Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Sơn.K × Vương Bình ] Anh Từ Phố Về , Em Từ Sông Đến

chap 1 : " Chuyến về Miền Tây bất đắc dĩ "

Phòng khách nhà Phạm Hoàng Khoa ấm cúng tiếng máy lạnh chạy vù vù , còn Lê Hồng Sơn thì ngồi vắt chân lên sofa , tay cầm ly cà phê và kế bên là đống giấy tờ còn đang làm dở với một khuôn mặt nhăn nhó như ai giựt nợ
Hoàng Khoa từ trong bếp bước ra theo sau là anh dâu Ngô Kiến Huy tay cầm ly trà trái cây
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ê Sơn tuần sau tao với anh dâu mày về quê chơi . Mày đi luôn cho vui chứ lâu rồi mày cũng chưa có đi đâu cứ xuống ngày cấm mặt vào công việc
Lê Hồng Sơn nhíu mày
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Miền Tây á hả trời ơi chỗ đó nóng muốn chảy mỡ , muỗi thì to như con gà mái thôi khỏi đi anh ơi
Ngô Kiến Huy bật cười đặt ly trà trái cây xuống bàn
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Trời ơi có chút xíu mà cũng than hả ông cụ non quê anh đẹp lắm , bà con hiếu khách lắm đồ ăn ngon không chừng xuống đó là ghiền đó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi em quen máy lạnh 24/24 rồi xuống đó em sợ sốc nhiệt lắm
Hoàng Khoa không thèm nghe vỗ mạnh vai Hồng Sơn một cái " Bốp "
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đi không có nói nhiều đúng 8 giờ sáng có mặt cho tao không là ra đường ở
Lê Hồng Sơn trợn mắt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh ép người quá đáng đi chơi mà như đi công tác dị đó
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ừ thì coi như là đi công tác thăm họ ngoại của anh
Kiến Huy phụ họa
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Có mình anh và anh Khoa thì buồn lắm có em đi chung cho vui trời ơi em đẹp dị xuống quê cho người ta ngắm
Hồng Sơn nghinh mặt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em biết em đẹp rồi không cần quê anh ngắm
Sau bao nhiêu lần từ chối thì cũng phải chịu thua dưới sự uy hiếp của anh họ mình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi được rồi nhưng em nói trước nha hai người về trước đi em còn phải sắp xếp công việc để em hỏi 2 đứa kia có muốn đi luôn không em rủ nó đi chung
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
2 đứa nào
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thì thằng Bách với thằng Nam trước anh gặp rồi đó
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
À
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Cũng được nhưng nhớ tranh thủ xuống sớm nha để thôi gặp mấy bà hàng xóm hỏi mày tới sáng luôn đó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Trời ơi hàng xóm gì mà nhiều chuyện hết sức
Hoàng Khoa bật cười lớn
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Thì đó nên tao mới muốn mày đi để mày sống chậm lại
Hồng Sơn nhìn ly cà phê thở dài đầy bất lực
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi em chịu thua 2 người cứ xuống trước đi có gì em xuống với bạn sau
___________________
Tối đó Hồng Sơn nhắn tin cho 2 người bạn của mình
Bạn đã bị kick ra khỏi nhóm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 Hai thằng bây đâu rồi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Đây
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Cái gì kiếm chi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 Hai thằng bây rảnh không
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Chi dị cha
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Mày tính nhờ vả gì hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 Mày khùng hả @Cody
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 Tính rủ hai bây đi chơi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Nay chắc bão bây ơi cán bộ mà cũng biết đi chơi nữa hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 Cán bộ cũng là con người mà cũng biết đi chơi chứ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Lần đầu nghe mày nói tiếng đi chơi đó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 Bộ lạ lắm hả
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Rất lạ là đằng khác
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Dị chốt cuối cùng là đi đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 Đi về quê anh dâu tao
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Là ở đâu cha
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Nói như hổng nói dị đó
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Cụ thể là ở đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 Chỉ biết ở Miền Tây còn cụ thể thì chưa biết
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 Tóm lại là hai thằng bây đi không
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
💬 Ừ thì đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Tất nhiên là đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Lâu lâu đi chơi cho khuây khỏa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
💬 Oke 8h giờ sáng ngày mai có mặt ở nhà tao
@Cody đã off 1 phút trước
@ Mason đã off 1 phút trước
Chuyến về tưởng chừng như bình thường nhưng không

Chap 2 : " Rổ ốc và cuộc gặp mặt định mệnh "

