Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Tình Cưới Phải Một Tiểu Yêu Tinh

Chap 1: Anh thử là tôi xem?

Vân Thiềm chạy bán sống bán chết mới thoát ra khỏi khuôn viên khách sạn tiệc cưới.

Gió đêm táp vào mặt, lạnh đến mức khiến lớp trang điểm hoàn hảo bắt đầu rạn ra. Trên người cô vẫn là bộ váy cô dâu xa xỉ, phần đuôi váy dài quét sạch bậc tam cấp như một con thuyền trắng đang trôi loạng choạng giữa dòng người đông đúc. Ánh đèn đường hắt xuống, khiến hàng trăm viên kim cương đính trên thân váy lấp lánh đến chói mắt, như cố tình phơi bày sự bỏ trốn của cô dưới ánh nhìn của cả thế giới.

Đôi giày cao gót bốn phân, món đồ mà chị gái cô chọn để “tôn dáng” cứa vào da thịt mỗi lần cô bước. Sau vài mét chạy, mắt cá chân nhói lên, cô nghiến răng, tháo phắt hai chiếc giày, rồi không thèm nghĩ nhiều mà ném thẳng vào cái sọt rác bên cạnh bốt bảo vệ.

“Lấy luôn đi, sang lắm đó.”

Cô thở dốc, lầm bầm như đang nguyền rủa cả nhà họ Vân một lượt.

“ Chết dở, điện thoại đâu mà gọi taxi nhỉ?”

Váy cưới nặng, tim đập nhanh, hơi thở đứt quãng. Nhưng cô phải chạy, chạy càng xa càng tốt.

Vì chỉ cần quay đầu… cô sẽ phải quay lại buổi lễ cưới mà vốn dĩ không dành cho cô.

Đêm trước ngày cưới, Vân Lam-chị cô đã biến mất cùng hộ chiếu và tiền. Cả nhà rối loạn. Cả dòng họ náo loạn. Và sáng nay, người bị đẩy vào chiếc váy cưới này… là cô.

“Vân Thiềm, con là con gái trong nhà. Lam không gả thì con gả.”

Giọng mẹ cô khi đó mượt lắm, nhẹ lắm. Mà nói thật thì Vân Thiềm cũng khá bất ngờ khi nghe mẹ mình dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô. Bởi, từ nhỏ đến giờ bà không mắng thì chửi, chả bao giờ nói được lời đàng hoàng tử tế với con gái.

Cô chạy băng qua vỉa hè, đuôi váy vướng vào biển hiệu quảng cáo, suýt kéo cô ngã nhào. Vân Thiềm xoay người gỡ, vừa run vừa cười khổ.

“Chị trốn được thì tôi cũng trốn được. Ai sợ ai. Muốn cưới hả? Các người tự đi mà cưới!!!”

Nhưng đúng lúc cô vừa thoát ra được khỏi tấm biển, một bóng người cao lớn chắn ngay trước mặt. Giọng nam trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu cô:

“Trốn đủ chưa?”

Vân Thiềm ngẩng phắt lên.

Thẩm Duy, “anh rể” tương lai. Người vốn dĩ là vị hôn phu của chị cô, à mà giờ là chồng của cô rồi. Người anh ta có mùi rượu nhè nhẹ thoáng chút hương gỗ trầm. Nhưng mà điều khiến Vân Thiềm để ý là bộ dạng kiêu ngạo của anh ta lúc này.

Cái vẻ mặt như kiểu: “ Lêu lêu! Cô bị bắt rồi nhé!”

Vân Thiềm chửi trời chửi đất, sau đó quay sang nghiến răng nói thầm: “ Không phải anh mang họ Thẩm là tôi đấm anh rồi.”

“Anh… anh tránh ra!” Vân Thiềm lùi lại, giọng run run.

“Tôi không cưới nữa! Muốn thì đi tìm Vân La…”

Chưa nói hết câu, hông cô bị ai đó kéo lại.

Mọi thứ đảo lộn. Chỉ trong một giây, cô bị Thẩm Duy vác lên vai như một cái bao tải.

