[Quang Hùng X Negav] Hai Thế Giới, Một Nhịp Tim (HùngAn)
1// Thế Giới Mới
Tại một công ty to lớn nhất trong thành phố đó, một cậu nhóc con của chủ tịch công ty ấy đang làm việc
Đó là em, con đầu nhà Đặng Gia
Đặng Thành An [Em]
Tch..sao mình buồn nôn thế này
Cả người em bỗng như một cái gì trào nên cổ và muốn nôn, em mệt mỏi rời khỏi chỗ làm mà đi vào nhà sinh
Đặng Thành An [Em]
Tch..lại không buồn nữa, hay vãi ra
Đặng Thành An [Em]
Cái vòng cổ này, suốt ngày rơi, chịu mày!
Em cúi người xuống nhặt, cùng táy máy mà mở chiếc vòng ra, nó là chiếc vòng hình trái tim, có thể mở ra vào được, món quà cuối cùng của mẹ em, bà dặn: " Chỉ khi con được 28 tuổi mới được mở nó ra, bởi vì nó chính là thứ đưa con tới với tri kỉ của mình, không thể đùa đâu nha con "
Lúc ấy em còn nhỏ đâu hiểu được là như thế nào, chỉ biết nghe lời thôi, nhưng lớn lên rồi, sao đứa trẻ này có thể không thay đổi chứ, với bản tính của mình em mà không mở ra mới lạ
Chỉ vừa mới mở ra thôi, cả người em choáng váng, và rồi em ngất..
Em tỉnh dậy giữa sân trường lạ hoắc, nơi nắng sớm rơi xuống những dãy hành lang dài phủ kính trong suốt. Mặt đất dưới tay không phải bê tông xám quen thuộc mà là những viên gạch trắng sáng, sạch đến mức phản chiếu cả bầu trời. Xa xa, những tòa nhà hiện đại dựng lên như khối ánh sáng, cạnh mỗi cửa là những bảng hologram nhấp nháy nhẹ
Tiếng bước chân học sinh vang lên đều, nhưng ai cũng mặc những bộ đồng phục mà em chưa từng thấy: sắc bạc ánh nhẹ, đường viền phát sáng theo nhịp chuyển động. Tất cả đi qua em như dòng chảy của một thế giới không thuộc về mình. Gió mang theo mùi hương lạ — vừa như kim loại mỏng, vừa như hoa nở trong sớm tinh mơ
Em đứng giữa sân trường ấy, giữa một thực tại hoàn toàn khác, mà không hiểu bằng cách nào mình đã đến đây
Một mình, lạc lõng, không ai quen, cũng chẳng ai biết, em như một người từ trên trời rơi xuống vậy
Đặng Thành An [Em]
Con mẹ, đây là đâu?
Em chính xác là Đặng Thành An, là một chàng trai cá tính, có thể là em chẳng sợ một ai, một phần là nhà rất giàu, còn nữa là em học đủ các loại võ
Đặng Thành An [Em]
Chẳng phải mình đang ở chỗ làm sao, cái đé.o gì mà lại ở ngôi trường này
Đặng Thành An [Em]
Khó hiểu vãi lồ.n
nvp
Thằng kia nó tỉnh rồi kìa đại ca!!
Giọng của tên đó vang lên, em giật mình quay xuống nhìn..
Lê Quang Hùng [Hắn]
//cười khẩy//
Đó là một chàng trai với mái tóc đen óng mượt, một vẻ quý phái, sang trọng toát lên cả người hắn, đôi mắt sắc lạnh, nụ cười thương hiệu nửa miệng..trông hắn là biết không phải một người tầm thường
Hắn đứng trong nắng trông như một tia nắng rạng rỡ nhất bầu trời xanh mát
Lê Quang Hùng [Hắn]
Thế nào, tao tưởng mày ch.ết rồi cơ mà?
