Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng+futa] Tình Yêu Ghen Tuông.

Chương 1

Giữa lòng thành phố ồn ào, căn biệt thự nổi bật như một hòn đảo xa hoa giữa biển bê tông. Những khung cửa kính cao chạm trần phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, còn mái bằng hiện đại tỏa vẻ kiêu hãnh giữa những tòa nhà cao tầng xung quanh. Hàng rào sắt tinh xảo bao quanh khu vườn nhỏ, với vài cây cổ thụ già uốn lượn như muốn giữ kín bí mật của chủ nhà. Cánh cửa gỗ nâu sáng bóng khẽ hé, mời gọi bất cứ ai bước vào. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ai cũng biết nơi này không chỉ là một ngôi nhà mà là một thế giới riêng, một thế giới của giới nhà giàu.
Cánh cửa gỗ nâu khẽ mở, hé lộ bên trong là sảnh lớn với trần cao đến tận hai tầng, được chiếu sáng bởi đèn chùm pha lê lấp lánh. Sàn nhà lát gạch cẩm thạch trắng tinh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ những bức tường kính kéo dài. Hai bên hành lang là những bức tranh trừu tượng, màu sắc hài hòa nhưng mang chút gì đó. Bộ sofa da màu kem đặt giữa phòng khách, với bàn kính trong suốt bày vài lọ hoa tươi, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng. Một góc phòng có cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên, như mời gọi ai dám bước lên khám phá. Không khí trong nhà vừa tĩnh lặng, vừa gợi tò mò mỗi đồ vật.
Tách
Tách
Tách
Ở phòng khách.
Ông Manobal [Ba Cô]
Ông Manobal [Ba Cô]
//bước vào//
Ông bước vào với vẽ mặt điềm tĩnh nhưng toát ra không khí khiến mọi thứ trông nặng nề hơn .. Những bước đi vững chắc, đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ với mái tóc bạc vuốt ngược lên gương mặt trông quyền lực tự nhiên mà không cần phải lên tiếng ông mặc trên người một bộ vest đen.
Ở bàn ăn... Nơi mà có một người phụ nữ đang cặm cụi nấu rồi dọn lên bàn từng món ăn
Ông Manobal [Ba Cô]
Ông Manobal [Ba Cô]
//tiến đến// nhìn ngon quá ta
Ông mỉm cười cảm thán trước tài nấu nướng của vợ mình, tuy nhìn ông trông nghiêm khắc nhưng với gia đình ông luôn nhẹ nhàng, quan tâm và là một người đàn ông vững chắc trong gia đình tuy vậy ông lại rất tình cảm và lãn mạn
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Bà Manobal [Mẹ Cô]
//cười// trời ơi mấy món này tui nấu ông ăn hoài chứ đâu mà ông nói
Ông Manobal [Ba Cô]
Ông Manobal [Ba Cô]
//ngồi xuống ghế// thì tui thích nói vậy đó vợ tui thì tui khen
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Dẻo miệng quá ha bảo sao thời đó có nhiều người thích
Ông Manobal [Ba Cô]
Ông Manobal [Ba Cô]
//cười//
Sáng sớm ra là vậy..hôm nào cũng diễn ra biểu hiện của một ngôi nhà hạnh phúc
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Bà Manobal [Mẹ Cô]
à quên nữa... để tui lên kêu 2 đứa nhỏ xuống ăn tui dọn ra hết rồi đó ông ăn trước đi rồi chút lên công ty sau
Ông Manobal [Ba Cô]
Ông Manobal [Ba Cô]
ừm tui biết rồi
Nói rồi Bà cởi tạp dề ra , rửa tay rồi đi lên lầu gọi Cậu và Cô xuống ăn
__________
Ở phòng Cô
Cốc
Cốc
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Lisa à dậy ăn sáng nào con
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//...//
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Bà Manobal [Mẹ Cô]
//mở cửa bước vào// Lisa dậy ăn uống gì nè con
bà tắt đèn ngủ, bật đèn phòng lên rồi đi qua kéo rèm cửa ánh sáng chiếu vào phòng khiến Cô nheo mắt
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//vươn vai// gì vậy mẹ~ cho con ngủ tí đi mà
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Con buồn ngủ ~
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Thôi dậy đi cô còn vscn ăn uống gì nữa chút đi học
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Mẹ qua kêu em con dậy
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Hai đứa bây tối thức khuya lắm hay gì nè
nghe bà nói vậy Cô cũng mắt nhắm mắt mở gật đầu, bà cũng đi qua phòng kêu Cậu dậy sau khi bà đi thì Cô cũng xuống giường xếp chăn gối lại rồi vệ sinh cá nhân
________
Tua
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//xách cặp đi xuống//
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
//theo sau//
Ông Manobal [Ba Cô]
Ông Manobal [Ba Cô]
Chịu xuống rồi ha.. Học lớp mấy rồi ngủ mà còn để mẹ kêu dậy
