[BangQuy] Người Tôi Ghét Hóa Ra Lại Là Người Tôi Thương
Chap 1
tg
ý tưởng audio nhm nhảy nhiều chữ quá
tg
Truyện này kể ở ngôi thứ nhất nha
Tôi là Thóng Lai Bâng, lớp phó học tập - người ta gọi tôi là "học bá" không phải vì tôi quá giỏi, mà vì tôi đơn giản... không chịu được cảm giác làm sai
Còn người khiến cuộc sống mẫu mực của tôi đạo lộn dạo gần đây?
Cái tên mà chỉ cần nghe thôi tôi đã muốn thở dài
Quý là kiểu người mà nếu thầy cô cho ngồi cạnh tôi, tôi có thể viết đơn xin chuyển chỗ ngay lập tức
Ồn ào, nói nhiều, ngủ trong lớp, chạy nhanh như bị ma đuổi và... ngang ngược theo kiểu khiến cả người nghiêm túc như tôi phải nổi da gà
Vậy mà chủ nhiệm lại quyết định:
???
Cô cn: Năm nay Bâng sẽ ngồi cạnh Quý để tiện kèm học
Tôi mở to mắt nhìn cô như vừa nghe truyện cổ tích kinh dị
Quý thì tựa lưng vào ghế, cười nửa miệng
Ngọc Quý
Chăm sóc tôi nha, học bá
Lai Bâng
Đừng gây phiền //đáp gọn//
Cậu chống cằm, hướng mắt sang tôi - kiểu mắt cười hơi cong, rất dễ gây rối
Ngọc Quý
Vậy cậu đừng đẹp trai lúc đang khó chịu
Tôi mất đúng 3 giây để kềm chế không đập cuốn sách vào đầu cậu ta
Ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau, Quý gõ nhẹ tay lên bàn, rồi nghiên người sang phía tôi
Lai Bâng
Quý, nếu bây giờ cậu bảo quên não tôi cũng tin đấy
Cậu cười thành tiếng, nghiên đầu áp sát vào khuỷu tay tôi
Ngọc Quý
Ờ thì, có học bá bên cạnh rồi cần gì nhớ nhiều
Lai Bâng
//nghiên người tránh ra// Ngồi thẳng lại
Ngoan... trong đúng 2 giây
Sau đó lại chống cằm nhìn tôi
Một lúc lâu, lâu đến mức tôi khó chịu
Quý nói rất nhỏ, rất nhỏ nhưng rõ ràng
Ngọc Quý
Cậu nghiêm túc quá, đẹp trai lắm đấy
Tôi quay mặt đi ngay lập tức
Mà vì tôi vừa thua một nhịp trong cuộc đấu thần kinh này
Lớp giao dự án tốt nghiệp nhóm hai người
Tôi nghe tên mình chung nhóm với Quý mà tim… không rung, chỉ rung muốn nổi điên
Vừa ra thư viện làm bài, Quý đã chống cằm nhìn tôi như thể tôi là TV 4K
Lai Bâng
Cậu định nhìn tôi cả buổi à?
Quý nở nụ cười đặc trưng - hơi nhếch môi, hơi lém lỉnh
Tôi đặt bút xuống bàn thật chậm
Ngọc Quý
Biết rồi, biết rồi, làm việc
Ngọc Quý
Nhưng cậu đừng tỏ ra không thích tôi nhìn nha
Câu đó khiến tôi nghẹn họng vài giây
Chỉ là... tôi không biết phải làm gì khi người kia quá chủ động, còn mình thì không giỏi né
Giữa lúc tôi đang gõ tài liệu, Quý đột nhiên im lặng hẳn
Tôi quay sang thì thấy cậu dụi mắt, giọng hơi khàn
Không hiểu sao tay tôi tự động đưa qua lấy ly nước đưa cho cậu
Ánh mắt mềm một cách khiến người khác quên mất cậu đáng ghét thế nào
Ngọc Quý
Cậu quan tâm tôi hả?
