Icy
chap 1
truyện chữa lành không có dramu gì đâu ae
shisano tooru
khi ở gần anh, em luôn thấy nhiệt độ xung quanh giảm đi ấy
shisano tooru
không biết nữa
shisano tooru
không lẽ vì linh vật của anh là gấu trắng hả
shisano tooru
nên anh vô thức tỏa khí hàn ra xung quanh
shisano tooru
kiểu kiểu vậy
shisano tooru
với lại anh ít nói muốn chết
shisano tooru
lạnh lùng nữa
shisano tooru
không có mà!!
shisano tooru
em đùa thôi!!
shisano tooru
em biết anh không có ý xấu mà!!
shisano tooru
em cũng không hiểu lầm anh lúc nào đâu
tooru bối rối gãi đầu, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra xoa nhẹ trên cánh tay rắn chắc của takanobu để an ủi
shisano tooru
đừng buồn mà
shisano tooru
taka-san vừa tốt bụng lại chu đáo, sao em có thể hiểu lầm anh chứ
cảm nhận từng thớ cơ chà xát với lòng bàn tay, anh quay mặt đi, vụng về giấu diếm gò má đỏ bừng vì xấu hổ
mà em, chú ý hành động lúng túng của anh, dùng ánh mắt đê tiện quan sát người con trai rụt rè ngồi bên cạnh mà thấy mình hơi lâng lâng, phải vén tóc để che đi khóe miệng đang nhếch lên
shisano tooru
"không được, ảnh đáng yêu quá"
shisano tooru
"không được, tooru, kiềm chế!!!!"
aone takanobu
"nhưng tay tooru ấm"
aone takanobu
( ; ⌯' '⌯)...
aone takanobu
nếu anh lạnh...
aone takanobu
có cảm không?
tooru ngơ ngác nhìn takanobu, rồi khóe miệng xinh đẹp khẽ mở ra, bật cười một tiếng khúc khích bởi câu hỏi ngu ngốc đến đáng yêu của anh
shisano tooru
tất nhiên là không rồi
shisano tooru
anh đừng lãng phí số chữ ít ỏi anh nói để hỏi một câu như vậy chứ
aone takanobu
anh có thể...nói nhiều hơn
aone takanobu
nếu...tooru muốn
nếu có ai đó quen anh mà gặp cảnh anh nói liền hai câu chắc sẽ há mồm ngất xỉu vì sốc. đôi mắt takanobu khẽ thoáng qua gương mặt của em, trên má càng ửng lên một màu phớt hồng đậm hơn
anh gật đầu, vẫn không chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên mình, thật ra, anh đã ngứa ngáy điên lên, muốn đan các ngón tay của mình qua kẽ tay hơi mở của tooru
nhưng trái tim yếu mềm, nhút nhát đang đập thình thịch vào lồng ngực đã kiềm lại các thớ cơ nhức nhối
shisano tooru
nếu được, em rất thích
shisano tooru
thế sao bình thường anh không nói nhiều hơn
takanobu luống cuống, chỉ cúi mặt, mím môi thật chặt. khiến em nhìn mà lâng lâng hết cả người, tim cũng muốn chảy ra hết thành nước
shisano tooru
thôi thôi, không nói nữa
shisano tooru
chỉ là em rất thích giọng của anh
aone takanobu
(ᐡ⸝ɞ̴̶̷ - ɞ̴̶̷⸝ᐡ).ᐟ.ᐟ
aone takanobu
꒰//◞ ˕ ◟// ꒱...?
shisano tooru
thật, anh không tin em hả
shisano tooru
giọng anh rất ấm, nghe rất có cảm giác yên tâm mà
shisano tooru
nếu anh là bạn trai của em, em sẽ bắt anh nói "anh yêu em" 100 lần mỗi giờ đó
aone takanobu
(๑◉.̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨.̸̸̨̨◉๑)
anh căng người lên, đôi môi khô khốc mấp máy vài chữ không rõ nghĩa, nhỏ tiếng đến mức cả kiến cũng nghe không rõ
shisano tooru
sao thế, taka-san?
anh lắc đầu, vài giọt mồ hôi biến mất vào trong áo của anh, cứ như can đảm trong chốc lát cũng biến mất theo nó
aone takanobu
"mình đúng là hèn nhát"
chap 2
shisano tooru
taka-san!! đi học thôi!