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//vào bàn ăn//
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
//cười trừ// hì.. Tụi con còn nhỏ mòo
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
Ba bỏ qua đi hong có lần sau đâu
Ông Manobal [Ba Cô]
Ông Manobal [Ba Cô]
phải không đó này lần thứ mấy ông nói vậy rồi ông tướng
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
ờm... Hì
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Bà Manobal [Mẹ Cô]
//cười// hai ba con suốt ngày
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//bắt đầu ăn//
Ông Manobal [Ba Cô]
Ông Manobal [Ba Cô]
//đứng lên// thôi ba ăn xong rồi, ba lên công ty đây
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Bà Manobal [Mẹ Cô]
ông đi rồi hả lái xe cẩn thận đó
Ông Manobal [Ba Cô]
Ông Manobal [Ba Cô]
ừm tui đi //cầm cặp lên//
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
Dạ ba đi làm vui vẻ ạ
Ông Manobal [Ba Cô]
Ông Manobal [Ba Cô]
ừm
Ông Manobal [Ba Cô]
Ông Manobal [Ba Cô]
//nhìn Cô//
nói chuyện với 2 mẹ con xong ông chuẩn bị đi thì lia mắt nhìn Cô một cái rồi nhanh chóng ra xe lái lên công ty, đầu bữa ăn đến giờ Cô vẫn không nói chuyện nhiều với gia đình mà chỉ tập trung ăn
không biết có chuyện gì giữa hai ba con , mà khiến Cô như vậy nhỉ?
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
//ngồi xuống ăn//
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Bà Manobal [Mẹ Cô]
Ăn lẹ đi còn đi học..ở đó mà nhơi đi một hồi trễ bây giờ
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
Con biết òi mà
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//xách cặp đứng lên// con ăn xong rồi, giờ con đi học lát mẹ dọn giúp con
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Thưa mẹ con đi học
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
//nhìn Cô// ơ hai em chưa ăn xong mà.. chờ em nữa
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Lát tự đi đi, tao đi trước
Nói rồi Cô bỏ đi khiến Cậu ngơ ra vài giây .. phải nay tâm trạng Cô lại sao rồi
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
Hong thì thôi lát mình tự đi
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
//ăn tiếp//
Trước cổng
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//cúi đầu//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Chào Cô chủ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Cô chủ đi học ạ..để tôi đ-...
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Không cần.. Tôi tự đi được
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Ơ nhưng...
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//lên ga//
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Tránh
Oẹnnn!
Cô phóng xe rời đi mất để anh vệ sĩ đứng nhìn, chắc đây không phải lần đầu nên anh vệ sĩ cũng không thắc mắc lắm -)
Vệ sĩ
Vệ sĩ
haiz~ tròi oi làm nghề này nhàn ghê
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
//lén lút đi ra//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Bởi ta nói làm vệ sĩ chưa bao giờ nhàn như bây giờ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
đứng trước cổng canh nhà, dắt xe cho Cậu chủ Ông chủ thôi
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Rồi cái thằng làm cùng mình nay cũng nghỉ về quê mất rồi
Vệ sĩ
Vệ sĩ
bởi ta n-...
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
//bay ra// Hùuuu!!!
Vệ sĩ
Vệ sĩ
aaaa mô phật ông địa độ connn!
Vệ sĩ
Vệ sĩ
ông địa ông địa //ôm tim//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
ủa c.. cậu chủ
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
Bất ngờ chưa ông dà hahhahha
Cậu nhìn trông hoạt bát, ăn chơi nhưng lại rất quậy và láo chuyên gia hù rồi trêu mấy anh vệ sĩ trong nhà .. Nay hù anh vệ sĩ một phen rớt tim hên lắm mới xui vậy đó -)
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
//ôm bụng cười// trời ơi.. mặt ổng hài thêm cái biểu cảm nữa hahaha
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Ngày nào cũng ra hù chắc đau bệnh tim chết luôn quá, cậu hù tôi không trượt ngày nào luôn á cậu chủ
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
Vui màaa ... Thôi kh nói nữa đi học đây bai bro
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Hay để tôi đưa cậu đi nha..cho an toàn chứ c-..
Ẹnnnn!
