Say Mỗi Em
Chương 1: Gia sư bất đắc dĩ
Tôi tên là Vũ An Minh Đàn. Bạn bè thường gọi tôi là Man, vì tên Đàn nghe cứ không hay lắm.
Mọi người bảo tôi học giỏi. Tôi lại chẳng cảm thấy như vậy, tôi chỉ đang cố gắng hết sức mình để thoát khỏi hai chữ số phận mà thôi.
Gia đình tôi nghèo. Rất nghèo. Tôi không biết làm thế nào để kiếm tiền đỡ đần cha mẹ, và họ cũng không cho phép tôi làm vậy.
Họ bảo tôi cố gắng học để sau này còn bán chữ lấy tiền. Thế là rôi cắm đầu vào học.
Tôi điên cuồng học tập, điên cuồng nỗ lực, lao đầu vào tất cả các kì thi liên quan đến học thuật, chỉ cần có giải thì chắc chắn sẽ có tiền.
Năm lớp 12, tôi đạt thủ khoa toàn quốc kì thi THPT Quốc gia năm 20XX. Nhận được rất nhiều học bổng và tiền thưởng.
Có điều, không lâu sau đó tôi liền đột quỵ mà qua đời.
Tin vui là tôi đã sống lại. Tin buồn là tôi đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết có tựa là gì thì không nhớ, trở thành một nhân vật quần chúng chuyên tạo "nhạc đệm" cho các nhân vật chính.
Và quan trọng nhất, gia đình tôi vẫn nghèo...rất nghèo.
Cái nghèo "theo đuổi" tôi hai kiếp vẫn không chịu buông. Nếu nó có hình dáng, chắc chắn sẽ là một nam phụ si tình.
Và sẽ mãi mãi là nam phụ si tình.
Vậy là tôi lại điên cuồng học tập, điên cuồng giải đề.
Cứ như vậy, tôi dần vươn lên vị trí đầu bảng, từ đứng đầu lớp, đến khối, rồi đứng đầu cả trường về thành tích và tổng điểm trung bình. Dửng dưng đứng ngang hàng với nam chính thiên tài.
Trở thành đối thủ một mất một còn với cậu ta. Từ đó chính thức kết thúc cuộc đời làm người đệm nhạc của cốt truyện.
Tôi không quan tâm đến tình cảm của nam nữ chính ra sao, diễn biến thế nào. Tôi chỉ quan tâm làm sao để giật được giả thưởng, để có tiền, để có học bổng, để thoát nghèo.
Rồi bằng cách nào đó, tôi trở thành bạn thân của nữ chính Hoàng La Thanh Thư cho đến nay.
Hiện tại tôi đang học lớp 11, nói đúng hơn là sắp thi giữa kì lớp 11. Vì vậy tôi phải đi giải đề tiếp đây.
Hoàng La Thanh Thư
Man ơi!!!!!
Thư chạy xồng xộc vào lớp, vừa chạy vừa gọi lớn.
Vũ An Minh Đàn
/Đang nhập hàm số vào máy tính/
Hoàng La Thanh Thư
Nhỏ kia!
/đập vai Minh Đàn/
Vũ An Minh Đàn
Nghe đây.
/tay vẫn bấm thoăn thoắt/
Hoàng La Thanh Thư
Cô Loan hỏi mày đâu sao không thấy xuống gặp cô kìa!
Dường như nhớ ra gì đó, Minh Đàn trợn to mắt.
Vũ An Minh Đàn
Chết cha! Cô bảo tao ra chơi xuống văn phòng gặp cô!!
Hoàng La Thanh Thư
Đấy! Tao biết mà.
Hoàng La Thanh Thư
Lẹ đi má, cô đợi nãy giờ dưới đó ấy.
Man viết nốt đáp án của câu hỏi vào rồi vứt cây bút bi lên bàn, chạy vội.
Minh Đàn dừng lại ở cửa, chỉnh trang lại trang phục rồi mới bước vào.
Vũ An Minh Đàn
Em xin lỗi cô nhiều lắm. Em quên mất là mình có hẹn ạ.
/hổn hển/
Cô Loan
Không sao, em ngồi đi, cô có việc muốn hỏi ý kiến của em.
Vũ An Minh Đàn
???
