(Hiên Nguyên) Xuyên Không Chiếm Hữu Nam Phụ
Bản nháp
Trình Duật Nhiên là một nữ thần của trường
cô từng có một nốt chu sa đó là Trương Chân Nguyên
Duật Nhiên xem Chân Nguyên như cả mạng sống của mình
nhưng trớ trêu thay cậu chỉ xem cô là một người bạn thân
ở đâu có cậu thì chắc chắn ở đó sẽ có cô
những sinh viên trong trường thì thấy họ như hình với bóng nên đã ghép đôi hai người họ
cô thì rất vui về điều đó
nhưng cậu thì vẫn mặc kệ và chỉ cho rằng đây chỉ là những trò đùa của họ nên cũng chả để tâm mấy
điều này khiến cô vừa tức cũng vừa bất lực vì tại sao mãi cậu vẫn ko hiểu được tình cảm của mình dành cho cậu
và dù sao cậu cũng không phải là sinh viên bình thường mà còn có chức vụ là hội trưởng hội học sinh kèm thêm cái danh học bá nữa nên cậu cũng không có thời gian để để ý những tin đồn đó
cô cũng lấy những lý do ấy để an ủi bản thân mình và vẫn hy vọng rằng vào một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra thứ tình cảm này
nếu có người thích tất nhiên cũng sẽ có người ghét cậu
và người đó chính là Tống Á Hiên
vì anh là trùm trường nên mọi người cũng rất sợ anh
anh luôn đố kỵ với Trương Chân Nguyên
đố kỵ vì sao cậu đã giỏi như thế rồi mà lại còn có được tình cảm của cô mà không phải là anh
lại càng ghét cậu hơn nữa với suy nghĩ của bản thân là cậu chảnh nên chẳng muốn nhận lấy tình cảm của cô
trong một lần ra về Chân Nguyên đã bị Á Hiên hẹn ra con hẻm gần trường
khi tới nơi cậu liền bị Á Hiên đứng bên góc tối của con hẻm giơ gậy và đập mạnh vào phần lưng của mình
cậu vì đau mà ngã khụy ra đất
sau đó, Á Hiên kêu đàn em đánh đập cậu đến ch€t rồi bỏ đi một cách ung dung
nhưng anh lại không bỏ đi liền
Anh chỉ kêu đàn em của mình về
còn anh lại đứng ở một góc khác để quan sát
một lát sau liền có bóng dáng của một cô gái đang hớt hải chạy đi tìm ai đó
cô gái đó liên tục kêu tên cậu và chạy khắp nơi
và chính xác cô gái đó không ai khác
khi cô đã chạy vào đúng con hẻm đó thì anh cũng bắt đầu đi ra góc khuất chỗ đó rồi giả bộ đi ngang qua bắt gặp cô đang ôm thi th.ể của cậu mà bật khóc nức nở
anh liền vào vai của mình mà vội đi tới an ủi cô
tiếp theo anh lấy điện thoại ra để gọi cho cấp cứu nhưng vì tay run đến nỗi chẳng thể bấm được chữ nên anh cũng đành bất lực
anh chỉ biết bên cạnh khuyên nhủ và an ủi cô chứ chẳng còn cách nào khác
nhưng do khóc quá mức nên cô đã mất sức mà ngất đi
anh vội đỡ lấy cô và lấy điện thoại ra gọi cho đàn em dọn xác cậu sạch sẽ rồi bế cô về nhà
tác giả mê bé Su😍
tính ra mẻ diễn cũng gọi là cỡ thế giới quên trao giải Oscar^^
sau vụ của Trương Chân Nguyên
Trình Duật Nhiên chẳng còn muốn sống nữa
nhiều lần vì đau buồn mà cô đã tự vẫn
như: cắt cổ tay, treo cổ, nhảy lầu, uống thuốc ngủ,....