Chiếc xe hơi màu đen đang chạy bon bon trên đường hướng về miền Tây cụ thể là Bến Tre hai bên đường trải dài là những đồng ruộng trĩu hạt và những hàng dừa xanh mươn mướt . Bên trong máy lạnh mát rượi nhưng không khí thì không mát chút nào
Hồng Sơn ngồi gần cửa sổ trên ghế phụ mà mặt cau có như sắp đi đánh trận
Ghế sau là Xuân Bách và Đình Nam hai đứa sung sướng như đi du lịch sinh thái
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sơn ơi nhìn kìa dừa nhiều dễ sợ luôn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mà tao nghe nói ở Bến Tre nước trong veo với lại trái cây ngon mà tao còn nghe được là ở dưới đây có quán bánh xèo ngon lắm phải đi thử mới được
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Suốt ngày chỉ biết ăn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mày hổng được dị nên mày ganh tị hay gì
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chắc thèm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hai đứa bây như cái nhà trẻ dị đó vui quá ha tui bây có biết tao bị ép về đây không tao còn bao nhiêu việc dang dở trên thành phố
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thôi đừng có càm ràm nữa được rủ đi chơi vui muốn chết mà ở đó khó chịu chứ lâu rồi mày có rời khỏi cái máy lạnh đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tại tao thích máy lạnh chứ không thích nóng càng không thích ruồi muỗi và càng không thích miền Tây
Đình Nam bật cười
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhìn mặt mày là biết khó chịu rồi chứ cái mặt xệ xệ muốn rớt xuống sàn xe luôn rồi đó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao nói thiệt nha cái vụ anh họ tao bắt về quê làm bực muốn chết
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Biết là bực rồi mà tao vui à nha mà cán bộ nè xuống đó nhớ vui vẻ nha ở quê bà con hiếu khách dữ lắm chứ không giống cái vibe lạnh lùng của đâu dọa người ta sợ bỏ chạy hết
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lạnh lùng chỗ nào tao là người trưởng thành mà
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Trưởng thành đâu hổng thấy chứ thấy mặt mày như đi dự đám tang dị đó
Hồng Sơn liếc kính chiếu hậu lườm thẳng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tụi bây rảnh quá ha
Xe chạy thêm 1 đoạn đường bắt đầu nhỏ lại ánh nắng chiếu xuống cánh đồng xanh gió thổi bay mấy tàu dừa
Bách với Nam thích thú nhìn ra cửa kính
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Trời ơi đẹp thiệt á nhìn ruộng kìa thật là bình yên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình yên đâu không thấy toàn ruộng bùn đất không
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng mà có trai miền Tây kìa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày im
Xe vừa dừng lại ở đầu làng ba người bước xuống nắng chíu muốn chín người
Ngay cạnh dưới ruộng nước cạn là ba " em bé " đang lội bì bõm bắt óc
Nguyên Bình thì áo thun trắng quần xăn tới gối tay cầm rổ ốc Thành Công thì đang quậy nước té lung tung Phước Thịnh thì cười hì hì như được mùa
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ê Bình coi tao bắt được con ốc bự chưa nè
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để tao bỏ vô rổ cho
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chỗ đó trơn anh đi cho cẩn thận trượt một cái là nhịn cả đám luôn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không có trượt đâu mà lo
Vừa nói dứt lời chân Nguyên Bình trượt bùn một cái " bịch "
Nguyên Bình lỡ tay hất nguyên rổ ốc lên trời
Và quỹ đạo của nó
Không thương hoa tiếc ngọc
Không chừa một ai
Và rổ ốc ấy rơi không ngoài dự tính rơi thẳng lên đầu Lê Hồng Sơn
Cốp Cốp Cốp
Ốc sống trượt từ mái tóc đen óng mượt của Hồng Sơn trượt xuống áo sơ mi trắng như trong phim kinh dị
Ba giây im lặng
Xuân Bách cố nhịn cười đến mức run người
Đình Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Hồng Sơn đứng chết trân mắt trợn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cái quái gì thế này
Nguyên Bình quýnh quáng chạy lên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ tôi xin lỗi tôi hổng có cố ý anh có sao không tôi lỡ tay
Cùng lúc đó Thành Công và Phước Thịnh cũng chạy lên
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ôi thôi chết rớt chúng người ta mất rồi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cục bông này ở đâu ra dị sao mà dễ thương thế ( suy nghĩ )
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chết rồi Bách ơi mày suy nghĩ gì thế ( suy nghĩ )
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Rồi xong
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Rồi nhóc lùn này ở đâu ra nữa dị
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê cái ông kia tôi hổng có lùn nha
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tụi bây im hết coi đi đường đã mệt rồi còn gặp mấy người nữa làm ăn kiểu dì dị
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ủa anh như tôi cố ý quăng dô mặt anh vậy đó ruộng nó trơn tôi trượt té anh không thấy hả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi thấy nhóc hậu đậu á cầm rổ ốc cũng không xong
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không phải nhóc à nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Còn tôi thấy anh khó chịu á không biết ở đâu tới mà mặt như mất sổ gạo dị đó