Hắn nhìn em với đôi mắt khinh bỉ, khuôn mặt bỉ ổi nhưng lại cuốn hút tới lạ
Đặng Thành An [Em]
Ch.ết cái đé.o gì, còn lù lù ở đây này
Hắn đứng trước mặt em nhíu mày khó hiểu, vài phút trước em còn đang bị đánh dưới tay anh, giờ đã mạnh miệng cỡ này..
Lê Quang Hùng [Hắn]
Mày..vừa nói gì?
Đặng Thành An [Em]
Điếc à mà không thấy?
Anh đứng sững người, chưa nghĩ có ngày mình bị chửi như thế, thân là một trùm trường cao trọng, lại bị một tên vắt mũi chưa sạch nói tơi bời
Lê Quang Hùng [Hắn]
Tch..nay tao đé.o có hứng đánh mày, nên hai chúng mày làm gì thì làm, tao ngồi chơi
Hai thằng đàn em của hắn được sự cho phép quyền lực ấy, nên chẳng sợ gì cả, nhìn em với đôi mắt cười cợt, không sợ hãi mà chẳng biết đứng trước mình là một con thủy quái
Đặng Thành An [Em]
Lại đây, tao đang ngứa tay!
Hai thằng em của hắn không biết sợ mà lao, ai cũng nghĩ vậy là cậu bé yếu đuối, rụt người như thỏ nhỏ giống mọi hôm, nhưng không..
Làm gì có thỏ nào, em - một người đã học võ từ nhỏ, đâu phải sợ cái gì đâu
Được một lúc, hai tên đàn em nằm tả tơi dưới đất thở thoi thóp như gần ch.ết thật, em cười khẩy, phủi tay rồi, phủi người
Hắn đứng bên cạnh, rất bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tình, ánh mất vãn cứ sắc lạnh nhìn em..
Đánh nhau cũng xong, chửi cũng xong, em mới chợt nhớ phải làm gì!
Đặng Thành An [Em]
Cho tao hỏi, mày là ai thế?
Đặng Thành An [Em]
Tự dưng gây sự với tao, ngứa à?
Hắn nhìn em với đôi mắt khó hiểu, câu hỏi ấy là như thế nào?
Lê Quang Hùng [Hắn]
Mày bị tao đánh xong não bị chập à?
Câu trả lời của hắn còn khiến em hoang mang hơn nữa, hắn dứt khoát như đã biết em từ trước vậy, nhìn con người lạ trước mắt mà em lại thêm một pha bất ngờ
Đặng Thành An [Em]
Tao hỏi thật, tao còn đé.o biết mày là ai
Hắn đi đến, đưa tay lên trán em rời thử..
Lê Quang Hùng [Hắn]
Có nóng lắm đâu, bộ mày bị đánh đến mất trí nhớ à?
Em mạnh tay hất bàn tay hắn ra, trừng mắt giận dữ nhìn hắn, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt..
Đặng Thành An [Em]
Đây đé.o phải chỗ mày thích thì động!
Đặng Thành An [Em]
Cái thứ dơ bẩn
Lê Quang Hùng [Hắn]
//nghiêng đầu// Ai mới là cái thứ đấy, trông mày trong bộ dạng này đáng yêu hơn cái bộ dạng yếu ớt như mọi ngày đấy
Đặng Thành An [Em]
Đáng yêu cái lồ.n
Lê Quang Hùng [Hắn]
Này, nãy giờ mày gan to rồi đấy! Bộ nay tao đánh mày tơi bời xong mày bị tức phát điên à?
Em mặc kệ những lời nói vu vơ chửi rủa của hắn, cố nhớ lại sao mình xuất hiện ở nơi xa lạ như thế này..
Đặng Thành An [Em]
* Mình làm gì có quần áo học sinh, rồi mình đang đi làm mà *
Đặng Thành An [Em]
* Rõ ràng ngất ở công ty xong giờ tỉnh dậy lại ở cái nơi quái quỷ vậy *
Đặng Thành An [Em]
* Toàn những con người bị điên *
Em quay sang nhìn hắn, hắn vẫn đứng đó chẳng rời đi, đôi mắt ngờ nghệch nhìn em..em liền cất tiếng hỏi:
Đặng Thành An [Em]
Hôm nay ngày bao nhiêu?