Ryan Manobal [Cậu]
Ryan Manobal [Cậu]
//rời đi//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
đ..đù đủ wow.. đi mất tiêu
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Bởi ..//đập trán bất lực//
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Hết chị rồi em ...haiz~ ta nói làm vệ sĩ nó nhàn .
Vệ sĩ
Vệ sĩ
//đóng cổng lại// đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng don't côi
_______
Hết chương 1

Chương 2

Chuyển cảnh
_______
Cô chạy xe lướt qua từng con phố, gió lúc sáng còn đang thổi nhè nhẹ khiến những sợi tóc bay trước trán , Cô dừng xe trước một quán phở quen thuộc ở ven đường quán tuy không lớn nhưng luôn tấp nập học sinh
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//dừng xe//
Sáng sớm bà chủ quán đã cặm cụi lau dọn bàn ghế ra thì bắt gặp gương mặt quen thuộc, chiếc xe được dựng trong góc ngăn nắp.
Bà 5
Bà 5
//ngước mặt lên nhìn// ủa con... Là lisa đó hả
Bà bước ra từ phía bếp, tay còn cầm chiếc khăn lau bàn mỉm cười khi thấy Cô .. nhìn biểu hiện của bà chúng ta cũng đoán ra phần nào đó sự thân thiết giữa họ
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//mỉm cười//
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Dạ là con đây
Bà 5
Bà 5
//cười// nay con có muốn ăn gì không hay muốn gửi xe
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Dạ con gửi xe ạ, sáng nay con cũng ăn rồi
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Để mai con ghé ăn quán của năm nha
Chất giọng trầm ấm cất lời lên khiến cho người nghe gần như tan chảy, kèm theo những câu nói vừa kịp xoa dịu người kia trên vai Cô vẫn vác chiếc balo mỉm cười nói chuyện nhẹ nhàng với bà
Bà 5
Bà 5
//bật cười// bây ăn rồi thì giỏi bà chỉ sợ bây không được no bụng
Bà 5
Bà 5
Nào muốn ghé quán bà thì cứ qua he
Cô xoa nhẹ chóp mũi để tránh sự ngại ngùng của mình, nhẹ nhàng gật đầu rồi thưa gửi bà đi học
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//nhẹ cười// Dạ
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Giờ con xin phép vào trường ạ
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Chào năm con đi học ạ
Bà 5
Bà 5
Rồi rồi, con cứ đi học đi để xe đây năm coi dùm cho ha
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Dạ con cảm ơn năm
_____
Nói rồi Cô quay người bước ra ngoài, quan sát hai bên đường rồi từ từ tiến sang trường phía bên kia đường
Trường Haneul High school .
Cô bước vào sân trường tiếng học sinh nói chuyện rôm rả , từng tiếng giày tiếng chạy nhảy lướt qua Cô , mắt Cô lia qua những nhóm bạn đang tụ tập nói chuyện nhưng không ai để ý Cô nhiều
Vì Cô khá hướng nội nên cũng chẳng bận tâm đến ai.. trừ những học sinh tò mò lén nhìn về phía Cô, nhưng Cô vẫn giữ khoảng cách rồi bước đi như đi vào một thế giới riêng của mình.
Ngay lúc đó Jisoo và Bam đang ngồi ở bàn gần ngay góc căn tin, nơi tuy thoáng nhưng ít ai ngồi đến, Jisoo thì đang ăn gà, Bam thì đang học thấy Cô nên họ vẫy tay gọi lại
BamBam
BamBam
//vẫy vẫy tay// húuuu lisaaaa!!
BamBam
BamBam
//bỏ sách xuống//
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
//nhìn ra// đâu nó đến rồi hả ..đâu đâu
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
//nhai gà//
BamBam
BamBam
//tán đầu Y//
Bốp!
BamBam
BamBam
Mịa mày , mày đẹp mà mày mù hả nó trước mắt kìa
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
//ôm đầu// uiii daa thằng quỷ.. Biết đau không má tán cái muốn thấy tiền kiếp vậy trời
BamBam
BamBam
Tán vậy rồi thấy chưa
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
T... thấy rồi
BamBam
BamBam
Đâu
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Nó .. //quay qua nhìn//
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
ủa nó đâu
BamBam
BamBam
Máaaa
BamBam
BamBam
//chuẩn bị giơ tay lên//
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//chụp tay Bam//
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
//che mắt// ahuhu nó ăn hiếp tui ahuhuhu
BamBam
BamBam
//nhìn// hơ chịu xuất hiện rồi ha
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//thả tay ra//
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
//bỏ tay ra// aaa lisaaaa huhu mày vừa cú tao đó
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//ngồi xuống// làm gì động tay động chân vậy
Cô vẫn với gương mặt bình thản mà trả lời, Cô ngồi xuống mặt vẫn còn hơi buồn ngủ bình thường Cô đã ít nói giờ thêm vậy nữa nên Cô càng lười nói hơn nên nãy giờ mới chịu lên tiếng
BamBam
BamBam
Thì nó kìa.. Vừa mù vừa điếc chỉ thế méo nào cũng hả hả
BamBam
BamBam
Tức chết đi được, mày biết tao tính nóng mà
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
ờm thì... Tao là công chúa mò mày phải nhẹ nhàng chớ như lisa của tao kèeee
BamBam
BamBam
Hơ hơ
BamBam
BamBam
Công chúa khỉ khô á
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Mày...
