Iphone 17 ạ."
Các nhân vật nam(phụ)
Bạn học 8 :"Món quà mà em từng được tặng là máy chơi game ạ."
Các nhân vật nam(phụ)
Bạn học 6 :"Mày thì hở ra là game với chả game."
Các nhân vật nữ(phụ)
Bạn học 3:"Thưa cô, món quà quý giá nhất mà em đã từng tặng là vòng tay bạc em tặng cho bạn em ạ."
Cả lớp ồn ào kể về máy chơi game, về con gấu bông to đùng, về chiếc vòng tay bạc.
Đến lượt em, em chỉ lắc đầu, cúi gằm mặt.
Rồi Sophie Satoe đứng dậy.
Sophie mới chuyển đến trường được hai tuần. Tóc trắng bạch kim, mắt xanh xám, da trắng đến mức ánh nắng chiếu vào như phát sáng. Cô nói giọng nhỏ nhưng rõ, như tiếng chuông ngân trong gió.
Sophie Satoe
"Thưa cô. Em từng được tặng một cô tiên nhỏ. Rất nhỏ thôi, chỉ bằng ngón tay cái. Nhưng em thích lắm."
Sophie Satoe
"Là bạn Yuri đã tặng em, cô ạ."
Các nhân vật nam(phụ)
Bạn học 9 :"Người thật à?"
Sophie Satoe
{Cô khẽ lắc đầu. Mỉm cười nhẹ.}
Sophie Satoe
"Không phải người thật. Là búp bê. Nhưng với em, nó là cô tiên thật sự."
Nghe xong.Yuri ngẩng phắt đầu lên. Tim em đập mạnh đến mức đau ở lồng ngực.
Bởi vì... Chính em đã tự tay làm con búp bê đó...
Ba đêm liền em thức trắng, dùng chỉ len màu xanh lá, vải vụn trắng, và một mẩu dây ruy băng cũ của mẹ để may nên “cô tiên nhỏ”. Cánh tiên được cắt từ túi nhựa trong suốt, lấp lánh mỗi khi có ánh sáng chiếu qua.
Sau đó. Em đã bỏ nó vào ngăn bàn của Sophie kèm mẫu giấy nhỏ :
"Cho cậu. Mong cậu sẽ thích nó!"
Em không ngờ cô ấy lại giữ nó.
Càng không ngờ Sophie lại đứng giữa lớp, nâng niu con búp bê ấy trên lòng bàn tay.
Sophie Satoe
"Nó là thứ quý giá nhất tớ từng được nhận."
Vào giờ ra chơi, em đứng chết trân ở cửa lớp. Sophie bước tới, đưa tay ra, trên tay vẫn là cô tiên nhỏ.
Sophie Satoe
"Cậu... Làm nó đúng không...?"{hỏi nhỏ,giọng cô nhẹ như gió.}
Niniyu Yuri
"...à...đúng rồi...nó tên là Lumi..."{Đỏ mặt, gật đầu lia lịa}
Sophie Satoe
{cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng rất tươi.}
Sophie cười, lần đầu tiên em thấy nụ cười ấy hướng về mình. Rạng rỡ, ấm áp, và có chút gì đó giống như ánh nắng mùa xuân vừa mới hé.
Sophie Satoe
"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Từ giờ mình làm bạn nhé?"
Niniyu Yuri
"...à...ừm...được.."
{gật đầu.}
Trong lòng của em, cả thế giới xung quanh bỗng chốc hóa thành màu hồng phấn của những cánh hoa anh đào rơi ngoài sân trường.
Em không biết rằng, đó là ngày cô tiên nhỏ được đặt tên lần đầu tiên,
và cũng là ngày trái tim của em đã bắt đầu học cách trao đi cả thế giới chỉ để đổi lấy một nụ cười ai đó.
Tác Giả
Truyện tớ viết có ổn không ạ?
Tác Giả
Nếu có gì hãy bình luận để tớ sửa ngay cho mọi người ạ.
Tác Giả
Tớ xin cảm ơn mọi người đã đọc.
#2 Mùa Hè Của Hai Đứa
Tác Giả
Tớ xin phép viết tiếp ạ.
Tác Giả
Có gì sai sót báo tớ ngay để tớ sửa ạ.
