Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HSR/OCC] When The Dawn Has Yet To Come

Hồi I : Khúc Khải Hoàn Giữa Tận Thế Chương I – Mở Đầu Câu Chuyện

Do lần đầu tui viết kiểu lần nên thông cảm nếu chi tiết hơi nhanh.
Truyện do HĐQT bên tui cùng hợp tác nên hơi loạn nha.
---
Bầu trời sáng rực một màu cam nhạt khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua mái lá của làng Mặt Trời Helios.
Tiếng chim hót líu lo vang lên, hòa cùng mùi cỏ ướt sương.
Trẻ con trong làng bắt đầu chạy nhảy trên con đường đất đỏ, hứng thú với buổi sáng bình yên mà ít ai trong số họ hiểu rằng nó là thứ quý giá nhất.
---
Leontis, mới chỉ bảy tuổi, bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mình, tay cầm chiếc bình gốm nhỏ đựng sữa ấm mà mẹ vừa chuẩn bị.
Ánh mắt cậu dõi theo bóng dáng Lilia – người bạn thân từ thuở còn tập bò tập đi, cùng nhau chạy quanh sân nhà, tay nắm lấy tay nhau như chưa từng có gì ngăn cách.
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
[Lúc nhỏ] Leontis!
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
Nhanh lên kẻo cô giáo trách!
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
Hôm nay cô nói sẽ dạy cách vẽ mặt trời đẹp hơn đấy!
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
Mình đã chuẩn bị bút màu rồi. Chờ tí, mình phải uống sữa trước đã!
Cả hai cùng cười vang, đôi mắt ánh lên niềm vui hồn nhiên của trẻ thơ.
Nhưng khi cậu bé quay sang nhìn hồ nước cạnh bìa làng, ánh mắt cậu khựng lại.
Trên xích đu, lơ lửng giữa không trung, là một cô gái trạc mười tám, tóc dài màu trắng ánh đỏ lấp lánh dưới nắng, mặc chiếc váy trắng mỏng.
Dáng cô thon thả, thanh tao, nhưng trên khuôn mặt luôn hiện vẻ xa cách, không một ai dám đến gần.
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
*Thầm* Lại là chị ấy… Levia.
Không ai biết rõ tên thật của cô gái, và cô cũng không bao giờ nói.
Người lớn trong làng chỉ gọi cô là Levia – vì cái tên ấy nghe vừa nhẹ nhàng, vừa bí ẩn, phù hợp với con người mà họ chưa thể hiểu hết.
Cô vẫn luôn ngồi trên xích đu, đôi mắt nhìn xa xăm, như đang theo dõi một điều gì đó mà không ai thấy.
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
Cậu nhìn gì mà trầm tư vậy?
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
À… không có gì.
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
Chỉ là… chị gái trên xích đu đó.
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
Levia à? Chị ấy… kỳ lắm.
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
Không bao giờ chơi với bọn mình.
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
Ừ… nhưng mình thấy… chị ấy giống như đang chờ đợi ai.
Họ tiến lại gần hồ, nước trong veo phản chiếu mặt trời như một tấm gương khổng lồ.
Những cánh hoa sen nở rộ trên mặt nước, hương thơm dịu dàng theo gió lan tỏa.
Leontis và Lilia ngồi xuống bờ hồ, đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước, tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn.
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
Nhìn bông sen này đi, giống như mặt trời thu nhỏ ấy nhỉ?
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
Ừ… đẹp thật… giống như làng Helios vậy.
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
Cậu có bao giờ nghĩ… sau này chúng ta sẽ rời làng này không?
Leontis hơi khựng lại.
Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng trong sâu thẳm, có một cảm giác vừa tò mò vừa bồn chồn.
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
Mình… không biết nữa.
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
Nhưng nếu có đi đâu, mình sẽ mang theo Helios trong tim.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Cô giáo của họ, bà Senera, một người phụ nữ dịu dàng nhưng nghiêm khắc, xuất hiện với nụ cười hiền.
Senera
Senera
Sáng nay hai đứa lại mải chơi à?
Senera
Senera
Mau vào lớp học, hôm nay chúng ta có một bài học đặc biệt.