“AHHH! Buông ra! BUÔNG RA!”

Cô đập chân, đập tay, co giật như con tôm bị vớt khỏi nước.

“Bớ người ta bắt cóc! BẮT CÓC! TÊN NÀY LÀ KẺ XẤU! LÀ KẺ—”

Bàn tay to lớn chặn ngay eo cô, giữ cô chặt hơn.

“Ồn quá! Im coi! Miệng cô là cái loa hả?!”

“ANH BỎ TÔI XUỐNG!”

“Không.”

Anh bước thẳng về phía chiếc xe hơi đang đợi ở đầu đường. Vân Thiềm bị khiêng đi như một món đồ bất động sản sắp ký hợp đồng.

Kế hoạch trốn thoát công phu của cô? Tan thành mây khói.

Chị gái cô bỏ trốn được, còn cô thì phải đi thế chỗ, ngồi vào cái vị trí Thẩm phu nhân mà lẽ ra vốn thuộc về Vân Lam.

Nghĩ đến đây thôi mà máu trong người Vân Thiềm như muốn bốc khói.

Đời cô đúng là trò đùa của nhà họ Vân mà!

Cô càng vùng vẫy mạnh hơn, đập cả tay lẫn chân vào vai và lưng Thẩm Duy như muốn xé người đàn ông này ra.

“Bỏ xuống! Anh nghe không!? Bỏ tôi xuống!”

Không biết có phải vì tức quá hay không mà giọng cô cao thêm một quãng:

“Lưu manh! Anh bỏ tôi xuống ngay!!”

“ Nhà họ Vân ai cũng ồn!”

Vân Thiềm bị ném vào hàng ghế sau như một món đồ bị tịch thu, lưng cô đập nhẹ vào da ghế, hơi thở còn chưa ổn định thì cửa xe đã bịch một tiếng đóng lại.

Không gian trong xe rộng, sang trọng, mùi da thật hòa lẫn mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng. Nhưng cô chẳng thấy sang nổi, chỉ thấy mắc ói vì vừa bị vác đi như một cái bao tải mà thôi.

Cô kéo váy lại, tim còn đập thình thịch vì bị bế, bị vác, bị ép, bị cưỡng ép làm cô dâu thế thân.

Vạt váy cưới cúp ngực bị kéo lệch qua vì lúc giãy giụa, để lộ gần nửa bờ vai mềm.

Thẩm Duy đứng bên ngoài, mắt lướt xuống cô một cái, ánh nhìn lạnh đến mức làm cô dựng tóc gáy.

Anh thở ra, đưa tay tháo nút cổ tay áo vest rồi cởi ra, động tác dứt khoát và chuẩn xác. Trong tích tắc, áo vest đen của anh rơi xuống lòng cô.

“Khoác vào.”

Vân Thiềm muốn cãi, muốn quăng cái áo đi, muốn nói “Không cần!”, nhưng ánh mắt Thẩm Duy khiến cô ngậm họng. Anh không thèm giải thích hay chờ cô phản ứng, chỉ kéo nhẹ vạt áo vest lên che phần ngực bị lộ, động tác tự nhiên nhưng lại khiến cô giật mình như bị điện giật.

Anh cúi xuống gần sát cửa xe, đôi mắt tối màu nhìn cô qua lớp kính nửa hạ.

“Ngồi yên.”

Nói rồi anh đứng thẳng, xoay người, đôi chân dài sải từng bước về phía mẹ cô, người phụ nữ đang giận dữ đến tái mặt. Vân Thiềm đưa tay ôm chặt lấy áo vest trên người, không biết là vì lạnh hay vì tim đập mạnh quá.

Qua lớp kính xe, cô nhìn thấy cảnh tượng

mẹ cô đứng khoanh tay, dáng vẻ xa cách nhìn đứa con gái của mình trên xe.

Thẩm Duy dừng trước mặt bà, cao hơn hẳn, bóng anh đổ xuống che khuất bà một mảng.

