Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Gia Tộc

Chương 1

Tại một biệt thự xa hoa , lớn nhất nhì thành phố. Trong căn phòng khách hiện rõ ra sự xa xỉ và tinh tế đến từng chi tiết. Trần nhà cao vút với chùm đèn pha lê Baccarat khổng lồ rủ xuống, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên nền đá cẩm thạch trắng Carrara được đánh bóng loáng. Không gian được bài trí bằng bộ sofa Chesterfields bọc da bò thật màu kem sữa nhập khẩu từ Ý, đặt đối diện với lò sưởi cẩm thạch chạm khắc tinh xảo. Những bức tường treo các bức tranh sơn dầu quý giá của các nghệ sĩ nổi tiếng, và ở mỗi góc phòng, những chiếc bình gốm sứ đời Minh hay các món đồ cổ đắt tiền đều cho thấy gia chủ là người có gu thẩm mỹ cao và tiềm lực tài chính .

Mẹ cô bà Trang Anh đang khoát lên người chiếc váy nhung đen cắt may tinh xảo, được thiết kế riêng. Cổ tay bà đeo một chiếc đồng hồ kim cương lấp lánh phiên bản giới hạn. Bà đang dùng ánh mắt sắc bén , có chút chán ghét nhìn Trương Tuệ Nhi. Cô ngồi im lặng, lưng thẳng tắp, ngồi đối diện với ánh mắt sắc bén đó của bà, cô không hề sợ hãi . Giọng Trương Tuệ Uyển, đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô nũng nịu nói.

" Mẹ à, nếu như muốn gả thì phải gả chị ta trước mới phải. Chứ con là em út sao gả trước chị gái được"

Cô ta vừa nói vừa dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn về phía cô khiêu khích. Trương Tuệ Nhi chỉ cười nhếch mép, trước những trò mèo của hai mẹ con họ. Cô thật sự lười biếng để quan tâm. Nhưng cha cô thì khác, ông cưng chiều Trương Tuệ Uyển không phải mới đây, mà là từ khi cô ta vừa lọt lòng. Thì trong lòng ông chỉ có cô ta là con gái. Nực cười thay, Trương Tuệ Uyển chỉ nhỏ hơn cô có ba tháng, câu chị này của cô ta, cô thật sự không dám nhận.

Thấy cô bình thản , bà Trang Anh không hài lòng. Liền nói giọng oán trách cô:" Tuệ Nhi, con có nghe rõ những gì ta và cha con nói nãy giờ không?"

Cô nhìn bà ta, ánh mắt thờ ơ. Giọng đều đều trả lời:" Tai bình thường, không có vấn đề. Nghe rất rõ"

Trước thái độ của cô, cha cô ( Trương An) tức quát:" Tuệ Nhi, dám ăn nói với mẹ như vậy sao?"

Cô không vội trả lời, ung dung nhấc tách trà lên một cách nhẹ nhàng , đưa lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Động tác chậm rãi, tặc lưỡi khen" Trà thơm"

Ông Trương An tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. khiến ly cà phê đang đặt dở sóng sánh, bắn ra ngoài vài giọt. Ông nghiến răng nói:" Trương Tuệ Nhi, con dám có thái độ như vậy với người lớn sao?"

Trước thái độ tức giận đó từ cha mình Trương Tuệ Nhi vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Gương mặt cô không biểu lộ một chút cảm xúc dao động nào. Cô bình thản trả lời:" Chứ Cha muốn sao? Muốn con Phải sợ hãi, khóc lóc hay là muốn con giống như khi còn nhỏ. Phải Quỳ xuống dưới chân bà ta van xin tha lỗi?"

Trước câu hỏi của cô, ông Trương An có chút khựng lại, ánh mắt của ông ngay lập tức chùng xuống, mất đi vài tia kiên định. Đôi con ngươi đảo nhẹ, tránh né cái nhìn trực diện từ cô. Thấy vậy, bà Trang Anh lập tức chuyển sang vẻ mặt hiền thục đầy gượng ép, giọng bà ta cũng trở nên nhẹ nhàng , mềm mại bằng một cách bất thường. Bà ta nói.

