Tự Tôi Viết Lên Câu Chuyện Chính Mình
hối hận muộn màng
( có ai như tôi chứ, bị chính tay người mình yêu đưa vào tù )
( cũng đúng thôi, một nhân vật phản diện như tôi thì sao xứng với anh )
( anh như ánh sáng mà tôi chỉ có thể ngước nhìn, mãi mãi ko thể chạm tới )
( tôi đã chuyển ngành đại học chỉ để học cùng anh; đổi sở thích vì anh; tôi học đàn, học kinh doanh, học nấu ăn,... tất cả đều vì anh )
( tôi có thể đem đến những thứ anh muốn )
( nhưng đổi lại anh chưa bao giờ để ý tôi một lần )
( thứ tôi nhận lại chỉ có sự lạnh nhạt và khinh bỉ từ anh )
( tất cả tình cảm của anh đều trao cho tên kia (thụ chính) hết rồi )
( vậy mà tôi ngu ngốc, chỉ khi đôi bàn tay này bị còng tôi mới nhận ra... )
( trong câu chuyện tình ấy sẽ ko bao giờ có tôi )
Cao Cát Dương
" thẫn thờ "
Cao Cát Dương
// ngước lên //
lính canh
có người đến gặp cậu
Cao Cát Dương
// đứng đậy đi theo //
có hai người đang ngồi đợi cậu ở phía bên kia
Cao Cát Dương
// ngồi xuống //
Bách Niên Thiệu
" cười khẩy " sao hả? vào tù rồi cậu có hối hận ko?
Bách Niên Thiệu
đây là kết cục cho việc cậu dám đụng đến em ấy
Khúc Tinh Dao
những gì anh đã làm với em, em... sẽ tha thứ hết cho anh
Khúc Tinh Dao
anh ko cần để trong lòng đâu
Khúc Tinh Dao
anh hãy cải tạo cho tốt, sau này có gì cũng có thể gọi em
Bách Niên Thiệu
// ôm lấy Tinh Dao //
Bách Niên Thiệu
cậu ta đã nhiều lần hại em vậy mà em còn tha thứ cho cậu ta
Bách Niên Thiệu
cậu ta ko xứng " lườm cậu "
Cao Cát Dương
... " thở dài "
Cao Cát Dương
tôi hối hận rồi
Cao Cát Dương
tôi hối hận vì đã yêu anh
Cao Cát Dương
hối hận vì đã ko gi_ết ch*t cậu ta
Cao Cát Dương
// đứng lên // về đi
lính canh
// giải cậu vào trong //
Bách Niên Thiệu
ha, đã vào tù rồi còn cứng miệng
Bách Niên Thiệu
đúng là chẳng ra gì
Bách Niên Thiệu
mình về thôi, Dao Dao
Khúc Tinh Dao
vâng " liếc cậu "
trong ánh mắt ngây thơ đó có chút ý cười ko dễ nhận ra
( lời kể của bot/ ghi chú )
[ lời kể của top ]
* suy nghĩ *
" tâm trạng/ cảm xúc "
// hành động //
' nhớ lại hội thoại của... '
đống túi rác đen
Cao Cát Dương
xin chào, đây là đơn hàng của cô
Cao Cát Dương
// nhận lấy //
Cao Cát Dương
ơ.. cô ơi, cô trả thiếu
Cao Cát Dương
đơn hàng này phải là xxx tệ
Cao Cát Dương
của cô còn thiếu 2 tệ
nvp
xì, chỉ là 2 tệ thôi mà
nvp
anh ko thể tự bù vào à
Cao Cát Dương
😊 vâng, chỉ là 2 tệ thôi ạ
Cao Cát Dương
ko lẽ... người xinh đẹp như cô lại ko có nổi 2 tệ sao?