Khuôn mặt mẹ cô biến sắc. Từ xanh sang trắng, rồi sang loại khó chịu mà bà thường dành cho một đứa gây phiền phức…là cô.

Bà cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt liếc về phía xe nơi Vân Thiềm ngồi lại khiến cô rùng mình không dám kêu lên một tiếng

.

Ánh mắt đó nói rõ: “đồ vô dụng, có mỗi việc thay chị mày gả thôi cũng làm không yên.”

Cô nắm chặt vạt áo vest của Thẩm Duy hơn.

Ở bên ngoài, Thẩm Duy vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ.

” Xin lỗi Thẩm thiếu gia. Con bé phiền phức nhà tôi không thể ngồi yên được, là lỗi của tôi.”

“ Không sao. Bà ra về được rồi.”

Lời nói vừa dứt, người phụ nữ ấy lập tức quay người đi. Cánh cửa xe chưa kịp đóng, cô đã đập mạnh tay lên cửa kính.

“Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!”

Nhưng vô ích. Bà không quay đầu, không nhìn lại, cũng không dừng chân. Bóng lưng nhỏ bé ấy nhanh chóng bị nuốt vào dòng xe cộ.

Thẩm Duy quay trở lại ghế lái. Khoảng cách giữa hai người bỗng dài như cả một thế kỷ. Cô thu mình vào góc, ngồi cách anh càng xa càng tốt, như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ, chỉ biết ôm lấy đầu gối, đôi vai run theo từng tiếng nấc cố kìm nén.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi quảng trường, hướng về dinh thự Thẩm gia.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng sụt sịt của cô.

Thẩm Duy cũng không phải là loại đàn ông vô tình, với một người phụ nữ đang khóc thì lại càng không. Vậy nên anh chỉ đành xuống nước trước. Anh nghiêng người, lấy một hộp khăn giấy đặt lên bệ giữa, đẩy nhẹ về phía cô.

“ Đau đầu quá!”

Vân Thiềm lấy giấy lau nước mắt trên gò má rồi lại sụt sịt thêm vài tiếng.

“ Anh thử là tôi đi, xem thử có khóc không?”

“ Lấy được một người chồng hoàn hảo như tôi thì chẳng có lý do gì để khóc!”

...----------------...

Chap 2: Không có hứng

Về đến căn dinh thự của Thẩm Duy chắc cũng đã là nửa đêm. Gió đông thổi ào đến, lạnh như cắt vào da thịt. Vân Thiềm vừa bước xuống xe đã run lập cập, tay vô thức siết chặt chiếc áo vest rộng thùng thình của Thẩm Duy quấn quanh người. Mái tóc rối bị gió tạt sang một bên, làn váy cưới mỏng manh lập tức bị nhiệt độ đêm đông xuyên qua khiến cô rùng mình.

Vân Thiềm đứng đực ra giữa phòng khách. Căn nhà này có phải quá thiếu hơi người rồi không, nhìn vô cùng…tẻ nhạt, lạnh lẽo.

Cô rùng mình, kéo sát cái áo vest rộng thùng thình trên người.

“Đàn ông gì đâu… nhà như cái tủ đông.”

Cô lầm bầm trong cổ họng, nhưng chưa kịp chửi thêm thì Thẩm Duy đã dừng bước, quay đầu lại:

“Em vừa nói gì?”

Giật mình suýt té, cô vội cười trừ:

“À… em chỉ nói… nhà anh… hơi… ấm áp.”

Thẩm Duy không đáp, chỉ liếc cô một cái sắc như dao, rồi quay người đi thẳng vào khu bếp ở cuối hành lang.

Vân Thiềm chớp mắt.

Bếp?

Nửa đêm hơn rồi mà anh còn vào bếp làm gì? Nấu mì? Hâm sữa? Hay… kiểm tra xem tủ lạnh nhà anh còn hoạt động?

Thật ra ban đầu cô chẳng để ý đến người đàn ông này lắm bởi anh được sắp xếp cưới chị cô mà. Chỉ nghe loáng thoáng anh là con trai út nhà họ Thẩm. Hiện tại là phát ngôn viên bộ ngoại giao, là cán bộ cấp cao. Việc Thẩm Duy bận rộn, ít chăm lo nhà cửa cô cũng có thể thông cảm được.