Lai Bâng
Tôi chỉ không muốn nhóm bị trễ tiến độ
Quý cong khóe môi, cúi đầu uống nước, nhưng tai đỏ ửng
Tôi chỉ nghĩ vậy rồi quay lại màn hình, cố giấu việc mình vừa hơi mỉm cười
Hôm sau tôi bị bệnh, nghỉ học
Đầu óc đau như muốn nổ thì điện thoại reo:
Ngọc Quý
💬 Chết chưa, học bá?
Lai Bâng
💬 Không chết. Nhưng muốn
Tôi bước ra và thấy Quý đứng phía dưới, áo khoác trùm đầu, tay cầm ly nước cam
Ngọc Quý
Bữa nay tui mua cho. Uống vô cho đỡ chết
Lai Bâng
Cậu không cần làm mấy chuyện này
Quý ngẩng lên, gương mặt nửa giấu trong nón áo, nhưng nụ cười… dịu một cách kỳ lạ:
Ngọc Quý
Với lại... thấy cậu bệnh vậy tui không chịu nổi
Tôi thở dài, nhưng tim mình lại đập mạnh hơn mức cần thiết
Tối đó, nằm trên giường, tôi nhận ra một chuyện
Nhưng nếu một ngày không nghe cậu ồn ào... tôi lại thấy thiếu
Và nhân ra điều đó mới đáng sợ
Tôi - một kẻ được người ngoài gọi là học bá - đang bị một tên lười biếng, nói nhiều, đáng ghét... kéo vào vòng xoáy của cậu ta
Nhưng rõ ràng, tôi đã để cậu ta tiến vào quá gần
Gần đến mức... tôi không chắc mình có muốn đẩy ra nữa hay không
Chap 2
tg
Sáng nhận điểm, chiều lại thuyết trình về đám cưới
tg
Phát điểm toán mới mở miệng chê 8.75 ít quá cái bị phản bác lại liền hic...
tg
Toi sai các bn đừng như thế
tg
Cơ mà thầy bảo 8.75 cao nhất rồi, ok lần này toi thấy toi sai thật😺
tg
bàn 4 người 2 đề xen kẽ nhm toi vẫn gánh đứa cùng đề với mình đc 8.75 nốt, thế là có 2 đứa có điểm cao nhất
Tin đồn trong trường lan nhanh hơn tốc độ tôi nhíu mày mỗi lần nghe tên Quý
Không biết từ ai, từ khi nào, nhưng đùng một cái, nguyên cái khối 12 rộ lên câu chuyện:
???
: Ê, Ngọc Quý thích Lai Bâng đó
???
: Quý nha, thích học bá ai nhìn vào cũng biết luôn
???
: Sao học bá Thóng chịu được hay vậy trời?
Tôi nghe mà chẳng buồn phản ứng
Cậu nghe xong... không hề phủ nhận
Thậm chí còn tệ hơn: cậu ta mỉm cười
Một nụ cười rất... "Ờ, đúng rồi đó thì sao?"
Càng khiến tin đồn lan rộng hơn
Tôi thì chẳng chút bận tâm
Tôi có cần phải để tâm khi tôi biết rõ bản thân mình nghĩ gì?
Nhưng hóa ra, cái thái độ "không chút để tâm" của tôi lại khiến một người... buồn
Hôm đó, giờ ra chơi, tôi đang dán giấy thông báo lên bảng thì nghe tiếng xôn xao phía sau
???
: Quý thật sự thích Bâng hả?
Cậu ta đáp đơn giản như kiểu chuyện này là điều hiển nhiên
???
: Ủa vậy Bâng biết không?