Leontis và Lilia nắm tay nhau, chạy theo cô giáo.
Nhưng ánh mắt Leontis lại một lần nữa hướng về phía Levia, cô gái vẫn lơ lửng trên xích đu, như đang quan sát từng bước đi của họ.
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
*Thầm* Cô ấy… có lẽ cũng cô đơn như mình và Lilia.
---
Trong lớp học, không khí ấm áp và đầy tiếng cười.
Leontis ngồi cạnh Lilia, hai đứa cùng nhau vẽ mặt trời, mặt trăng, những con vật, và cả những ngôi nhà mà chúng tưởng tượng.
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
Cậu vẽ đẹp quá, Leontis!
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
Chúng ta sẽ là họa sĩ giỏi nhất làng này.
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
Ừ… nhưng mình muốn một ngày nào đó, mình sẽ vẽ cả thế giới ngoài Helios nữa.
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
Thế giới ngoài Helios… nghe xa vời quá!
Nhưng Leontis không ngừng mơ về những vùng đất xa xôi, nơi mà cậu sẽ phải trưởng thành, bảo vệ những người cậu yêu thương.
---
Sau buổi học, khi mọi người trở về nhà, Leontis lại thấy Levia đang ngồi trên xích đu, lặng lẽ ngắm mặt trời lặn.
Bóng cô dài trên mặt nước, ánh sáng đỏ rực phản chiếu đôi mắt cô – sâu thẳm, vừa bi thương, vừa dịu dàng.
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
*Thầm* Chị ấy… giống như một bí mật mà Helios đang giấu.
---
Ngày hôm sau, Leontis và Lilia cùng nhau mang bánh mì và hoa quả đến hồ, hy vọng Levia sẽ nhận.
Nhưng khi họ tiến lại gần, cô gái quay đi, đôi mắt không nhìn ai, lặng lẽ rời khỏi bìa hồ.
Lilia [Lúc Nhỏ]
Lilia [Lúc Nhỏ]
Mình nghĩ chị ấy… không muốn ai lại gần.
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
Ừ… nhưng mình vẫn muốn giúp chị ấy, dù không biết bằng cách nào.
---
Những ngày trôi qua, Leontis, Lilia, và Levia dần hình thành một mối liên hệ kỳ lạ.
Levia không nói nhiều, nhưng những hành động nhỏ – đưa cành hoa sen, nhặt lá rơi – đều như gửi thông điệp đến họ.
Leontis học cách hiểu những im lặng, cảm nhận sự hiện diện của cô.
---
Buổi chiều nọ, khi mặt trời dần khuất sau rặng núi, Levia lần đầu tiên nói.
Levia
Levia
Tên nhóc… là gì?
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
Dạ , tên em là Leontis .
Levia
Levia
Leontis… vậy...ta sẽ gọi nhóc như vậy.
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
Còn chị… vẫn là Levia đúng không?
Cô gái chỉ mỉm cười, ánh mắt long lanh một cách dịu dàng, như khắc ghi mọi thứ xung quanh.
---
Đêm về, Leontis nằm trên giường, hình bóng Levia hiện lên trong giấc mơ.
Cô ngồi trên xích đu, đưa tay như muốn nắm lấy cậu, nhưng rồi bóng hình tan dần, chỉ còn lại một luồng cảm giác cô đơn xen lẫn kỳ vọng.
Leontis [Lúc nhỏ]
Leontis [Lúc nhỏ]
*Thầm* Mình sẽ bảo vệ chị ấy… dù chưa biết vì sao.
---
Hết chương I

Chương II – Vận Mệnh Trên Trang Sách

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng đã 8 năm ,Leontis và Lilia đã lớn, Levia thì chả thay đổi gì.
Buổi chiều Helios hôm ấy rực vàng. Những tia nắng cuối ngày rơi xuống mặt hồ, loang ra như những mảnh kim tuyến.
Trên mặt nước, chiếc xích đu quen thuộc đung đưa nhẹ, và trên đó—như mọi khi—Levia đang ngồi, im lặng như một bóng hoa trắng cắm giữa bờ hồ.