tooru đúng giờ đứng trước nhà của takanobu, gương mặt nhỏ tươi tắn trong ánh nắng sớm mai, vui vẻ gọi lớn tên anh
ô cửa sổ ở tầng trên rung nhẹ, rồi bị kéo mở thật mạnh, anh hốt hoảng ló đầu ra để nhìn em, tay quơ quơ bảo em chờ. hôm qua vừa ở lại câu lạc bộ tập hơi trễ, hôm nay anh ngủ có hơi quá giờ nên mới vậy, chứ bình thường thì em gọi một tiếng, hai giây sau takanobu đã mở cửa
hình như là ngồi ngay trước cửa mà đợi luôn, có mấy lúc chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của tooru, anh ta đã tự giác đi ra trước, chỉ sợ em kêu thêm một tiếng tốn nước bọt, vậy mà hôm nay lại ra muộn, đúng là hiếm thấy
nói vậy, nhưng chỉ có cỡ hai mấy giây, em đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên từ trong nhà, dần dần tiến gần đến cửa, mấy lần anh xém té đều bị em nghe thấy, khiến em nín cười muốn chết, rồi takanobu đẩy mạnh lớp chắn vướng víu ấy ra
aone takanobu
。゚( ゚இωஇ゚)゚。!!!
shisano tooru
không sao mà!! em đâu có đợi anh lâu đâu!
takanobu quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, nhìn là biết anh ta vội vàng cỡ nào, thậm chí áo sơ mi còn chưa ủi thẳng nữa. anh đứng trước mặt em, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy như kiểu anh ta vừa làm chuyện gì tày trời lắm vậy
thật ra đối với gấu bắc cực, để cho một người con gái (tooru đặc biệt) đợi mình giữa sáng sớm đầy gió buốt chính là tội chết. và takanobu chỉ hận bản thân không thể tự đánh vào mặt mười lần để tạ lỗi
shisano tooru
em nói không sao thật mà anh
tooru quơ tay, cố gắng để anh biết là bản thân hoàn toàn ổn. takanobu đúng là đồ lo lắng thái quá, nhưng mà em thích lắm điểm này của anh, vì người anh ta quan tâm lo lắng là em, chứ đâu phải người khác
aone takanobu
a-anh xin lỗi...
aone takanobu
anh sẽ...mua gì đó cho em
mắt em sáng rực lên, ngay khóe miệng kéo lên một nụ cười tươi. ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu rọi vào gương mặt của tooru, như gặp phải gì đó khuếch đại, lại sáng bừng lên đến mức chói lòa
takanobu thấy tim mình lỡ một nhịp lần thứ bao nhiêu đấy anh không thể nhớ kể từ khi gặp em, gương mặt cứng đờ ra như đá, rồi sau nửa giây, đôi má kia chẳng thèm giấu diếm gì mà trở nên đỏ rực
đến cả em cũng cảm thấy hơi bất ngờ
shisano tooru
"anh ấy đúng là có gì thể hiện hết ra mặt mà"
tooru quay đầu đi, tay lướt qua gương mặt cũng đang trở nên nóng ran, nhanh chóng đã bình tĩnh lại
shisano tooru
"đáng yêu quá..."
shisano tooru
không có gì đâu
shisano tooru
vậy thì chiều nay phải đi quán nước mới mở đấy nhé
shisano tooru
đây là buổi hẹn hò của tụi mình đó
aone takanobu
=͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇)!!?
shisano tooru
"đỏ chói luôn"
shisano tooru
sao thế, không phải sao?
aone takanobu
(⸝⸝ᴗ﹏ᴗ⸝⸝)...