Ngọc Quý
//nhún vai// nói làm gì, cậu ấy biết hay không thì cũng vậy mà
Tôi dừng động tác trong vòng vài giây
Giọng cậu không còn kiểu cà khịa, cũng không có ý muốn khoe
Chỉ đơn giản là buồn... và tôi nghe ra được
Tôi quay lại thì thấy Quý đang dựa người vào tường, tay vẫn cầm hộp sữa, nhưng ánh mắt... không còn sáng như mọi khi
Lai Bâng
Bớt nói chuyện linh tinh lại
Lai Bâng
Cái chuyện... thích tôi
Tôi thấy Quý khựng lại một nhịp
Ngọc Quý
Tin đồn mà, đâu phải tôi nói
Lai Bâng
Nhưng cậu không phủ nhận
Ngọc Quý
Ờ... tại vì phủ nhận cũng đâu thay đổi được gì
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu
Dưới nắng sân trường, mắt Quý hơi chớp, như chờ tôi nói ra một điều quan trọng
Lai Bâng
Ít nhất đừng để người ta hiểu sai
Ánh mắt cậu ta thoáng qua cảm giác ai nhìn cũng biết: tủi
Không phải kiểu giận dỗi trẻ con
Mà là tủi thân - theo cái kiểu "biết là mình không nên hy vọng nhưng vẫn hy vọng"
Ngọc Quý
Để tôi nói với tụi nó
Nhưng tôi túm cổ tay cậu lại - theo phản xạ rất... vô thức
Ánh mắt ấy... bình thường nghịch ngợm bao nhiêu, giờ lại mong manh bấy nhiêu
Nhìn mà tự nhiên tôi thấy khó chịu trong lòng
Lai Bâng
Đừng nói vì người ta hỏi
Lai Bâng
Chỉ nói khi cậu muốn
Ngọc Quý
Vậy... tôi muốn nói với cậu
Lai Bâng
Tôi bảo không nói
Quý im vài giây, rồi thở dài - một tiếng thở mềm đến mức...nghe xong tôi giật mình
Giọng nhỏ hơn bình thường rất nhiều
Ngọc Quý
Dù sao... người cậu quan tâm không phải tôi
Quý cười, nhưng là nụ cười buồn
Ngọc Quý
Cậu chẳng để ý tôi chút nào
Câu nói đó làm tôi đứng hình
Tôi để ý từng chút, đến mức... thấy phiền chính mình
Nhưng tôi không biết phải nói sao
Quý đã quay lưng đi, bước đi thật nhanh, bóng cậu nhỏ lại từng chút
Cảm giác trong ngực mình... lạ
Tôi không thích thấy Quý buồn
Tôi không biết từ bao giờ
Nhưng tôi biết giờ thì rõ rồi
tg
Toi phục cách tạo ảnh của thằng cốt rồi
chap 3
tg
Mấy a thua e vẫn ngồi nch, cười ha hả với thằng bn là chớp con, dell đau👻⚡
tg
Hãy nói rằng ata chx giải nghệ đi
Sau cái ngày Quý nói câu "cậu chẳng để ý tôi chút nào", tôi nhận ra một điều phiền phức
Cậu ấy... thật sự tránh tôi
Không phải kiểu né lỗ liễu. Mà là né tinh tế: vừa đủ để tôi thấy, vừa đủ để tôi khó chịu
Đi học thì ngồi xuống thật nhanh, không chào
Giờ ra chơi thì ôm tập đi đâu đó, không ở trong lớp như mọi khi
Lúc làm dự án nhóm, thấy tôi là cúi mặt, ít nói hẳn
Quý mà im lặng quá hai phút là bất thường
Mà mấy hôm nay cậu im... đúng-là-một-thảm-hoạ
Lai Bâng
Quý, đưa tài liệu
Tôi thử nhích ghế lại gần
Lai Bâng
Đoạn này em làm sai nè
Tôi cố ý chạm nhẹ vào tay cậu khi lấy tài liệu
Lai Bâng
Điện thoại bật chế độ im lặng đi
Cậu tránh luôn cái tay tôi. Tôi nhìn mà... nóng người hơn cả trời tháng sáu
Không biết từ bao giờ tôi quen với việc Quý ồn ào bên cạnh, đến mức đến khi cậu im, tôi cảm giác cả phòng học hơi... thiếu không khí
Tệ hơn nữa, Quý càng im thì mấy bạn nam trong lớp càng bâu lại hỏi han
???
: Quý, mai đi đá bóng không?
???