Leontis và Lilia vừa từ lớp học chạy đến, dép lẹp xẹp trên đất.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Leontis! Nhanh lên!
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Hôm nay nhất định phải hỏi chị ấy về thế giới bên ngoài!
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Tớ biết mà… Nhưng chị ấy có chịu trả lời không nữa…
Cả hai dừng lại trước khi bước vào khoảng sân nhỏ cạnh bờ hồ—vùng đất mà người lớn thường tránh, trẻ con thì hiếm ai dám vào.
Chỉ có hai đứa mới đủ bướng và thật tình để tiếp cận cô gái kỳ lạ mang tên Levia.
Levia vẫn đang đọc sách.
Một cuốn sách cũ, bìa đen, không có tựa.
Trang giấy như đã từng bị nước thấm qua, mép cong lại, chữ hơi nhòe.
Cô lướt từng trang bằng những đầu ngón tay thon dài, nhẹ đến mức như sợ làm gãy âm thanh.
Leontis hít sâu, bước đến trước.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Chị Levia… bọn em đến rồi!
Cô gái khẽ liếc mắt.
Ánh nhìn ấy vẫn như mọi hôm—lạnh lẽo, xa xăm, nhưng cũng ẩn bên trong một điều gì đó dịu dàng mà không ai định nghĩa được.
Levia
Levia
Hai đứa lại trốn ngủ trưa để quấy ta?
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Hôm nay không ngủ trưa!
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Hôm nay tụi em muốn nghe chuyện!
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Chị… có thể kể cho bọn em về thế giới ngoài Helios được không?
Levia khép cuốn sách lại. Một tiếng bụp nhẹ như tiếng thở dài của gió.
Cô nhìn mặt trời đang lặn rồi hỏi lại.
Levia
Levia
Tại sao lại tò mò đến thế?
Leontis do dự một lát, rồi trả lời thật.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Vì… em muốn biết. Em muốn biết ngoài kia có gì.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Những nơi khác… có đẹp như Helios không?
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Có người giống tụi em không? Có…
Cậu lúng túng.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Có… những người quan trọng cần được bảo vệ… giống như chị…
Lilia há hốc miệng nhìn cậu, còn Levia thì hơi sững.
Một khoảnh khắc dài trôi qua.
Rồi Levia cười, rất nhẹ, rất mỏng, như bóng nước gợn trong ánh chiều.
Levia
Levia
Đứa trẻ ngốc…
Nhưng lần đầu tiên, cô đặt cuốn sách xuống thềm gỗ cạnh xích đu.
Levia
Levia
Muốn nghe chuyện? Được.
Levia
Levia
Nhưng đây không phải câu chuyện vui.
Leontis và Lilia ngồi xuống bãi cỏ ngay trước xích đu, mắt sáng rực.
Levia mở lại cuốn sách, ngón tay dừng ở một trang hơi rách.
Levia
Levia
Từ ngày xưa… thế giới không chỉ sáng như Helios.
Levia
Levia
Có những vùng đất bị bóng đêm nuốt chửng, những nơi mà người ta không nhớ nổi mặt trời có màu gì.
Giọng cô trầm xuống, chậm như đang nhắc lại điều đã rất lâu về trước.
Levia
Levia
Nhưng trong bóng tối ấy… luôn có người đứng lên.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Giống… anh hùng sao?
Levia
Levia
Ừ. Những người đã hy sinh mà không ai nhớ tên.
Cô lật sang một trang khác—vệt mực nhòe như bị nước mắt ai rơi xuống.
Levia
Levia
Có người dùng sinh mệnh mình để chặn đêm đen.
Levia
Levia
Có người đốt trái tim để giữ ánh sáng.
Levia
Levia
Có người lẻ loi chiến đấu suốt hàng trăm ,hàng nghìn năm chỉ để bảo vệ một lời hứa mà chẳng ai còn sống để nhớ.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
*Siết chặt áo.* Họ có… hạnh phúc không?
Levia nhìn xa xăm. Đôi mắt cô phản chiếu ánh mặt trời cuối cùng của ngày, đẹp mà buồn lạ.
Levia
Levia
Không. Nhưng họ vẫn chọn như vậy.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Tại sao?
