[AllShinichi/AllConan] Station 32.
Chương 𝟏 - Station 𝟑𝟐.
Tokyo hôm nay mang trong mình là sự âm u. Những đám mây đen vẫn cứ đứng yên, trút xuống những cơn mưa dữ dội, làm nhòe đi những bản neon và ánh đèn đường.
Đối diện trường tiểu học Teitan, một quán cà phê nhỏ vẫn được thắp sáng. Ánh sáng ấy hắt qua khung cửa kính lấm tấm giọt nước. Tấm biển gỗ vẫn đung đưa theo cơn gió dữ tợn, như muốn kéo đi bằng sự uất hận.
Tấm bản gỗ, màu bạc, vỏn vẹn hai từ.
Có lẽ ta vẫn cứ nghĩ rằng cái tên này quá là bình thường đi. Nhưng sẽ chẳng ai hiểu được cái ẩn sâu bên trong nó. Không chỉ là một nơi dừng chân mang số 32. Mà nó là mật mã, một cách thức nhận dạng nội bộ Interpol.
NPC
(7) : Anh chủ ơi! Hai phần bánh ngọt vị dâu tây nhé. /mỉm cười, gương mặt đỏ bừng khi gặp cậu/
Kudo Shinichi
/tay linh hoạt bấm vào màn hình máy tính/_ Em còn muốn gì nữa không?
NPC
(7) : Ưm.../đắn đo suy nghĩ/
NPC
(1) : Dạ cho tụi em một ly matcha latte và một chai ramune.
Kudo Shinichi
/khẽ cười/_ Được, tụi em chờ chút nhé.
Gương mặt hai thiếu nữ ấy càng đỏ bừng hơn. Cả hai đã vội chạy trốn để giấu đi sự hoảng loạn ấy. Shinichi thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, thầm nghĩ thiếu nữ giờ đây lại rất khác so với những thiếu nữ năm trước.
Ánh mắt khẽ nhíu lại rồi liền quay trở lại bình thường, vẫn cứ pha chế đồ uống rồi bưng ra cho hai thiếu nữ ấy. Khi ngước mắt lên, đôi mắt lam ấy đã pha phải một cặp tình nhân, có lẽ là vậy.
No Name
(?) : Sao em lại đến đây? Anh tưởng rằng em sẽ đến quán Poirot chứ.
No Name
(?)¹ : Thì do đây là quán mới mà, em cũng muốn thử cái mới thôi. /gục đầu vào vai chàng trai/
Kudo Shinichi
Quý khách là cặp đôi tình nhân đúng không? /tiến đến, ánh mắt không tự chủ mà quan sát hết khắp cơ thể họ/
Kudo Shinichi
Vậy xin mời hai anh chị đây đến bàn số 9, nơi đấy nhìn ra ngoài rất đẹp đấy. /dẫn cả hai đến bàn/
Chàng trai ấy lại cảm thấy rất khó chịu bởi ảnh mắt của cậu. Con ngươi ấy tựa như một con sói đầu đàn, đang chăm chăm nhìn vào con mồi phía trước.
Nó không giống cái vẻ ngoài mà cậu đang khoác lên bản thân. Mà nó là một con sói đang ẩn mình trong sự ngây ngô, non nớt của một con cừu. Để rồi khi đến lúc, nó sẽ vồ lấy con mồi, cắn xé.
No Name
(?)¹ : Anh Date...Anh có sao không?
No Name
(?)¹ : Anh ốm rồi à, chúng ta v-...
Wataru Date
Anh không sao. /gượng cười/
Wataru Date
Em đừng lo lắng quá, Kuruma. /xoa xoa đôi bàn tay của cô/
Natalie Kuruma
/bật cười/_ Anh khiến em lo chết khiếp đấy.
Kudo Shinichi
/đưa menu ra trước mặt cả hai, vẫn nở nụ cười/_ Hai anh chị không biết muốn uống gì?
Kudo Shinichi
Bên em hiện đang có ưu đãi giảm 10% nếu là người yêu của nhau.
Đôi mắt màu lam ấy vẫn chăm chú nhìn vào Wataru. Hành động này càng khiến Y cảm thấy khó chịu, cứ như bị giám sát không có đường trốn.
Kudo Shinichi
"Có lẽ là một cảnh sát nhỉ?"
Kudo Shinichi
"Cảnh sát này chắc chỉ là một người thường mà thôi."
Natalie Kuruma
Cho chị hai ly cacao nóng và một phần bánh quy. /đưa lại cho cậu/
Kudo Shinichi
/gật đầu nhằm ý đã xác nhận, quay lưng bước vào/
Tiếng lách cách vang lên liên tục, đôi bàn tay dường như đã am hiểu rất rõ về bàn phím nên mới có thể tự do như thế. Âm thanh ấy đã bị tiếng nhạc lấn át, có lẽ sẽ chẳng ai có thể nghe thấy.