/ngồi xuống bên cạnh/
Cô Loan nhìn Man rồi lại liếc sang cửa ra vào.
Vũ An Minh Đàn
Mình còn đợi ai nữa ạ?
Cô bỗng dưng quay sang nhìn Man với vẻ mặt ái ngại.
Cô Loan
Ở khối mình có em và Khoa là hai người có thành tích xuất sắc nhất.
Cô Loan
Nhưng mà theo đó có một số bạn thì ngược lại, thành tích ngày một tệ hơn.
Cô Loan
Ví dụ như Hưng Vũ lớp mình...
Cô Loan
Phụ huynh của Vũ cũng không thường xuyên tâm nhiều tới bạn. Tuy có thuê qua nhiều gia sư rồi, nhưng mà đều không ăn thua.
Cô Loan
Ông bà ta có câu: "Học thầy không tày học bạn." nên là ba mẹ Vũ có nhờ cô tìm một bạn có thành tích rốt để có thể hỗ trợ bạn học tập...
Vũ An Minh Đàn
*Rồi xong luôn, dính chưởng rồi. Cứu tui trời ơiiii*
Cô Loan
Cô thấy giữa em và Khoa thì em phù hợp nhất. Hơn hết là em cũng lỳ và rất có kiên nhẫn, rất hợp với tính cách của Vũ.
Vũ An Minh Đàn
...Dạ, thật ra em cũng hiểu nỗi lo của cô và gia đình bạn, nhưng mà em còn phải ôn tập cho các kì thi sắp tới, đặc biệt là kì thi HSGQG.
Vũ An Minh Đàn
Nên em không có thời gian để học kèm hay hỗ trợ bạn nhiều lắm ạ.
Cô Loan
Không sao đâu em, mỗi tuần em chỉ cần giành ra 4 ngày, mỗi ngày hai tiếng để học kèm với bạn. Trong đó có 2 ngày thứ 7 và chủ nhật rồi.
Vũ An Minh Đàn
Dạ cái đó...
Vũ An Minh Đàn
*Một tuần bảy ngày, mà hết bốn ngày kèm cậu ta học, thì lấy đâu ra thời gian nữa??*
Cô Loan
Ba mẹ bạn cũng cam đoan rằng: sẽ trợ cấp chi phí sinh hoạt mỗi tháng là 20 triệu đồng, coi như học bổng giành riêng cho em.
Cô Loan
Còn nếu em có thể giúp bạn đỗ được một trường đại học danh tiếng, thì họ sẽ thay gia đình chi trả học phí đại học cho em, đến khi em tốt nghiệp.
Vũ An Minh Đàn
Có thể bắt đầu từ ngày mai luôn ạ.
Chương 2: Nam phụ Trần Hưng Vũ.
Trần Hưng Vũ - nam phụ ăn chơi nhất cốt truyện. Cậu ta không thích nữ chính, cũng chẳng có ai cảm hóa nổi cậu để có thể diễn vai lãng tử quay đầu.
Số lượng người yêu của Vũ nhiều gấp ba lần lượng kiến thức có trong đầu, và mập mờ thì gấp mười lần.
Theo cốt truyện, Vũ có một vài xung đột với Khoa - nam chính. Nhưng rồi được tác giả giải quyết mâu thuẫn theo cách rất thiếu logic, sau đó lại tập trung vào chuyện tình của nam nữ chính.
Đây là nhân vật mà tác giả xây dựng sơ sài nhất. Quăng cho cậu ta một gia thế hiển hách, một cuộc sống phồn hoa, một gia đình đầy vết xước, rồi để đó mà không tháo gỡ một nút thắt nào.
Đây là một trong những lý do khiến tôi không muốn tiếp tục theo dõi câu chuyện ấy nữa.
Nhưng không ngờ một ngày bản thân lại xuyên vào chính nó.
Vũ An Minh Đàn
Em chắc chắn ạ.
Cô Loan
Đàn à, một khi đã đồng ý thì không thể thay đổi nữa đâu.
Cô Loan
Em cũng biết gia đình nhà Vũ có sức ảnh hưởng thế nào mà.
Cô Loan
Một khi hai bên đã chấp nhận thì dù Vũ có chống đối cỡ nào, em cũng phải kiên nhẫn với bạn ấy, vì em đã nhận tiền của người ta rồi.