nhưng khi đến phút cuối thì anh lại luôn xuất hiện kịp thời và cứu cô khỏi những hành động ấy
từng cử chỉ của anh luôn ân cần, dịu dàng (khi ở với cô)
chẳng giống như những lời đồn của các sinh viên trong trường (suy nghĩ của nu9)
và những hành động ấy của anh đã thành công khiến cho cô phải lòng và vô tình tin tưởng vào anh một cách tuyệt đối
mọi lời nói của anh khi nói ra cho dù không muốn hay muốn thì trong suy nghĩ của cô như có ai đó thôi miên cô
bảo cô luôn phải nghe theo lời nói của anh một cách miễn cưỡng
bỗng có một người dùng acc ẩn danh rồi gửi cho cô video mà anh đã dùng gậy đập vào người cậu và cho người đánh đập cậu một cách dã man
đúng lúc anh vừa ra ngoài về
cô liền hỏi và đưa video ấy ra trước mặt anh
không như suy nghĩ của cô
khi anh thấy video và nghe những lời tra hỏi từ cô thì anh lại không hề có chút gì là sợ hãi
anh chỉ cuối mặt im lặng rồi bỗng bật cười thật lớn
khuôn mặt anh lúc đó nhìn như một kẻ điên và chả còn vẻ ôn nhu nhẹ nhàng như thường nữa khiến cô vô cùng sợ hãi và kinh t.ởm con người này
anh chỉ từ từ tiến lại và nói vào tai cô với chất giọng rùng rợn
"bảo bối à~ tất cả mọi thứ anh làm chỉ vì em thôi~"
cô lúc đó đã hoàn toàn mất bình tĩnh và lấy con d.ao từ trong người đã thủ sẵn ra và đ.âm vào bụng anh
vì bị con d.ao ấy đâm vào người, anh liền ngã xuống nhưng trên môi lúc này lại giữ một nụ cười nhẹ
nhìn nụ cười đó chả giống như anh khi nãy chút nào
cô nhìn thấy vậy lại càng phát đ.iên và đ.âm anh nhiều hơn nữa
và anh đã ra đi với tình trạng bị đ.âm nhiều nhát d.ao vào cơ thể
cô lúc này nhìn trên tay mình đầy m.áu liền run rẩy ngã khụy ra sàn
cô ôm đầu co chân lại và gào thét thảm thiết
cô đừng dậy đi ra khỏi căn nhà đó
có một cô gái đang thẩn thờ đi dọc con đường vắng chẳng có lấy một bóng người
một mình Trình Duật Nhiên cô đơn, lẻ loi trên con đường vắng ấy
đi được một lúc thì trời lại rơi vài giọt mưa li ti rồi dần chuyển sang mưa to
có lẽ ông trời cũng đang khóc thay cô chăng?
từng hạt mưa nặng trĩu cứ thi nhau rơi xuống mặt đường như thác đổ
từng bước chân của cô nặng nề đến nỗi chẳng thể bước đi được nữa
cô bất lực ngã xuống mặt đường và hứng trọn những giọt mưa nặng hạt đang rơi vào cơ thể mình
nhìn cô bây giờ thật đáng thương
trùng hợp lúc đó lại có một người đang chạy về trong cơn mưa
chắc là vì vô tình mắc mưa
người đó khi chạy ngang thì gặp cô đang ngồi bên lề đường trong lúc trời đang mưa to thế này thì tò mò chạy đến hỏi
sau khi biết được câu chuyện của cô, hắn đã đỡ cô vào đại một cửa hàng tiện lợi 24h gần đó để tránh mưa, sẵn mua cho cô cái khăn để lau cho đỡ lạnh người
và hắn cũng tự giới thiệu mình là...
hắn cũng chỉ biết an ủi cô chứ chẳng biết làm gì hơn
nhưng hắn lại thầm lặng nở nụ cười nhếch mép
hắn cũng từng nằm trong những người si mê và vô tình phải lòng cô trong lúc cô vô ý va trúng hắn
cô liền xin lỗi hắn, vừa quay qua thấy cậu cô liền nở một nụ cười tươi và chạy theo cậu
lúc đó hắn thấy nụ cười ấy thì đơ người
ngay từ lần đầu gặp gỡ ấy, hắn đã trúng tiếng sét ái tình từ cô
hắn lại càng vui mừng khi biết mình chính là đàn anh khối trên và cùng trường với cô
nhưng hắn lại không có can đảm tỏ tình vì lúc đó cô đã có người trong lòng đó là cậu nên chắc chắn khi tỏ tình cô sẽ từ chối
hắn chỉ còn cách giấu nhẹm thứ tình cảm ấy trong lòng và chôn vùi nó từ đó đến giờ
khi gặp cô trong tình cảnh đáng thương này thì tình cảm trong tim hắn bấy lâu nay đã bị đóng chặt, bây giờ lại vì thấy cô mà trở lại
sau khi nghe được câu chuyện ấy của cô thì hắn đã thầm cảm ơn cậu và anh vì đã nhường chỗ cho hắn
và hắn biết đây sẽ là cơ hội tốt để tiếp cận tình yêu của mình
sau đó hai người bắt đầu quen nhau
cô cảm giác khi yêu hắn thì nó nhẹ nhàng hơn nhiều
tuy từng cử chỉ, hành động của hắn giống hệt với Á Hiên nhưng nó lại không có một chút gì là ép buộc và sự miễn cưỡng gì trong tình yêu cả
vì hắn đã dùng tình yêu thật sự của mình để yêu cô chứ không phải cách mà Á Hiên chỉ muốn chiếm hữu một con chim Hoàng Yến nhốt vào lòng và chỉ muốn nó mãi mãi là của mình
khiến cô vô cùng vui vẻ khi yêu hắn
nhưng đã yêu 2 năm rồi mà cô vẫn chưa biết một điều...