Đèn bếp bật sáng, ánh đèn trắng hắt xuống khiến gò má anh càng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thẩm Duy mở tủ lạnh một cái cạch, hơi lạnh tràn ra Anh cúi người lấy một chai nước.

Vân Thiềm đứng ở cửa, nhìn bóng lưng anh dưới ánh đèn. Vai áo sơ mi đen của anh hơi nhăn, cà vạt đã tháo từ lúc nào, tay áo xắn đến khuỷu như đã trải qua hàng giờ dài căng thẳng.

Cưới vợ kiểu bắt cóc, chắc cũng mệt lắm chứ bộ. Cô lầm bầm trong đầu rồi nhìn tủ lạnh nhà anh chằm chặp.

Một suy nghĩ lóe lên:

“Không biết trong đó có đồ ăn không…lúc nãy trong bữa tiệc cưới mình đâu có ăn được gì. Đói quá…! Hay xin anh ta miếng bánh nào đó…nhưng mà như thế thì mình ở kèo dưới mất rồi!”

Thẩm Duy vặn nắp chai nước, ngửa cổ uống vài ngụm. Anh uống xong, đặt chai xuống quầy bếp, rồi nghiêng đầu nhìn cô.

“Em đứng đó làm gì?”

“H-hả?!!”

Cô giật nảy người, suýt nữa đập đầu vào cánh cửa tủ bếp phía sau.

Trong đầu thì đang đấu tranh nội tâm dữ dội giữa đói quá muốn ngất và sĩ diện không thể xin ăn, vậy mà bị anh bắt gặp đúng lúc đang nhìn tủ lạnh như muốn… ăn tươi nuốt sống nó.

“ Đi vào phòng thay cái bộ váy công chúa đó ra đi. Ai lại đi mặc váy cưới chạy khắp nhà?”

“Đi vào phòng thay cái bộ váy công chúa đó ra đi. Ai lại đi mặc váy cưới chạy khắp nhà?”

“A… à…”

Vân Thiềm đỏ mặt, vội cúi xuống, tay bấn loạn túm lấy cái đuôi váy quá khổ của mình, kéo lê từng bước. Cô cảm thấy như mỗi bước đi đều nặng trịch, vừa sợ va vào bàn ghế vừa sợ làm rách váy, tim đập loạn nhịp vì vừa mệt vừa căng thẳng.

Sau vài khúc quanh, cuối hành lang, cô nhìn thấy một cánh cửa hơi hé, ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ kẽ hở. Cô thở phào, tim vừa bớt loạn nhịp.

Cúi thấp người, xách váy thật cẩn thận, cô rón rén tiến tới, vừa mở cửa nhẹ nhàng vừa lẩm bẩm:

“Ít ra thì cũng có nơi để thay đồ…”

Vừa bước vào, cô nhận ra căn phòng rộng rãi, ấm áp, sàn gỗ sáng bóng và chiếc giường lớn trải ga trắng tinh. Bên góc phòng là vali đồ được người làm của Vân gia chuyển đến vài ngày trước.

Vần Thiềm kéo một chiếc vali ra, mở khoá. Cô vốn nghĩ là mẹ đã sắp xếp đồ cho mình. Nào ngờ bên trong chiếc vali ấy chỉ toàn là quần áo của Vân Lam.

Vân Thiềm sững người. Những bộ quần áo thơm tho được xếp gọn gàng, thơm tho lại chẳng phải của cô. Rốt cuộc ông bà Vân vẫn là thương chị gái của cô hơn.

Vân Thiềm ấm ức ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô nhìn đống quần áo của chị gái mà chẳng biết làm gì. Vân Lam ghét nhất là người khác động vào đồ của mình, lúc nào cũng thế. Nhìn mấy bộ váy được xếp ngay ngắn, vừa thơm vừa sang trọng, Vân Thiềm chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Cô thở dài, lẩm bẩm:

“Được rồi, cứ lấy đại một bộ tạm vậy…giặt sạch chắc chị không biết đâu.”