Kudo Shinichi
"Một bức thư cầu cứu...?"
Kudo Shinichi
"Miyano Akemi." /trầm ngâm, thoát khỏi giao diện máy tính/
Bên ngoài là chàng thiếu niên lễ phép, biết quan tâm luôn cư xử đúng chuần mực, đôi khi lại rất dịu dàng và tử tế. Nhưng sâu bên trong đấy lại là một kẻ mưu mô, đầy rầy các chiến lược, là người điều khiển mọi thứ như những quân cờ.
Kudo Shinichi
Đây ạ! /bưng ra, đặt ngay ngắn trước mặt cả hai/_ Chúc anh chị ngon miệng.
Wataru Date
"Cậu ta...Là một con cáo ư?"
Wataru Date
"Cứ như đang thăm dò con mồi vậy." /mồ hôi trên trán cứ liên tục tuôn/
Natalie Kuruma
Anh Date! /hốt hoảng/_ Anh có ổn không?
Natalie Kuruma
Hành động anh nãy giờ làm em lo lắm rồi đó.
Wataru Date
/lắc đầu/_ Không sao mà...Chỉ là có một nhiệm vụ bí ẩn mà anh cần giải quyết mà thôi.
Trong câu nói ấy lại có sự ẩn giấu lo lắng và nghi ngờ...Dù có cố che giấu đến đâu, thì ánh mắt trên gương mặt Date lại như muốn nói ra sự thật mà chủ nhân nó muốn cất giấu đi.
Chương 𝟐 - Bức Tranh Vẽ Bằng Máu.
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐 - 𝐁𝐮̛́𝐜 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐕𝐞̃ 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐌𝐚́𝐮.
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, quán Station 32 đã mở cửa chẳng biết từ khi nào. Bên trong không hề có một vị khách nào. Có lẽ là do quán mới, theo đó là quán Poipor vốn đã quá quen thuộc với mọi người ở đây.
Trên bàn thu ngân giờ đây lại là một bức tranh. Sẽ thật bình thường nếu nó không vẽ nên bằng máu và xương người.
Kudo hít một hơi thật sâu. Lặng lẽ đặt xuống. Cậu chậm rãi điện báo cảnh sát, vốn cậu đang giả dạng dưới một thường dân, sẽ thật không may mắn nếu để lộ ngay bây giờ.
Ít phút sau, hai chiếc xe cảnh sát đã có mặt tại quán cậu. Người bước vào đầu tiên là một chú trung niên, dáng người có vẻ khá mập mạp. Cậu thầm quan sát và đánh giá, chắc hẳn đây là người có quyền cao nhất tại đây.
Kudo Shinichi
Chào thanh tra. /vẻ mặt bình thãn, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra/
Sắc mặt thanh tra bỗng chốc thay đổi. Là sự ngạc nhiên hay kinh hoàn...?
Megure Juzo
Tôi là thanh tra Megure Juzo, cháu có vẻ là con... /giọng nói đã không kìm được sự kích động/
Kudo Shinichi
Ồ! /mỉm cười, đã nhận ra là người đứng trước mặt mình/_ Cháu là Kudo Shinichi, những năm qua cháu được nuôi lớn tại Mỹ nhờ người thân ạ.
Megure Juzo
May quá, may quá... /lẩm bẩm/
Kudo Shinichi
Xin lỗi vì sự cắt ngang này. /cúi đầu/
Kudo Shinichi
Nhưng nếu để lâu thì e là bức tranh này sẽ hỏng mất.
Bức tranh có kích thước trung bình, tầm 70×140cm. Xung quanh được bao bọc bởi các thanh gỗ có vẻ lâu năm. Tổng quát mà nói người vẽ nên kịch tác này rất có tài.
Bức trang phát họa về một tòa tháp Tokyo, và những chấm đỏ li ti như những hạt mầm tai họa, từng chút báo hiệu một thảm họa đang âm thầm đến.
NPC
(Cảnh sát)¹ : Thưa thanh tra, có một bức thư được tìm thấy ở phía ngoài ạ!
Megure Juzo
Bức thư? /trầm ngâm/_ Mau mở ra xem!
Kudo Shinichi
"Bức thư...?" /nhíu mày/_ "Nó đâu xuất hiện khi nãy!?"
Người cảnh sát ấy liền vội mở bức phong thư ra. Ừm chữ viết khá nghệch ngoạc, có lẽ là tiếng nước ngoài nữa thì phải. Cậu đại khái đoán những dòng chữ ấy là tiếng Nga, là thư từ nước ngoài.
