[Mỹ Mỹ X Orange][Song Mỹ] Lỡ Thích Chị Bán Sách Mất Rồi.
Chap 1
Tiệm sách rộng rãi kệ sách đầy ắp khiến Ngân Mỹ hoa cả mắt. Ngón tay thon dài của chị lướt nhẹ trên từng bìa sách, rồi khựng lại khi chạm vào một quyển tiểu thuyết có dán giấy ghi chú là "chờ người lấy" ghi tên là Hoàn Mỹ đây không phải lần đầu tiên quyển sách này được dán tên nàng, mà là quyển thứ mười rồi.
Quầy thu tiền có bước chân người đến cô nhẹ nhàng xoay người thì chạm mắt Hoàn Mỹ.
Nàng khựng lại, nhìn xung quanh tìm kiếm chú già quen thuộc nhưng chỉ có một mình cô đứng ở đó, rồi nàng hỏi nhỏ:
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Ủa chủ quán đâu rồi?
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Ba tôi sang tên tiệm cho tôi rồi. Nó là của tôi, cô bé muốn tìm gì?
Nàng cũng chết đứng chưa kịp ngấm câu nói của cô thì cô lại nói tiếp:
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
À mà có vẻ em thích tiểu thuyết nhỉ?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Chị cũng thích sao?
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Đúng rồi.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Thì ra em không cô đơn.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Nhưng mà em về nha ngày mai em ghé lấy sách.
Nhìn bộ dạng tự tin bước đi của nàng mà mặt lại đỏ như quả cà chua, chắc chắn là đã say nắng trước gương mặt đẹp tuyệt trần, vừa dịu dàng vừa thu hút của cô rồi.
Ngồi trong lớp nàng lơ đãng trong đầu chỉ toàn hình ảnh chị bán sách tóc buộc lả lơi, gương mặt vừa dịu dàng vừa thơ, nét đẹp khiến người ta phải ngẩn ngơ.
Giờ giải lao, nàng chống cằm nhìn ra xa dù không thấy tiệm sách, hình bóng chị vẫn in hằn trong trí nhớ. Nàng thầm thốt:
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Người gì mà đẹp như bước ra từ trong mơ vậy.
Tác giả
Cái kiểu dễ thương tuổi học trò đồ đó he. Mà ai thấy hay thì nhớ like nha❤️
Tác giả
Hoàn Mỹ-nàng
Ngân Mỹ-cô
Tác giả
/.../ là hành động
*...* suy nghĩ
"..." nói nhỏ
Chap 2 Nhạt nhẽo
Cô đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi thì gặp nàng đi đến đặt đồ ăn bên cạnh, cô chẳng quan tâm lắm vẫn cúi đầu ăn nhưng bị nàng nhận ra.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Ủa chị bán sách!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Chị tên gì vậy
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Bao nhiêu tuổi
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Em đoán xem?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Ờ... 19 hả?
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Tôi đâu có bằng tuổi em đâu.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Tôi là Ngân Mỹ, 25 tuổi rồi.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Nói vậy chứ em mới 18 à chứ 19 đâu ra.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Vậy là em mới lớp 12 á hả?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Đúng rồi.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Chị biết tên em rồi hả?
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Lo học đi suốt ngày đọc tiểu thuyết, tên em chiếm trọn tủ sách của tôi rồi đấy. Hoàn Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Chị hay ăn ở đây lắm hả.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Thỉnh thoảng thôi.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Tiệm sách kế bên mà hay ăn thỉnh thoảng à.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Kệ tôi, em ăn đi hỏi mãi vậy tôi có quen biết gì em đâu.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Giờ quen rồi mà.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
/không nói gì/
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
/cúi đầu ăn/
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
*Sao bà này nhạt nhẽo dữ vậy trời*
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
*Nịnh bả để bả giảm giá sách cho mình được không ta*
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Mà này
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Chị ăn gì mà xinh gái thế.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
/mỉm cười/ Kệ tôi
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Em với chị chung sở thích đọc tiểu thuyết đó.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Ừ rồi sao.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
*Thấy ghét vậy ta, hên là bán sách đó chứ không thôi mình quýnh cho u đầu rồi*
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
*Thôi nói thẳng đi*
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Chị đẹp gái, giảm giá sách cho em xíu được không.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Nể tình chị em đi mà.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Này nhé, tôi mới gặp em chưa được 10 phút mà giờ tình chị em gì ở đây.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Ba tôi bảo bán sao thì tôi bán vậy không giảm cho em đâu.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Xí, giận chị luôn.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
*Mình có nặng lời với người ta không nhỉ?*
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
*Hay nói cái gì an ủi người ta đi*
Không khí như đông cứng lại, nàng ăn nhanh rồi dẹp chuẩn bị ra về thì cô nói:
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Em đừng có mắc bệnh tự kỷ đó nha.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
??? Tại sao?
