[TF// Trương Quế Nguyên×Trần Dịch Hằng//ABO] Cưới Trước Yêu Sau-Cuối Cùng Vẫn Là CHẠY KHÔNG THOÁT!!
Giới thiệu+Mở đầu 1
Tại Thành Đô xa hoa, phát triển. Ai ai cũng phải biết đến 1 Thái Tử Gia nổi tiếng nhà họ Trương. Trương Quế Nguyên, 1 chàng trai "hoàn hảo". Gia thế có thể mua đứt liền 1 000 000 mảnh đất thổ cư mặt tiền 1000 m² ở Trùng Khánh trong tích tắc. Nhan sắc chỉ cần 1 hạt bụi bay qua cũng sẽ ngất lịm vì quá "mỹ lệ". Nhan sắc đi cùng trí tuệ, anh đã không biết bao lần trải nghiệm "chiến trường trí óc" trên sân nhà lẫn quốc tế. Thắng giải Nobel đúng sinh nhật 18 tuổi. Bên cạnh đó, trong cái xã hội Alpha đứng đầu và thống trị. Anh với giới tính Alpha cấp S lại là 1 điều chẳng thể hoàn hảo hơn. Làm đại diện không biết bao nhiêu nhãn hàng, mặt anh tràn lan ra không biết bao nhiêu mặt báo. Ấy thế, anh lại bị gia đình cưỡng ép thành hôn với một omega lặn do lời hẹn báo đáp từ thời xưa của phụ thân. Đúng vậy, người đó là Trần Dịch Hằng. "Công tử bột" chính hiệu trong truyền thuyết, đến 1 ngón tay cũng chẳng thể tiết mồ hôi. Dung nhan cậu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đến vầng trăng rằm sáng cũng chẳng thể so. Dẫu vậy, cơ thể của 1 omega lặn thì làm được gì, cổ tay cậu nhỏ như cây kim khâu áo, cổ cậu bóp 1 cái là để lại vết hằn, eo mỏng như không có nội tạng, da trắng hệt bị bệnh nan y. Cậu được gia đình mình giấu kín thân phận đến mức dù cho gia đình có rầm rộ thế nào. Thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của đứa út này. Khi đi học tại 1 ngôi trương tư danh giá, cậu phải giả làm con trai của một vị lãnh đạo không mấy giàu có. Nên việc bị bắt nạt là chuyện thường, nhưng đến khi ánh trăng sáng- Uyển Nguyệt của cậu xuất hiện cậu đã không còn cô đơn dù biết đây là thứ tình cảm bị cấm đoán. Vì omega và omega là thứ bị xem thường nhất...
Nhân vật nữ phụ
Hiện tại tôi đang có mặt tại sự kiện lớn nhất nước ta bây giờ!!! Hôn lễ của Thái tử Quế Nguyên và Công tử bí mật chưa được tiết lộ của nhà họ Trần! Chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi, hôn lễ sẽ tiến hành trang trọng tại trung tâm Thành Đô!!!!
Trương Quế Nguyên
// Gương mặt nặn ra 1 nụ cười công nghiệp, tay siết vạt áo đến mòn dần.//
Xong chưa?// giọng gằn lên, tay đang nắm tay Hằng bóp chặt, hình như cậu đang rất giận//
Trần Dịch Hằng
// đau điếng người, cậu vẫn thở dài đưa tay lên vén nhẹ mái tóc bị phủ xuống bởi tấm vải che mặt màu trắng ngà, tay cậu bị siết đến hằn 1 vệt đỏ rõ ràng// Đau đấy, trước ống kính thì đừng làm mất danh dự.
Nhạc nền nổi lên, từng nhịp điệu du dương như cắt vào tim 2 người họ từng vết. Mc lên bục và hôn lễ đã bắt đầu.
"~vạn vật như muốn ta bên nhau....~~" Bla bla..... Không khí sôi động này thật quá phiền đối với 2 người họ. Dù tay bắt mặt mừng, 2 con người này vẫn xỉa xói đâm chọt sâu lưng nhau nhưng lời lẽ thô tục để trút hận.
Trần Dịch Hằng
Đừng hôn nữa, đau môi chết đi được!!!
Trương Quế Nguyên
//vẫn ngoạm lấy bờ môi sưng đó mà tiếp tục ngấu nghiến// Sao nào, còn muốn chạy?
