[ HuyRik ] Gọi Là Thương
Chap 1
Ngô Kiến Huy - Phạm Hoàng Khoa quen biết và ở chung với nhau được hơn 4 năm, trong thời gian đó gọi là phát sinh tình cảm cũng chẳng đúng, nhưng nói không yêu lại cành không, mà cái họ dành cho nhau gọi là thương
trong thời gian hoạt động trong giới họ có những tương tác thân mật như “ ôm, nắm tay, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ ” dành riêng cho đối phương mà chẳng ai có thể thay thế được
như thường lệ, anh dậy trước chuẩn bị đồ ăn thức uống trước cho cậu và mình rồi mới bắt đầu gọi Khoa dậy
cậu nhóc bướng bỉnh tên Khoa ấy đã ngoài 30 nhưng tâm hồn thì còn như cậu nhóc mới lớn, ngoan ngoãn lễ phép nhưng có điều mỗi sáng bị gọi thức dậy sẽ phải mè nheo 1 trận dài rồi mới bắt đầu 1 ngày mới trong vui vẻ!
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
nhóc ơi, dậy đi, anh chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
Khoa không dậy có được không? hôm nay Khoa lại đau đầu rồi [ giọng có phần nhõng nhẽo và một chút vang xin ỉ ôi đối với anh ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
nếu bây giờ em không dậy, hôm nay đừng mong anh ôm nhé, đừng giả bộ kiêu la với anh! [ có phần nghiêm khắc ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
nhưng hôm nay em đau đầu là thật, Huy đừng nạt em mà, em không muốn bị Huy nạt [ mắt có phần rungrung ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
[ hoản ] nhóc đừng khóc, anh xin lỗi, đánh răng rồi rửa mặt anh cho kẹo nhé?
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
không, Khoa không chơi với anh nữa, anh nạt Khoa như vậy Khoa cũng buồn mà?
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
hôm nay anh đừng có ôm hay hôn Khoa, Khoa sẽ không đồnh ý để anh chạm vào người Khoa! [ đi đánh vscn ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
ôi chết!? nhóc bướng giận tôi rồi [ đập trán ]
nhà bếp - anh và cậu ngồi đối diện nhau, anh đang cố gắng dỗ tên nhóc bướng bỉnh của mình rồi, nhóc ấy giận nên chắc anh phải dùng cả ngày hôm nay để dỗ rồi?
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
Khoa ăn rau vào, sao lại gạt rau qua một bên hết thế này đây [ gắp rau lại phần đồ ăn của cậu ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
em không ăn, đừng bắt em làm những gì em không thích [ gắp rau anh gắp bỏ qua chỗ khác ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
em giận anh hả [ bĩu môi ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
cao quý như anh ai dám giận với chả hờn?
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
ôi thôiiii, anh xin lỗi Khoa màa [ đi lại ngồi kế cậu ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
Khoa mà giận anh, hôm nay anh sẽ không vui đâu [ mắt long lanh ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
em nói rồi, em không giận anh, sao anh nhây quá đi! [ cọc lốc ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
em lại như thế rồi, thế là bây giờ không ai chơi với anh cả [ giọng nhỏ xíu ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
anh khóc ạ? [ quay lại nhìn anh ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
k-không có
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
thôi, em sẽ tha lỗi cho Huy lần này, em không thích bị nạt nộ, đừng dùng hành động như thế với em? nghe chưa [ cười ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
vâng, nghe em hết [ nằm lên chân cậu ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
[ nghịch tóc anh ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
hôm nay chúng ta có hẹn đi chơi với Tường, Sơn, Bình đấy? em có đi không [ nhìn cậu đắm đuối ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
hẹn mấy đứa nhỏ hôm khác đi, tối nay em có show rồi [ bấm điện thoại ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
nghe em, tối nay anh đi cùng được không? [ nhìn cậu ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
nếu muốn, anh có thể đi [ nhìn anh ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
vậy tối nay, anh và em cùng đi hay đi tách lẻ ạ [ bấm điện thoại ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
sao cũng được, chúng ta được phép đi chung mà [ bấm điện thoại ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
vângg [ cười tươi ]
#tôm [ tg ]
thích đọc kiểu này khôngg
chap 2
tối đó, anh và cậu đều chuẩn bị tươm tất cho show diễn tối nay của cậu, nhưng có vẻ cậu đang chuẩn bị 1 cú tust nào cho kháng giả nên khá lâu rồi vẫn chưa ra khỏi phòng, anh đứng đợi mọi cả chân nhưng cũng chả thấy người ra nhưng vẫn phải đợi vì đã hứa là đi chung nên phải chờ!
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
nhóc nhỏ, em xong chưa [ đứng dựa đầu vào cửa ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
sắp xong rồii, chờ em tí Huy ơi [ chỉnh tóc ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
nhanh nhé, sắp tới giờ rồi [ nhìn đồng hồ ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
xong rồi đâyy [ bước ra ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
em vẫn chưa xịt nước hoa sao?
