[ATSH/EXSH]TRUYỆN NGẮN/POV
Chia Tay Nhưng Vẫn Yêu? [RhyCap]
Nguyễn Quang Anh - Người rất dễ tức giận, dù chỉ là một con kiến cắn tay thì liền và lập tức đập một cái khiến nó lòi hết phổi ra.Hoặc trong tình yêu, chỉ là người yêu đòi quá đáng liền lập tức chia tay mà ko màng đến là cô ấy đã làm những gì cho mình.
Hoàng Đức Duy - Người thích gấu bông,nhất là màu hồng. Luôn sưu tập các con gấu bông nào màu hồng cho dù đắt hay rẻ đều vô tủ gấu bông của Duy hết.
Họ vô tình va vào trong một đoạn đường hẹp, Quang Anh liền tức giận cho đến khi thấy khuôn mặt em, từng đường nét, từng bộ phận, đâu cũng ngon.Duy thì liền cúi đầu xin lỗi, nhưng Quang Anh kéo tay Duy rồi nói.
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Cho tôi hỏi, chúng ta có thể làm bạn ko?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Nếu anh ko ngại...
Rồi từng ngày, từng ngày, Duy liền rơi vào lướt tình của Quang Anh qua từng câu thính ngọt ngào khiến Duy như ăn hàng ngàn túi đường.Nhưng quen nhau được 8 tháng bình yên thì bắt đầu xảy ra cãi vả, vì Quang Anh thì nóng tính, còn Duy thì cái tôi cao nên ko tránh được. Sau đó, Quang Anh ko nhịn được nữa liền nói lời chia tay với Duy. Duy cũng chấp nhận ko một lời níu kéo.Quang Anh nói lời chia tay thì đã sai ngay từ cái chữ C, vì bỏ lỡ Duy, Duy thì tuyệt vời về mọi mặt hình dáng, ăn nói, khuôn mặt, tính nết đều tốt hết.
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Chia tay đi!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Anh thích thì tôi chiều!?
Rồi họ chia tay được 1 tuần, thì Quang Anh bắt gặp Duy đang ở trong vòng tay của một tên nào đó nhìn có vẻ ko tốt lành gì.
???
Người đẹp, xinh vậy ta~
Quang Anh liền tiến tới với khuôn mặt đỏ ngầu từ mắt xuống cằm tất cả đều màu đỏ như vừa rửa mặt bằng sơn đỏ vậy.
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Bỏ tay ra, trước khi tao chặt?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Ủa?Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Về với tao!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Ấy, từ từ!
Cánh cửa đóng lại, Quang Anh chèn Duy vào tường rồi thì thầm.
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Mày ko được gần ai ngoài tao!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Nhưng bọn mình chia tay rồi mà?
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Nhưng tao muốn mày riêng của mình Tao!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Là chia tay rồi nhưng vẫn yêu á?
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Đúng!
Sau khi vừa cất lời, Quang Anh liền hôn Duy như một nụ hôn đánh dấu chủ quyền vậy. Nó quyết liệt, nó đậm sâu như một lời khẳng định:
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Mày là của riêng tao!
KÉN CÁ CHỌN CANH? CHỈ LÀ ĐỢI ANH [RHYCAP]
Hoàng Đức Duy - Con trai độc nhất của một thương gia chuyên buôn lụa. Cầm, kì, thi, họa em đều tinh thông, tính toán sổ sách em cũng hiểu rõ. Trong mắt người đời và cả cha mẹ, em là một người vô cùng hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn, xinh đẹp giỏi giang...nhưng chỉ có một điều khiến ông bà Hoàng...mãi chẳng thể an lòng.
Em đã bước vào tuổi đẹp nhất để thành gia lập thất, biết bao nhiêu người đã đem lễ vật tới để hỏi cưới nhưng đều bị em lạnh mặt đuổi đi.
Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ, mới từ sáng sớm cô hầu của em đã đi vào báo.
???
Dạ thưa cậu, cậu Ba nhà Lê gửi lễ vật hỏi cưới tới nhà ạ
Em ngồi yên trên giường, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Không nhận, dùng ý khéo đuổi hắn về đi
Cô hầu còn lưỡng lự mãi một lúc lâu, sau đó hỏi tiếp.
???