BamBam
BamBam
Mà nay tụi bây có học bài chưa lát kiểm tra 15p đó mấy boa
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Ờm tao thì sương sương à chắc cũng dc
BamBam
BamBam
Còn mày thì sao lisa
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//dựa người vào ghế//
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Nay nó bị sao vậy mày //nhìn Cô//
BamBam
BamBam
Lisaaaa !
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Gì //nhắm mắt//
BamBam
BamBam
Tao hỏi gì mày nghe không vậy..con nhỏ này
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Im lặng chút đi
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Ròi ròi mặt này là buồn ngủ nè
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Há há bộ tối mày thức khuya lắm sao mà buồn ngủ vậy Li
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Ừm, tao hơi buồn ngủ
BamBam
BamBam
Mặt mày thiếu ngủ lắm rồi đó tranh thủ ngủ sớm đi má thức gì lắm thế
Bam nói vậy chắc cũng không phải lần đầu thấy Cô như vậy, đúng thật Cô rất hay thức khuya hầu như đêm nào cũng thức thành ra nó đã là thói quen của Cô , Cô thức học bài rồi lại vẽ tranh hôm thì lướt điện thoại.
Trông Cô hơi uể nhưng vẫn giữ được tinh thần ổn định mà không ai nhận ra, Cô là vậy luôn có một lớp bọc xung quanh mình vì Cô không muốn ai thấy tính chất thật của mình
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Vẫn vậy
BamBam
BamBam
mày á coi ngủ sớm lại đi nha thức hoài chạy thận hả mom
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
//chăm chú ăn gà//
Cả ba đang nói chuyện thì có dáng nữ sinh lướt qua gần bàn họ, Nàng cầm trên tay hộp sữa xoài và bịch bánh lia mắt tìm bạn mình đi ngang chỗ ba người Nàng dừng lại nửa giây
Nàng nhìn thấy Cô.
Cô ngồi giữa , ngã người dựa ghế gương mặt thanh tú nhưng mang tính chất lạnh lùng nhưng dịu ánh mắt Cô nhẹ nhìn Nàng một kiểu đẹp nhưng rất yên tĩnh .
Jisoo đang dọn lại phần gà mình ăn thì thấy Nàng thoáng nhìn qua Cô , Jisoo quay qua Cô nói.
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Ê nãy giờ có người nhìn mày kìa Li
Cô vẫn giữ gương mặt đó, mắt cô nhìn hướng bàn nhẹ gật đầu
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Ừm
Nàng nghe được câu đó thì giật mình, vội quay đi tim đập hơi nhanh tai thoáng đỏ lên một chút xém chút nữa làm rơi cái bánh, chẳng hiểu sao Nàng lại thấy tim mình đập nhanh như vậy .Tuy nhìn vào ai cũng sẽ nói Cô lạnh lùng nhưng chỉ với một hành động nhỏ đó thôi cũng đủ khiến Nàng in vào trí nhớ rất nhanh.
______
Hết chương 2

Chương 3

Cô nhìn theo bóng dáng Nàng vừa vội vàng rời đi mà trong lòng bỗng có chút cảm giác gì đó ... Một cảm giác trước giờ Cô chưa cảm thấy bao giờ.
Cô không kịp nghĩ nhiều thì tiếng chuông báo vào lớp bắt đầu reng , cả trường đang ồn ào dần chìm vào nhịp hối hả quen thuộc học sinh tảng ra theo từng hướng bước chân vội vã nhưng vẫn mang không khí vui vẻ vào mỗi sáng đầu giờ.