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
ôi, thôi chếtt, em lại quên rồii, Huy xịt nước hoa cho em đi [ đưa chai nước hoa về phía Huy ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
sau này không có anh rồi em vẫn hậu đậu vậy sao [ xịt nước hoa cho Khoa ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
anh làm gì bỏ được em đâu mà em lo? [ cười tươi ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
vâng, theo suy nghĩ của em thôi [ cất chai nước hoa lại kệ ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
đi thôi xe đến rồi [ kéo tay anh ]
đến nơi diễn show, anh và cậu bước ra cùng lúc, fan của cậu và fan couple của cả 2 náo loạn cả lên, vì không nghĩ hôm nay anh sẽ đi cùng cậu đến show, fan tất cả reo hò lớn nhất khu trình diễn, nhất là fan couple la khàng đến cả cổ họng
cậu và anh chỉ biết cười ngại, vì nếu bảo mọi người dừng lại thì fan lẫn idol lại không hài lòng nên họ cứ để cho fan reo hò tên họ giữa kháng đài!
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
diễn tốt yêu nhé [ ôm anh sau cánh gà ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
dạ, đừng ôm em nữa tới giờ em lên sân rồii [ thoát khỏi cái ôm của anh ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
được, diễn cho tốt anh đứng dưới xem đấy [ cười ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
thôi tạm biệt, em lên đây [ bước lên sân khấu ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
vâng [ nhìn cậu chăm chú ]
có lẽ anh thương cậu nhiều hơn cậu nghĩ trong mắt rồi?
đêm đó, cậu diễn rất tốt, mọi người đứng dưới phải hú hét trong từng bài nhạc cậu diễn, có bài thì bình yên, có bài thì gai góc nhưng đối với 1 rapper như cậu thì không khó để điều chỉnh chất giọng theo tiếng nhạc, mọi người bên dưới người thì tung hứng, người thì hò reo, đó là điều Ngô Kiến Huy tự hào vệ cậu!
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
hôm nay diễn tốt lắm, giỏi lắm rồi [ ôm eo cậu ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
Khoa mà, diễn tốt lắm đấyy [ bấm điện thoại ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
Khoa của anh là giỏi nhất, anh tự hào về Khoa lắm ấy [ dựa vào vai cậu ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
anh nịnh em là giỏii, em thèm hadilao quá, mình đi ăn đi? [ nhìn anh với ánh mắt xin xỏ ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
hmm, được rồi chúng ta đi ăn, rủ thêm mấy thằng nhỏ đi đi nhá?
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
anh rủ đi, em lười nhắn từng đứa [ gục lên vai anh bấm điện thoại ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
vâng, để anh nhắn [ lấy điện thoại ra nhắn từng người ]
hiện tại trên xe, cậu ngồi lên đùi anh, vì bị kêu nên ngồi, cậu cũng đã quen với chuyện này nên cũng chả lạ lẵm gì cho lắm, đã vậy! anh còn đòi nắm tay cậu nữa chứ, thôi mặc kệ, cho anh nắm gì thì nắm, ngoại lên nó thế!
nắm tay rồi còn không chịu để yên, anh còn chụp lại nữa chứ, hên để làm hình khoá thôi!
#tôm [ tg ]
tôi bận học nên mọi người muốn ra chap nhanh nhắn qua tik tôi nhá?
#tôm [ tg ]
acc chính : onlytheanhh
acc phụ : chukhoayeuoi
mọi người muốn nhắn giục chap thì nhắn qua 1 trong 2 acc tik này giúp tôi nhá
#tôm [ tg ]
acc phụ có rep lâu quá thì cứ nhắn acc chính ạ, acc nào cũng đượcc
#tôm [ tg ]
1 acc tên tk.