hắn đã bị bệnh tim tới giai đoạn 2 rồi
đáng lẽ là hắn lúc đầu chỉ mới trong giai đoạn 1 thôi
nhưng tới lúc yêu cô thì hắn mới biết rằng mình bị bệnh tim
dù sao bây giờ nó cũng chỉ mới đến giai đoạn 2 nên hắn sẽ có thể chữa được căn bệnh này
trong một lần hắn đi từ bệnh viện về, khi chuẩn bị mở cửa thì hắn nghe cô đang nói chuyện với bạn về mối quan hệ yêu đương giữa hai người
và nhờ cuộc trò chuyện của hai người mà hắn mới biết được
Trình Duật Nhiên chỉ xem Ngô Nhất Vỹ là kẻ thay thế cho hai người mà cô đã từng yêu
hắn như không thể tin được mà thất thần, nước mắt lăn dài trên má của hắn trong vô thức
nhìn chằm chằm vào cánh cửa của căn nhà
do dự không biết mình có nên bước vào căn nhà này và đối mặt với sự quan tâm giả dối của Duật Nhiên nữa hay không
rồi hắn quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi sân của căn nhà đó
cô thì có cảm giác gì đó khiến con tim mình khẽ nhói
rồi lại nhìn lên đồng hồ mà thắc mắc sao giờ hắn vẫn chưa về
cô liền nhìn ra hướng cửa sổ thì thấy bóng lưng của hắn chạy ra khỏi sân nhà
thấy vậy liền đứng bật dậy mà mở tung cánh cửa chạy theo hắn
tới nơi thì thấy hắn đang đứng ngay cây cầu với ý định nhảy cầu
cô liền từ từ bước tới an ủi hắn
hắn khi thấy cô thì lại mềm lòng mà không nhảy cầu nữa
về đến nhà thì cô khuyên hắn hãy đi ngủ đi
hắn cũng gật đầu mà không nói gì
chờ lúc cô ra khỏi phòng hắn liền lấy cây d.ao nhỏ từ dưới gầm giường ra
nhưng khi định c.ắt thì hắn lại nghe tiếng bước chân của cô quay lại liền giấu con d.ao ấy xuống dưới mền rồi vờ nhắm mắt như đã ngủ
thấy hắn đang ngủ thì cười nhẹ rồi hôn lên trán hắn và nói nhỏ
xong rồi cô bước ra khỏi phòng hắn
hắn liền mở mắt ra nhìn cánh cửa khép lại mà không kiềm được chảy nước mắt
hắn quyết định bỏ con d.ao ấy xuống lại gầm giường rồi lấy chai thuốc ngủ hồi sáng vừa mua ra (dạo này hắn có hiện tượng mất ngủ nên mua) uống hết nửa chai rồi bỏ lại vô tủ và lên giường đắp chăn ngủ như chưa có chuyện gì
cô vẫn dậy nấu ăn như ngày thường cho hai người
cô ngồi đấy đợi hắn nhưng lạ thay tại sao nay hắn lại dậy trễ đến thế
bình thường là 7h hắn đã dậy rồi
bây giờ đã 7h 30 rồi mà hắn vẫn chưa xuống thì chỉ nghĩ là hắn ngủ quên nên đã lên phòng kêu hắn dậy
nhưng đến lúc mà cô đã mở cửa và lay hắn rồi mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu nào là tỉnh ngủ liền thấy hoang mang
cô liền hoảng sợ mà lay mạnh hơn
cả cơ thể hắn đều lạnh ngắt không một sự sống thì xanh mặt
sau 1 tiếng thì y tá đi ra báo rằng
"xin chia buồn với người nhà..."
y tá chưa nói xong thì cô liền ngắt câu vì cô chẳng muốn nghe thêm một lời nào nữa từ cô y tá ấy
đành miễn cưỡng chấp nhận sự thật
khi về nhà cô chỉ nhốt mình vào căn phòng của mình suốt mấy ngày liền
khóc đến nỗi m.ù cả hai con mắt
tác giả mê bé Su😍
bái bai (◍•ᴗ•◍)
Bản nháp
tác giả mê bé Su😍
cho tui đính chính lại
tác giả mê bé Su😍
truyện chưa end nha mấy mom
tác giả mê bé Su😍
cái hệ thống manga làm ăn kiểu gì mà nó cho end sau lưng tui
tác giả mê bé Su😍
tui hỏng có biết gì hết nha
tác giả mê bé Su😍
nó làm sau lưng tui chứ tui hong có biết gì à
_________________________
Tống Á Hiên
ừ thì truyện hay thì là thiệt nhưng mà...
Tống Á Hiên
cái kết truyện nó có cần thế không:))
thư ký Luân
\mở cửa bước vào\
Tống Á Hiên
cậu là thư ký của tôi đấy^^
thư ký Luân
\cuối người chào anh\
Tống Á Hiên
*riết tao chán chả buồn nói*
Tống Á Hiên
rồi vô đây làm gì?
thư ký Luân
có cuộc họp người ta mới vô chứ ai rảnh
Tống Á Hiên
ý là cậu nhảy lên đầu làm cha tôi luôn cũng được^^
thư ký Luân
làm được thì làm lâu rồi
Tống Á Hiên
\lấy điện thoại ra gọi cho ai đó\
nv nữ phụ
📲 chủ tịch lại trừ lương thư ký Luân nữa hả?
Tống Á Hiên
📲 mà sao biết hay vậy? ❄
nv nữ phụ
📲 cái này như ngày thường ấy mà
nv nữ phụ
📲 tôi thuộc cả rồi
nv nữ phụ
📲 ngồi chờ nãy giờ
Tống Á Hiên
📲 cô đi guốc trong bụng tôi à^^❄
nv nữ phụ
📲 thôi để tôi gọi lên phòng phát lương về việc thư ký Luân bị trừ tiền nhá
thư ký Luân
cô có nhất thiết phải nói to thế khôngggggg!