Levia nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt như đang cân nhắc xem có nên cho chúng biết nhiều đến đâu.
Sau một lúc… cô đặt cuốn sách lên đùi.
Levia
Levia
Vì có những thứ… quan trọng hơn chính bản thân mình. Ví dụ như…
Một khoảng lặng rất dài.
Levia
Levia
…những người mà ta muốn bảo vệ.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
*Nghiêng đầu* Chị cũng có ai đó muốn bảo vệ sao?
Levia không trả lời, nhưng nhìn sang Leontis một giây.
Chỉ một giây.
Đủ để trái tim cậu bé đập lệch một nhịp.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
*Bỗng hỏi* Chị Levia… chị từng rời khỏi Helios chưa?
Levia
Levia
Rồi.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Thế giới bên ngoài… có đáng sợ không?
Levia
Levia
…Có.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Nhưng cũng đẹp… đúng không?
Lần này, Levia im lặng lâu hơn.
Levia
Levia
Có một nơi… tràn đầy hoa trắng.
Levia
Levia
Có một nơi ngày dài đến nỗi người ta quên mất đêm.
Levia
Levia
Có nơi lại chỉ toàn tiếng khóc.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Vậy… chị thích nơi nào nhất?
Levia
Levia
…Ta thích… nơi có hai đứa.
Hai đứa trẻ khựng lại.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Chị… nói thiệt á?
Levia
Levia
Ừ.
Một cơn gió chiều thổi qua.
Những cánh hoa trên mặt hồ khẽ lay động như đang cười.
---
Leontis nhìn vào cuốn sách cũ.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Chị Levia… tại sao sách của chị không có tên? Không có chữ ngoài bìa?
Levia
Levia
*Cụp mắt* Vì cuốn này không phải để ai khác đọc.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Vậy… chị viết nó?
Levia
Levia
Không. Ta chỉ gìn giữ thôi.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Chị tìm thấy ở đâu?
Levia
Levia
Ở một nơi… xa đến mức ngay cả tên cũng không còn.
Cô vuốt nhẹ mép sách.
Levia
Levia
Cuốn sách này kể về vận mệnh. Về những thứ đã xảy ra… và sẽ xảy ra.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Giống… tiên tri?
Levia không trả lời.
Một khoảnh khắc thoáng qua, nụ cười của cô bỗng tắt hẳn.
Như thể cô đang nhớ lại điều gì đó đau lắm.
---
Chiều dần tối. Mặt trời lặn, đường chân trời bị nhuộm đỏ như vết thương trên trời cao.
Levia đóng sách lại.
Levia
Levia
Hai đứa về đi. Trời sắp tối rồi.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Ngày mai chị kể tiếp nhé!
Levia
Levia
Ngày mai…
Levia
Levia
*Khẽ run.* Nếu còn cơ hội… ta sẽ kể.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
*Nhìn cô thật lâu.* Chị Levia.
Levia
Levia
*Quay lại.*
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Em sẽ lớn lên thật mạnh mẽ… để bảo vệ chị và mọi người trong làng.
Levia sững lại. Đó không phải câu nói của một đứa bé mười sáu tuổi.
Đó là lời thề của một linh hồn sẽ đi đến tận cùng định mệnh.
Nụ cười của Levia dịu lại, rất rất dịu.
Levia
Levia
Ngốc...
Rồi cô đưa tay, định đặt lên đầu Leontis một cái chạm nhẹ nhưng nhớ ra gì đó, vội rút lại.
Levia
Levia
Nếu có ngày… ta biến mất. Đừng khóc.
Leontis không hiểu. Nhưng trái tim cậu lại thấy đau.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Không! Em sẽ không để chị biến mất!
Levia nhìn cậu.Một cái nhìn dài… đầy thương yêu và đau đớn chồng lên nhau.
Levia
Levia
Leontis… đôi khi… không thể níu giữ mọi thứ đâu.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Em sẽ níu giữ chị!
Levia
Levia
…Ta mong ...là vậy.
Cô xoay người, bước đi dọc theo bờ hồ, bóng lưng dài và cô độc như hòa tan vào ánh đỏ hoàng hôn.
