Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Hoa Rơi Trên Vai Người?

Đêm không ai rước?

Đám cưới của Duy… không có ai chúc. Chiếc xe ngựa dừng trước cửa sau nhà Hội đồng Nguyễn. Người làm đứng nép một bên, nói nhỏ đủ nghe:
Bà Ba
Bà Ba
Vợ bé thì cửa này thôi
Duy bước xuống. Áo dài trắng, khăn đội đầu gọn gàng. Không khóc. Không hỏi. Chỉ nhìn cánh cửa gỗ cũ trước mặt… rồi bước vào như thể vốn dĩ phải vậy.
Sân sáng đèn lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con thưa cha.. Thưa má..
Giọng Duy nhỏ, đều. Cậu đứng trước nhà chính, đầu cúi thấp, tay chắp lại. Không ai đáp ngay. Hội đồng Nguyễn ngồi trên ghế lớn, nhấp trà. Má ngồi bên, ánh mắt lướt qua Duy… như nhìn một món đồ được đưa về trễ.
Ông Hội đồng Nguyễn
Ông Hội đồng Nguyễn
Một tiếng ngắn. Không nóng, không lạnh. Chỉ là… không có tình.
Bà cả
Bà cả
Vô đi?
Má nói thêm. Duy cúi đầu lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Đêm tân hôn… không ồn. Chỉ có đèn dầu cháy nhỏ. Duy ngồi bên giường, tay đặt trên gối, lưng thẳng. Không phải chờ. Chỉ là… chưa quen có người khác trong phòng. Cửa mở. Quang Anh bước vào. Gió đêm theo vào, mang theo mùi thuốc lá rất nhẹ. Hắn đứng lại. Nhìn cậu. Một lúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng lên?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy không đáp, ngước lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… không giống họ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bật cười khổ// Nói gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hiền?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mắt em không hiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy Cậu Hai nghĩ sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quay đi,định rời//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai...
Giọng Duy nhỏ xíu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình..có cần phải đủ lễ hông?..
Không khí khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn đủ..hay không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ nhỏ như em… có quyền muốn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười khổ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt bớt lạnh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây..Em muốn cái gì..Nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… cậu ở lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng để em..Quen thêm lần nữa
Im lặng. Đèn dầu cháy khẽ. Quang Anh bước lại. Ngồi xuống mép giường. Gần hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói chuyện..Khó chịu ghê
Cậu nói. Mà giọng lại dịu đi. Duy nghiêng đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu đi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đi
_______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạnh hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Nhưng tay em vẫn lạnh. Quang Anh siết nhẹ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm đầu.. Đừng có ráng mạnh
_____
Naa
Naa
Bị trap thế nào mấy cưng
Naa
Naa
Truyện cổ mòo

Phận vợ lẽ?

Sáng đó, Duy dậy sớm. Không phải vì siêng. Mà vì… biết mình không có quyền ngủ trễ. Bên cạnh, chỗ nằm của cậu Hai vẫn còn ấm. Nhưng người đã dậy trước. Duy chỉnh lại áo, bước ra nhà trên. Mỗi bước đều nhẹ. Như sợ ai đó nhớ ra— mình chỉ là vợ lẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con thưa cha.. thưa má //cúi//
Bà cả
Bà cả
Bà ta đáp
Không nhìn lâu
Duy định lui xuống cuối bàn. Chỗ của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn vào cái ghế bên cạnh//
Quang Anh nói
Duy đứng yên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..em ngồi đâu cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày// Ngồi đây //giọng trầm xuống//
Duy bước tới. Ngồi xuống. Ngoan.
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Coi bộ..Nhà mình bữa nay đổi lệ rồi ha
Một giọng khác chen vào. Kiều Ly bước vào. Áo lụa sáng, tay phe phẩy quạt. Nụ cười đẹp. Nhưng mắt… không hiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chào...Mợ hai
Duy cúi đầu. Kiều Ly nhìn cậu. Từ trên xuống. Chậm.
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Em mới về đó hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Ly nhếch mép cười khinh
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Nghe nói… em được cậu Hai cho ngồi kế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… chắc cậu tiện tay. //cười nhẹ//
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
//bật cười// Tiện mà tiện dữ thần vậy đa?
Không khí chùng xuống chút xíu. Quang Anh không nói gì. Chỉ gắp miếng cá. Bỏ vô chén Duy. Một cái gắp thôi. Mà rõ ràng.
Kiều Ly nhìn thấy. Nụ cười vẫn còn. Nhưng tay cầm quạt siết lại.
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Cậu hai..Coi bộ chăm em dữ ha
Kiều Ly nói ngọt, nhưng không êm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu// Dạ,em đâu dám nhận
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Không dám nhận mà-
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
//đặt chén xuống// Ly
Ngọc Như --- Mợ cả - Chậm rãi lau tay, rồi nhìn Ly một cái thật sắc
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
Duy mới về.. Chưa quen phép
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
Cậu gắp cho..là phải nhận
Không khí dịu xuống. Duy khẽ ngẩng lên. Nhìn Ngọc Như. Một thoáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng nhỏ// Em biết rồi
Kiều Ly nghiêng đầu. Nhăn mặt khẽ không đồng tình
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
Duy nhỏ hơn… nói chuyện lựa lời chút.
Kiều Ly cười. Nhưng có chút gượng.
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Em giỡn thôi mà chị
Ngọc Như đập bàn đứng dậy
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
Giỡn.. Cũng phải lựa lời chút?
Một câu. Không nặng. Mà đủ chặn lại. Duy cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sao..Mọi người dùng đi..Em đi
Duy lẳng lặng bước ra.. Nhưng..Khoé môi cong lên nụ cười đắc thắng