Tống Á Hiên
rồi nói cuộc họp mấy giờ đi
thư ký Luân
tự nhiên hỏng muốn nói nữa
thư ký Luân
thôi chủ tịch tự biết đi
thư ký Luân
\quay ra tính mở cửa đi\
thư ký Luân
có gì từ từ bềnh tễnh
thư ký Luân
chờ xíu quên ời
thư ký Luân
\lục túi lấy điện thoại ra\
thư ký Luân
ngại sẽ họp vào ****
Tống Á Hiên
hết giá trị lợi dụng rồi
Tống Á Hiên
đứng đó làm chi
thư ký Luân
\đi ra khỏi phòng rồi đóng của cái rầm\
Tống Á Hiên
cậu muốn lên đầu tôi ngồi thì nói một tiếng để tôi bắc thang cho ngồi!
thư ký Luân
\dằn mặt trước mặt anh vậy chứ ra khỏi phòng liền co dò bỏ chạy từ lâu\
Tống Á Hiên
\nhìn qua đồng hồ\
Tống Á Hiên
\xoa xoa sau gáy vì cuối đầu quá lâu\
Tống Á Hiên
thôi để mai làm
Tống Á Hiên
\đứng dậy đi về\
Tống Á Hiên
\đang chạy xe trên đường thì thấy có bóng người ở phía xa\
Tống Á Hiên
*giờ này mà còn ai ngoài đường à?*
Tống Á Hiên
*mà... sao bóng người ấy giống mình thế???*
Tống Á Hiên
\khi chạy tới khúc cua gần cái bóng ấy thì nó lại biến mất\
Tống Á Hiên
*ý là đừng có dọa kiểu đó nhen*
Tống Á Hiên
*ý là hỏng có vui á nha*
Tống Á Hiên
\bỗng linh cảm đang có ai nhìn mình từ phía sau\
Tống Á Hiên
\nhìn qua gương để trước mặt thì thấy có người đang ngồi phía sau\
và cái điểm đáng nói ở đây là khuôn mặt ấy rất giống anh
khuôn mặt nó hiện rõ đau đớn và mệt mỏi
Tống Á Hiên
\đôi đồng tử mở to\
anh đang nhìn nó thì cái bóng ấy lại biến mất
Tống Á Hiên
*c...cái gì vừa xảy ra vậy chứ???*
Tống Á Hiên
*c...chắc là mình chỉ hoa mắt thôi*
Tống Á Hiên
*trên đời này làm gì có m.a cỏ chứ!*
Tống Á Hiên
\không nhìn nữa quay lại để ý đường đi\
lúc anh vừa quay đi thì đằng trước liền xuất hiện khuôn mặt khi nãy đập vào cửa ô tô
Tống Á Hiên
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tống Á Hiên
\loạng choạng tay lái\
???
\đứng từ xa nở nụ cười man rợ nhìn chiếc ô tô của anh rơi xuống vực cùng tiếng nổ phát ra từ xe rồi biến mất\
Tống Á Hiên
ha... ha... ha...
Tống Á Hiên
\thở dốc, mồ hôi túa ra đầy người\
Tống Á Hiên
c...chỉ là mơ thôi sao...?
nv nữ phụ
có Trình tiểu thư muốn gặp ngài
Tống Á Hiên
*Trình tiểu thư?*
Tống Á Hiên
*Trình Duật Nhiên!?*
Tống Á Hiên
*mà không phải nu9 ghét mình à?*
Tống Á Hiên
*nay mà cũng biết đến tìm một thằng phản diện như mình à?*
Tống Á Hiên
\cười khẩy rồi cũng mở cửa ra khỏi phòng xuống dưới\
Trình Duật Nhiên (nu9)
\ngước lên thì thấy anh đi xuống\
Trình Duật Nhiên (nu9)
Hiên Hiên-
Tống Á Hiên
ai cho cô gọi tôi bằng cái biệt danh đấy? ❄
Trình Duật Nhiên (nu9)
k...không phải cậu nói rất thích tớ kêu như vậy sao?
Trình Duật Nhiên (nu9)
\cố giữ tone giọng yếu đuối nhẹ nhàng của bạch liên hoa\
Tống Á Hiên
\im lặng không trả lời\
Trình Duật Nhiên (nu9)
c...cậu bơ tớ sao Hiên Hiên-
Trình Duật Nhiên (nu9)
n...nhưng....
Trình Duật Nhiên (nu9)
\rưng rưng\
các bạn không biết thì nu9 là sinh viên trong ngành diễn viên nên nước mắt của cô ta cũng khiến không ít người rung động trước những giọt pha lê ảo ấy (trong đó cũng có nguyên chủ) cho dù họ biết đó chỉ là diễn nhưng vẫn bị dáng vẻ bạch liên ấy đánh lừa
Trình Duật Nhiên (nu9)
c...cậu giận mình gì sao?