Cô Loan
Có cần bàn bạc lại với gia đình không em.
Nghe cô nói vậy Man cũng đắn đo mất ba giây.
Vũ An Minh Đàn
Không cần đâu ạ.
Vũ An Minh Đàn
Em sẽ nhận nhiệm vụ này.
Cô Loan
Được rồi, vậy em kí vào cam kết sau đây.
Cô Loan
Đọc kĩ rồi hẵng kí nhé!
Trong lúc Man đang cặm cuội đọc các điều khoản trong cam kết, thì từ cửa, người cô Loan đợi cả buổi cũng xuất hiện.
Cô Loan
Em làm gì mà tới muộn vậy?
Trần Hưng Vũ
Người yêu em bảo đói nhưng mà chọn đồ ăn hơi lâu cô ạ.
Vũ thả người xuống ghế, ngồi như một vị vua.
Trần Hưng Vũ
Cái cục màu xám này là gì thế ạ?
/nhìn Man/
Cô Loan
Đây là Minh Đàn, bạn chung lớp đấy!
Trần Hưng Vũ
Thế ạ? Không có ấn tượng lắm.
/lờ đi/
Trần Hưng Vũ
Mà cô gọi em có chuyện gì không?
Cô Loan
Từ mai Đàn sẽ là bạn cùng bàn với em. Bạn sẽ kèm em học cho đến khi điểm số của em được trên 7.0
Trần Hưng Vũ
Ba mẹ em lại muốn vứt tiền ra cửa sổ à?
Trần Hưng Vũ
Muốn học sao không thuê gia sư?
Trần Hưng Vũ
Lại đưa tiền cho một con nhỏ bằng tuổi, chẳng có năng lực giảng dạy đến để kèm em học?
Cô Loan
Cô biết em không đồng ý với việc làm của ba mẹ mình, nhưng em không thể nói như vậy trước mặt Đàn.
Cô Loan
Đàn là bạn học của em, ít nhất em cũng nên giữ phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu với bạn.
Cô Loan
Vả lại mẹ em bảo với cô rằng, làm gì có gia sư nào chịu nổi sự nổi loạn và ngang bướng của em.
Cô Loan
Mời bao nhiêu người giỏi, họ đều xin nghỉ hết cả.
Trần Hưng Vũ
Thế em nghe cô. Lần này có chạy nữa thì cũng chẳng phải do em.
/liếc nhìn Man rồi bỏ đi/
Cô Loan nhìn theo bóng lưng Vũ xa dần...
Cô Loan
*quả thực rất không hợp tác*
Vũ An Minh Đàn
Chỉ cần kí vào là xong rồi đúng không ạ.
/bất ngờ lên tiếng/
Cô Loan
*Ôi trời giật cả mình!*
Cô Loan
Đúng rồi em.
/nhận lấy tờ cam kết/
Cô Loan nhìn Man thật lâu, trong đôi mắt ánh lên vẻ áy náy.
Cô Loan
Có khó khăn gì thì cứ đến báo với cô nhé!
Vũ An Minh Đàn
Cô yên tâm. Con nhím dựng lông cũng chỉ để bảo vệ bản thân.
Vũ An Minh Đàn
Chỉ khi tiếp cận đúng cách thì mới nhận ra, thật ra nó cũng chỉ là loài có lông mềm và muốn được âu yếm mà thôi.
Cô Loan nhìn Man thoáng ý cười.
Cô Loan
Giá như đứa trẻ nào cũng suy nghĩ được như em thì tốt quá!
Vũ An Minh Đàn
Nếu vậy thì thế giới này loạn mất cô ạ.
/cười xòa/
Quay trở về lớp, Man đem mọi chuyện kể lại cho Thanh Thư.
Hoàng La Thanh Thư
Nhỏ này, mày khùng hả!!!!
Hoàng La Thanh Thư
Làm gì không làm lại đi làm bạn học kèm với Trần Hưng Vũ.
Hoàng La Thanh Thư
Cha đó cứ như truyền thuyết đô thị ở trường mình ý!
Hoàng La Thanh Thư
Vừa giàu vừa ngang ngược, đã vậy còn có xu hướng bạo lực nữa.