Hắn tạm thời lại đứng hình 3s, thật sự mới vài phút trước em còn rất bình thường, nhưng giờ là đang không bình thường rồi..
Hai thằng đàn em cả người đau nhức hớt hải nói..
nvp
Ngày 10/11, đúng bị ngáo thật rồi đại ca
Đặng Thành An [Em]
Ủa, phải là ngày 17/7 mà
Đặng Thành An [Em]
Cho tao hỏi nốt là năm bao nhiêu đi?
Đặng Thành An [Em]
Ủa, định mệnh, năm 2026 mà, ủa, wtf..
Lê Quang Hùng [Hắn]
Này, tao đé.o thiếu tiền nhá, mày có bị ngáo hay đứt dây thần kinh gì thì nói, tao đây sẵn sàng đưa mày chữa
Đặng Thành An [Em]
Đé.o cần
Hắn nhìn em, đôi mắt nãy giờ vẫn chưa hết khó hiểu, người vẫn đứng đây không đi đâu, nhưng lại có vẻ chẳng biết anh là ai cả, thật sự em như một người không hồn vậy..cứ ngơ ngơ ngác ngác
Đặng Thành An [Em]
Đé.o nói chuyện với bọn mày nữa, toàn một lũ điên
Nói rồi em xoay người bỏ đi, để lại ba con người vẫn chưa nhận ra mình mới bị chửi xong..
Lê Quang Hùng [Hắn]
Ủa là nó mới chửi mình á hả?
nvp
Vâng, đúng rồi đại ca!
Lê Quang Hùng [Hắn]
Đjt mẹ, sống trên đời 18 năm, tao đé.o bị chửi nhiều như vậy đâu..
nvp - Đàn Em
Vâng, nó như người bị điên mới dậy, lần sau mình đánh nhẹ thôi đại ca, không lỡ nó bị gì thật thì mình chết..
Anh nghĩ đến hành động mà em đánh nhau với hai thằng đàn em của mình, từng cú đấm, đá, đập cứ như giáng trần, mọi thứ đều dứt khoát cứ như được luyện tập từ trước
Lê Quang Hùng [Hắn]
Mày nghĩ chúng mày còn đánh được nó không?
nvp - Đàn Em
Đương nhiên là...không ạ
Lê Quang Hùng [Hắn]
Thằng ngu, thế mà đòi đánh nhẹ
Ba người cũng cùng nhau rời đi luôn
Tay cầm chiếc điện thoại với màn hình sáng bừng, chỉ còn 5% pin thôi nhưng em vẫn cố lướt cho bằng được
Đặng Thành An [Em]
Má nó, chả lẽ mình xem nhiều truyện xuyên không quá xong giờ nó bắt mình xuyên không à?
Đặng Thành An [Em]
Tch..làm gì xuyên không có ngoài đời thật chứ, khó hiểu thật đấy
Đôi mắt em không rời màn hình điện thoại một chút nào, may là vẫn còn điện thoại để dùng, chứ không em chẳng biết tìm nguyên nhân ở đâu
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Này, cậu làm cái gì mà lướt điện thoại lắm thế, không sợ hỏng à?
Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên, em quay xuống nhìn xem người ấy là ai..
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Ủa, An?
Đặng Thành An [Em]
Mày biết tao à?
Cậu đi đến, đánh nhẹ vào vai em một cái yêu, miệng mỉm cười
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Bộ tớ với cậu quen chưa đủ lâu hay sao mà cậu quên tớ vậy?
Đặng Thành An [Em]
Có quen biết á hả?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Tch..tớ là bạn thân 7 năm của cậu mà, chúng ta còn đang ở với nhau nữa
Em lùi ra xa, nhìn con người thứ bốn không quen biết mà cứ thân thiết với em làm em lại ngạc nhiên ×4
Đặng Thành An [Em]
7 năm, trong khi tao không biết mày?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Ủa, cậu sao vậy, cậu bị sốt à? //rờ trán//
Em kéo tay của cậu ra, đôi mắt lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại thì..