" Ông xem sao chứ bên Hàn Gia là một Gia thế khủng. Nép sống vô cùng có quy tắc. Con bé Tuệ Uyển thì còn quá nhỏ. E rằng mang qua gả cho bên đó sẽ làm mất danh dự của nhà mình. Chi bằng cứ cho Tuệ Nhi qua đó, dù sao tính cách của Tuệ Nhi mạnh mẽ hơn Tuệ Uyển."

Cô cười khẩy, vẻ mặt kinh thường nhìn bà ta nói:" Dì, Tuệ Uyển nhỏ hơn tôi có ba tháng thôi. Là ba tháng chứ không phải là Ba mươi tuổi. Dì nói nó nhỏ, vậy thì dì chỉ tôi xem, nó nhỏ hơn tôi ở điểm nào?"

Ánh mắt bà Trang Anh nhìn cô như có tia lửa Nhưng cô không bận tâm, không sợ . Vẫn thản nhiên ngồi đó, thu mọi ánh mắt của từng người trong nhà vào tầm mắt.

Chương 2

Nghe cô hỏi khoáy , ánh mắt của Tuệ Uyển lướt ngang qua người cô , có một thoáng cay nghiệt hiện lên. Cô ta nói.

" Chị à, dù sao trên danh nghĩa chị vẫn là chị gái của em Chị phải có trách nhiệm đi thực hiện lời hôn ước đó chứ? Với lại lời hứa đó là do bên ngoại chị hứa, đâu có liên quan gì đến em mà bắt em phải gả thay chị"

Tuệ Nhi cười khẩy , ánh mắt cô sắc lạnh , đôi Đồng tử giãn ra toát lên sự coi thường tột độ, bây giờ cô mới nói:" Được thôi, chỉ là đi lấy chồng thôi mà. Nhưng tôi có điều kiện"

Nghe cô nói là nó điều kiện, nét mặt bà Trang Anh liền sa sầm. Bà không nói năng gì, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng qua kẽ răng. Cô mỉm cười nhìn thẳng vào bà, dõng dạc nói:" Tôi muốn nhẫn kim cương xanh gia truyền"

Giọng bà Trang Anh đanh lại, dứt khoát Quát lớn:" Không được"

Thấy bà ta kích động phản đối, Tuệ Nhi không hề nao núng hay tức giận, chỉ đáp lại bằng một cái nhìn đầy khinh miệt và xa cách. Cô thở ra một hơi dài, đứng thẳng dậy dứt khoát nói" Được thôi. Nếu như không thỏa thuận được thì giữa chúng ta không còn gì để thỏa hiệp nữa, cha tự mình lo hậu họa về sau đi"

Khi cô định rời đi, ông Trương An lo lắng lên tiếng:" Được, chỉ là chiếc nhẫn thôi mà. Có gì quan trọng đâu. Trang Anh, bà lấy ra trả cho nó đi"

Bà ta còn đang do dự không muốn đưa thì bên tai chuyền đến tiếng quát lớn của ong Trương An:" Sao còn không đi, đừng để tôi phải nói lại lần hai"

Bà Trang Anh không vui , đôi môi bà mím đến trắng bạch, Có thể nhìn thấy từng mạch máu nổ lên ở thái dương vì tức giận. Nhưng bà ta không dám phản đối trước thái độ của ông Trương An. Không cam tâm, đứng lên bước về phòng. Một lúc sau bà ta bước ra cùng chiếc hộp trên tay. Bà ta nở Nụ cười gượng gạo không thể giấu đi sự tức giận trong ánh mắt. Đẩy về phía cô.:" Trương Tuệ Nhi ,thứ con muốn đó, ta trả về cho con. Sau này con đừng làm khó dễ cho Trương Tuệ Uyển là được"