Chọn đại một bộ váy ngủ liền thân, cô rón rén mặc vào, cẩn thận không chạm vào những món phụ kiện hay giày dép xung quanh. Bộ váy tuy đơn giản, nhưng vẫn đủ rộng để che thân và ấm áp hơn cả bộ váy cưới mỏng manh cô vừa mặc trên xe.

Vân Thiềm đứng trước gương, chỉnh lại vài nếp váy, mắt vẫn lộ vẻ ấm ức và khó chịu. Nhưng ít ra, sau một ngày dài mệt mỏi và hỗn loạn, cô cũng cảm thấy… có chút tự do hơn trong bộ đồ tạm bợ này.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, Vân Thiềm giật mình vội lấy tay che ngực lại. Hiện tại cô đâu có mặc “ áo con”, người ngoài mà thấy thì ngại chết.

“ Ah! Anh làm cái gì vậy? Có tay mà không biết gõ cửa à?”

Thẩm Duy cũng đã thay bộ Pijama để chuẩn bị đi ngủ, thấy cô hoảng hồn anh lập tức bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

“ Làm gì thế? Tôi buồn ngủ rồi đừng có bày trò nha.”

Nói rồi Thẩm Duy lướt qua người Vân Thiềm mà nhảy lên chiếc giường được trải ga trắng tinh, êm ái. Vân Thiềm nhíu mày khó chịu, là đêm nay cô phải ngủ với cái tên khó ưa này á hả?

“ Sao?” Thẩm Duy nhướng mày hỏi cô.

“ Anh ngủ đây rồi em ngủ đâu?”

“ Sofa hoặc giường, chọn đi. Anh không đánh giá đâu.”

Đầu Vân Thiềm lập tức sôi máu. Ngủ chung một giường lỡ như cái tên này dở trò lưu manh làm sao cô chạy kịp? Nhưng cô cũng không muốn ngủ sofa, đau lưng chết!

Vân Thiềm chỉ tay về sofa, hất cằm nhìn anh.

“ Qua đây ngủ đi.”

“ Nhà anh, giường anh, mắc gì anh phải ngủ sofa.”

“ Ga lăng xíu đi, làm sao anh nỡ để phụ nữ ngủ sofa chứ?” Vân Thiềm nói

“ Hay nhỉ? Đây là nhà anh đó. Sổ đỏ kí tên anh, em ý kiến cái gì? Muốn thì lên đây ngủ chung. Không có chuyện Thẩm Duy tôi ngủ sofa đâu nhé!”

“ Cái ngữ lưu manh như anh làm sao tôi chắc chắn anh không làm gì tôi chứ?”

Nói đến đây Thẩm Duy liền hiểu ý của Vân Thiềm. Anh cố nhịn cười rồi sau đó bật cười khanh khách.

“ Anh không có hứng với em!”

Vân Thiềm lập tức đỏ bừng mặt. Cô thừa nhận rằng ba vòng của cô không quá bốc lửa, mà cũng không quá quyến rũ. Nhưng vẫn đủ xài, hơn nữa mặt cô cũng rất đáng yêu. Ai cũng nói thế mà. Tên này lại nói không có hứng với cô…Vân Thiềm lập tức ngượng chín mặt.

Sự ngượng ngùng dần chuyển sang ức chế, cô vò tay lại thành nắm. Hận đời sao lại sinh ra Vân Thiềm lại còn xuất hiện Thẩm Duy.

...----------------...

Chap 3: Không ai nhường ai

Vân Thiềm thở dài, nhún vai bất đắc dĩ. Cô biết, nếu tiếp tục cứng đầu, mình sẽ mệt mỏi suốt đêm, lại chẳng có chỗ ngủ ấm áp. Cuối cùng, cô hậm hực nhảy lên giường cùng Thẩm Duy, lòng vừa bực vừa… e ngại.