Đặng Thành An [Em]
Đjt mẹ!
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Sao hôm nay cậu cũng biết chửi tục vậy?
Đặng Thành An [Em]
Chửi tục thì có ai không biết, chỉ là không chửi thôi!
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Mà đi về đi, chỗ này đông người quá
Đặng Thành An [Em]
Mày cho tao mượn điện thoại được không?
Đặng Thành An [Em]
À mà thôi, cho tao hỏi mỗi một câu nữa thôi!?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Sao, cậu hỏi đi?
Đặng Thành An [Em]
Mày nói thật nhé, hôm nay là thứ mấy, ngày tháng năm bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Cái gì!!??
Cảnh báo ⚠⚠⚠ trước khi đọc truyện
Truyện có những hoặc nhiều từ ngữ thô tục, hành động trái ngược, vui lòng không làm theo dưới mọi hình thức
Truyện là xuyên không, không hỏi bất cứ gì nữa
Muốn biết tính cách nhân vật ra sao thì vào phần nhân vật, tại tiểu sử có hết
Có nhiều yếu tố phi sự thật
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ
2// Không Quen
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Cái gì!!??
Đặng Thành An [Em]
Thì tao hỏi là ngày tháng bao nhiêu thôi mà?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Cậu bị sao vậy, thật sự cậu không nhớ sao?
Em nhíu mày, đôi mắt ngờ nghệch nhìn cậu, rõ ràng em nhớ đây không là ngày mà em đang ở
Đặng Thành An [Em]
Tch..thì cứ nói đi!
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Ngày 10/11/2018
Em vỗ trán, thì ra ở đây ai cũng như nhau, rõ là sáng em dậy đi làm là ngày 17/7/2026 cơ mà
Lắc nhẹ chiếc đầu cho nó tỉnh lại, có vẻ đối với mọi người em đang khác biệt và chập chờn mất rồi
Đặng Thành An [Em]
Tch..chả lẽ lại bị điên, chứ làm gì đến nỗi ai cũng bị điên như thế này?
Đặng Thành An [Em]
Thôi đi, cho hỏi mày tên gì?
Đặng Thành An [Em]
Bao nhiêu tuổi?
Tình trạng của cậu bây giờ là mắt chữ A mồm chữ O, cậu kéo tay em ra khỏi đó mà đi đâu không biết
Đặng Thành An [Em]
//hất tay cậu// Mày làm cái gì thế? Tao đang hỏi mà
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Tch...cậu thật sự không biết tớ là ai?
Đặng Thành An [Em]
Đúng rồi, không quen, không biết đâu một chút nào cả!
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Một chút cũng không?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Cậu đi với tớ đến chỗ này!
Cậu cũng không muốn đưa em tới cái nơi gọi là khám bệnh đâu, mà đây không phải khám bệnh bình thường, nói chính xác là khám bệnh tâm thần
Đặng Thành An [Em]
Mày định đưa tao vào bệnh viện này làm gì? Tao có ngu đâu
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Nhưng tớ hơi nghi ngờ cậu rồi, cậu không biết tớ cơ mà
Đặng Thành An [Em]
Mày khùng à? Tao mới gặp mày lần đầu, làm sao biết được mà đòi tao nhớ, tao có phải thần đâu
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Tớ là Hoàng Đức Duy, bạn thân cậu
Đặng Thành An [Em]
Không biết!!
Em vốn là Đặng Thành An, 26 tuổi, em làm tại công ty của ba em, với gia tài kếch xù, em đi làm cho có mặt thôi. Em nhớ trước khi tỉnh dậy tại một nơi xa lạ như này, em đang ở công ty và không may bị ngất
Cậu bất lực muốn giải thích nhưng lại thấy em khó chịu không thôi, có vẻ là em không biết cậu thật
Em đi khuất dần trong tầm mắt của cậu, sau cùng cậu còn chẳng biết em đã đi đâu rồi
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Tch..không biết đi đâu, lỡ bị làm sao thì lại khổ?