Cô cười nhếch mép, nhanh chóng cầm hộp lên mở ra Nắp hộp vừa bật ra liền thấy một luồn ánh sáng xanh mờ ảo xuất hiện trong đó là chiếc nhẫn màu xanh . Hốc mắt cô đỏ hoe, ươn ướt. Đây là kỷ vật trước lúc lâm chung mẹ cô đã giao lại cho cô, nhưng đã bị mẹ con bà Trang Anh cố tình chiếm giữ. Bây giờ chính tay cô đã lấy lại được, cảm xúc trong lòng dâng cao mà không kiềm được nước mắt.

Bầu không khí đặc quánh, có thể cảm nhận sức nặng nề đè chặt lên da. Ông Trương An thở dài lên tiếng:" Tuệ Nhi, con đã có thứ con cần rồi thì chuyện con nói con phải làm được"

Đưa chiếc nhẫn đeo vào tay, Tuệ Nhi mới cảm thấy lòng ngực nặng nề của mình dần buông lỏng. Cô lướt ánh mắt lãnh đạm , hờ hững nhìn Ông Trương An, giọng mỉa mai :" Cha yên tâm, con giống mẹ hứa là sẽ làm. Không giống một số người, chỉ thích dùng những lời lẽ ngọt ngào để đi lừa người khác"

Đôi lông mày của Ông Trương An cau lại , ánh mắt tức giận , hơi thở gấp gáp nhìn cô rít qua kẻ răng mà quát:" Tuệ Nhi, con có thể ăn nói như vậy sao?"

Giọng cô vẫn thản nhiên :" sự thật thường hay mất lòng "

Ông Trương An tức giận, Cánh tay đưa lên cao muốn hạ xuống gương mặt xinh đẹp của Tuệ Nhi. Cô liền trừng mắt nhìn ông, giọng nói mang đầy sự uy hiếp:" Cha, nếu như muốn con gái yêu thương của cha phải gả cho một kẻ tàn tật thì cha cứ dán cái tát đó vào mặt con thử xem"

Cánh tay của Ông Trương An đàn giơ lên cao , nhưng khi nghe được câu nói của Tuệ Nhi. Lập tức khựng lại ở không trung , từ từ buông lỏng xuống. Ông cố gắng hạ giọng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận thông qua những lời nói:" Tuệ Nhi, con đừng tưởng bám được vào nhà Hàn Gia thì con có thể lên mặt với ta. Nếu như con không làm tốt theo lời con hứa thì đừng trách ta không nể tình cha con"

Nói xong ông ta dứt khoát bước thẳng lên phòng. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại cô và mẹ con Tuệ Uyển. Cô nhìn sang phía bà Trang Anh, ánh mắt thờ ơ nói với bà:" Mọi thứ như Dì mong muốn rồi đó, tống được tôi đi còn có thể dựa vào cây to bóng mát như Hàn Gia để tạo ra sự giàu sang cho hai mẹ con các người hưởng thụ. Chắc kiếp trước dì tu giữ lắm nên phước kiếp này của dì dầy thật."

Chương 3

Bà Trang Anh khi nghe Tuệ Nhi nói, Hàm răng bà nghiến chặt, tạo thành một đường gờ cứng ở quai hàm.Môi mím chặt đến mức biến thành một đường thẳng mỏng.Mắt mở to hơn bình thường, con ngươi cgiãn ra. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén, đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cô. Tuy tức giận là thế nhưng bà ta không thể phản kháng lại cô, Tuệ Uyển đứng bên cạnh, tức giận không kém gì mẹ mình. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, gằn lên từng chữ.