Dạ, vậy còn cậu Hai nhà họ Vũ thì sao thưa cậu?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Đuổi luôn, có bao nhiều kẻ đến hỏi cưới thì đuổi bấy nhiêu
Cô hầu kia nghe xong thì cũng đã hiểu ý liền dạ thưa rồi đi ra ngoài.
Căn phòng trở lại với yên tĩnh, lúc này em mới từ từ xuống giường, bước đến bên chiếc bàn nhỏ rồi lặng im ngồi xuống.
Lúc sau, em mới từ từ mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp, nhẹ nhàng mở nó.
Bên trong là một chiếc vòng ngọc, em lấy chiếc vòng ra rồi lặng nhìn nó rất lâu. Một lúc sau em nhẹ nhàng mân mê nó và rồi...bất giác nói.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Quang Anh...anh thất hứa rồi
Vài ngày sau đó nữa em vẫn chẳng ưng ý với ai cứ đuổi, đuổi và đuổi.
Người ta nói em khó, bảo rằng em kén cá chọn canh. Người ta nói nhiều đến mức ông bà Hoàng cảm thấy lo sốt vó.
???
Sao mà con kén cá chọn canh thế hả? Bao nhiêu người đến hỏi cưới thì không chịu. Cứ đuổi người đi là sau này con ế đó hiểu chưa?
Em chẳng để lời cha mẹ vào tai, chỉ đáp một câu.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Con không kén cá chọn canh, con chỉ đợi một người
Kể từ đó, không có ai dám đến hỏi cưới em nữa. Cho đến một ngày kia.
Cô hầu của em bước vào phòng với vẻ mặt không giấu được nụ cười.
???
Cậu, cậu Út nhà Nguyễn đến hỏi cưới cậu kìa. Mau ra ngoài đi
Vừa nghe thấy bốn chữ "cậu Út nhà Nguyễn em đã vội vàng bật dậy...em biết, người em chờ đợi bấy lâu đã xuất hiện rồi.
Nguyễn Quang Anh - Thanh mai trúc mã của em đang ngồi đó. Dáng anh cao gầy, đôi mắt đem theo một tầng hơi lạnh.
Em vừa ngồi xuống, anh đã nói thẳng vào vấn đề.
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Tôi không biết là em còn nhớ tôi không. Nhưng mục đích trở về lần này của tôi là hỏi cưới em. Em có chịu tôi không...Duy?
Tim em lúc này đây đập mạnh liên hồi, chẳng thể ngờ được sau bao năm không gặp anh lại thẳng thắn đến thế. Niềm vui trào dâng trong lòng.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Đương nhiên là em chịu anh
Giọng em vang lên đầy chắc chắn khiến trái tim anh bỗng nhiên rộn ràng nhưng rồi anh như chợt nhớ ra điều gì. Liền hỏi.
Người ta nói...hỏi cưới em rất khó. Nhưng tại sao...em lại chịu nhận lời hỏi cưới của tôi
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Em nào có khó gì...nhưng đời này em chỉ chọn một người. Và...người đó là anh
Dứt lời, em đưa tay đang đeo chiếc vòng ngọc ra khẽ nghiêng đầu.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Anh còn nhớ nó không? Nó là kỷ vật đính ước của chúng ta
Anh nhìn chiếc vòng ấy, giọng dịu hẳn.
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Đương nhiên là anh còn nhớ. Nó là món đồ đầu tiên anh cảm thấy trân quý và cũng là món đồ mà bao năm nay anh mong em vẫn giữ
Năm đó, anh phải cùng cha mẹ đi đến nơi khác sống, em khi nghe tin đã khóc rất nhiều.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Anh phải đi thật ạ...hức...anh sẽ về đúng không?
Lúc ấy, anh khẽ xoa đầu em, dùng giọng dịu dàng an ủi.
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Anh sẽ về mà, đợi anh nha
1 ngày, trước khi anh rời đi.
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Cho em
Anh đưa đến trước mắt em một chiếc vòng ngọc, em đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh hỏi.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Cái này để làm gì ạ?
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Sau này có duyên gặp lại, nếu em còn giữ nó, anh hứa sẽ hỏi em về làm vợ
Rồi cứ như thế, lời nói ấy còn nguyên vẹn trong trí nhớ em nhưng người đã nói những lời ấy...sau khi rời đi thì không quay lại nữa.
Nhiều năm trôi qua tình yêu mà em dành cho anh ngày càng lớn, mỗi ngày, mỗi đêm đều mong nhớ, chỉ muốn được gặp lại anh một lần.
