Mạch Cấm
Chương 1 : Tai Nạn
/abc/ : hành động
*abc* : tiếng động
(abc) : suy nghĩ
Aizawa Renji
Hộc... hộc- /Chạy nhanh/
Lính Áo Đen
/Đuổi theo/ Đứng lại đi tên sát thủ khốn nạn!
Aizawa Renji
/Chạy đến một con hẻm cụt/ (Chết rồi... hẻm cụt sao..)
Renji vẫn còn đang loay hoay tìm cách tẩu thoát thì...
Một gậy sắt phang thẳng vô đầu cậu
Aizawa Renji
/Ngã xuống đất/
Lính Áo Đen
Cuối cùng cũng xong /Lôi Renji ném lên xe/
Lý do Renji bị bắt là do cậu vừa thực hiện nhiệm vụ ám sát nhưng lại bị phát hiện và bị truy đuổi.
Tên lính đưa cậu đến một nơi hoang vắng rồi quăng cậu nằm ở đó.
Aizawa Renji
/Còn đang mất ý thức và nằm một đống ở chỗ ban nãy/
Jayden Smith
/Đang trên đường đi trực ca sáng ở bệnh viện thì thấy Renji/ Ủa... Hết Halloween rồi phải không? Sao còn người giả xác sống đây?
Jayden Smith
/Đi lại chỗ Renji rồi lay cậu/ Cậu gì ơi ổn không?
Do kêu hoài không thấy Renji trả lời nên Jayden thấy hơi bất an
Jayden Smith
Ê đừng có giỡn nha... /Lật Renji lại rồi bắt mặt cảnh/ Trời mẹ ơi... /Mặt tái nhợt rồi hốt hoảng bế Renji lên chạy nhanh đến bệnh viện/ Cậu ráng xíu, tôi chạy nhanh lắm, đừng có chết nha!
Jayden Smith
/Nhìn Renji bất tỉnh ở trong vòng tay mình/ (Lần đầu mình gặp cảnh này á trời!)
Aizawa Renji
Quê quán : Hokkaido, Nhật Bản.
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Chiều cao : 1m80
Nghề nghiệp : Hiện đang ở New York. Buổi sáng đi làm giáo viên ở một trường cấp ba. Buổi tối đi nhận nhiệm vụ ám sát.
Tính cách :
+ Đối với mọi người thì hiền lành, cười nhiều, có thể nói là tỏa ra hào quang tích cực.
+ Đối với mục tiêu ám sát, kẻ thù thì giết là giết.
+ Khi yêu thì có tính chiếm hữu và ghen tuông cao nhưng chưa bao giờ yêu ai và chưa bao giờ được ai yêu.
Ngoại hình :
+ Có vẻ trẻ hơn tuổi một chút.
+ Mắt nâu sẫm, hơi híp. Đôi khi đôi mắt buồn ngủ gây ra hiệu ứng làm người khác sợ.
+ Tóc đen (Chắc kiểu layer)
+ Sát thủ nên cũng có sáu múi vừa vừa á nha. (Không quá đô)
Nỗi ám ảnh lớn nhất : Rượu.
Jayden Smith
Quê quán : New York, Mỹ.
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Chiều cao : 1m97
Nghề nghiệp : Bác sĩ khoa ngoại của bênh viện Yneal (Ừ, tên do t/g bịa). Nghề tay trái là trồng dùm hàng xóm mấy luống hoa ấy mà.
Tính cách :
+ Đối với ai cũng tích cực, cười nhiều, biến mọi thứ trở nên thoải mái hơn.
+ Đôi khi hơi cà rỡn.
+ Boy see tình, Jayden cũng chưa bao giờ yêu ai.
Ngoại hình :
+ Mắt xanh lục. Do trực ca đêm hơi nhiều nên thâm quầng.
+ Tóc vàng sẫm (Chắc là hai mái)
+ Body sáu múi đủ cua mấy em gái nhưng Jay bị nhát gái. (Không đô quá đâu)
Nỗi ám ảnh lớn nhất : Tai nạn xe
Lúc này Jayden đã đưa Renji đến khoan cấp cứu của bệnh viện
Sáng hôm sau, Renji may mà chỉ bị chấn động não, tên lính áo đen đó ít ra không đánh chấn thương sọ não nặng.
Renji vẫn còn đang nằm trên giường
Jayden Smith
/Ngồi kế đối diện với Renji/
Jayden Smith
Nào mau tỉnh dậy đi mà, biết vậy tôi đã mang cậu đi sớm hơn.