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, mong là sau một giấc ngủ dài mình sẽ trở về nơi của mình, nhưng không, vẫn là cái nơi xa lạ, mọi thứ đối với em cứ như là chưa từng thất, còn em với mọi thứ thì lại rất thân quen
Cũng may thời này đang xài tiền em có, em đặt phòng khách sạn ngủ qua đêm, chỉ vì chẳng biết nhà của mình ở đâu
Đặng Thành An [Em]
Tch..có khi nào giờ mình nên đi tự tử nhỉ?
Đặng Thành An [Em]
Nhưng có chết hay không?
Đặng Thành An [Em]
Mình còn chưa hưởng thụ đủ thì chết cái đé.o gì?
Em cầm chiếc áo khoác mặc nó một cách cục súc cứ như nó đang có lỗi với em vậy, điều em khó hiểu nhất bây giờ là sao tự nhiên đi đến cái nơi xa lạ, mà không biết vì lí do gì, mấy cái chuyện kì bí như thế này ngỡ chỉ có trong phim truyện, ai ngờ lại trúng phải em
Đặng Thành An [Em]
Có khi nào mình ngất rồi chết không ta?
Đặng Thành An [Em]
Tch..con mẹ nó, mình có làm gì sai trái đâu mà vướng phải cái quần què này chứ
Và rồi em lại đi khắp nơi mà cũng chẳng biết mình đi đâu, em không biết rằng cậu cũng đang đi tìm em từ sáng tới giờ
Cậu là người thân duy nhất của em, cũng coi như là người một nhà
Không chung dòng máu, không chung một ba mẹ nhưng hai người coi nhau như một máu mủ
Cả hai mồ côi ba mẹ từ lúc gặp nhau, sống nương tựa vào nhay, có khó khăn gì cũng chia sẻ lẫn nhau, cậu thương em lắm..
Em mồ côi ba mẹ trước cậu, lúc nào cũng lủi thủi khắp nơi đi ăn xin, nhưng cuối cùng lại bị xua đuổi
Đã vậy còn hay bị bắt nạt vì em yếu đuối, không phản kháng lại, nói đúng hơn là em không phản kháng được trước những con người không có lương tâm
Vậy nhưng giờ, cậu đâu biết, người mình nói là bạn lại không phải bạn thật sự, là một người đối lập hoàn toàn với người bạn của cậu
Đâu còn là An An yếu đuối nữa đâu
nvp
Này, cậu đi cái kiểu gì vậy, không biết nhìn hả?
Đặng Thành An [Em]
Bà ăn nói cho cẩn thận, bà là người va vào tôi trước, lỗi mình chẳng nhận lại quen đổ sang người à?
nvp
Đổ cái gì mà đổ, rõ ràng là cậu không nhìn đường rồi đôi cho tôi đấy
Đặng Thành An [Em]
Tch..cái bà già này, lèm bèm ít thôi
nvp
Bớ bà con làng nước ơi, nó va tôi làm đổ hết đồ xong rồi nó còn đòi chửi tôi đây này
Mọi người đứng xung quanh em và bà ấy xì xầm bàn tán rất nhiều, cũng may lúc ấy cậu cũng vừa lúc thấy em
Đặng Thành An [Em]
Này, đừng có mà đổ lỗi, đừng thấy tôi không làm gì là bà ăn vạ nhá
Ở thế giới của em, em là một người không bao giờ chịu nhường một ai, được nuông chiều từ bé nên em rất ngông cuồng, không tha một ai..
Cũng một phần em thiếu tình yêu thương của mẹ từ bé nên ba em càng yêu thương và chiều chuộng em hơn
[Phân đoạn này chỉ là truyện, không được ai thấy ba mẹ mình chiều mà cãi lại hay không nghe lời như thế nha💕]
Hoàng Đức Duy [Cậu]
An, cậu ấy đâu phải người như vậy?