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hai người bớt bớt đi mới gặp nhau mà đã cải lộn rồi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thôi mày cùng đừng có nóng người ta cũng không cố ý lau ốc ra rồi nói tiếp chứ không lẽ mày định để bộ dạng này cải lộn tiếp à
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa mấy anh là người ở đâu mà lạ hoắc dị
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Người ở thành phố á bé
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bé cái gì mà bé mới gặp nhau mà kêu người ta bằng bé
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đanh đá quá ( suy nghĩ )
Hồng Sơn mặt tối sầm lại tay run run móc điện thoại ra
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi không nói chuyện với nhóc nữa để tôi gọi anh họ tôi ra người gì đâu mà ngang ngược đã hất rổ óc dô người ta và còn không chịu xin lỗi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi có xin lỗi chứ bộ tại không nghe á
Vài phút sau chiếc xe màu xanh quen thuộc phóng tới
Phạm Hoàng Khoa xe xuống thấy một cảnh đúng kiểu " khó đỡ "
Một bên là em họ tóc còn mắc vài con ốc mặt tối sầm và một bên là em vợ tay chống nạnh quần xắn lên chân dính bùn còn cả bọn người thì đứng xem người thì can ngăn
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Trời đất ơi tụi bây làm cái gì vậy
Nguyên Bình chỉ Hồng Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Là cái ông này chửi em trước mò
Hồng Sơn chỉ lại
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Là nhóc quăng rổ ốc dô người tôi trước
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Trời ơi mới gặp đã dị rồi sao ở chung nhà được
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em không thèm ở chung nhà với nhóc đanh đá này đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chắc tôi thèm
Lúc này Hồng Sơn mới nhận ra điều kì lạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ủa sao lại ở chung nhà bộ anh quen nhóc này hả
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đúng ời em ruột của anh dâu mày đó tên là Ngô Nguyên Bình
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Còn đây là em họ của anh Lê Hồng Sơn lớn hơn em 1 tuổi đó Bình ( quay qua Bình nói )
Lê Hồng Sơn và Nguyên Bình không tin vào những gì mình đang nghe sao có thể trùng hợp như vậy được
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao có thể chứ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có gì mà không thể
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em không muốn ở chung với người khó ưa này đâu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhóc nghĩ tôi muốn chắc
Hoàng Khoa thở dài một tiếng dài hơn cả một cây số
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Rồi rồi giờ hai đứa bắt tay xin lỗi nhanh lên còn về nhà nữa
Nghe anh nói dị hai người cũng miễn cưỡng đưa tay ra
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Xin lỗi lần sau nhóc nhớ cẩn thận
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em cũng xin lỗi vì đã đổ rổ óc lên đầu anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vậy là xong huề nhau về nhà thôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi về thôi
Hoàng Khoa vỗ vai hai đứa
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Rồi giờ lên xe về nhà thôi
Hồng Sơn quay đi trước còn Nguyên Bình lầm bầm nhỏ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đúng là người thành phố nhìn là biết chảnh rồi lỡ tay hất có rổ ốc thôi mà
Còn Hồng Sơn thì âm thầm thêm một câu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ở quê gì mà phi ốc dô người ta nhưng mà được cái tay nhóc này tính ra cũng mềm đó ta
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mày nghĩ cái gì dị Sơn ơi
Nhưng không ai biết rằng chính rổ ốc định mệnh ấy sẽ bắt đầu cho một cuộc tình mới

chap 3 : " Một mái nhà hai tâm trạng "

Con đường từ ruộng về nhà Kiến Huy chỉ vài trăm mét mà bầu không khí nó lụi như trời sắp mưa
Hồng Sơn thì vừa đi vừa phủi tóc nhăn mặt khó chịu Nguyên Bình cúi đầu hai tai đỏ vì tức và quê Thành Công và Phước Thịnh vừa đi vừa níu nhau lại để khỏi cười lớn Xuân Bách và Đình Nam thì quay thì thầm " Trời ơi tưởng về quê là bình yên ai mà có dè "
Hoàng Khoa thở dài không biết bao nhiêu lần
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đi lẹ lên coi để vợ tao đợi nãy giờ
Về tới nhà
Vừa bước vô sân mùi hành phi với mùi nước lèo nóng hổi bay ra thơm ngất ngây
Trong bếp Ngô Kiến Huy đang đứng nấu nồi canh cá lóc tạp dề cột gọn gàng vẻ mặt hiền từ nghe tiếng chân liền quay ra
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ủa mấy đứa về rồi đó hả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ hai em mới về
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Sao út đi bắt ốc về sớm thế ủa mà rổ ốc đâu
Câu hỏi đó như đâm vào tim Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ rổ ốc rớt ùi
Kiến Huy nhíu mày
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Rớt ở đâu không lẽ ốc nhiều dị mà rớt hết
Thành Công đưa tay che miệng cười
Phước Thịnh ho khan
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ rớt lên đầu người ta
