Yên Bình_SMP2024 [AllKira]
1.
Ngọn lửa nóng rực cuộn lên từng đợt như những chiếc răng nanh của quỷ dữ, cắn xé thị trấn nhỏ không thương tiếc
Nó bò lên tường nhà, leo lên mái ngói, rồi nuốt chửng tất cả trong một màu đỏ rực chết chóc
Tiếng bom nổ vang lên liên hồi, không còn là âm thanh nữa mà là những cú giáng trời giận, đánh sập từng góc phố, nghiền nát những gì còn sót lại của sự sống
Giữa cơn hỗn loạn ấy, tiếng gào thét của những người mắc kẹt vọng ra, không còn là lời cầu cứu mà là những tiếng khóc xé ruột bị bứt khỏi đáy tuyệt vọng
Chúng va vào tường, vào lửa, vào khói, rồi bật ngược lại, đập thẳng vào ngực những kẻ chứng kiến, khiến tim họ như bị bóp nghẹt
Có những tiếng kêu chỉ nghe một lần cũng đủ ám vào đầu người ta đến hết đời
Ngọn lửa như một con thú hoang bị thả khỏi xiềng xích, càng cháy càng hung hãn, càng tàn phá càng như được tiếp sức
Nó quất qua từng mái nhà, xé toạc từng cánh cửa và nuốt trọn cả những gì người ta đã đánh đổi cả đời để xây dựng
Gỗ gãy răng rắc, tường nổ tung, từng mảnh vỡ văng lên trời rồi rơi xuống như những mảnh tang thương không ai nhặt nổi
Những làn khói đặc sệt đến mức chỉ cần hít một hơi cũng thấy phổi như bị thiêu cháy
Cả bầu trời bị nhuộm thành một màu đen nghẹt thở, như thể chính mặt trời cũng bị kéo xuống mà chôn vùi cùng thị trấn
Không còn biết đâu là nhà, đâu là đường, đâu là sự sống, chỉ còn một cảnh tượng trần trụi đến tàn khốc
Và giữa tất cả, người ta chỉ có thể đứng đó, run rẩy và bất lực, nhìn chiến tranh vươn bàn tay đẫm lửa của nó ra và bóp nát mọi thứ… không kịp để lại dù chỉ một giọt hy vọng
Trước cổng thị trấn, một nhóm người đang đứng quan sát. Một vài kẻ còn tỏ vẻ thích thú trước biển lửa phía xa… nhưng có một người thì đứng chết trân tại chỗ
???
(1): K… không thể nào!
[Đôi đồng tử co lại, run lên như không tin nổi vào cảnh tượng bày ra trước mắt]
???
(2): Ồ~ Kira, ông thấy món quà này thế nào?
[Một giọng nói vang lên, đầy vẻ giễu cợt, vừa tiến lại gần vừa cố tình châm thêm dầu vào lửa]
Kira
MẸ NÓ! ZIOKASS!! THẰNG CHÓ!!
[Mắt trợn trừng, từng đường gân nổi cuộn trên tay khi siết chặt chuôi kiếm, sẵn sàng lao đến xé nát hắn]
???
(3): Ấy, đừng manh động chứ
[Một kẻ khác xuất hiện từ phía sau, khóa chặt hai tay cậu lại trước khi cậu kịp xông lên]
Kira
MẸ NÓ, ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TAO!!
[vùng mạnh, thoát khỏi vòng tay kẻ đó rồi lập tức quay phắt người lại, vung kiếm chém thẳng vào hắn]
???
(3): Tch-
[Nghiến răng, vội lùi lại né đường kiếm sắc lẻm chỉ sượt qua mặt một đường]
Kira vừa siết chặt nắm đấm, chuẩn bị lao lên lần nữa thì một giọng nói vang lên, chậm rãi nhưng đủ để khiến toàn thân cậu khựng lại
ZioKasss
Kira, dừng lại… nếu ông không muốn người trong team mình chết
[nói bằng giọng bình tĩnh đến mức rợn người, như thể toàn bộ hỗn loạn xung quanh chẳng liên quan gì đến hắn]
Kira
...K… cái…
[sững lại, đôi mắt mở lớn, cậu quay phắt sang phía Zio, giọng run lên vì tức giận lẫn hoảng hốt]
ZioKasss
[nhún vai, nở một nụ cười nhàn nhã đến khó chịu]
Monster, hiện tại cậu ta đang ở trong thành của bọn tôi
ZioKasss
[Hắn chậm rãi tiếp lời, như cố tình kéo dài từng chữ]
Nếu ông không muốn lần sau gặp lại cậu ta chỉ còn là cái xác… thì quăng kiếm xuống
Không khí như bị bóp nghẹt lại
Kira nghiến chặt răng, bàn tay run lên không rõ vì giận hay vì sợ. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cúi đầu, ném mạnh thanh kiếm xuống đất — tiếng kim loại chạm đất vang lên khô lạnh
Kira
…Tch…
[Cậu lườm ZioKass bằng ánh mắt đỏ hoe vì phẫn nộ]
Kira
Nếu mày dám đụng vào cậu ta… tao thề… dù có chế.t, tao cũng sẽ giế.t sạch bọn mày!
