Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy]Mây Xanh Biển Trắng

Chap 1

blueberry(t/g)
blueberry(t/g)
|...| ngôn ngữ kí hiệu "..."chữ viết trên giấy
_______________
Hắn bị khiếm khuyết
Hắn là một kẻ khiếm khuyết
Hắn luôn hoài nghi chính mình và cũng luôn tự ti về chính mình.
Chắc có lẽ vì mang trên mình những khiếm khuyết ấy nên khiến hắn dần thu mình lại như một chú ốc sên.
Có lẽ trái tim của hắn cũng không còn muốn có tư tình với bất cứ ai.Và cũng sẽ không ai muốn bên cạnh một người như hắn.
Hắn không thể nghe bất kì âm thanh nào,càng không thể nói những thứ đẹp đẽ trên cuộc đời này.
Hắn chỉ có đôi mắt,nhưng đôi mắt của hắn lại mang một màu u tối và bi thương.
Đôi mắt của hắn đẹp lắm.Nhưng nó lại chất chứa những điều gì đó tối tăm và sợ sệt.
__________________
Quang Anh
Quang Anh
Anh gì ơi!
Quang Anh
Quang Anh
Này,anh làm rơi quyển sách
Em hét lên nhưng hắn vẫn cứ bước đi.
Đến khi em vô vào vai hắn,hắn mới giật mình mà đứng lại
Quang Anh
Quang Anh
Sách của anh này,anh làm rơi đấy
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng tôi gọi mãi mà anh chẳng nghe
Hắn nhìn khuôn miệng của em,hình như hiểu được những gì em muốn nói.
Hắn cúi đầu để cảm ơn,khiến em đưa ánh mắt đầy hoài nghi và khó hiểu
Quang Anh
Quang Anh
*Sao lại không nói được lời cảm ơn với mình nhỉ?*
Em nhìn hắn rời đi với sự khó hiểu trong lòng.
_________________
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của em và hắn.Cho đến lần thứ hai,thứ ba và đến khi ờ bên hắn,em mới biết được hắn mang khiếm khuyết.
Hắn không giống một người bình thường như em.
Hắn xem em là vì sao sáng trên trời đêm.Vì khi em đến đã mang cho hắn chút hy vọng về cuộc đời.
Nhưng cũng có nghĩa em ở trên cao vời vợi,hắn không thể đưa tay với lấy em.
Hắn không dám mơ mộng về em,vì hắn biết thân phận của mình.
____________________

Chap 2

Lần thứ hai gặp lại,khi ấy em đã nhận ra hắn.
Khi ấy,em đang nhìn thấy hắn ngồi ở thư viện đọc sách.Vì tò mò nên em đã bước đến ngồi đối diện hắn.
Ấy vậy mà hắn chẳng mảy may để ý đến em,chỉ chăm chú vào quyển sách.
Em khó chịu,giật lấy quyển sách trên tay hắn,hắn thoáng nheo mắt nhìn lên xem ai bất lịch sự làm phiền mình đến vậy.
Quang Anh
Quang Anh
Anh không nhớ tôi hả
Quang Anh
Quang Anh
Sách này có gì hay mà mà anh chăm chú thế?
Hắn nhìn khuôn miệng của em mà tự dịch được em đang nói gì.
Hắn viết ra giấy 1 dòng chữ
Đức Duy
Đức Duy
"Cảm ơn"
Em nhìn hắn đầy khó hiểu.
Vì sao hắn không trả lời những điều em nói?
Hắn nhìn được sự khó hiểu của em nhưng cũng không giải thích thêm,chỉ thu dọn sách rồi rời đi.
Em định giữ lấy tay hắn,nhưng bạn em nhanh chóng phát hiện rồi kéo tay em lại.
Quang Anh
Quang Anh
ơ kìa,tao muốn nói chuyện với anh ta mà
Quang Anh
Quang Anh
Sao giữ tao thế?
Thanh An
Thanh An
Nói gì?Nói xong anh ấy cũng không thể trả lời mày.
Thanh An
Thanh An
Anh ấy là người bị câm điếc bẩm sinh.Hiểu không?
Câu nói của Thanh An khiến em giật mình.
Hóa ra hai lần hắn đều không trả lời em là vì hắn không nói được.Hóa ra,em đã trách nhầm hắn.
_____________________
Em không biết nữa,nhưng đôi mắt của hắn đẹp đến mức khiến em xao động.
Em không cho rằng hắn khác người
Em xem hắn là một đặc biệt trong cuộc đời em.
Nếu ông trời lấy đi âm thanh bên đôi tai hắn,em sẽ bằng lòng ở lại hắn để vẽ những thứ đẹp đẽ nhất,để miêu tả âm thanh hay nhất cho hắn.
Nếu hắn không nói được,em cũng sẽ bằng lòng học ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện cùng hắn.
Là em bằng lòng.
Nhưng còn hắn lại mang sự tự ti.
__________________

Chap 3

__________________
Quang Anh
Quang Anh
"Này em bằng lòng học ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện cùng anh"
Em đẩy mảnh giấy đến trước mặt hắn
Hắn đọc xong rồi viết trả lời như thế này
Đức Duy
Đức Duy
"Không cần thiết,em dành thời gian ấy để làm bài luận thì hơn"
Quang Anh
Quang Anh
"Em vẫn có thời gian ôn bài và học bài"
Quang Anh
Quang Anh
"Em chỉ học thêm ngôn ngữ kí hiệu,sẽ có ích mà"
Em lại viết câu trả lời lên giấy
Hắn nhìn em rồi không nói gì nữa
Hắn biết em thích hắn,nhưng hắn thật lòng hy vọng em thích hắn bằng cảm xúc nhất thời.
Hắn mong rằng em đừng dính vào người như hắn.
Hắn sợ em sẽ thiệt thòi.
Hắn chẳng thể cho em những lời nói ngọt ngào,cũng chẳng thể nghe giọng nói của em.
Hắn từ lâu đã quen với những ánh mắt gièm pha,những nụ cười xem thường và hoài nghi.
Nhưng còn em thì khác,em chưa từng phải nhận những lời dị nghị.
Hắn sợ em sẽ không chịu được.
Nên thật lòng hắn chẳng muốn em va phải một người mang khiếm khuyết như hắn.
Em xứng đáng có một người tốt hơn
Hắn tin thế.
_________________________
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
|Con sao thế,không vui à?|
Mẹ hắn dùng tay ra kí hiệu hỏi,khi thấy hắn đượm buồn và khá suy tư
Đức Duy
Đức Duy
//khẽ lắc đầu//
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
|Có chuyện gì thì con cứ nói với mẹ.Mẹ nghe con nói.|
Bà làm kí hiệu xong liền xoa đầu hắn.
Hắn nở nụ cười hiếm hoi rồi gật đầu đồng ý.
________________
Điện thoại của hắn để trên bàn bỗng sáng màn hình.
Hắn cầm lấy xem ai đã gửi tin nhắn đến.
Ng Quang Anh -> Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh
anh đi dạo với em không?Chúng ta đi dạo một chút có được không?
Đức Duy
Đức Duy
Sau này em đừng làm phiền tôi nữa
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không thích em,em hãy tìm ai thật lòng với em đi.
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play