Đặng Thành An - Nguyên Chủ
Dạ cháu xin lỗi cô, cô có sao không ạ? Đổ hết đồ mất rồi
nvp
Tch..đi đứng kiểu gì vậy?
Đặng Thành An - Nguyên Chủ
Cháu xin lỗi rất nhiều ạ, cháu còn 100 nghìn thôi, mong bác bỏ qua
nvp
Hừ..được rồi, đi đi, toàn mùi quê mùa
Đặng Thành An - Nguyên Chủ
Dạ vâng!
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Bác, cháu xin lỗi, đây có 100 nghìn, có gì bác xử lí giùm cháu với ạ
nvp
Đấy, đàng hoàng như cậu này có phải tốt không, đúng là cái tên không được dạy, mày ra đường người ta dạy cho
Đặng Thành An [Em]
Bà..bà đừng có quá đáng
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Thôi An, đi về, như thế đủ rồi
Mọi người cũng dần giải tán, cậu với em đứng giữa đứng nói chuyện, em không nghe cậu..
Đặng Thành An [Em]
Tao không về, tao có quen biết mày đâu mà về, lỡ mày bắt tao đi đâu thì sao?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
An ơi, tớ thì bắt cậu đi đâu được chứ?
Đặng Thành An [Em]
Ai biết được, lỡ tao đẹp trai xong mày bắt tao đi bán lấy tiền thì sao
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Không có, chết cũng không bán đâu, đi về hộ tớ, cậu chưa ăn gì đúng không?
Đặng Thành An [Em]
Này, đừng cậu cậu tớ tớ nữa, nghe sợ quá ấy
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Tch..sao cũng được, cậu về tớ làm đồ ăn sáng cho nha
Đặng Thành An [Em]
Tao biết làm mì gói rồi
Đặng Thành An [Em]
Cấm chê tao không giỏi, cái thằng ở công ty tao nói xấu tao là không biết nấu mì gói
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Công ty gì chứ? Cậu còn chưa học xong, thôi về Bông làm đồ ăn sáng cho Chíp nha
Đặng Thành An [Em]
Ê, sao mày biết tên đó, ngoài ba mẹ tao có ai biết đâu?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Rồi, tớ hỏi ba mẹ cậu ấy, đi về
Đặng Thành An [Em]
Không, mẹ tao còn đâu mà mày hỏi được?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
An, đi về, nói nhảm ít thoii
Bây giờ đối với cậu, em cứ như người ngoài hành tinh vậy, cứ ngơ ngơ như em bé nhưng nói chuyện lại rất ngông nghênh
Đặng Thành An [Em]
Không đi đâu, mày bỏ tao ra, tao thấy mày tốt nên không đánh đấy
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Đánh cũng được, bây giờ về với tớ đã
Đặng Thành An [Em]
Không về mà
Mặc kệ em nài nỉ, khó chịu, cậu vẫn nhất quyết kéo em đi về
Về căn nhà nhỏ của hai người
Nói là căn nhà nhỏ cho sang thôi chứ thật ra nó không khác gì một phòng trọ cả, căn nhà trước đây bỏ hoang, người dân xung quanh nói là chủ nhà đã chết rồi, không dùng nữa, cũng may em và cậu tìm được người thân của chủ nhà, và họ cũng đồng ý cho luôn
Người tốt chắc chắn sẽ gặp người tốt mà
Căn nhà ở trong góc cuối cùng của dãy nhà to lớn xung quanh, một nơi hẻo lánh, không nhiều người qua lại, đèn điện cũng rất lỏng lẻo không được ổn định, cánh cửa gỗ cũng mục nát vài chỗ nhỏ li ti có thể nhìn ra ngoài được luôn
Đặng Thành An [Em]
Cái nơi như hố xí thế này mà cũng gọi là nhà á hả?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Cậu nói gì vậy, cậu ở lâu rồi mà lại nói vậy hử?