ZioKasss
Cậu ta sẽ an toàn… nếu ông chịu nghe lời bọn tôi
[bật cười khe khẽ, rồi nháy mắt ra hiệu cho kẻ đứng phía sau lưng cậu]
???
(3): [lập tức hiểu ý, áp sát lại với ý định đánh ngất cậu]
Nhưng Kira đâu dễ bị bắt nạt như thế
Kira
*mày nghĩ tao ngu à? Nghe lời mày có khi xuống mồ mà chơi quá*
[nhìn một lượt, suy tính gì đó]
Ngay khoảnh khắc hắn vung tay, Kira xoay người chộp lấy cổ tay hắn và quật mạnh xuống đất
???
(3): Ặc-!
[Tiếng kêu bật ra đầy đau đớn khi lưng hắn đập mạnh xuống nền, mặt méo lại]
Kira
[nghiến răng, giọng gằn lên]
Bọn mày lại tính làm gì đây?!
Cậu đứng thủ thế, mắt ánh lên vẻ cảnh giác, nhưng rồi ánh nhìn đó vô thức lướt về phía thị trấn sau lưng Zio - nơi giờ chỉ còn một vùng tro tàn đen kịt. Lòng cậu nặng trĩu, và trong đó, thứ gì đó đang dần hóa thành ngọn lửa hận thù cháy bỏng
???
(3): Aha… ông mạnh tay thật đó…
[Tên kia ôm lưng, cố gượng ngồi dậy, mặt nhăn nhó]
Kira
Câm cái miệng mày lại đi, Noxuss
[Giọng Kira lạnh đến mức khiến không khí quanh đó như đông cứng. Cậu thậm chí chẳng buồn dành cho hắn một cái liếc mắt, ánh nhìn chỉ găm chặt vào ZioKass — kẻ đang khoanh tay cười đầy thích thú]
ZioKasss
Chỉ là muốn cho ông và Monster gặp nhau thôi mà
[Zio thong thả bước đến gần. Tay hắn đưa lên, nâng nhẹ cằm Kira như thể đang thưởng thức phản ứng của cậu]
Và ngay trong giây tiếp theo — từ dưới lớp áo, cậu rút phắt con dao găm, đâm thẳng vào người Zio không một chút do dự
Ngay sau cú đâm, Kira rút từ trong áo ra một viên ngọc màu xanh ngọc đậm, hình dáng như một con mắt mở to. Không chần chờ, cậu ném mạnh nó về phía cánh rừng sau lưng mình
Ngay khoảnh khắc viên ngọc chạm đất, một ánh sáng tím lóe lên
Và trong cùng một nhịp thở, cơ thể Kira biến mất khỏi vị trí cũ, dịch chuyển thẳng đến nơi viên ngọc tiếp đất. Không khí xung quanh còn rung nhẹ vì dư âm ma lực
Zio chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vết thương nơi ngực đau nhói khiến hắn nhăn mặt, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dã thú bị khiêu khích
ZioKasss
Tch—… mau bắt lấy cậu ta!
[Hắn gầm lên, giọng chứa đầy phẫn nộ]
Noxuss cùng một tên khác lập tức lao đi khi thấy bóng Kira thấp thoáng giữa rừng, để lại Zio đang được một thuộc hạ khác vội vã cầm máu.
Cuộc rượt đuổi kéo dài gần một tiếng. Một trong hai tên đuổi theo cuối cùng cũng mất dấu, chỉ còn Noxuss cố gắng bám theo Kira
Nhưng Kira đâu phải dạng dễ ăn
Cậu tận dụng thân hình nhỏ gọn và sự dẻo dai của mình để luồn lách qua từng nhánh cây, chạy như bóng ma trong rừng, mỗi bước chân đều cực kỳ nhẹ và nhanh
Thêm một tiếng nữa trôi qua, Noxuss đành phải dừng lại, thở dốc giữa rừng rậm tối mịt
Kira thì đã biến mất từ lâu như thể chưa từng tồn tại trong tầm mắt hắn
2.