[3/4.
Дорогой Кудо Шиничи, великий детектив.
Ты видел подарок, который я тебе отправил? Что ты почувствовал, увидев эту картину...? Она чудесна! Она ещё прекраснее.
У меня ещё много подарков для тебя. Когда рассветёт, зажжётся серия фейерверков с красными огнями, и найдутся люди, которые найдут ответы на свои вопросы о потустороннем мире.
𝙺-𝟶𝟸. ]
Megure Juzo
Tiếng Nga? Kudo, cháu dịch được không?
Kudo Shinichi
Dạ không, cháu chưa tìm hiểu rõ về ngôn ngữ này. /mỉm cười/
Kudo Shinichi
"K-02...Tên đó đang ở Nhật Bản ư?"
Kudo Shinichi
"Có lẽ nên báo với cấp trên rồi." /thở dài/
NPC
(Pháp y) : Thanh tra! Theo khám nghiệm, vết máu này thuộc nhóm máu B, có lẽ đã được lấy ra từ cách đây hai ngàym
NPC
(Pháp y) : Nạn nhân có thể là phụ nữ, độ tuổi từ khoảng 20 đến 25. Nạn nhân có thể mắc bệnh loãng xương, đây là điều mà tôi có thể tìm hiểu được.
Megure Juzo
/gật đầu, sờ sờ vào cằm/_ Mau kêu người về tìm kiếm các gia đình đăng tin mất tích.
Kudo Shinichi
Nạn nhân có thể không phải người Nhật thưa thanh tra. /tiến đến gần/
Khi câu nói ấy vừa thốt ra, sắc mặt của vị thanh tra Megure cũng thay đổi theo. Giọng từ một chàng trai có vẻ khá uể oải, chắc là làm việc quá sức.
No Name
(?) : S-Shinichi...!!
Kudo Shinichi
"Ôi trời, mình nhớ tháng này đâu phải tháng cô hồn đâu mà!"
Kudo Shinichi
"Khốn nạn!!" /chửi thầm trong lòng, bên ngoài vẫn bình thường/
Kudo Shinichi
Ừm, chào người cũ.
No Name
(?) : Em vẫn còn g-...A! /vội né đầu qua một bên/
Chiếc ly thủy tinh rơi thành từng mảnh xuống đất, vô vàn miếng thủy tinh nhỏ rơi vương vãi khắp sàn. Ánh mắt cậu giờ đây lại có sự tức giận.
Kudo Shinichi
Matsuda Jinpei! /gằn giọng, trừng mắt về phía anh/
Kudo Shinichi
Câm cái mồm ấy trước khi tôi giết anh!
Matsuda Jinpei
/kinh ngạc/_ A-Anh...xin...lỗi..
Kudo Shinichi
Cháu xin lỗi thanh tra, nhưng cháu có lẽ không thể giúp gì được rồi. /gượng cười/
Megure Juzo
Không sao! Cháu cũng đã giúp không ít cho bác rồi.
Megure liền ra lệnh cho cấp dưới lấy bức tranh về tiếp tục khám nghiệm, mà không hề hay biết đã bị cậu gắn máy ghi âm vào người.
Matsuda đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên đi hay là không. Cậu cảm thấy rất khó chịu, liền nhanh chóng đóng quán với mong muốn đuổi anh đi ra khỏi tầm mắt.
Cái cảm giấc ấy cứ khiến anh không kìm chế nỗi lo lắng và sự nhớ nhung sau bao nhiêu năm. Dáng vẻ của thiếu niên năm nào giờ đây lại lịch lãm, trưởng thành đến thế.
Vì một hành động sai lầm của tuổi trẻ. Mà Matsuda Jinpei năm 18 tuổi sẽ không bao giờ nhận ra được rằng bản thân mình năm 29 tuổi sẽ tự trách bản thân vì sự bốc đồng dẫn đến mất đi người mình yêu.
Chương 𝟑 - Lời Cầu Xin.
NPC
(4) : Ể...!!? Quán hôm nay đóng cửa mất rồi.
NPC
(12) : Chán thế! /bĩu môi/_ Tớ định dẫn cậu đến đây vì chủ quán rất đẹp trai kia kìa!
Không ít lời than thở được buông ra từ miệng của vài thiếu nữ. Nhan sắc của cậu cũng thu hút khá nhiều đấy chứ.
Kudo Shinichi
Chị Masami. /mỉm cười, đưa thẻ ngân hàng ra trước mặt/_ Giúp em chuyển vào 300 yên nhé.
Masami Hirota
Xin lỗi em nhé. /mỉm cười/_ Chị đã tới giờ ăn trưa rồi, em có thể qua quầy bên kia nhé.