Đặng Thành An [Em]
Không, tại lần đầu tao thấy một cái nhà rách nát thế này ấy
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Thôi không tranh đua với cậu nữa
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Mệt quá
Đặng Thành An [Em]
Phải ở đây á hả?
Cậu cất áo khoác xuống, đầu gật nhẹ rồi xắn tay vào bếp
Tình trạng thứ hai của cậu là có thêm một đứa con đang xa lạ với mọi thứ
Đặng Thành An [Em]
Thời nào còn dùng quạt mo thế?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Ủa, chúng mình dùng suốt mà
Đặng Thành An [Em]
Đúng là quê mùa, giờ người ta dùng quạt điện cầm tay luôn rồi, còn gì mà quạt này nữa trời
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Quạt điện gì chứ? Nhà mình có tiền mô?
Đặng Thành An [Em]
Chẹp chẹp! Giờ còn dùng mấy từ quê mùa đấy, bây giờ là phải dùng English rồi
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Cười, tớ biết cậu giỏi tiếng anh rồi!
Đặng Thành An [Em]
No no, I Don't No
Đặng Thành An [Em]
Chỉ là một chút sơ sơ thôi
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Thôi đi, lúc nào cũng khiêm tốn, cũng giỏi hơn tớ mà
Đặng Thành An [Em]
Probably
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Đấy, cứ vậy đi, tớ không cười cậu đâu
Đặng Thành An [Em]
Mày mà cười tao đánh cho ở đấy mà đòi cười
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Rồi rồi, nghe Chíp
Đặng Thành An [Em]
Chíp đé.o gì, đừng gọi tên đó!
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Sao cũng được
Đặng Thành An [Em]
Cho tao nấu mì gói đi
Em lon ton chạy lại gần cậu, cậu vẫn đang thái nhiều topping lắm, em nhìn là muốn làm rồi, kéo cậu ra rồi vỗ ngực tuyên bố
Đặng Thành An [Em]
Tao hôm nay sẽ nấu cho mày một gói mì, ăn và khen nghe chưa?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Được rồi, cậu nấu cho cậu rồi tớ nấu cho tớ nha
Đặng Thành An [Em]
Được, ngon hơn mày cho coi
Hoàng Đức Duy [Cậu]
//cười// Ok, để xem nhá
Hai người đàn xắn tay vào cuộc thi: Ai nấu mì ngon hơn. Ai cũng dồn hết những gì mình biết về mì gói mà làm, tập trung lắm, chắc chắn sẽ có hai món mì tuyệt ngon
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Ha..ha ha!!
Cậu nãy giờ cứ ngồi cười rớt nước mắt với món mì của em
Mì thì còn sống, lấy nước lạnh nấu mì, vứt hai gói gia vị trong gói mì đi, thành quả ra một bát mì không ăn được
Đặng Thành An [Em]
//gãi đầu// Tao thấy giúp việc nhà tao làm thế mà?
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Tch..lại nói linh tinh, nhà mình làm gì có giúp việc, với lại tớ nhớ cậu giỏi nấu ăn lắm mà, sao nay cậu nấu gì đây?
Đặng Thành An [Em]
Ai biết đâu, trước tao còn chẳng vào bếp, toàn ăn ngoài mà, có biết nấu gì đâu!
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Vậy giờ học lại từ đầu nha
Đặng Thành An [Em]
Không, tao học trên mạng sau, giờ... //chỉ hai ngón vào nhau//
Đặng Thành An [Em]
Cho tao xin miếng nhé!
Hoàng Đức Duy [Cậu]
Thôi được rồi, An ngốc!
Đặng Thành An [Em]
Tao không ngốc!!
Cuối cùng là hai bát mì nhưng chỉ ăn một thôi, một bát nhưng may là vẫn đủ cho cả, chắc lần sau cậu không dám cho em nấu nữa
Tít Mê HùngAn Lắm
Đọc lại chap 1 đi
Tít Mê HùngAn Lắm
Tít sửa rồi á
Tít Mê HùngAn Lắm
Đọc lại đi rồi mới hiểu á!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play