Nguyễn Quang Anh (RhyDer)
Vậy là em vẫn luôn nhớ về lời nói đó sao?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Người ta nói em sao cũng được, chỉ cần em biết rằng mình đang chờ anh và chỉ chịu mình anh
Cảm Động [DuongKieu]
Dương và Kiều quen nhau từ thuở hai đứa còn chạy lon ton, tóc nắng hoe nắng cát. Lên cấp 3, rồi đại học, vẫn là “cặp bài trùng” ai cũng nghĩ là anh em ruột. Kiều nhỏ nhắn, cẩn thận, cậu đi sau Dương như cái đuôi; còn Dương đi trước che chở cho cậu, đôi khi quay lại xoa đầu như một thói quen.
Sinh nhật Kiều năm lớp 12, Dương còn lén trộm xe của ba chở cậu ra biển. Hai đứa nằm dài trên cát, đuổi sóng, nhảy qua từng gợn nước, cười vang cả góc trời kết quả bị đánh 1 trận nhừ tử nhưng Dương vẫn bình tĩnh cười hề hề. Anh còn tặng cậu một quả cầu tuyết nhỏ xinh – bên trong là người tuyết cười tươi – món quà khiến tim Kiều xao xuyến, nhưng nỗi sợ bị kì thị khiến cậu không dám tỏ tình. Kiều cứ giấu tình cảm trong lòng, tự nhủ “chỉ cần được ở bên Dương như thế này là đủ".
Những ngày sau đó, họ cùng nhau đi bộ về, cùng ngồi thư viện, Dương che chắn Kiều trước bọn bắt nạt... Bao nhiêu kỉ niệm chất chồng.
Rồi một buổi trưa, khi trả sách hộ Dương, Kiều nhìn thấy dưới học bàn anh một bức thư tình. Trái tim cậu thắt lại. Cậu hiểu lầm rằng Dương đã có người thương, nên từ hôm đó cứ trốn tránh anh: gặp đâu né đó, Dương gọi thì giả vờ bận. Dương thì hoang mang, tự hỏi mình đã làm gì sai.
Đến khi không chịu nổi nữa, anh nhờ một người bạn trong lớp hỏi thì mới biết: Kiều đã vô tình nhìn thấy bức thư. Mà trớ trêu, bức thư đó... chính anh viết cho Kiều, chưa kịp đưa.
Chiều hôm ấy, Dương tìm Kiều ở thư viện. Cậu đang ngồi gục mặt trên bàn, hai tay nắm chặt như giữ chặt trái tim mình.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Kiều...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đừng... anh đừng lại gần, em xin lỗi, em không cố ý xem...
Dương ngồi xuống, đẩy nhẹ bức thư về phía cậu.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Thư đó... anh viết cho em.
Kiều ngẩng lên, mắt ngấn nước.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cho... em?
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Ừ. Anh thương em từ lâu rồi. Anh biết em khác mọi người một chút, nhưng anh chưa bao giờ kì thị hay xa lánh em cả. Anh muốn chính miệng nói, nhưng em tránh anh mãi.
Kiều sững người, rồi nước mắt rơi xuống. Mọi lo lắng sợ hãi như trút hết. Dương nhẹ nhàng nắm tay cậu.
Trần Đăng Dương (Dương Domic)
Anh thích Kiều, thích cái cách em lặng lẽ đi sau anh, thích cái cách em cười mỗi lần ra biển, thích cả cái 'não cá vàng' của em nữa.
Cậu bật cười trong nước mắt, lần đầu tiên tựa đầu vào vai anh mà không giấu giếm.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Em... em cũng thích anh. Từ lâu rồi.
Anh siết chặt cậu vào lòng, như siết chặt cả tuổi thơ, cả thanh xuân đã đi cùng nhau. Ngoài cửa sổ, nắng xiên qua kệ sách, hắt lên hai cái bóng chạm nhau. Quả cầu tuyết lấp lánh trên bàn, người tuyết bên trong mỉm cười như chứng nhân cho lời tỏ tình muộn màng mà trọn vẹn.
Từ hôm đó, Dương không còn đi trước một mình nữa, và Kiều cũng không phải lặng lẽ đi sau. Họ sóng đôi, cùng nhau đi qua sân trường, đi qua mùa biển gió, đi tới những ngày tương lai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play