" Tuệ Nhi, chị đừng được nước lấn tới. Đừng nghĩ lấy được Hàn Trạch thì chị sẽ bay lên cành cao. Hàn Trạch là người như thế nào chị cũng nghe mọi người nói rồi đấy. Chị và mẹ chị, mãi mãi luôn nằm dưới gót chân của mẹ con tôi mà thôi"

Khi câu nói của Tuệ Uyển vừa kết thúc, thì cánh tay Tuệ Nhi cũng vừa lúc vung lên không chút do dự. Cô vung mạnh tay xuống tiếng" Cháttt" vang lên . Gương mặt Tuệ Uyển nghiêng hẳn sang một bên. Năm dấu tay đỏ ửng in rõ trên má cô ta. Một dòng máu nhỏ rỉ ra từ khoé môi. Tuệ Uyển sững sờ, một tay ôm chặt bên má đỏ rát. Cô ta ngước nhìn Tuệ Nhi với ánh mắt kinh hoàng.

Bà Trang Anh lập tức ôm lấy thân hình Tuệ Uyển vào lòng, gằn giọng quát :" Tuệ Nhi , cô dám đánh Tuệ Uyển sao?"

Cô phủi tay, giống như vừa mới chạm phải thứ gì đó không sạch sẽ. Ngước lên nhìn về phía hai mẹ con bà ta bằng ánh mắt khinh bỉ:" Dì với nó còn dám mang mẹ tôi ra sỉ nhục thêm một lần nào nữa thì đừng có trách cơn điên trong tôi trỗi dậy. Bây giờ chỉ là cái tát, sau này còn mạnh tay hơn nữa . Lúc đó đừng trách tại sao tôi không nói trước"

Cô quay lưng nhẹ nhàng xoay người bước lên cầu thang. Bước chân cô nhẹ bẫng, mỗi nhịp đều đặn và chậm rãi. Tấm lưng thẳng tắp ung dung đi về phía cánh cửa phòng ngủ . Để lại hai mẹ con Bà Trang Anh cùng sự tức giận, oán hận và ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình.

Khi Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, cách biệt cô với thế giới bên ngoài. Gương mặt bình thản của Tuệ Nhi liền vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi cùng cực. Cô tựa lưng vào cánh cửa, thở một hơi dài, trút bỏ mọi gánh nặng và sự kiềm chế. Đôi vai cô rũ xuống lê bước đến bên giường, ngồi phịch xuống, vùi mặt vào hai bàn tay. Chỉ trong không gian riêng tư này, những giọt nước mắt ấm nóng mới có thể tuôn rơi, không bị ai nhìn thấy. Cô đưa tay mình lên ngắm nghía chiếc nhẫn được đeo trên tay. Run rẩy nói:

"mẹ, con đã lấy lại được kỷ vật của mẹ rồi. Con đã lấy lại từ tay của họ rồi"

Tiếng nghẹn ngào xen lẫn cùng tiếng nấc của cô vang lên khe khẽ trong không gian phòng ngủ tĩnh mịch càng làm cho bầu không khí trở nên âm u hơn.

Tại nhà Hàn Gia

Dinh thự Hàn Gia sừng sững như một tòa lâu đài thời Phục hưng, với kiến trúc đối xứng hoàn hảo. Những cột đá cẩm thạch La Mã cao vút chống đỡ mái hiên, các bức tượng điêu khắc tinh xảo được đặt rải rác trong khuôn viên. Cổng chính bằng sắt rèn nghệ thuật, mạ vàng, cao hơn người thường gấp đôi. Con đường dẫn vào lát đá cuội sạch bóng, hai bên là hàng cây cổ thụ được cắt tỉa gọn gàng.

Khu vườn rộng lớn, được thiết kế theo kiểu Pháp, với đài phun nước lớn ở trung tâm, nước chảy róc rách suốt ngày đêm.

Tuệ Nhi cùng Ông Trương An bước vào, hai người họ có chút choáng ngợp với sự xa hoa nơi này. Bước vào sảnh chính, đập vào mắt họ là cách bày trí vô cùng xa xỉ . Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng đen xen kẽ, bóng loáng có thể soi rõ hình ảnh. Cầu thang xoắn ốc lớn với lan can mạ vàng dẫn lên các tầng trên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play