Cao Cát Dương
hm? tôi có nghĩ gì đâu
Cao Cát Dương
2 tệ kia tôi sẽ trả hộ, mong cô đánh 5 sao cho tôi nhé
Cao Cát Dương
// quay đi //
Cao Cát Dương
// quay đầu //
nvp
// ném 2 tệ cho cậu //
Cao Cát Dương
// cúi xuống nhặt //
Cao Cát Dương
// lên xe đi giao hàng tiếp //
Cao Cát Dương
* lạnh quá! phải nhanh chóng giao nốt mấy đơn còn lại rồi về thôi *
cậu mới xong việc, trên đường về tranh thủ mua mì gói về ăn cho qua bữa
đường về nhà trọ cậu khá xa, phải lách qua mấy con hẻm nhỏ
lúc đi qua mấy túi rác đen, cậu cảm thấy có thứ gì đó
Cao Cát Dương
hửm? * gì vậy? *
Cao Cát Dương
// quay lại //
hẻm khá tối khó mà nhìn rõ
Cao Cát Dương
* là chó sao? *
Cao Cát Dương
* về nghỉ đã, lạnh quá *
Cao Cát Dương
// vừa đi vừa xoa hai tay vào với nhau //
Cao Cát Dương
// đặt đồ xuống, chuẩn bị đi nấu mì //
trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh đống rác đó
Cao Cát Dương
* hừ, ko thể mà *
nếu đó là một con chó thật thì cậu cũng chẳng thể giúp được nó
vì ngay cả cậu cũng chưa lo nổi cho mình
sao có thể đưa nó về chăm sóc
Cao Cát Dương
* nhưng mà...* " nghĩ ngợi "
sau một hồi đấu tranh nội tâm
cuối cùng cậu cũng quyết định quay lại chỗ đống rác đó
cậu nhóc 5 tuổi
lúc cậu quay lại thì thấy cảnh tượng 2 tên đàn ông đang cố bắt một cậu bé
nvp
1: này nhóc, ở đây lạnh lắm đúng ko?
nvp
2: đi theo tụi chú, về nhà chú sưởi ấm cho
Hạ An Đình
hư, hức... ko, ko muốn
Cao Cát Dương
cảnh sát! cảnh sát! // hét lớn //
Cao Cát Dương
có người bắt cóc trẻ em!
nvp
1: chết tiệt! chạy thôi
Cao Cát Dương
// bước lại chỗ đứa nhóc //
Cao Cát Dương
// nhìn hai tên kia chạy mất //
Hạ An Đình
" run sợ " // nhìn cậu //
Cao Cát Dương
// nhìn đứa nhóc ngồi co ro dưới chân mình //
Cao Cát Dương
* hm, thằng nhóc này thế mà lại ko khóc *
Cao Cát Dương
// ngồi xổm xuống //
Hạ An Đình
// muốn lùi nhưng sau lưng chỉ là bức tường lạnh lẽo //
Cao Cát Dương
* rắc rối rồi đây *
tuy cả người cậu bé bị lấm lem hết nhưng với kinh nghiệm từng làm thương gia, đã mặc hàng trăm bộ áo đắt tiền, chỉ nhìn ra là biết ko phải là một cậu bé tầm thường
Cao Cát Dương
* cứ tưởng chỉ là con chó hoang ai ngờ lại là tiểu thiếu gia *
Cao Cát Dương
nhóc con, ba mẹ nhóc đâu?
Cao Cát Dương
" thở dài " ông đây chưa bất lương đến mức bán trẻ em kiếm tiền đâu
Hạ An Đình
con.. con bị lạc
Cao Cát Dương
// cởi áo khoác ngoài ra chùm lên cậu bé //
Cao Cát Dương
... nhóc muốn đi tìm ba mẹ ko?
Cao Cát Dương
// bế cậu lên //
Hạ An Đình
// định giãy giụa //
Cao Cát Dương
yên nào nhóc con
Cao Cát Dương
hợp tác chút đi
Cao Cát Dương
ông đây đưa nhóc đi tìm ba mẹ
Hạ An Đình
// ko động đậy //
đêm lạnh thấu da thấu thịt, cái áo khoác tốt nhất đã đưa cho cậu bé khoác
cậu chỉ đành mặc kệ cái lạnh chạy nhanh đến đồn canh sát gần nhất
bên trong có một tên cảnh sát đang ngủ gật
nvp
cảnh sát: // nhìn thấy 2 người // !
nvp
cảnh sát: cậu vào trong đi
Cao Cát Dương
// bế cậu bé vào trong //
nvp
cảnh sát: cậu đây là có vấn đề gì?
Cao Cát Dương
// đặt cậu nhóc ngồi xuống ghế //
Cao Cát Dương
đứa trẻ này bị lạc bố mẹ
nvp
cảnh sát: // nhìn đứa bé //
nvp
cảnh sát: // nói chuyện nhẹ nhàng // chào con, chú là cảnh sát
nvp
cảnh sát: cháu có nhớ địa chỉ nhà hay sđt của ba mẹ ko?
Cao Cát Dương
* ôi trời, liệu đứa trẻ năm tuổi này có thể nhớ sao? *
Hạ An Đình
03xx-xxx-xxx // đọc rõ ràng, rành mạch //
Hạ An Đình
đó là sđt của ba cháu
Cao Cát Dương
// nhìm chằm chằm cậu bé //
nvp
cảnh sát: cháu bé tên gì?
Hạ An Đình
cháu là Hạ An Đình
Hạ An Đình
ba cháu tên Hạ Trạch Nghiêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play