Trình Duật Nhiên (nu9)
nếu mình làm gì có lỗi thì cậu hãy nói đi mình sẽ sửa mà...
Trình Duật Nhiên (nu9)
\đi tới nắm nhẹ lấy tay anh nở nụ cười\
nụ cười cô ta thực sự rất thật
tiếp theo khóe mắt cô ta từ từ chảy từng giọt nước mắt như được lắp sẵn trình tự khiến người ta nhìn vào như một bức tranh biết khóc
Tống Á Hiên
*trời ơi lại là cái cảnh bạch liên này nữa hả má*
Tống Á Hiên
*con ngán tới tận cổ họng*
Tống Á Hiên
\hất tay khỏi tay cô ta\
Trình Duật Nhiên (nu9)
\ngã xuống nền gạch dát vàng của anh\
Tống Á Hiên
NGƯỜI ĐÂU!? 💢❄
Tống Á Hiên
MAU TIỄN TRÌNH TIỂU THƯ NGAY LẬP TỨC CHO TÔI! 💢❄
nv nam phụ
vệ sĩ: \tay hướng ra cửa ý muốn mời cô ta ra khỏi đây\
Trình Duật Nhiên (nu9)
v...vâng
Trình Duật Nhiên (nu9)
\trả lời giọng run rẩy kèm với tiếng sụt sịt\
Trình Duật Nhiên (nu9)
\chạy khỏi đó\
Tống Á Hiên
\liếc nhìn cô ta chạy đi rồi cũng lên phòng sửa soạn đồ đi học\
nv nam phụ
vệ sĩ: \nhìn anh lên lầu thì cũng đi qua chỗ khác canh\
nv nam phụ
vệ sĩ: *xí, tưởng mấy cái trò bạch liên đó của mình mới lắm hay gì*
nv nam phụ
vệ sĩ: *cũ rích mà lấy dùng miết*
nv nam phụ
vệ sĩ: *thế mà cậu chủ lại bị lừa mới ghê*
nv nam phụ
vệ sĩ: *hên hồi bữa bị con quỷ đó lắm chuyện nói mình mỏi chân đòi cậu chủ cõng rồi bị té cầu thang mới tỉnh ngộ*
nv nam phụ
vệ sĩ: *haizzz chậc chậc, chỉ có cậu chủ của mình mới thông minh thôi*
nv nam phụ
vệ sĩ: *đã dị nay còn mặt dày đến nói ngọt này nọ*
nv nam phụ
vệ sĩ: *thấy người ta muốn đuổi mình còn mặt dày đòi ở lại*
nv nam phụ
vệ sĩ: *đồ thứ không có li siễm*
nv nam phụ
vệ sĩ: \mãi mê chìm trong đống suy nghĩ của mình\
Tống Á Hiên
*ý là tôi kêu anh hơi lâu rồi đấy☺💢*
Tống Á Hiên
*có tính hồi đáp lại tôi một cái không*
nv nam phụ
vệ sĩ: \giật mình\
nv nam phụ
vệ sĩ: có chuyện gì sao cậu chủ?
Tống Á Hiên
\đi ra hầm lấy xe\
nv nam phụ
vệ sĩ: rồi không gì thì kêu tui chi?
nv nam phụ
vệ sĩ: tôi là trò đùa của cậu à???
vừa xuống xe liền có nhiều người bàn tán xôn xao về anh
Tống Á Hiên
\liếc một vòng quanh bọn họ\
bỗng trong đám đó có một vật thể không xác định lao tới ôm chầm lấy anh
Tống Á Hiên
\không nói không rằng liền đá vật thể đó ra\
Trình Duật Nhiên (nu9)
\đau đớn ôm bụng\
Trình Duật Nhiên (nu9)
hức... hức... sao cậu đá tớ hức...
Trình Duật Nhiên (nu9)
tớ chỉ muốn ôm cậu thôi mà hức... hic...
Tống Á Hiên
\vừa quay mặt đi thì có một hình bóng lướt qua anh\
???
\không để ý đi lướt qua\
Tống Á Hiên
\đôi mắt lại không tự chủ được mà cứ nhìn theo bóng lưng ấy mãi\
anh rất bất ngờ với vẻ đẹp của ???
nó tuy không hề mang một chút lung linh và sự tỏa sáng như bao nhân vật thụ chính ở trong các bộ truyện
vẻ đẹp ấy nó lại mang theo nét âm trầm và u buồn
khiến cho ??? càng nổi bật hơn trong đám đông mà không cần hào quang của nhân vật chính
Tống Á Hiên
*quả thật... trên đời mình chưa bao giờ gặp loại nhan sắc này*
Tống Á Hiên
*một thứ nhan sắc khiến người ta phải tò mò và muốn chiếm đoạt*
Trình Duật Nhiên (nu9)
Hiên-
Trình Duật Nhiên (nu9)
Hội Phó Tống
Trình Duật Nhiên (nu9)
cậu... sao vậy?
Tống Á Hiên
\liếc mắt qua nhìn cô ta hồi lâu rồi mở miệng\
Tống Á Hiên
\giơ tay lên chỉ theo bóng lưng ???\
Trình Duật Nhiên (nu9)
\bất ngờ\
Trình Duật Nhiên (nu9)
cậu thật sự không biết cậu ấy sao?!