: Quý, để tớ copy tài liệu-
Trong khi đó, Quý cười nhẹ với tụi nó
Cái kiểu cười mà đáng lẽ - đáng lẽ phải dành cho tôi
Trời biết đất biết tôi biết
Nhưng bảo tôi công nhận cái đó á? Không đời nào
Giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp làm bài
Quý đứng ngoài hành lang nói chuyện với thằng nào đó bên lớp kế bên. Hai người nói chuyện như thân từ đời nào rồi
Tôi không nghe rõ, chỉ thấy Quý hơi nghiên đầu, tóc rũ xuống một bên, tay khoát nhẹ lên lan can
Mà nghĩ đến chuyện cậu cười với người khác... tự nhiên tôi bực không hiểu nổi
Tôi đứng dậy, đi thẳng ra cửa lớp
Cậu quay lại, hơi bất ngờ
Ngọc Quý
Tôi đang nói chuyện mà
Cậu bạn bên cạnh nhìn tôi rồi nhìn Quý
???
: Hai người có hẹn gì hả?
Chưa kịp để Quý trả lời, tôi nói luôn
Ngọc Quý
//mở to mắt// hả?!
Tôi nắm cổ tay cậu kéo vào lớp
???
: //cười// ủa rồi hẹn thiệt?
Ngọc Quý
Không có!! //la lên//
Tôi không thèm quay đầu lại
Kéo được Quý vào chỗ ngồi rồi, tôi mới buông ra
Quý rụt tay lại, mặt cau cau
Ngọc Quý
Không có gì mà kéo tôi như muốn bắt cóc?
Ngọc Quý
Trong lớp có gió hả?!
Lai Bâng
Thổi em đi đâu cũng được
Ngọc Quý
Anh nói chuyện kỳ vậy?!
Tôi nhún vai, mở tập - giả vờ bình thản trong khi tim mình đang gõ như nhịp phách bài nhạc rock
Quý nhìn tôi một lúc, rồi quay đi. Không nói gì thêm
Nhưng lát sau tôi nghe tiếng em thở nhẹ
Ngọc Quý
...anh giận tôi hả?
Không. Tôi đang muốn bế e lên bàn và nói "đừng cười với ai ngoài tôi nữa"
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi
Ngọc Quý
Vậy sao anh khó chịu?
Lai Bâng
Tôi không khó chịu
Giọng tôi hơi thấp xuống. Cậu im
Tôi không nhìn em, nhưng nói đủ để em nghe thấy
Lai Bâng
Em tránh tôi làm gì?
Quý cắn môi, tay siết mép áo
Ngọc Quý
Tại vì... tôi thấy mình phiền anh
Tôi quay đầu lại ngay lập tức
Lai Bâng
Ai nói em phiền tôi?
Ngọc Quý
Thì...anh đâu để ý đến tôi
Ngọc Quý
Với lại, tin đồn... tôi sợ anh khó chịu
Lai Bâng
Tôi không khó chịu
Ngọc Quý
Thế sao anh lạnh nhạt với tôi?
Ngọc Quý
Tại anh không quan tâm
Chúng tôi đứng hình vài giây
Tôi chống tay lên bàn, hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em
Lai Bâng
Em muốn tôi để ý?
Ngọc Quý
Không //né ánh mắt//
Tôi nắm cằm em, buộc em ngước lên nhìn mình
Lai Bâng
Nhìn thẳng vào tôi rồi nói lại
Quý đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp
Lai Bâng
Tim em đập mạnh muốn bể bàn mà bảo không?
Ngọc Quý
ANH NGHE ĐƯỢC HẢ?!
Lai Bâng
//cười nhẹ// không nghe
Lai Bâng
Nhưng nhìn em là biết
Quý nghẹn, mất luôn cái mỏ hỗn thường ngày
Tôi chạm nhẹ trán mình lên trán em, khoảng cách chỉ đủ để nghe hơi thở nhau
Lai Bâng
Đừng tránh tôi nữa
Lai Bâng
Vì tôi không thích
Quý khựng lại, tim đập như trống lễ hội
Ngọc Quý
Không thích cái gì...?
Lai Bâng
//khẽ vuốt má em// không thích em buồn
Lai Bâng
Không thích em cười với người khác
Tôi nói câu cuối, giọng trầm hẳn xuống
Lai Bâng
Và càng không thích em nghĩ tôi không quan tâm
Quý im. Mặt đỏ như bị sốt
tg
Nên nhớ a Bâng chx có danh phận=)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play