BamBam
BamBam
//nhìn ra// ê vào lớp rồi kìa
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
đúng rồi... Chuông vừa reo thây
BamBam
BamBam
Vậy thì đi thôi.. Có gì lên lớp nói chuyện tiếp
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
//nhún vai// cũng được lên trển đi tao có chuyện muốn nói với mày
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
đi nè lía
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
//xách cặp lên// ừm
Giữa dòng người đang di chuyển... ba người đi cùng nhau nổi bật hẳn lên
Cô đứng ở giữa Bam và Y , dáng người trông cao ráo từng bước đi của Cô thể hiện rõ sự kiên định và quyết đoán Cô vác balo một bên vai... Từng bước đi bình thản nhưng có lực không cần cố cũng tạo ra một cảm giác tự tin và cực kỳ cuốn hút
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal, 17 tuổi là con cả của Manobal ... là con gái của một gia đình quyền lực ở Seoul . Cô lớn lên trong nhung lụa nhưng mang trong người tính cách riêng. Tính cách: Lạnh lùng, hướng nội, ít nói nhưng hành động lúc nào cũng ấm áp là người chỉ thích quan sát mọi thứ, luôn tin trực giác của mình. Thích: màu đen, trắng, nghe nhạc, vẽ tranh, ở một mình... Ghét: sự giả dối, lừa gạt, làm chuyện xấu mà bao dung cho nhau, đặc biệt: giấu giếm. Bạn thân: Bam, y Tuy nhà Cô giàu có, nhưng Cô không có nhiều bạn bè Cô chỉ có gia đình và 2 người bạn tốt của mình là thứ duy nhất Cô luôn tin tưởng và thấy vui vẻ khi có họ ... Nhưng dần Cô lại lạnh nhạt đi chỉ vì Cô bị tổn thương sâu sắc bởi một mối quan hệ.
Cạnh Cô là 2 người bạn của mình...họ cũng không kém cạnh
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo 17 tuổi, con cả của Kim Thị xuất xứ trong một gia đình giàu Y cùng nơi sinh sống với Cô tức là cũng ở Seoul Tính cách: vô tri, hoạt bát, hài hước... Thích: ăn gà, chơi game, đi chơi với 2 người bạn của mình Ghét: bị ghẹo mình lùn -)) chứ Y dễ tính mò -) Bạn thân: Cô, Bam Tuy trông Y hoạt bát hướng ngoại dễ gần vậy nhưng mà biết nên hướng ngoại với ai hướng nội chuyện gì... Tuy vậy Y cũng có nhiều người theo đuổi nhưng Y vẫn chưa muốn quen ai chỉ vì muốn tập trung học hành.
BamBam
BamBam
BamBam 17t dĩ nhiên cũng xuất xứ trong một gia đình giàu có... Cùng tuổi và nơi sinh sống với Cô và Y -) tại họ chung xóm với nhau, Cậu khá điển trai và cao ráo và Cậu là học bá của lớp. Tính cách: hòa đồng vui vẻ, khá thân thiện với mọi người , tuy vậy không nên giỡn quá lố với cậu vì cậu khá nóng nảy. Thích: học những lúc rảnh, tóm lại cậu cũng khá dễ nên không có gì kể thêm. Ghét: giỡn quá lố, hay quậy phá lúc cậu học. Cậu dĩ nhiên cũng đang tập trung cho việc học... Chỉ vì để ba mẹ nở mày nở mặt với họ hàng vì nhà cậu cũng khó, khắt khe với cậu vì chuyện học.. Nhưng không quản chuyện khác.
đến ai thì giới thiệu người đó nha . Tiếp quay lại câu chuyện
Y lên tiếng.. người vô tri của nhóm -)
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
Hời ơi.. có vẻ bộ ba chúng ta khá nổi nên ai cũng nhìn ha tụi bây
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
đi chung với nhau hôm nào cũng như hôm nấy ..xì xào to nhỏ có hết
BamBam
BamBam
//nhướng mày//kkk bọn mình nổi vậy cũng phải mà đứa nào cũng giàu còn chơi chung với nhau sắc đẹp thì vẹn toàn hỏi sao không gây chú ý
Kim Jisoo [Y]
Kim Jisoo [Y]
//cười// haha nhma đáng chú ý là ai đó chứ không phải tao với mày đâu mà lo cưng
Cô chỉ nhếch môi rồi cười nhẹ một cái ... nhưng làm hai người bạn mình cười nhiều hơn
Lalisa Manobal [Cô]
Lalisa Manobal [Cô]
Tụi mày cứ nói quá
Dù nói vậy nhưng Cô vẫn tăng nhẹ tốc độ bước chân , ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt Cô làm lộ sống mũi cao và ánh mắt điềm tĩnh của Cô .. kiểu người ít nói nhưng khi cất tiếng lại có trọng lực .
Nói rồi cả ba tiến lên cầu thang... Nơi lớp học đang chờ đợi họ.
________
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play