Kiến Huy chưa hiểu
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Đầu ai
Phước Thịnh chỉ thẳng vào Hồng Sơn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ cái anh này nè
Hồng Sơn lập tức quay đi giả như mình không liên quan
Bách và Nam liếc nhìn thằng bạn mình cười không ngậm được mồm
Nguyên Bình che mặt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ em trượt chân em té rồi rổ nó bay vào đầu anh Sơn chứ em có cố ý đâu
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
( bất lực )
Khoa chen vào xua tay
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Thôi bỏ đi vợ tại ruộng nó trơn chứ em nó đâu cố ý đâu
Kiến Huy chưa kịp hỏi tiếp thì quay sang Hồng Sơn người đang cố gỡ con ốc cuối cùng ra khỏi tóc
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ủa Sơn anh tưởng anh Khoa đi đón em mà sao giờ đông vậy mấy đứa đi chung hết luôn à
Hồng Sơn bực nhưng vẫn lịch sự
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ tụi em tới đầu làng thì gặp ba con người này rồi gặp chút chuyện nhỏ
Nguyên Bình bực bội đính chính
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chuyện nhỏ đó hả lúc đó ai la um sùm lên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chứ ai quăng rổ óc dô người ta
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tui té
Hai người bắt đầu cải nhau như mèo gặp chó
Từ ngoài sân vang lên tiếng dép lẹp xẹp lẹp xẹp
Mẹ Huy - Bình xuất hiện với bộ đồ bà ba và chiếc nón lá trên đầu trên tay là rổ trái cây giọng lanh lảnh
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
Ủa ai về mà la dữ vậy bộ nhà nay có gì vui hả bây
Cả đám đứng im mất năm giây
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ con chào dì năm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ con chào dì năm
Mẹ đi tới nhìn một vòng mắt dừng lại ở tóc Hồng Sơn vẫn còn ướt đẫm với mùi ruộng
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
Ủa thắng bé đẹp trai nào đây sao tóc dính bùn dính ốc tùm lum dị
Hồng Sơn lễ phép
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ con bị sự cố nhỏ
Mẹ quay sang Nguyên Bình
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
Ủa Bình rổ ốc của mẹ đâu mẹ đang tính làm ốc xào dừa đó
Nguyên Bình ngậm ngùi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ con lỡ tay với có sự cố nhẹ
Mẹ liếc liền
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
Sự cố gì sự cố gặp trai đẹp rồi quăng rổ ốc dô đâu người ta hả
Nguyên Bình bất ngờ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao mẹ biết hay dị
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
Mẹ đẻ ra con mà
Cả nhà đứng đơ
Hồng Sơn nghẹn họng ho khan
Nguyên Bình đỏ măt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mẹ không có con té mò
Mẹ khoanh tay
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
Con té mà rổ bay xa dữ he té mà quăng trúng đầu người ta luôn mày té cái kiểu gì dị con
Công với Thịnh nhịn cười muốn nội thương
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hông có mò con té thiệt
Mẹ tiến lại gần Hồng Sơn nhìn từ đầu tới chân
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
Con tên gì thế mà con có đau lắm không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ con không sao hết
Khoa bước tới và giới thiệu
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Dạ đây là Lê Hồng Sơn em họ của con và bên cạnh là Xuân Bách và Đình Nam là bạn của Hồng Sơn đó mẹ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ con chào cô
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Dạ con chào cô
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
À ra vậy con tên Sơn đó hả ta có nghe Khoa nói là con đẹp trai lắm nay gặp đúng là đẹp thiệt mà sáng giờ mấy đứa đi đường có mệt không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ cũng không mệt lắm
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ không có mệt đâu cô
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cô khỏi lo cho tụi con , tụi con khỏe như trâu vậy đó
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
Dị thì được sợ mấy đứa mệt
Mẹ quay sang Nguyên Bình
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
Còn con hồi mẹ xử con sau giờ đi dô rửa tay rửa chân ra dọn chén ăn cơm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mẹ con bị té thiệt mà
Kiến Huy xua tay
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Thôi vào rửa tay thay đồ rồi ra ăn cơm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thôi cũng trưa ùi con với Thịnh cũng về sợ về trễ mẹ la ạ
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
Thôi mấy đứa ở lại ăn cơm luôn cho vui để dì nói lại với mẹ hai đứa cho
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dạ dị tụi con không khách sáo đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ dị tụi con không khách sáo đâu
Mẹ Huy - Bình
Mẹ Huy - Bình
Dị thôi mấy đứa dô nhà dọn chén ăn cơm đi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Út dẫn anh dô thay đồ lẹ lên
Nguyên Bình phụng phịu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ
Rùi Nguyên Bình dẫn Hồng Sơn vô nhà tắm thay đồ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play