chap 3
tui chưa thi xong nhma tui trữ nhiều chap lắm nên đăng một ít cho mn đọc
tết đến cùng với mùa đông lạnh buốt, takanobu loay hoay bận bịu trong bếp, giúp chị mình làm bột mochi, cái lạnh ở bên ngoài hoàn toàn bị cách li dưới sự ảnh hưởng của thân nhiệt đang tăng và sàn sưởi ấm của nhà. năm nào cũng thế, anh không đi đâu nhiều, chỉ cùng gia đình làm chút đồ ăn tết, nhốt mình trong căn bếp im lặng, nhưng ấm áp
anh khẽ kéo tay áo lên, các thớ cơ săn chắc co giãn nhẹ khi thoát khỏi sự kiềm kẹp của chiếc áo có chút chật chội ở cánh tay. anh để chiếc búa gỗ xuống khi chị gái ra hiệu bột đã đủ mềm, rồi cùng anh trai bê mấy hộp bánh mochi to đã làm xong để lên trên bàn
tết nào gia đình anh cũng làm thật nhiều mochi, hộp đồ ăn to, không chỉ để mỗi nhà mình ăn mà còn đem đi tặng cho hàng xóm hay biếu bạn bè, họ hàng thân thiết
aone takanobu
"cái này...tặng cho nhà takeda ở kế bên"
aone takanobu
"cái này cho watanabe"
aone takanobu
"này cho fukuoka"
aone takanobu
"còn cái này..."
anh nhìn vào hộp cơm được được đặt riêng ở một bên, được đích thân anh giành hẳn ba tiếng trang trí mà đỏ mặt, vô thức cũng làm cho không khí ở xung quanh nóng rực lên theo gương mặt xấu hổ của takanobu
aone takanobu
"cho shisano-san..."
em gái hàng xóm ở đối diện vừa chuyển đến được hai tháng, shisano tooru, chiều cao bình thường, dáng người hơi nhỏ nhắn, đứng với anh thì trông như con chim cánh cụt đứng kế con gấu
tooru ngày đầu đến, takanobu đã bị anh trai sai ra giúp nhà người ta khuân đồ bởi bên kia chỉ có một người mẹ đơn thân với một cô con gái, anh không từ chối, thật ra là sợ không dám từ chối
chứ anh rất muốn, vì cứ nhìn em ở bên kia, takanobu chỉ sợ mình vừa xuất hiện sẽ dọa cho con gái nhà người ta sợ phát khóc.
nhưng mà bị chị gái đá vào mông xong, anh cũng buộc phải đi qua
shisano yumi
bé tooru, cái đó nặng lắm, để mẹ bưng cho
shisano tooru
con tự bê được mà
shisano tooru
mẹ ngồi nghỉ đi
tooru dùng đôi tay mảnh khảnh mà gồng lên, dùng toàn sức để nhấc chiếc thùng nặng trịch khỏi mặt đất, các khớp tay trắng bệch, gương mặt nhỏ đỏ bừng như cà chua
shisano yumi
được thật không vậy?
shisano yumi
bé ơi, để mẹ giúp cho
shisano tooru
c-con làm được mà
em hơi lảo đảo, mấy bước chân khó khăn nhấc lên, đặt xuống, cả một lúc sau cũng chỉ di chuyển được có nửa mét
shisano yumi
"nó sắp bị cái hộp đè nát rồi"
yumi lo lắng nhìn tooru, nhưng không nỡ phá hỏng sự cố gắng của con gái. lúc em sắp bỏ cuộc, để lại cái hộp xuống dưới đất, một bàn tay to lớn hơn đã nhẹ nhàng đỡ lấy nó
em ngước đầu, đôi đồng tử đen láy dần dần lướt đến gương mặt cứng đờ của người con trai cao lớn bất thường đang đứng ngay bên cạnh
takanobu không nói một lời, chỉ tự nhiên lấy đi chiếc hộp to từ người em, xong gật đầu một cái
aone takanobu
"có dọa người ta không"
tooru chớp chớp đôi mắt to tròn, bàn tay đau nhói khẽ động đậy khi được bớt đi gánh nặng. anh chỉ căng thẳng nhìn em, chỉ sợ em sẽ hãi đến mức ngửa đầu ngất xỉu lập tức
shisano yumi
ơ, là thằng bé bên nhà aone đúng không?
shisano yumi
cháu qua giúp hả? cảm ơn nhiều nhé
shisano yumi
bữa mẹ nói cho bé đó tooru
em không đáp lời, chỉ lướt nhẹ ánh nhìn qua người anh, đúng lúc takanobu nghĩ rằng tooru sẽ né anh đi vì ngoại hình thô kệch của mình, nhưng em chỉ đột nhiên cười thật phấn khích, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại còn đưa lên sờ vào con chuột to trên tay của anh
shisano tooru
anh là body builder hả??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play