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Tôi thấy em gặp người lạ mà em lại nói nhiều quá mức nên tôi tưởng em bị tự kỷ không ai chơi cùng nên vậy.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Có gì thì tìm tôi nói chuyện.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Ờ.. ờ được.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
*Nói cái gì vậy trời, đau lòng quá mình gặp con kiến qua đường mình còn mỉm cười nữa chứ gì mà tự kỷ*
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
*Nói chuyện gì mà sốc thiệt chứ, người đẹp bị khờ bước ra từ audio hả*
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Em về trước nha chị bán sách.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Tôi tên Vũ Thị Ngân Mỹ không phải chị bán sách.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Biết rồi.
Chap 3 Bắt cóc
Buổi chiều, nàng vừa đi học về liền ghé qua tiệm sách trò chuyện với cô.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Chào chị Ngân Mỹ.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Qua mua sách à?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Không, em qua nói chuyện với chị.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Không rản-
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Hồi bữa chị hứa rồi mà.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
/ngậm ngùi gật đầu/
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
/uống ngụm nước/
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Hơi muộn rồi, về nhà đi.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Ờ hơi muộn thật.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Em đi học toàn đi bộ à?
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Nhà em gần lắm đi chút là về tới.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Tài xế riêng của em bữa nay cũng có việc bận nữa.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Ừ thôi về đi.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Đi cẩn thận coi chừng vấp con kiến.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Bái bai chị bán sách/vẫy tay/
Từ trường đi về nhà nàng chỉ mất vài phút đi đến ngã ba là gần tới nhà vậy mà nàng lại bị bắt cóc trắng trợn ngay nhà mình.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Ai vậy thả tôi ra!!!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Quản gia đâu!!!
Nhân Vật Phụ
/bịt chặt miệng nàng/
Bao tải chùm đầu được mở ra, mùi ẩm mốc của nhà kho sộc vào mũi khiến nàng ho không ngừng.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Đây là đâu! /nói lớn/
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Các người dám bắt tôi hả!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Biết bố tôi là ai không hả! /quát to/
Nhân Vật Phụ
Bây giờ kêu bố mày đưa *** tỷ đến đây.
Nhân Vật Phụ
Thì tao thả người.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Thứ dơ bẩn như mày mà dám xài tiền nhà tao sao!
Nhân Vật Phụ
/Bóp cổ nàng/
Nhân Vật Phụ
Mày đừng có kiêu ngạo ở đây, không ai coi trọng mày đâu.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Đây là nhà kho của tao mà đứa nào dám vào đây chơi vậy hả! /giọng lớn/
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
/vắt cây sắt vào bên hông/
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Làm gì đấy?
Nhân Vật Phụ
Cho ở nhờ tí không được à?/quay đầu/
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
/giẫy giụa/
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Hoàn Mỹ?
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Mày tính làm gì nó?
Nhân Vật Phụ
Không liên quan tới mày.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Có liên quan!
Nhân Vật Phụ
Tống tiền nó chứ gì.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
/cắn vào tay hắn/
Nhân Vật Phụ
Aaa/tát vào mặt nàng/
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Chị bán sách! Cứu em.
Nhân Vật Phụ
Im miệng/tát mạnh/
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Nè, Mày đánh nó hơi nhiều rồi đó!
Nhân Vật Phụ
Có tiền thì đưa đây rồi tao thả người.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
/cầm cây gậy sắt trên tay/
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Nhà kho của tao!
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Một là mày biến ngay lập tức còn hai là mày ngồi trên sở cảnh sát.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Chọn!/chậm rãi tiến đến/
Nhân Vật Phụ
S..sao tao phải.. Nghe lời mày!
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
À! Còn điều kiện ba nữa.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Điều kiện ba là mày không còn xác để quay về nhà.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Mày chưa nghe danh của Ngân Mỹ rồi nhỉ.
Nhân Vật Phụ
M-mày mày... Chờ đó/bỏ chạy/
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
/đi đến bên nàng/
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Chảy máu mũi rồi kìa/đưa cho nàng miếng khăn giấy/
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Nó đánh đau quá..
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Mà.. cảm ơn chị nha.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Tôi đâu có cứu em đâu, chắc là trùng hợp thôi.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Bỏ cây sắt xuống đi, ghê quá à.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
/giơ cây lên, doạ nàng/
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Này! Biết bố em là ai không hả.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Bộ em là tiểu thư tài phiệt à.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
/gật gật/
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
/cười khẩy/
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Vậy mà mua sách đòi tôi giảm giá đúng là trò khỉ.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Tuần này em bị bố giới hạn tiền tiêu. Đợi đó đi, tuần sau ổng hết giận là em mua cả tiệm sách của chị.
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
Có về nhà không? tôi đưa em về.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Có có.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
/mở cổng/
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
/quay đầu, vẫy tay với cô/
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Chị về cẩn thận.
Rầm! Nàng đá mạnh cửa còn quát to.
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Quản gia! /hét lớn/
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Bữa nay tôi sa thải ông!
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Tôi bị bắt cóc mà không cứu tôi!
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
/bật cười/
Vũ thị Ngân Mỹ(Mỹ Mỹ)
"Ra là tiểu thư nhà giàu à cô bé"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play