Leontis nhìn theo thật lâu.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Chị Levia… tại sao lúc nào chị cũng giống như sắp rời đi…?
Bên cạnh cậu, Lilia nắm chặt tay.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Leontis… tớ nghĩ… chị ấy buồn lắm.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Tớ biết.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Tụi mình phải làm chị ấy cười nhiều hơn.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Chị ấy… giống như không thuộc về nơi này.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
*Siết tay lại.* Vậy thì… tụi mình phải giữ chị ấy lại.
Hai đứa trẻ không biết rằng…
Họ đang níu giữ một người vốn không bao giờ được phép ở cạnh bất cứ ai.
Một người mang ký ức.
Một người đến từ Hắc Triều.
Một người… định sẵn sẽ biến mất.

Chương III – Ngày Mặt Trời Còn Mộc

Bầu trời Helios vẫn rực vàng vào buổi sáng mùa thu.
Gió thổi qua những tán lá, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa cỏ dại.
Trên con đường đất đỏ dẫn tới trường làng, Leontis và Lilia cùng nhau bước đi, bàn tay thỉnh thoảng chạm nhau vô thức, như muốn giữ lấy sự gần gũi của những năm tháng yên bình.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Leontis… hôm nay cô giáo bảo cả lớp kể về ước mơ của mình, cậu đã nghĩ ra chưa?
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Mình… có rồi.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Nhưng nghe thì hơi… to lớn.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Tớ sợ các bạn sẽ cười.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Không đâu, tớ chắc chắn ước mơ của cậu tuyệt lắm!
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Cậu mà cười, tớ cũng sẽ cười theo!
Cả hai cùng cười.
Tiếng cười vang lên giữa sân trường, trộn lẫn với tiếng chim và ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường.
---
Trong lớp học, Serena đứng cạnh bảng đen.
Ánh mắt cô dịu dàng, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp như mọi ngày.
Senera
Senera
Hôm nay, các em sẽ chia sẻ về ước mơ của mình.
Senera
Senera
Đừng ngại, vì ước mơ không bao giờ sai cả.
Leontis hít một hơi dài. Trái tim cậu đập mạnh nhưng đầy quyết tâm.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Ước mơ của tớ… là được đi xa, ra khỏi Helios… để thấy thế giới ngoài kia… và bảo vệ những người quan trọng với tớ.
Một vài bạn cùng lớp khẽ lẩm bẩm, nhưng Serena gật đầu, mắt sáng lên.
Senera
Senera
Rất tốt, Leontis.
Senera
Senera
Biết ước mơ lớn là dấu hiệu của một tâm hồn can đảm.
Đến lượt Lilia, cô bé đứng lên, ánh mắt sáng rực như mặt trời.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Tớ muốn trở thành một người có thể khiến mọi người cười… ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.
Cả lớp im lặng vài giây, rồi phá lên cười vui vẻ. Serena mỉm cười.
Senera
Senera
Đúng rồi, Lilia.
Senera
Senera
Một trái tim biết đem niềm vui đến cho người khác luôn quý giá.
Leontis nhìn Lilia, trong lòng thấy ấm áp.
Hai người họ, từ khi còn bé, đã cùng nhau giữ lấy sự bình yên của Helios, và giờ đây, ước mơ của họ bắt đầu hình thành, nhưng vẫn có một nỗi buồn nhẹ nhàng len lỏi—vì Levia, người vẫn lặng lẽ quan sát từ xa.
---
Buổi chiều, ánh nắng đổ xuống mái nhà tranh, nhuộm vàng cả con hẻm nhỏ.
Leontis và Lilia về nhà, nơi mẹ của 2 người đang chuẩn bị bữa cơm chiều.
???
???
Mẹ Leontis: Vậy con hôm nay kể ước mơ cho cô giáo nghe chưa?
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Rồi ạ. Cô khen can đảm…
???
???
Mẹ Lilia: Thế thì tuyệt rồi! Cô biết các con sẽ làm được thôi,đứa trẻ ngoan.
Họ cùng nhau trải chiếu trên sân, bữa cơm gia đình đơn giản mà đầy đủ.