Tiếng nước từ vách núi đổ xuống róc rách, chảy thành một dòng suối nhỏ trong vắt. Kira ngồi bên bờ suối, hai tay buông thõng, ánh mắt đờ đẫn hướng lên bầu trời xám xịt
Trong đôi mắt ấy… chỉ còn lại sự mệt mỏi, đau thương và trống rỗng đến nhói lòng
Từng mảnh ký ức cũ lần lượt ùa về, như những thước phim bị kéo ngược một cách tàn nhẫn
Kí ức trở lại vào những buổi chiều thường ngày
Trên một mảnh đất trống trong thị trấn, cứ hễ vào buổi chiều thì sẽ luôn thấy hình bóng của cậu với đám bạn thân và lũ trẻ con trong thị trấn vui chơi chạy nhảy, mọi người sẽ luôn đi tìm những trò mới lạ, những câu chuyện cười đến mức mặt đỏ bừng, đuổi nhau đến mức ngã lăn ra đất,..
Những tiếng cười hồn nhiên, những khuôn mặt ngây ngô, sự ấm áp len lỏi qua từng khoảnh khắc
Nhớ những cô chú bán hàng nơi con phố nhỏ, nhớ cả những giọng rao quen thuộc cùng mùi bánh thơm… tất cả từng là cuộc sống, là hơi thở của cậu
Giờ thì… tất cả đã thành tro..
Kira
[cúi đầu, ngón tay vô thức siết lại]
Hah… tuy biết… nhưng… đau thật..
[Giọng cậu khản đặc, nghẹn như bị bóp lại]
Cậu biết cái ngày thị trấn của mình sụp đổ chắc chắn sẽ đến. Thế giới này đâu phải chỗ để ai được sống yên
Chết là chuyện bình thường
Tất cả đều là chuyện… ai cũng phải chấp nhận..
Nhưng dù đã chuẩn bị sẵn trong lòng.. nhưng cái đau này… vẫn như một lưỡi dao xoáy thẳng vào tim
Sau một khoảng thời gian dài Kira vẫn ngồi đó, để mặc cho dòng suối róc rách cuốn trôi tiếng thở dài của mình
Gió thổi qua mặt nước nhẹ nhàng là thế… nhưng trong lòng cậu, mọi thứ lại gồ ghề, sần sùi và đau đớn như bị cào nát bằng đá nhọn
Cậu có hận nhóm của Zio không?
Đương nhiên là hận. Hận đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra cảnh từng đứa một bị cậu moi tim ra
Nhưng thứ cảm giác ấy… so với nỗi hận khác đang ăn mòn trái tim cậu… vẫn chẳng là gì
Người mà cậu căm hận nhất…
Người khiến cậu đau đến mức tim như thiếu mất một mảnh…
Lại chính là người từng đi cạnh cậu..
Cái tên thốt ra trong làn hơi thở lạnh, không phải là tiếng gọi… mà là lời nguyền
Một lời nguyền để nhắc cậu nhớ rõ mặt kẻ đó đến từng đường nét, từng nụ cười, từng lần khoác vai nhau mà giờ nghĩ lại chỉ muốn móc mắt mình đi cho khỏi thấy
Rbown - người anh em, người từng đồng hành, từng sát cánh cùng cậu từ lúc cả hai chẳng có gì ngoài đôi tay trắng và giấc mơ nhỏ bé về một nơi có thể gọi là “nhà”
Ngày đó, Rbown vụng về, hấp tấp, thỉnh thoảng ngu đến phát cáu… nên hầu hết chuyện lớn chuyện nhỏ đều đổ lên vai Kira
Nhưng cậu chưa từng oán trách
Một lời hứa ngây ngô nhưng chân thành
Rbown
Dù chuyện gì xảy ra, tôi với ông vẫn sẽ bảo vệ nhau nhé!
Và rồi họ cùng dựng nên "Thị Trấn Hòa Bình"
Một nơi mà họ mường tượng là điểm dừng cho những kẻ lạc lối
Một nơi có tiếng trẻ con cười, có sự ấm áp của những người xa lạ nhưng sẽ trở thành một gia đình
Cũng chính Rbown, kẻ từng nắm tay cậu dựng nên mọi thứ…
Lại là người đầu tiên cầm búa đập nát nó..