Trần Dịch Hằng
// Lắc đầu lia lịa// Không không chạy nữa, được rồi dừng ở đây. Đau chết môi tôi!!
Trương Quế Nguyên
//cười nhếch mép, tỏa pheromone không ngừng, chẳng mấy chốc căn phòng đã ngập mùi Gỗ thông nồng đượm// Tai đỏ cả rồi, thỏ cưng à, em đáng yêu quá~~//tay luồng vào trong áo sweater lông thỏ của cậu mà sờ mó, dí sát mũi vào cổ của cậu hít lấy hít để mùi Chanh xả yếu ớt, bị vết cắn của anh che phủ//
Trần Dịch Hằng
//định chạy// Xấu hổ quá, anh tránh ra đi đừng tỏa pheromone nữa, ngạt thở quá!!!!
Trương Quế Nguyên
//nắm lấy cổ tay em// Đừng chạy bảo bối, tôi hứng rồi!
Khởi Đầu Nguồn Cơn Rắc Rối
Tác giả
Sau khi quyết định đăng tải bộ Fanfic lúc 2h sáng, tác giả có chút lười @_@
Xì xào, bàn tán rôm rả...
Nhân vật nữ phụ
Thật sự quá là bất ngờ, công ty họ Trần lại có 1 đứa con omega sao? Tôi vẫn chưa thể định hình lại được họ đã giấu thân phận thằng bé thế nào trước những con mắt mạng xã hội hiện nay, bla bla...
Nhân vật nam phụ
Tôi cũng vậy nhưng có hơi thiệt thòi cho nhà họ Trương, có đứa con hoàn hảo vậy mà lại liên hôn với một omega lặn sao? Bọn họ chèn ép con cái ghê thật, tôi nghe bảo.....
Xa xa, một bóng người con gái mảnh khảnh đang ngắm nhìn cảnh hôn lễ hoành tráng. Cô chỉ đứng đó, mái tóc dài ngang hông bị gió thổi che cả nửa gương mặt.
Uyển Trạch
Thật đẹp, mong cậu ấy hạnh phúc. Dù gì thì mối tình thanh xuân này cũng khép lại rồi...// Đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt//
An Nhĩ
Trạch Trạch à, cậu làm gì thế?//đi từ xa tới, tay xách 2 ly cà phê nóng áp lên mặt Uyển Trạch//
An Nhĩ
Á! Thật tình, cậu lại vậy nữa rồi. Không sao đâu mà, đừng buồn nữa nhé! Hôm nay cậu trang điểm đẹp thế này mà lại khóc thì uổng quá đấy nha!//lấy từ trong túi ra 1 chiếc khăn tay nhỏ lau nhẹ xung quanh mắt cho Trạch Trạch//
Uyển Trạch
Nhưng mà làm sao đây, hôm nay là ngày vui của Cậu ấy nhưng tớ lại không thể kìm được nỗi uất ức, suốt 4 năm bên nhau không lẽ cậu ấy không có tình cảm với tớ dù chỉ 1 chút?// nước mắt tuôn trào, gục mặt xuống vai An Nhĩ mà khóc òa//
An Nhĩ
Thôi thôi, được rồi cậu cứ khóc cho đã đi, theo tớ ra đây đứng trước lễ cưới mà khóc thì kì quá. Nào theo tớ//vỗ về an ủi Trạch Trạch, kéo tay cậu ấy ra 1 góc sau vườn của hôn lễ cho Trạch Trạch khóc//
Tại 1 khung cảnh khác, 1 đôi nhân tình mới cưới A × O đang chim chuột ở hàng ghế dành cho người thân của Chú Rể.
Dương Bác Văn
Này em nghĩ sao bảo bối, hôn lễ này cũng quá ép buộc cậu ấy đi!//tay trong tay Hàm mà ghé sát tai cậu nói thì thầm//
Tả Kỳ Hàm
Ừm thì, anh biết mà. Do cha cậu ấy nợ 1 ân tình với nhà họ Trần nên mới phải như thế thôi. Dẫu vậy em vẫn khá tò mò dung nhan của vị omega lặn nhà kia. Trông xem thế nào mà lại được gia đình giấu kĩ đến thế!!//gương mặt không giấu nổi sự tò mò, 2 mắt tròn xoe mong đợi hôn lễ diễn ra//
Dương Bác Văn
Thật là, đừng bày vẻ mặt đó ra chứ. Chẳng trách, anh lúc nào cũng muốn cắn vào sau gáy em rồi tiêm pheromone vào. //nói nhỏ vào tai Hàm Hàm rồi lấy tay vuốt ve vết cắn sau gáy cậu còn sưng đỏ do đêm nồng nhiệt tối qua, thổi vào tai cậu 1 hơi dài//
Tả Kỳ Hàm
//giật nảy mình, tai + mặt đỏ bừng lên, tay hất mặt Văn sang 1 bên, môi mím lại, gằn giọng đe dọa// Anh muốn chết à? Trước khi bị cắt giảm tiền tiêu thì lo mà an phận đi, chúng ta ngồi trước ống kính đấy!!