Món khoai lang luộc, thứ cả hai yêu thích, nóng hổi vừa bốc khói, được bày ra giữa mâm.
Lúc đó hai người bố của hai người cũng vừa từ đồng lúa về.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Leontis, cậu ăn khoai trước đi, còn nóng lắm!
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Ừ, khoai này… vẫn là món ngon nhất làng.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Lần sau, lần sau nữa Lilia vẫn muốn ăn món này.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Ăn nhiều không tốt đâu.
Tiếng cười và những lời chuyện trò hòa vào nhau.
Cả hai gia đình là hàng xóm, nên bầu không khí thật ấm áp, thân thương.
Nhưng trong góc bờ hồ, nơi Levia vẫn thường ngồi, một bóng người lặng lẽ quan sát.
---
Levia, như mọi khi, ngồi trên xích đu, tay cầm cuốn sách cũ kỹ.
Số khắc được khắc trên bìa: 137.438.691.328.
Cô lật từng trang, ghi chép lại câu chuyện của Leontis và Lilia:
"Cánh Bướm sắp bước vào đêm dài. Đuổi theo ánh sáng của Bình Minh nơi chân trời xa xôi. - Còn tiếp."
Levia
Levia
*Thầm* Ngày ấy cũng không còn lâu… có lẽ mình cũng sẽ phải rời khỏi đây.
Trong ánh chiều, tóc trắng ánh đỏ của Levia long lanh như vầng nhật quang, nhưng đôi mắt cô buồn, sâu thẳm.
Những trang sách không chỉ ghi lại câu chuyện của làng Helios, mà còn cất giữ cả vận mệnh của ba con người—Leontis, Lilia, và chính cô.
Cô ghi chú tỉ mỉ: những câu nói, ánh mắt, nụ cười.
Cảm giác như muốn níu lấy từng khoảnh khắc trước khi thời gian bắt đầu trôi đi, kéo theo bi kịch không thể tránh.
---
Khi trời bắt đầu sẩm tối, Leontis và Lilia lại ra hồ, nhìn Levia từ xa.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
Chị Levia… hôm nay chị có vui không?
Levia khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng mà xa cách.
Levia
Levia
Vui… đủ để nhớ thôi.
Levia
Levia
Nhưng… niềm vui ấy cũng sẽ không dài.
Lilia Nikolaou
Lilia Nikolaou
Sao chị lại nói vậy?
Levia chỉ im lặng, lật cuốn sách ra trang mới, bút lông khẽ chạm vào giấy.
Mỗi nét chữ đều như cố giữ lại từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng ánh mắt.
Levia
Levia
*Thầm* Dù biết… một ngày nào đó phải rời đi… vẫn phải ghi lại.
Levia
Levia
Vì trái tim của những người này… xứng đáng được bảo vệ.
Leontis không hiểu hết, nhưng trong lòng cảm nhận một nỗi đau dịu dàng: Levia yêu Helios, yêu họ, nhưng lại không thuộc về nơi này.
Leontis Ardeon [Leo]
Leontis Ardeon [Leo]
*Thầm* Em sẽ không để chị biến mất… dù chưa biết vì sao.
---
Trên bờ hồ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả mặt nước.
Levia đung đưa nhẹ nhàng trên xích đu, tóc bay trong gió.
Cậu bé và cô bé bên kia bờ hồ nhìn theo, im lặng nhưng đầy quyết tâm.
Bóng đêm dần bao phủ Helios, nhưng ánh sáng trong lòng họ vẫn rực rỡ.
Bởi vì họ biết, tuổi trẻ này, hạnh phúc này, sẽ là nền tảng để bước vào những thử thách sắp tới—những thử thách mà cả Helios, cả Levia, và cả những người họ yêu thương sẽ phải đối mặt.
Levia khép sách lại, đôi mắt khẽ nhắm, thầm thì.
Levia
Levia
*Thầm* Ngày ấy… sẽ đến. Và khi nó đến, mình sẽ phải đi.
Levia
Levia
Nhưng trước khi đi… ta sẽ ghi lại tất cả.
Levia
Levia
Để họ nhớ… và để trái tim không quên.
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play