Chiếc giường rộng khiến cô có cảm giác trống trải, trong khi Thẩm Duy lại chiếm gần hết không gian bằng tấm thân cao lớn, khiến cô phải co chân lại một chút để vừa vặn. Vừa ngồi xuống, Vân Thiềm lại nhận ra một vấn đề mới: chăn mền!

Khóe môi Vân Thiềm giật giật liên tục khi nhìn thấy một mình Thẩm Duy mà chiếm trọn hai phần ba cái chăn bông. Anh đắp cuộn tròn như cái kén, chỉ chừa đúng một mép chăn mỏng bằng ba ngón tay rơi bên phía cô.

Ngoài trời gió rít từng cơn, lạnh đến mức cửa kính cũng đọng sương. Trong khi đó, Vân Thiềm nằm co ro như con mèo bị bỏ rơi, tay chân lạnh ngắt, mũi đỏ lên vì lạnh. Cô mà không có chăn, chắc tí nữa biến thành cá đông lạnh mất!

Không thể chịu đựng thêm, cô nheo mắt, hít sâu một hơi, rồi mạnh tay giật hết chăn về phía mình như kéo lưới đánh cá.

“Rẹt!”

Thẩm Duy bị giật mạnh đến mức cả người xoay theo cái chăn, suýt đập mặt vào thành giường. Anh bật dậy, tóc rối bù, mắt mở không nổi.

“Em điên hả?!”

Vân Thiềm ôm chăn cuộn tròn, trừng mắt nhìn anh.

“Lạnh chết người! Anh định để tôi đông cứng trên giường hả?!”

Thẩm Duy dụi mắt, nhìn lại phần chăn của mình…chẳng còn gì ngoài tấm ga trắng phẳng lì.

“Em đắp hết rồi còn hỏi?”

“Anh chiếm trước!” cô bĩu môi.

“Anh ngủ trước!” anh phản bác tỉnh bơ.

“Đêm nay mà tôi cảm lạnh là anh chịu trách nhiệm đó!”

“Được rồi, đưa đây chút.” Thẩm Duy đưa tay qua kéo lại.

“Không! Lúc nãy anh giành rồi, giờ tới lượt tôi!” cô ôm mền rồi lắc đầu lia lịa

“Em nhỏ mọn thật sự luôn đó!.”

“Không nhỏ mọn bằng anh.”

Hai người nhìn nhau một lúc, không ai chịu ai.

Rồi—

Thẩm Duy bất ngờ nhào tới kéo mạnh một bên chăn. Vân Thiềm phản xạ ôm chăn lăn một vòng, trông như củ khoai lăn khỏi lu.

“Buông ra!” cô gào.

“Cho anh một nửa!” anh gào lại.

Giường rung lên bần bật như hai đứa con nít đang đấu sumo.

“ Lạnh chết tôi, em đi cưới chồng khác chứ gì?!!”

“ Lạnh chết anh đi!!!” Vân Thiềm đáp trả còn to hơn, mặt đỏ lên vì tức lẫn vì lạnh, hai tay bấu chăn

Cuối cùng sau vài phút vật lộn, chăn bị kéo căng thành hình chữ V, mỗi người giữ được đúng một nửa bé tí. Thở dốc, Thẩm Duy vẫn không buông tha:

“ Em trẻ con vừa thôi! Mới đẻ hôm qua hả?”

“ Chứ ai già như anh?!!”

Thẩm Duy tức đến mức… tím cả mặt.

Anh hơn cô có ba tuổi rưỡi, bằng tuổi Vân Lam, một độ tuổi chuẩn chỉ, chín chắn, phong độ. Ấy vậy mà bị con nhóc mét năm mốt kia nhìn thẳng mặt mà phang cho câu “già”?

Già??? Anh??? Thẩm Duy già á???

Quá đáng! Quá sức quá đáng!

Thẩm Duy bật dậy khỏi giường, chăn bị hất tung, gương mặt anh nổi đầy gân xanh như đang cố kiềm chế bản thân không bế cô lên ném ra ban công cho đỡ tức.

“Già…” anh lẩm bẩm.