Kudo Shinichi
Vâng. /vẫn đưa thẻ về phía cô/_ Nhưng em thực sự có việc gấp, chị giúp em lần này nhé.
Masami Hirota
"Thứ màu trắng đang giấu dưới đó là gì?" /nhíu mày/
Kudo Shinichi
"Tôi chỉ mong rằng cô sẽ hiểu được điều này, Miyano Akemi."
Masami Hirota
Được rồi. /khẽ cười, nhận lấy/
Cùng lúc, cô cảm nhận được có một tờ giấy đã xếp thành bốn đặt ở góc thẻ. Trái tim cô thẫn đi một nhịp, có lẽ là vì cô đang sợ hãi cái ánh mắt của con người kia.
Masami Hirota
"Đây là...." /run rẩy/
NPC
(Nhân viên)¹ : Masami, cậu có sao không? /đưa khăn giấy đến bàn cô/
NPC
(Nhân viên)¹ : Trán cậu đổ nhiều mồ hôi quá.
Masami Hirota
/nhận lấy, khẽ cười/_ Tớ không sao, chắc là hơi mệt thôi.
Masami liền nhanh chóng tìm một cái cớ để qua mặt đồng nghiệp. Giờ đây cô thực sự rất sợ hãi, ván cược này cô đã cược đúng chưa...?
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đem niềm tin ít ỏi ấy dành riêng cho thiếu niên đang đứng trước mặt. Linh tính mách bảo cô rằng người này chính là người mà cô đang cần tìm, người có thể cứu lấy đứa em gái của cô.
Masami Hirota
Được rồi, của em đây. /đưa thẻ lại cho cậu/
Kudo Shinichi
Vâng, em cảm ơn. /mỉm cười, quay lưng rời đi/
Giữa khu phố đã chìm vào màn đêm. Vậy mà cửa hàng của cậu vẫn có ánh sáng, tiếng nhạc du dương vang lên giữa quán, nơi mà chẳng có ai thức giấc chỉ để thưởng thức một tách cà phê.
Kudo Shinichi
Cô đến rồi à, Masami? /ngước đầu lên, tay chống cằm nhìn cô/
Kudo Shinichi
À không, phải gọi là Miyano Akemi chứ. /khẽ cười/
Miyano Akemi
Có lẽ tôi đã đặt cược đúng rồi nhỉ? /bình thản, nhưng tay lại siết chặt túi xách/
Kudo Shinichi
Ừm..../kéo dài giọng/_ Cũng có thể xem là vậy.
Kudo Shinichi
Nhưng tôi cũng khá hứng thú với cô đấy. /ngã người ra phía sau ghế/_ Vì lí do gì mà cô lại gan đến mức có thể đến tìm tôi, vì em gái à?
Kudo Shinichi
Tên cáo già ấy mà biết thì... /bật cười/_ Cô làm tôi nhớ đến cái vẻ mặt của gã ta khi xém bị tôi bắt đấy.
Kudo Shinichi
Giờ hãy thử nói xem, cô muốn tôi giúp cô điều gì.
Miyano Akemi
Cứu lấy em gái tôi, làm ơn. /gục mắt xuống/_ Cậu có thể đem em ấy đến một nơi thật xa, để bọn chúng k-...
Kudo Shinichi
/tặc lưỡi/_ Cô nghĩ rằng tổ chức ấy dễ dàng buông tha cho một kẻ tài giỏi như vậy sao?
Miyano Akemi
Tôi biết! Vì thế tôi mới tìm đến cậu.
Miyano Akemi
LÀM ƠN! LÀM ƠN HÃY CỨU LẤY EM GÁI TÔI. /quỳ hai chân xuống, dập đầu/
Hành động ấy khiến Kudo khẽ thở dài. Dù biết tổ chức ấy sẽ không buông tha, dù biết rằng việc cứu lấy người em gái dường như là không thể. Nhưng trước sự cầu xin ấy, trái tim Shinichi đã bị rung động.
Những hồi ức của quá khứ như thước phim, kéo cậu chìm vào bóng tối của sự sa đọa. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những con người bình thường, là anh là chị. Có lẽ khát khao lớn nhất trong đời mà họ muốn thấy chắc là sự hạnh phúc...
Kudo Shinichi
Được rồi. /gãi đầu/_ Cô làm như thế tuổi thọ tôi dễ bị trừ lắm đấy.
Kudo Shinichi
Haizz...Giữ sức đi, mai tôi còn có việc muốn nhờ cô.
Miyano Akemi
Cảm ơn... /thì thào/
Kudo Shinichi
"Đó cũng chỉ và bổn phận của tôi mà thôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play