Trình Duật Nhiên (nu9)
à...
Trình Duật Nhiên (nu9)
\hơi sợ liền rụt lại vì chất giọng lạnh ấy\
Trình Duật Nhiên (nu9)
c...cậu ấy là Hội Trưởng Hội Học Sinh kiêm học bá của trường
Trình Duật Nhiên (nu9)
nhưng tính cách cậu ấy rất trầm và khó gần
Trình Duật Nhiên (nu9)
c...cậu đang muốn làm quen-
Trình Duật Nhiên (nu9)
tớ xin lỗi...
Trình Duật Nhiên (nu9)
\tỏ ra đáng thương\
Trình Duật Nhiên (nu9)
hả???
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
ngu ❄
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
\bước vô trường\
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
nhất thiết của nó là mày có cần nhiều chuyện thế không? ❄
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
hiểu? ❄
Trình Duật Nhiên (nu9)
\gật nhẹ đầu\
Trình Duật Nhiên (nu9)
\trên mặt hiện rõ tia khó chịu nhưng vẫn cố giữ vẻ hiền thục\
Trình Duật Nhiên (nu9)
n...nhưng cậu có nhất thiết phải nói tớ vậy không hức...
Trình Duật Nhiên (nu9)
tớ chỉ là quá ngây thơ hức... để hiểu câu nói ngắn gọn hức... của cậu ấy thôi mà hức...
Trình Duật Nhiên (nu9)
sao cậu nặng lời thế hức... hic...
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
thích ❄
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
\quay qua nhìn anh rồi chỉ người mà anh nhìn khi nãy đang ngồi ở góc cây chỗ kia mặc kệ sự đời mà đọc sách bên đấy\
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
đó ❄
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
Trương Chân Nguyên
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
lai lịch như lời nó ❄
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
\hất nhẹ cằm qua chỗ cô ta\
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
hiệu trưởng? ❄
Tống Á Hiên
\lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh cậu đang ngồi dưới góc cây đọc sách rồi mới đi\
Trương Chân Nguyên
\cảm nhận ai đó vừa nhìn về phía mình\
Trương Chân Nguyên
\ngước lên nhưng chả thấy ai thì cuối xuống đọc tiếp\
tác giả mê bé Su😍
viết dở ẹc hà
tác giả mê bé Su😍
lần đầu tui viết cặp otp riêng á
tác giả mê bé Su😍
nên mong mọi người ủng hộ bộ này nhen (◕︿◕✿)
Bản nháp
tác giả mê bé Su😍
nay tui thử hát bài này xem có hay ko á
tác giả mê bé Su😍
mọi người cho tui nhận xét nha
tác giả mê bé Su😍
nói chung là ko có được hay lắm nên thông cảm nha 👉👈
tác giả mê bé Su😍
tui hát bài tiếng anh cho đỡ ngượng í
tác giả mê bé Su😍
với lại nó cũng là bài của Meiyangyang từng hát tui thấy cũng hay nên tui hát á
tác giả mê bé Su😍
tên bài: I love you 3000
tác giả mê bé Su😍
Not support
tác giả mê bé Su😍
tui hát đại nên lời của nó sẽ bị sai
tác giả mê bé Su😍
nếu ai ko thích đoạn này thì bỏ nha
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
....
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
\mở cửa vô luôn\
Chu Tử Giao (hiệu trưởng)
\liếc nhìn hai người\
Chu Tử Giao (hiệu trưởng)
\ánh nhìn dừng lại ở người Trần Gia một lúc rồi lại dời xuống nhìn tập hồ sơ\
Tống Á Hiên
\thấy được ánh nhìn đó\
Tống Á Hiên
* tui xuyên vô có thay đổi cốt truyện gì hả ta 🤔 *
Tống Á Hiên
* mà chắc không đâu ha *
Hứa Thiên Hân (phó hiệu trưởng)
chuyện? ❄
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
lớp? ❄
Hứa Thiên Hân (phó hiệu trưởng)
ê ❄
Hứa Thiên Hân (phó hiệu trưởng)
\khều Tử Giao\
Chu Tử Giao (hiệu trưởng)
\ngước lên nhìn Trần Gia rồi lại nhìn vô hồ sơ\
Chu Tử Giao (hiệu trưởng)
11a ❄
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
cảm ơn ❄
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
\quay đi\
Tống Á Hiên
\im lặng đi theo\
Tống Á Hiên
* hm... hình như cũng là lớp của nguyên chủ nhỉ? *
Tống Á Hiên
* m.á é.o cho tao nổi một con hệ thống nữa chứ *
Tống Á Hiên
* matday đến thế là cùng 😞 *
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