Hoàng La Thanh Thư
Lỡ nó bực quá đấm mày thì làm sao hả bé ơiiii.
Hoàng La Thanh Thư
Ý là...
Vũ An Minh Đàn
Không sao đâu, không sao đâu mà.
Vũ An Minh Đàn
Man xin cam đoan với Thư là sẽ bảo vệ tốt bản thân mình.
Vũ An Minh Đàn
Nhất định không để bị đấm.
Hoàng La Thanh Thư
Dù có vậy thì mày cũng nên biết rõ, mấy cô người yêu của thằng đó rất hay ghen.
Hoàng La Thanh Thư
Kiểu như biết nó giàu, xong thành người yêu thì phải giữ kĩ ấy.
Hoàng La Thanh Thư
Nên là nhớ giữ khoảng cách cần thiết nha bé!
Vũ An Minh Đàn
Yes! Madam!!!!
Hoàng La Thanh Thư
Chúa phù hộ con tôi.
Chương 3: Không hợp tác.
Cậu ta bỏ hai tiết cuối là vật lý.
Và trông mọi người có vẻ khá sốc khi thấy tôi ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh chỗ Vũ.
Riêng tôi thì thấy bình thường.
Để thuần hóa được một con mãnh thú, thì không nên dùng vũ lực để cản phá.
Cần từng bước một, nhẹ nhàng và chắc chắn. Khi nó cảm thấy bản thân được an toàn, thì lúc đó câu chuyện mới bắt đầu.
Hôm sau, Man ôm đến lớp không ít sách vở.
Từ sách đến sổ ghi chú, cái nào cái nấy đều dán giấy đánh dấu trang dày đặc.
Hoàng La Thanh Thư
Trận này đánh trong bao lâu?
/sững sờ nhìn đống sách vở/
Vũ An Minh Đàn
Không dám chắc, vì biến số hành vi của mục tiêu thay đổi không có quy luật.
Hoàng La Thanh Thư
Cố lên, và nhớ kĩ lời tao dặn.
/vỗ vai Man/
Khi chuông báo vào lớp vang lên.
Mục tiêu mà Man chờ đợi cũng lững thững sách cặp bước vào.
Vũ nhìn đống sách vở chằm chằm.
Trần Hưng Vũ
Cút!
/ném cặp xuống ghế/
Vũ An Minh Đàn
Đây là chỗ tôi, cô chủ nhiệm vừa đổi hôm qua...
Man chưa nói xong, Vũ đã đột ngột đạp ghế khiến cô ngã xuống đất.
Trần Hưng Vũ
Tao nói cút.
/chậm rãi gằng từng chữ/
Thư vội chạy đến đỡ Man đứng dậy.
Hoàng La Thanh Thư
Cậu vừa phải thôi nha!
Hoàng La Thanh Thư
Có gì từ từ nói, mắc gì đẩy người ta như vậy!
Ngoài Thư, còn có Khoa - lớp trưởng.
Nguyễn Đăng Khoa
Rách đầu gối rồi.
Nguyễn Đăng Khoa
Đưa Đàn xuống phòng y tế đi.
Nguyễn Đăng Khoa
Cậu nên xin lỗi Đàn đi.
Nguyễn Đăng Khoa
Cô chủ nhiệm đã đồng ý để cậu ấy chuyển chỗ, nên chỗ này...
Trần Hưng Vũ
Nói nhiều thế?!
Trần Hưng Vũ
/ngồi tựa vào ghế, chân gác lên bàn/
Trần Hưng Vũ
Tụi bay hết việc làm à?
Trần Hưng Vũ
Tao đã nói là đ.é.o thích rồi. Ai bảo nhận làm gì? Tao đâu mướn!
Trần Hưng Vũ
Cái giá của ham tiền như vầy là còn nhẹ đấy!
/liếc nhìn Man cười khinh/
Thư định phản bác nhưng bị Khoa ngăn lại.
Vũ An Minh Đàn
Chỉ là rách miếng da bé tí thôi. Cũng chẳng sứt đầu mẻ trán gì cả.
Vũ An Minh Đàn
Đừng ép phe thế chứ.
/vừa nói vừa nựng má Thư/
Dường như nhìn ra trong đáy mắt bạn mình có gì đó.