Ai cưới thì có chỗ ---- không thích đừng gây chuyện

Sân sau chiều xuống. Gió thổi nhẹ. Duy bước chậm. Không vội. Như chưa từng có gì xảy ra.
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Đắc thắng dữ ha
Giọng Kiều Ly vang lên phía sau. Duy dừng lại. Quay đầu. Cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có thắng gì đâu..mợ hai
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Quen cái gì cũng hay hết trơn ha.
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Ngồi kế cậu Hai… cũng quen?
Duy quay qua. Lần này—không cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì?
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Em—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cắt ngang//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ hai khỏi vòng vo.//giọng bình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghen thì nói ghen.
Không khí đông cứng. Kiều Ly sững lại. Duy nhìn thẳng. Không né.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai ngồi đâu, ăn với ai… là chuyện của ổng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em được cưới đàng hoàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không giựt, không chen, không lén lút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ khó chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì đi hỏi cậu ấy
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Em—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn em á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không có rảnh ngồi đây nghe người ta móc qua móc lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn nói gì, nói thẳng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có cái kiểu ngọt ngoài mà chua lè bên trong.
Không gian lặng như tắt gió. Kiều Ly đứng bật dậy.
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Em ăn nói kiểu đó!?
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
Ly
Ngọc Như lên tiếng. Nhưng Duy không dừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói vậy đó, chị có ngon làm chi em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây ai cũng biết mợ ghen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có mợ giả bộ không biết thôi.
Một câu. Thẳng. Không chừa. Kiều Ly chết lặng. Ngọc Như bước xuống. Ánh mắt đặt lên Duy.
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
Đức Duy
Duy quay qua.
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
Em nói không sai.
Không khí… nổ tung trong im lặng. Kiều Ly chết đứng.
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
Người được cưới về… thì có quyền ngồi cạnh chồng mình.
Ngọc Như nói tiếp. Giọng bình.
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
Ở cái nhà này
Như nhìn thẳng vào mắt Ly
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
Chưa tới lượt em dạy nó.
Kiều Ly tái mặt.
Mợ 2 Kiều Ly
Mợ 2 Kiều Ly
Chị bênh nó hả!?
Chát— Tiếng tát vang lên. Khô. Gọn. Kiều Ly lệch mặt. Đứng chết. Quang Anh đứng phía sau. Tay còn chưa hạ xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn nói cho đàng hoàng.
Giọng hắn trầm
Không ai dám thở mạnh. Kiều Ly run nhẹ. Không phải vì đau. Mà vì… chưa từng bị như vậy. Quang Anh nhìn thẳng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, ai được cưới—thì có chỗ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích… thì đừng gây chuyện.
Hắn quay sang nhìn Duy
Ánh mắt dịu xuống một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vô trong
Duy đứng yên. Không đi ngay. Ánh mắt lướt qua Kiều Ly. Rồi sang Ngọc Như. Cuối cùng mới quay lưng. Không nói thêm câu nào. Gió thổi mạnh. Mặt nước rung lên. Kiều Ly đứng đó. Tay siết chặt. Mắt đỏ. Ngọc Như không dỗ. Không nhìn. Chỉ nói một câu:
Mợ CẢ Ngọc Như
Mợ CẢ Ngọc Như
Nhớ chưa?
Từ chiều hôm đó— cả nhà không còn xem mợ nhỏ là người mới nữa. Mà là— người cậu Hai đứng ra bảo vệ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play