1 acc tên tôm 🦐 nháa
chap 3
sau bữa ăn, hai con người ấy vẫn trở về nhà, vẫn vscn trước khi ngủ, như mọi thói quen Huy sẽ là người nằm lên giường trước rồi mới tới Khoa, vì cậu còn bận với mấy bước skincare đấy
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
Huy ơii, lấy dùm em cái khăn vớii
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
rồi rồi, anh lấy đây [ đem khăn lại cho cậu ]
lau mặt xong theo như thói quen bỏ vào máy giặt rồi nhảy cẩn lên người Huy? vì sao lại phải nhảy lên á? đơn giảm “ buồn ngủ không muốn đi ” nhưng Huy vẫn như thói quen đã làm như thế hơn trăm lần thì đưa tay đỡ rồi bế nhóc con về giường, còn mình thì phải lọ mọ đi pha 1 ly sữa cho nhóc con kia
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
sữa ấm rồi, uống đi nhóc [ đưa sữa cho cậu ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
Khoa xinn [ uống sữa mà Huy đưa ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
[ bật tivi cho Khoa? ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
[ đưa lại ly sữa cho Huy ] Khoa uống hết rồi ạ, anh Huy dọn giúp Khoa
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
chứ bình thường anh vẫn dọn cho nhóc đấy thôi? hôm nay khác thế? biết nhờ anh luôn đấy [ đi dẹp ly sữa ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
[ coi phim hoạt hình ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
[ nằm kế ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
Khoa ơi? 10h20 rồi, đi ngủ thôi [ với lấy điều khiển tivi ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
vâng, Khoa buồn ngủ rồi [ tính đưa tay dụi mắt ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
[ chặn tay cậu lại ] không dụi, đau mắt
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
vâng, ôm em! [ nhào vào lòng Huy ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
ngủ ngoan [ ôm cậu ngủ ]
sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ hắt vào 2 con người đang sây xưa trong giấc ngủ kề cạnh nhau, không ồn ào, không náo loạn, chỉ có nhịp tim ổn, hơi thể đều là bình yên rồi
cậu nhẹ nhàng mở mắt dậy, đã có 1 ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú, không có sự ghê tởm mà ngược lại còn có phần nuông chiều đối với cậu mà chẳng cần tiền hay thứ gì khác ngoài “thương ”
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
anh dậy từ khi nào đấy [ ngáy ngủ ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
anh mới, nhưng vẫn còn muốn ngủ thêm 30p nữa
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
vâng, vậy ngủ đi [ ngủ tiếp ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
[ tiếp tục với ngủ ] được
lúc này vẫn như mọi ngày Huy bước lên phòng kêu nhóc con dậy nhưng có vẻ hôm qua cậu cũng hơi mệt nên hôm nay ngủ sâu cực! Huy kêu mấy lần rồi chưa dạy đấy, đành phải cho cậu ngủ thêm vậy? vì hôm qua đi diễn về mệt rồi còn tụ họp ít lâu với mọi người thì ai mà chẳng mệt lã
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
chắc hôm qua em mệt lắm sao? hôm nay ngủ sâu đến mức anh kêu dậy mấy lần rồi vẫn không nghe ?[ sót ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
[ sờ tay lên trán cậu ] chết
nhóc lại bệnh rồi,sốt tận 40 độ
làm cho anh lo chết mất? mọi ngày đi chơi đến khuya chẳng sao, đến lúc đi diễn 1 hôm thì bệnh!
chắc có lẽ Huy phải nhắc ekip cẩn thận hơn thôi
anh có vẽ hơi giận vì em chỉ say mê ngủ mà chẳng quan tâm đến anh nên cũng có phần giận dỗi, giận thì giận nhưng vẫn phải chăm nhóc con kia bệnh
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
[ chườm khăn cho cậu ] hở tí là bệnh!
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
đừng càu nhàu nữa, mệt chết! [ ngủ nhưng vẫn mắng ]
bệnh là thế, Khoa bệnh mà anh cứ càu nhàu sao người ta ngủ được? nói nhỏ lại tí nhé, Khoa bệnh hay có chứng khó chịu với mọi người xung quanh đối với cả Huy nhưng Huy thì cậu đã nói chuyện nhẹ hơn rồi đấy
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
đừng càu nhàu nữa, em bệnh không muốn nghe, đi kiếm gì làm đi, rồi nấu cho em tí cháo, chút em sẽ ăn [ thức dậy ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
vâng.. [ đi xuống bếp ]
Khoa vscn nhân xonh thì cũng vật mình mẩy xuống lầu để ăn sáng, dù có hơi lười ăn nhưng có người đút thì vẫn bỏ miệng bình thường
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
ăn nhanh đi, sắp đến giờ anh họp rồi [ đút cho cậu từ từ ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
anh bảo anh nhanh sao anh vẫn kiêng nhẫn đút cho em từng muỗng?
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
sợ em vướng cổ họng nên đút chậm [ cười ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
ăn cháo cũng vướng cổ họng, Huy ngốc [ cười theo ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
ăn xong rồii, lên phòng hay xem tivi?
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
em muốn lên phòng xem laptop?
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
rồi lên phòng [ bế cậu lên phòng ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
nhanh đi sắp đến giờ họp của anh rồi [ ôm cổ Huy ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
bế con nít sợ con nít té lại khóc nên anh bế từ từ được khong? [ đặt anh lên giường ]
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
em khong phải con nítt, em 30 rồi đó!
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
hửmmm? em ba mươi tuổi Hay ba phẩy không tuổi?
#Phạm Hoàng Khoa [ cậu ]
thôi đi họp đi [ đuổi ]
#Ngô Kiến Huy [ anh ]
vâng vâng, đi ngayy [ chạy sang phòng khác để họp ]
đợi Huy họp xong thì cậu cũng ngủ mất rồi? đành cho ngủ vậy không lẽ kêu dậy rồi không làm gì rồi Huy là người bị chửi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play