Thư im lặng kéo Khoa về chỗ, chẳng nói thêm lời nào.
Vũ An Minh Đàn
Dù cậu không thích tôi ngồi ở đây...
/chậm rãi dựng lại ghế/
Vũ An Minh Đàn
Hay kể cả ghét tôi đi chăng nữa. Thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Vũ An Minh Đàn
Hai bên đã thỏa thuận với nhau, thời hạn là hai tháng.
Vũ An Minh Đàn
Sau hai tháng, nếu cậu có thể ngoan ngoãn học tập thì tôi sẽ tiếp tục kèm cặp cậu.
Vũ An Minh Đàn
Còn không thì chúng ta ai đi đường nấy.
Trần Hưng Vũ
Lúc đầu ai mà chẳng tỏ vẻ kiên nhẫn như mày.
Trần Hưng Vũ
Được thôi, thích thì cứ làm đi!
Trần Hưng Vũ
Nhưng đừng trách tao không thương hoa tiếc ngọc!
Vũ An Minh Đàn
Vậy lát nữa ra chơi chúng ta...
Vũ An Minh Đàn
Thế khi nào cậu rảnh?
Trần Hưng Vũ
Có cũng không giành cho mày.
Tiết học đầu tiên với bạn cùng bàn mới bắt đầu.
Man ngồi nghe giảng, Vũ ngục mặt xuống bàn ngủ.
Mặc dù rất muốn coi nhau là người vô hình, nhưng Man không thể làm vậy.
Vũ An Minh Đàn
Thưa thầy!
/dơ tay ý kiến/
Thầy toán
Bài giải có sai sót hả em?
Vũ An Minh Đàn
Chuyện là, bạn Hưng Vũ muốn lên bảng giải bài tiếp theo ạ.
Vừa nói cô vừa nhéo mạnh vào eo Hưng Vũ, khiến cậu ta phải ngóc đầu dậy mở to mắt.
Trần Hưng Vũ
/trợn mắt, nhìn sang Man/
Thầy toán
Em làm được bài này thầy sửa con 3 thành con 5 cho em luôn.
Bên dưới, Vũ đứng xịt keo cứng ngắc, khóe môi cậu ta giật liên hồi.
Trần Hưng Vũ
Mày đang làm chuyện gì đấy hả?
/lí nhí/
Vũ An Minh Đàn
Đang kiến tạo.
Vũ An Minh Đàn
Mau lên đi, thầy bảo làm được thì sửa 3 thành 5 kìa.
/hất cằm về phía bảng/
Vũ An Minh Đàn
/chống tay lên cằm, nghiên đầu cười/
Vũ An Minh Đàn
Thế nào? Muốn gia sư giúp cho không?
Trần Hưng Vũ
*Con nhỏ chết tiệt này!*
Thầy toán
Sao đấy? Lên đi chứ Vũ.
Vũ nhìn bảng, liếc qua thầy, rồi lại quay sang Minh Đàn.
Điểm 3 lên điểm 5, có điên mới không muốn.
Cơ hội tốt thế này, không nắm lấy thì chỉ có mình chịu thiệt.
Cuối cùng, Vũ chọn thỏa hiệp.
Trần Hưng Vũ
Mi...Minh Đàn...
Vũ An Minh Đàn
Vũ nói gì thế? Đàn nghe không rõ~
Trần Hưng Vũ
Bạn Minh Đàn...
Vũ An Minh Đàn
Cái gì? Ai nói cái gì thế~
Trần Hưng Vũ
Gia sư Minh Đàn...
Trần Hưng Vũ
Hãy hướng dẫn cho tôi làm bài trên bảng.
Trần Hưng Vũ
Tôi muốn sửa điểm...
Vũ An Minh Đàn
Trời ơi, gia sư gì chứ!
Vũ An Minh Đàn
Gọi Minh Đàn hay Đàn được rồi. Vũ cần gì khách sáo thế~
Trần Hưng Vũ
*Nhịn! Phải nhịn!*
Vũ An Minh Đàn
Thầy ơi, có thể cho bạn thêm chút thời gian được không ạ?
/ngước nhìn lên thầy toán/
Thầy toán
Cả lớp cũng thử làm đi, lát nữa Vũ lên giải xong rồi thầy sửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play