e hèm ❄
Tống Á Hiên
\giật mình thoát khỏi suy nghĩ\
Tống Á Hiên
\nhìn Trần Gia\
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
\hất mặt lên phía trên cửa lớp\
Tống Á Hiên
\ngước nhìn theo thì thấy cái xô ở trên\
Tống Á Hiên
* xô gì dị??? *
Tống Á Hiên
* xô nước hả mén *
Tống Á Hiên
* mà nước sạch hay dơ vậy *
Tống Á Hiên
* nước dơ thì chê nha *
Tống Á Hiên
* tao bị bệnh sạch sẽ trời ơi *
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
\huých vai anh\
Tống Á Hiên
\quay qua nhìn Trần Gia\
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
\không nói gì mà kéo anh lùi xuống xíu\
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
chào cô ❄
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
\hơi cuối người\
Tống Á Hiên
\thấy vậy cũng cuối theo\
Hứa Thiên Hân (phó hiệu trưởng)
ừm ❄
Hứa Thiên Hân (phó hiệu trưởng)
\vừa mở cửa bước vào\
Hứa Thiên Hân (phó hiệu trưởng)
\trên đầu phủ đầy phấn\
trên thêm thì có một cái xô đang lăn qua lại
Hứa Thiên Hân (phó hiệu trưởng)
\đen mặt\
nguyên lớp thì mặt đứa nào đứa nấy xanh lè xanh lét
Tống Á Hiên
\vội kéo Trần Giao lùi về sau để tránh bụi phấn\
Hứa Thiên Hân (phó hiệu trưởng)
\quay đi ra khỏi lớp mang theo một tần sát khí lạnh thấu xương lên phòng phát thanh \
nguyên cả lớp thấy cô phó hiệu trưởng quay đi không nói gì liền sợ hãi
Tống Á Hiên
* làm gì mà sợ hãi gớm vậy??? *
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
\đứng im không nói gì như đã đoán trước được tương lai\
Hứa Thiên Hân (phó hiệu trưởng)
🔊 Ở LỚP 11A TRỪ VŨ TRẦN GIA, TỐNG Á HIÊN VÀ TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN 💢❄
Hứa Thiên Hân (phó hiệu trưởng)
🔊 TẤT CẢ NHỮNG AI CÓ MẶT TRONG LỚP ĐỀU VIẾT CHO TÔI BẢN TƯỜNG TRÌNH VÀ BẢN KIỂM ĐIỂM 50 LẦN! 💢❄
Hứa Thiên Hân (phó hiệu trưởng)
🔊 NHẤN MẠNH RẰNG NGÀY MAI NẾU CÁC BẠN KHÔNG CÓ ĐỂ NỘP CHO TÔI THÌ NGHỈ HỌC HẾT ĐI!!! 💢❄
Vũ Trần Gia (bạn nguyên chủ)
\thấy anh đứng như trời trồng còn cái mặt ngơ ngơ cũng bất lực kéo vô lớp luôn\
Tống Á Hiên
\bị Trần Gia kéo đi cũng kệ luôn\
anh và Trần Gia vừa đi vô thì thấy Nhậm Yên ngồi úp mặt xuống bàn khóc nức nở
xung quanh là các bạn học đang xúm lại dỗ cô ta
Trình Duật Nhiên (nu9)
hức... hức... tớ hức... tớ thật sự không có làm mà hức...
Trình Duật Nhiên (nu9)
t...tại ức... sao cậu ức... lại nói như vậy chứ hức... hức... oaaaaaaa...
Trình Duật Nhiên (nu9)
\khóc lớn\
nv nữ phụ
12: nào nào Nhiên Nhiên cậu đừng khóc nữa
nv nữ phụ
3: đúng vậy, cậu không làm thì không cần sợ
nv nam phụ
17: này mày nói gì đi chứ?!
nv nam phụ
14: không có bằng chứng thì đừng có đổ thừa! có khi chính mày làm lại đi đổ tội cho người khác cũng nên?
nv nam phụ
23: rõ ràng mày không có bằng chứng mắc gì lại nói cậu ấy như vậy?!
nv nam phụ
23: \đẩy vai ???\
???
mấy người chỉ vì vài giọt nước mắt của nó mà lại sắp đặt mọi thứ các người chịu lên đầu tôi? ❄
???
bộ mấy người nghĩ mấy người viết 100 cái bản đó là tôi không viết à? ❄
???
tôi thấy nó làm thì tôi nói bộ có gì sai sao? ❄
???
tưởng ai cũng như mình mà ỷ đông hiếp yếu hay gì? ❄
nv nam phụ
18: nói hay lắm!
nv nam phụ
18: thế thì mày cho mọi người xem cái bằng chứng của mày đi
nv nữ phụ
24: nói thì ngon lắm
nv nữ phụ
24: thế dám cho xem bằng chứng không?
???
các người muốn thì tôi cho xem! ❄
???
\vừa cho tay vào túi tính lấy điện thoại ra chiếu lên máy chiếu cho mọi người xem\
Trình Duật Nhiên (nu9)
KHÔNG ĐƯỢC!
Trình Duật Nhiên (nu9)
....
Trình Duật Nhiên (nu9)
t...tớ...
???
hết lời biện minh à? ❄
Trình Duật Nhiên (nu9)
tớ không có mà...
Trình Duật Nhiên (nu9)
\cuối đầu giọng nhỏ lại\
Trình Duật Nhiên (nu9)
\khóe mắt có hơi nước tạo hiệu ứng rưng rưng\
???
thích tỏ ra bạch liên hoa lắm à? ❄
Trình Duật Nhiên (nu9)
hức...