Mà chính tay kẻ cậu tin tưởng nhất
Kira
[cúi đầu, vai run nhẹ]
Không phải là khóc, vì khóc là một điều xa xỉ..
Đấy là sự run rẩy của nỗi đau bị đâm sau lưng… sâu đến mức không còn cảm giác.
Kira
[siết chặt tay đến mức móng tay xuyên qua da thịt]
Từng giọt máu nhỏ xuống nước, loang ra thành từng vòng đỏ nhạt
Kẻ đã tự tay phá hủy trái tim cậu, gia đình của cậu…
Sẽ chết dưới tay chính cậu!
Không chần chừ dù chỉ một giây
Dù có phải bước qua xác của cả thế giới này..
Rbown… chắc chắn sẽ là người đầu tiên ngã xuống
3.
Một dòng thông báo mờ ảo hiện lên trước mắt Kira, phá vỡ sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng suối và hơi thở nặng nề của cậu
Dương: Kira, ông đang ở đâu vậy?
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, như thể tâm trí cậu phải vật lộn để thoát khỏi vũng bùn cảm xúc vừa nhấn chìm mình
Kira
[Chậm rãi thở ra một hơi dài]
Đau thương, phản bội, gia đình đã mất.. tất cả bị ép lùi sang một góc
Vì vẫn còn người đang chờ cậu
Vẫn còn người chưa rời bỏ cậu
Kira
[đáp lại bằng ý niệm]
Kira: Tôi gửi tọa độ rồi, tới đây nói chuyện
Một lúc sau, tiếng bước chân phá vỡ sự tĩnh mịch của khu rừng. Giữa những khoảng sáng lọt qua tán cây, Kira thấy bóng Dương dần hiện rõ, bước đi khập khiễng trông mệt mỏi… và đầy thương tích
Kira
[đứng dậy, khẽ gọi]
Dương! Bên này...
[Giọng nhỏ dần]
Dương tiến lại gần, và khi khoảng cách chỉ còn vài bước, Kira mới nhìn thấy rõ những vết bầm tím in sâu, những vết rách trên tay chân, cùng hơi thở khẽ run vì đau
Mà là một cảm giác khó diễn tả… như bị ai bóp lấy từ bên trong
Kira
Ông… bị sao vậy?
[Giọng bỗng nhiên thấp, trầm pha lẫn chút căng thẳng khó nhận ra]
Dương
[cười nhạt, một nụ cười bài xích sự yếu đuối của bản thân]
Haizz… Ông chắc cũng biết chuyện… ở thị trấn rồi nhỉ?
Kira
[im lặng vài giây, ánh mắt thoáng tối lại]
…Ừm, vậy… ông bị họ đánh à?
Dương
Ừ, may mà tôi chạy kịp…
[bình tĩnh đáp lại nhưng ánh mắt lại quan sát Kira nhiều hơn như đang dò xem cậu sẽ phản ứng thế nào khi đối diện với nỗi đau vừa đến]
Kira
[ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh]
Ánh mắt cậu bình lặng đến mức đáng sợ như mặt hồ không gợn sóng, nhưng phía dưới toàn là đá sắc
Kira
Đừng nhìn tôi như thế..
[Cậu nói, giọng đều đều]
Kira
Chuyện đã xảy ra rồi thì không cứu vãn được, người đã chết…
[dừng lại một nhịp như nuốt xuống thứ gì đó nghẹn trong ngực]
…cũng không thể sống lại..
Cậu nói một cách điềm nhiên, không phải vô cảm.. Mà như một vết thương đã quá lớn đến mức… dù máu có chảy vẫn chẳng còn đâu
Kira
[cúi xuống, lục lọi trong túi rồi ném mấy món đồ trị thương về phía Dương]
Chúng ta còn phải đi cứu con báo Monster nữa...
Một câu nói đơn giản, nhưng nặng như đá
Nỗi đau tạm thời gác lại sau
Bây giờ, còn người cần cậu sống
Và cậu cũng còn có người.. muốn bảo vệ
Dương
[không đáp, chỉ lặng lẽ rửa vết thương, bôi thuốc]
Nhưng trong mắt anh… là sự thấu hiểu
Hiểu rằng người kia không phải bình tĩnh
Chỉ là người ấy đang cố giữ cho bản thân không gục xuống
Và điều đó… còn đau hơn cả..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play