Dương Bác Văn
Được rồi được rồi, nghe em nghe em hết~~
____________________________
Tiếng nhạc tắt, MC bước lên bục rồi hô:
Nhân vật nam phụ
Hôn lễ giữa Trưởng Nam Trương Quế Nguyên và Út Nam Trần Dịch Hằng xin được phép bắt đầu! Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy........bla bla
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng, Trần Dịch Hằng sao.... Nghe quen quá đi, hình như là mình từng gặp rồi, đúng không nhỉ...
Dương Bác Văn
Em từng gặp cậu ta rồi à?
Tả Kỳ Hàm
Em không biết nữa, nhưng nghe quen quá. Chắc là đã từng nhìn mặt nhưng không nhớ lắm...
Sau khi MC giới thiệu xong:
Nhân vật nam phụ
Mời Chú rể và Cô Dâu tiến vào lễ đường!
Trần Dịch Hằng
//hơi run nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng gượng nở nụ cười với mọi người//
Trương Quế Nguyên
// tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng giống Hằng. Anh vẫn nở nụ cười trên gương mặt.// Xin chào, xin chào... chào chú, chào chị,...
Ngay khi vừa tiến vào, dù bị lớp vài trắng che đi gương mặt nhưng Hàm vẫn nhận ra cậu. Gương mặt có chút hoảng.
Tả Kỳ Hàm
Cậu t-ta, là tên mọt sách ở trường cấp 2 mình sao. Sao-o có thể, chắc không phải đâu. Nhưng dáng người giống quá, giống hệt luôn....//lắp bắp//
Dương Bác Văn
// nhìn thấy gương mặt hoảng loạn đó của Hàm, anh hỏi// Em sao vậy, không khỏe à. Đau chỗ nào sao?
Tả Kỳ Hàm
Không không phải là đau, mà mà anh nhìn đi, dáng người cậu ấy hệt như cậu trai tội nghiệp năm cấp 2 em từng cho anh coi hình đó.//tay chỉ hướng cô dâu chú rể mà luyên thuyên//
Dương Bác Văn
//mắt nhẹ lướt qua 2 con người đang tiến về lễ đường, chợt nhận ra gì đó// Giống thật...
Nhân vật nam phụ
// giới thiệu dài dòng rồi mời 2 bên quan viên 2 họ lên phát biểu//
Mọi thứ đều ổn cho đến khi bữa tiệc kết thúc, khăn trùm đầu cô dâu vẫn chưa được tháo xuống.//tuy thắc mắc nhưng chẳng 1 ai dám hó hé//
Trần Dịch Hằng
Đau thật// sờ bàn tay bị Nguyên nắm đỏ rát, xuýt xoa. Cậu ngồi ở xích đu sau vườn nhà hàng, xoa tay liên tục như thể muốn rửa trôi đi dấu vết này lẫn nhưng kí ức năm ấy...//
Vốn dĩ Hằng đã ghét nơi nhiều người lẫn tiếng ồn. Lần này, thật sự đạt giới hạn. Cơ thể mệt mỏi bởi lớp makeup, bộ suit chật chội, nóng nực. Tiếng karaoke to lẫn nhiều người va vào nhau khiến Hằng như muốn phát điên.
Trần Dịch Hằng
Ái, mệt quá đi. Bọn họ đúng là điên thật rồi, muốn về nhà ngủ quá....// nói xong anh vân vê tay 1 lúc rồi gục lên tay vịn xích đu mà thiếp đi//
Lúc cậu đang say sưa, có 2 bóng người con gái tiến đến. Nhẹ ngồi bên bàn uống nước nhìn cậu.
An Nhĩ
Thật là đã chia tay 2 năm rồi mà cậu vẫn lụy anh ta sao? Nói đi, cậu tự làm khổ bản thân vậy vì lí do gì chứ??