Mùa hè năm lớp tám đến nhanh như cơn mưa rào tháng sáu.
Em không còn ngồi cuối lớp một mình nữa. Giờ ra chơi, Sophie luôn kéo ghế ngồi cạnh, đôi chân dài đung đưa, tóc trắng xõa xuống vai thơm mùi dầu gội hoa anh thảo. Hai đứa hay chia nhau hộp sữa dâu mà em mang từ nhà, rồi cùng chạy lên sân thượng trường khi tiếng chuông tan học vừa dứt.
Sophie Satoe
{nằm dài trên nền bê tông nóng, tay gối sau đầu, mắt nhắm lại.}
Sophie Satoe
"Yuri, kể tớ nghe thêm về cô tiên nhỏ đi."
Lần nào em cũng đỏ mặt, lí nhí kể. Rằng cô tiên ấy tên là Lumi, rằng Lumi thích ăn kẹo bông, rằng Lumi chỉ bay khi có người thật lòng tin vào phép màu. Sophie nghe xong thì cười khẽ, đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài của em.
Sophie Satoe
"Vậy thì cô tiên ấy chắc bay cao lắm nhỉ?Vì tớ luôn tin cậu mà."
Niniyu Yuri
"....ừm...đúng vậy!"
Rồi cả hai cùng lăn ra cười. Những nụ cười ấy rạng rỡ như hoa, nhưng cũng mau tàn như chúng vậy.
Mỗi chiều thứ bảy, em thường đạp xe qua ba con dốc để đến nhà Sophie. Nhà Sophie là một căn hộ nhỏ ở tầng bảy, ban công đầy chậu hoa giấy màu tím. Hai đứa nằm dài trên thảm, bật quạt máy cũ kêu ù ù, cùng xem phim hoạt hình Nhật cũ mà Sophie tải về. Có lần phim hết, màn hình tối om, chỉ còn tiếng quạt và tiếng tim đập của chính hai đứa.
Sophie Satoe
{Đột nhiên quay sang.Hỏi nhỏ}
Sophie Satoe
"Yuri. Cậu biết tớ thích nhất điều gì không?..."
Niniyu Yuri
"... Không... Không biết..."
Sophie Satoe
"Là mỗi khi cậu cười, mắt cậu cong thành vầng trăng. Tớ muốn giữ vầng trăng đó mãi."
Yuri không dám thở mạnh. Em chỉ khẽ đưa tay ra, ngón út chạm vào ngón út của Sophie.
Sophie không rút tay lại. Hai ngón út móc vào nhau như một lời hứa không cần nói thành lời.
Và vào mùa hè ấy, em học được rất nhiều điều.
Học cách cắt tóc mái cho Sophie vì Sophie bảo “muốn giống cậu một chút”.
Học cách gấp hạc giấy thật nhỏ bỏ vào hộp nhạc để dành tặng sinh nhật.
Học cách tin rằng trên đời này thật sự có người sẽ không bao giờ buông tay mình.
Tháng tám, trường tổ chức lễ hội mùa hè.
Sophie mặc yukata trắng, em mặc yukata trắng hoa đen. Hai đứa cùng thả đèn hoa đăng trên dòng sông nhỏ sau trường.
Niniyu Yuri
{khẽ viết lên đèn của mình một dòng chữ thật nhỏ.}
Dòng chữ ấy là :"Ước gì mình mãi mãi được ở bên Sophie."
Sophie Satoe
{nhìn thấy, cười dịu dàng, rồi viết lên đèn của mình một dòng chữ}
Dòng chữ ấy :"Nguyện vọng giống cậu."
Đêm ấy, em về nhà, ôm cô tiên nhỏ Lumi vào lòng ngủ.
Niniyu Yuri
{Ôm thật chặt cô tiên nhỏ vào lòng}
Niniyu Yuri
{Mỉm cười thật khẽ trong mơ.}
Em không hề biết mùa hè đẹp nhất cuộc đời mình sắp sửa trôi qua nhanh hơn cả những cánh hoa giấy bị gió cuốn trên ban công nhà Sophie.
Và cũng không biết rằng, có những lời hứa ngón út không giữ được mãi mãi.
#3 Mùa Thu Gió Lạnh Hơn Dự Báo
Mùa thu lớp chín đến sớm.