Trình Duật Nhiên (nu9)
\trên khuôn mặt đã xuất hiện vài giọt nước mắt sống\
???
\nhếch miệng nhìn cô ta khinh bỉ\
???
có nhiêu đó thôi mà đã khóc ❄
Trình Duật Nhiên (nu9)
mình hức...
Trình Duật Nhiên (nu9)
\lại cuối mặt xuống bàn khóc tiếp\
nv nữ phụ
15: mày đừng quá đáng như thế!
nv nữ phụ
5: đã biết rõ sự việc chưa mà tát cậu ấy như vậy!
Mộng Thư An (bạn nu9)
mày nghĩ sao vậy!?
Mộng Thư An (bạn nu9)
Nhiên Nhiên đã như thế rồi mà hai cậu còn bênh cậu ta được à?
nv nữ phụ
15 + 5: thì sao? tụi tôi chỉ theo người nói đúng sự thật
???
* không ngờ hai người họ ít quan tâm về chuyện của lớp nay lại vì điều này mà bảo vệ mình... *
Mộng Thư An (bạn nu9)
Hứa Nhu Thanh!
Mộng Thư An (bạn nu9)
chỉ vì cậu mà Nhiên Nhiên mới khóc đấy!
Mộng Thư An (bạn nu9)
cậu mau xin lỗi cậu ấy đi!
Mộng Thư An (bạn nu9)
may ra việc cậu tỏ tình tôi thì tôi sẽ bỏ qua mà đồng ý!
Hứa Nhu Thanh
Mộng Thư An! ❄
Hứa Nhu Thanh
cậu suy nghĩ kĩ lại đi! ❄
Hứa Nhu Thanh
nếu không...
Hứa Nhu Thanh
người hối hận sẽ là cậu đấy! ❄
Mộng Thư An (bạn nu9)
tôi không cần phải hối hận!
Mộng Thư An (bạn nu9)
người hối hận sau hôm nay không xin lỗi Nhiên Nhiên mới là cậu!
Hứa Nhu Thanh
thế thì được rồi ❄
Hứa Nhu Thanh
sau hôm nay tôi sẽ không thích cậu nữa ❄
Mộng Thư An (bạn nu9)
cậu... 💢
Hứa Nhu Thanh
\nói xong liền quay đi mà không chờ Thư An nói gì thêm\
Mộng Thư An (bạn nu9)
* sao vậy chứ? *
Mộng Thư An (bạn nu9)
* rõ ràng mình không thích cậu ta mà tim lại hụt hẫng thế này... *
Mộng Thư An (bạn nu9)
\trở nên trầm tư im lặng không nói gì\
đứng giữa sân thượng rộng lớn của trường
tim cô trống rỗng lòng chẳng chút gợn sóng
cảm giác của cô lúc này rất khó tả
chỉ là thấy hơi mất mát gì đó mà chính bản thân cũng chả rõ
không biết vì điều gì lại khiến cô khóc
Hứa Nhu Thanh
* khóc rồi...? *
Hứa Nhu Thanh
* mày đúng là yếu đuối *
Hứa Nhu Thanh
* nhưng... tại sao mình lại phải buồn vì tình yêu này? *
Hứa Nhu Thanh
* chẳng lẽ mình không đủ chân thành để khiến cô ấy rung động sao...? *
Hứa Nhu Thanh
* hức... từ khi nào mình lại biến thành nô lệ của tình yêu thế này *
Hứa Nhu Thanh
\khụy xuống ôm đầu bật khóc\
Hứa Nhu Thanh
* tại sao cơ chứ? *
Hứa Nhu Thanh
* mình đã cố hết sức rồi mà? *
Hứa Nhu Thanh
* mọi thứ mình làm đều dành cho cô ấy nhưng... sao trong mắt cổ lại biến những hành động ấy thành xấu xa thế này? *
Hứa Nhu Thanh
* mình không đủ tốt sao... *
Hứa Nhu Thanh
hức... hức...
Hứa Nhu Thanh
\trong đầu lại hiện ra những hình ảnh Thư An khi đùa giỡn với bạn bè\
Hứa Nhu Thanh
* thì ra thứ khiến mình chỉ gặp cổ lần đầu mà đã biết yêu là vì nụ cười ấy sao? *
Hứa Nhu Thanh
* nụ cười ấy đẹp thật... *
Hứa Nhu Thanh
* nhưng chỉ tiếc nó mãi mãi chẳng dành cho mình... *
Hứa Nhu Thanh
* ừ nhỉ? một người như mình chỉ luôn khiến cô ấy khó chịu thì làm sao mình có thể xứng với cổ? *
Hứa Nhu Thanh
* đến cái việc mà khiến cho người mình yêu yêu lại mình cũng chẳng làm được *
Hứa Nhu Thanh
* thì làm sao mà mình có thể bảo vệ cô ấy được đây...? *
Hứa Nhu Thanh
hức... hức...
tác giả mê bé Su😍
hết ròi (´。• ᵕ •。`)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play