Vân Thiềm co người lại trong góc giường, ôm nửa cái chăn bé tí, vừa rét vừa phồng má:

“Thì đúng mà. Anh càu nhàu như ông cụ.”

Thẩm Duy cắn răng. Không thèm cãi nữa. Không thèm đôi co với trẻ con nữa. Không hạ thấp bản thân xuống mức tiểu học nữa. Anh hít sâu, xoay người bước thẳng ra khỏi phòng, sải chân đầy bực bội.

Rầm! Cánh cửa khép lại với sự phẫn nộ tột cùng. Vân Thiềm chớp mắt:

“Ủa… đi đâu vậy trời? Hay giận thiệt rồi?”

Chưa kịp đoán tiếp, vài phút sau cửa bật mở trở lại. Thẩm Duy xuất hiện với vẻ mặt… càng bực hơn lúc nãy. Trên tay anh là một cái chăn bông dày cộp, loại cao cấp phủ lớp lông ấm đến mức chỉ nhìn thôi cũng muốn nhảy vô ngủ.

Vân Thiềm ngơ ngác. Anh… đi tìm chăn cho cô?

Không nói không rằng, Thẩm Duy kéo mép chăn mỏng của cô ra, đắp thẳng cái chăn dày lên người cô, phủ kín từ cổ xuống tận chân. Hơi ấm lan nhanh khiến cô bất giác rùng mình vì dễ chịu.

“Đắp cái này. Đừng giành chăn của tôi nữa.”

Cô thò đầu ra khỏi chăn, mắt long lanh:

“Anh… không giận tôi hả?”

Thẩm Duy hừ một tiếng, khoanh tay:

“Giận. Rất giận. Nhưng anh không muốn bị người ta nói là ngược đãi vợ.”

“Anh ga lăng phết nha…”

“Giờ mới biết có hơi muộn.”

Anh chui lên giường nằm xuống, quay lưng lại cô, vẫn còn bức bối:

“Già già già! Trù chồng mình chết sớm, trên đời này chỉ có Vân Thiềm.”

Vân Thiềm, nằm trong cái chăn ấm như thiên đường, cười mím môi:

“Đàn ông tốt bụng thì già mấy cũng dễ thương.”

Thẩm Duy cứng người lại 0.5 giây. Rồi kéo chăn của mình lên, che mặt:

“…Ngủ đi, đừng có nói nữa.”

Trái tim thì đập thình thịch như bị đánh úp bất ngờ. Qua một lúc lâu cả hai mới ngủ được, cô không ngủ được vì lạ giường, anh không ngủ được vì…lạnh. Thẩm Duy mơ màng nghĩ bản thân đã rước về một “ tiểu yêu tinh”. Nhỏ nhắn, bướng bỉnh, vừa đáng ghét vừa đáng yêu, ban ngày thì chạy trốn, ban đêm lại đi giành chăn với chồng mình.

Anh mới chìm vào giấc mộng được đúng nửa tiếng thì cảm thấy mặt mình bị cái gì đó nặng nặng rớt trúng. Thở dài trong vô thức, anh mở mắt, chưa kịp định thần đã thấy Vân Thiềm nằm quay ngang, mặt nhăn nhó, tay giơ cao như đang… ném thứ gì đó vào người anh.

Thẩm Duy ôm sống mũi cay xè mà rưng rưng nước mắt. Cô vừa mới đi mấy “ đường quyền” vào mặt anh. Cái mũi cao của anh cũng muốn gãy đến nơi rồi.

Phiền quá! Cưới vợ như này thật là tổn thọ mà!

Nhưng chưa kịp nhăn mặt thêm, Vân Thiềm lại mấp máy nói mớ, giọng còn chưa rõ ràng, vừa mơ vừa thực:

“Mẹ ơi… con không lấy chồng đâu…”

Thẩm Duy sững lại, mắt mở tròn, vừa thấy buồn cười vừa hơi bối rối. Anh nghiêng người nhìn cô, gãi đầu, không biết nên bật cười hay nhún vai chịu trận.

...----------------...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play