Uyển Trạch
Tớ không biết nữa, tớ không thể quên cậu ấy. Giây phút nhìn cậu ấy tiến lên lễ đường, tớ biết. Chỉ cần nhìn dáng người cậu ấy tớ cũng có thể biết cậu ấy không vui. Vốn dĩ những nơi náo nhiệt như vậy sẽ là 1 thứ mà cậu ấy không bao giờ đặt chân vào. Ấy vậy, cậu ấy vẫn gắng gượng rồi trốn ra đây thiếp đi. Nhìn cậu ấy như vậy tớ không thể buông được, cậu ấy là mối tình của tớ suốt 4 năm cấp 2. Những ngày kỉ niệm yêu nhau tớ và cậu ấy đều đi hẹn hò/ dành thời gian bên nhau. 4 năm đó Nhĩ Nhĩ à, cậu nghĩ tình đầu dễ quên lắm sao? Ức// Trạch bật khóc, thút thít nhỏ tiếng vì sợ đánh thức 1 bé mèo đáng yêu đang ngủ ở xích đu//
An Nhĩ
Được rồi cậu nên ngừng khóc, mắt cậu sưng lên xấu lắm đó. Giờ tiệc tan rồi, ta về nhé. Từ từ thôi, đối với cậu có lẽ cần khá nhiều thời gian để tìm ra 1 cuộc sống mới. Nhưng không sao, tớ vẫn ở đây, cậu vẫn có thể dựa vào tớ bất cứ lúc nào. Về thôi, "tiểu Trạch nhỏ".
Uyển Trạch
//nghe thấy cái tên"tiểu Trạch nhỏ". Trạch liền ngẩng đầu mà cười toe toét như trẻ con.// Được, nghe cậu hết. Chúng ta về thôi, cảm ơn cậu!!
2 người về nhà, để lại 1 người ở xích đu lạnh lẽo cô đơn. Từng cơn gió như cắt vào da thịt, ấy vậy. "Hằng nhỏ "vẫn ngồi đó ngủ ngoan như mèo con thiếu sinh lực đến mức ngủ như chết.
Viễn Thần
// Đôi mắt đỏ hoe như khóc rất lâu, Viễn Thần đi ra sau vườn hút thuốc như để trút bỏ 1 nỗi niềm gì đó.// Haizz, haizz....
Bỗng anh khựng lại, vì nhìn thấy Hằng đang ngủ thiếp trên xích đu.
Viễn Thần
Ha.. ha, thật là thì ra cậu trốn ở đây sao? TRẦN DỊCH HẰNG, cậu gan to lắm rồi. Gieo hy vọng, rắc thính cho tôi đã rồi thì cậu bay sang nước ngoài vài năm vi vu. Quay lại Thành Đô thì lập tức tổ chức hôn lễ với cái tên Thái tử bình bông di động đó à? Cậu hay lắm rồi, Hằng Hằng....//giọng nhỏ dần//
Cũng tựa như Uyển Trạch, Viễn Thần cũng là lần đầu. Tuy chưa có danh phận như Trạch Trạch, Viễn Thần cũng đã thích thầm Hằng nhỏ khoảng 3 năm rồi. Mọi thứ hắn ta đều hiểu lầm rồi nảy sinh tình cảm với Hằng nhà ta. Từ những lời nói, hành động đơn giản của Hằng. Anh ta đều lầm tưởng cậu là đang thả thính mình rồi ôm mộng suốt khoảng thời thanh xuân.
Đáng ghét hay đáng thương?
Và ai sẽ bên nhau nhiều hơn?
Duyên trời sắp đặt, bánh xe đường đời con người cũng vậy... Tự do tự tại hay bị giam trong xiềng xích trói buộc?
Và tớ chỉ mong mọi người lẫn những thần tượng của tớ vui vẻ trong từng phút giây, tận hưởng dư vị của cuộc sống. Dù là đắng nghét hay ngọt ngào thì các bạn vẫn phải nhớ đến bản thân nhé! Các nhân vật tớ tạo ra trong bộ Fanfic này lẫn bộ truyện này đều là từ trí tưởng tượng của tớ. Cũng có thể nói là từ trái tim. Mong các bạn đón nhận, lắng nghe. Xin cảm ơn!=]]
End chap 1 - Khởi đầu nguồn cơn rắc rối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play