Lá bàng ngoài sân trường chuyển màu đỏ sẫm, rơi đầy lối đi.
Gió thổi mạnh hơn, lạnh hơn, làm mấy chiếc váy hè của năm ngoái trở nên lạc lõng.
Áo hoodie đen rộng, quần jeans ống rộng, giày converse đen đã bạc màu.
Niniyu Yuri
"Mặc vậy cho đỡ phải nghĩ."
Thật ra em chỉ muốn trốn, trốn vào màu sắc không ai buồn để ý.
Cô bé bắt đầu mặc váy ngắn, áo len màu pastel, buộc tóc cao, đeo thêm mấy chiếc kẹp hình ngôi sao.
Sophie vẫn cười, vẫn đẹp, nhưng nụ cười ấy không còn hướng về phía Yuri nhiều nữa.
Ban đầu chỉ là những thay đổi nhỏ.
Sophie hay trễ giờ lên sân thượng.
Có hôm em phải đợi đến khi nắng tắt mới thấy Sophie chạy lên, thở hổn hển, miệng xin lỗi lia lịa nhưng mắt lại nhìn điện thoại liên tục.
Rồi Sophie bắt đầu đi cùng nhóm bạn mới, mấy đứa lớp bên hay cười to, hay chụp ảnh sống ảo.
Chúng nó gọi Sophie là "công túa","bé yêu" đủ kiểu, rủ Sophie đi karaoke, đi trà sữa sau giờ học. Sophie đồng ý đi ngay.
Từ vài chục tin một ngày, xuống còn vài tin một tuần.
Niniyu Yuri
💬:“Sân thượng lạnh lắm, cậu lên không?”
Sophie trả lời sau ba ngày:
Sophie Satoe
💬:“Ừ, bận quá, sorry nha.”
Một buổi chiều tháng mười, trời mưa lất phất.
Yuri mặc áo mưa đen, đạp xe đến nhà Sophie như mọi thứ bảy khác.
Cửa mở, Sophie đứng đó, tóc ướt, mặc áo len trắng, bên cạnh là một bạn nữ lạ mà em chưa từng gặp.
Cô bé kia tên Lily, cao hơn em tận một cái đầu, tóc nâu nhuộm highlight, đang cười rất to.
Sophie nhìn em. Có vẻ hơi lúng túng.
Sophie Satoe
"À… hôm nay mình có hẹn rồi. Hay để tuần sau nhé?"
Em chỉ khẽ gật đầu. Mưa rơi xuống cổ, lạnh buốt.
Trên đường về, em dừng xe bên bờ sông, chỗ hai đứa từng thả đèn hoa đăng.
Em nhẹ nhàng lấy từ cặp ra hộp nhạc nhỏ, bên trong là hàng trăm con hạc giấy gấp suốt cả mùa hè.
Yuri mở nắp hộp, gió thổi mạnh, hạc giấy bay tứ tung xuống dòng sông đen ngòm.
Chỉ đứng nhìn từng con hạc giấy chìm dần xuống dòng sông.
Rồi em nhanh chóng về nhà.
Em mở tủ đồ, lấy hết váy hồng, áo trắng, dây buộc tóc màu pastel của năm ngoái ra.
Nhét hết tất cả vào túi đen, buộc chặt rồi mang ra thùng rác của khu phố.
Trong tủ quần áo của em chỉ còn lại một màu.
Và trên bàn học, cô tiên nhỏ Lumi vẫn nằm đó, một bên cánh đã rách từ lâu, nhưng Yuri không nỡ vứt.
Em chỉ lặng lẽ đặt nó vào ngăn kéo sâu nhất, khóa lại, rồi mặc thêm một chiếc hoodie đen nữa dù trong phòng chẳng lạnh chút nào.
Mùa thu năm ấy, Yuri học được một điều mới:
Niniyu Yuri
Có những thứ một khi đã đổi màu, thì không cách nào quay lại được nữa.
Tác Giả
Tớ viết thế ổn không ạ?
Tác Giả
Tớ thấy tớ viết chỉ toàn là ngôi thứ 3 không á😭
Tác Giả
Thoại của nhân vật còn ít lắm lun.
Tác Giả
Nếu không ổn thì báo tớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play