Jayden Smith
/Đang ngồi ngủ gục thì nghe tiếng cọt kẹt từ giường/
Jayden Smith
Tỉnh rồi hả? Thấy thế nào? Ổn không? /Đứng lên đi tới cạnh Renji/
Aizawa Renji
/Còn mơ màng/ Anh... là... ai? /Mắt nhắm mắt mở, bên trán của cậu còn hơi sưng/
Jayden Smith
/Cười phì/ Tôi là bác sĩ Smith, khoa ngoại của bệnh viện. Gọi thôi là Jayden Smith cũng được.
Aizawa Renji
/Không nhớ gì hết/ Còn tôi là ai..?
Jayden Smith
/Đơ ra/ Cậu là ai cậu không nhớ à?
Aizawa Renji
/Lắc đầu/ Không biết.
Jayden Smith
/Thở dài/ Theo tôi biết, cậu là Renji Aizawa, giáo viên một trường cấp ba gần đây nhỉ?
Jayden Smith
À đúng rồi, do cậu vừa bị tác động mạnh vào đầu nên quên đi cũng phải. Không sao đâu, đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi.
Aizawa Renji
/Gật đầu/ Vậy... tôi phải làm gì?
Jayden im lặng một lúc rồi nói
Jayden Smith
Tôi sẽ chăm sóc cậu cho tới khi cậu nhớ ra hết mọi thứ được chứ?
Aizawa Renji
/Gật đầu/ Sao cũng được.
Chương 2 : Chăm sóc
T/g simp Levi Ackerman
Hêh hêh
T/g simp Levi Ackerman
Chắc chương này ngọt
- Từ khi gặp Renji, Jayden chưa ngày nào là không đi qua phòng Renji -
Jayden Smith
Ăn phần cơm tôi mua cho cậu chưa?
Jayden Smith
Uống thuốc chưa?
Jayden Smith
Tí nữa tôi gội đầu cho, cậu đừng hòng mà than vãn ngứa đầu nhé. /Cười/
Aizawa Renji
Tôi tự gội được mà, đâu cần phải phiền anh như thế chứ /Chề môi/
Jayden Smith
Cũng tại cậu đi đứng sao mà đập đầu mất trí nhớ đấy thôi.. /Đưa tay lên xoa đầu Renji/ Vài ngày nữa là xuất viện rồi nha, tôi sẽ là người giám sát cậu đó ~
Aizawa Renji
Là sao? /Nghiêng đầu thắc mắc/
Jayden Smith
Là tôi phải nấu cơm cho cậu ăn, phải gội đầu cho cậu, phải gài nút áo sơ mi cho cậu, phải đắp chăn cho cậu buổi tối đó.
Aizawa Renji
Ờ /Mặt ngơ ngơ ra/
Jayden Smith
Cậu không hiểu cũng được, chỉ cần biết tôi sẽ chăm sóc cậu. /Cười rồi đi ra ngoài/ Ở yên đó, tôi đi công chuyện một tí rồi quay về ngay.
Aizawa Renji
Đi... cẩn thận.. /Cậu vừa học nói kiểu này khi đọc tờ báo Jayden đưa cho ban sáng/
Jayden Smith
/Quay lại khi nghe Renji nói/ Ôi trời, nhóc con của tôi cũng biết nói nói chuyện đáng yêu thế này à? Thôi được rồi, tôi đi đây.
Aizawa Renji
/Đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ/
Đôi mắt cậu nheo lại khi ánh sáng chiều từ cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt.
Jayden bước vào phòng. Đi đến bên Renji
Jayden Smith
Sao rồi, cậu có thấy đau đầu hay nhớ ra được gì không?
Jayden Smith
Vậy à? /Xem giờ/ Đã 5 giờ rồi... đi gội đầu nào. /Dìu Renji đứng dậy/
Jayden Smith
Hồi nhỏ lúc nào mẹ tôi cũng gội cho tôi kiểu này.. /Anh dịu dàng chà sát da đầu cho cậu/
Aizawa Renji
/Gật gù/ Chắc mẹ anh dịu dàng lắm... tôi còn không tìm được cảm giác quen thuộc nào trong từ 'mẹ' mà anh nói nữa...
Jayden Smith
Không phải ai cũng có quá khứ hạnh phúc nhỉ.. dù tôi không biết và cậu không nhớ, nhưng tôi nghĩ cảm giác của cậu sẽ là thứ chân thực nhất....
Aizawa Renji
Ờ.. mà chiều nay anh cho tôi ăn gì vậy..?
Jayden Smith
Súp bí đỏ... thích không?
Aizawa Renji
Ăn gì cũng được, miễn là được ăn.
Jayden Smith
Cậu dễ ăn ghê, món gì cũng chịu ăn, y như đứa trẻ ngoan.
Aizawa Renji
Tôi 30 tuổi rồi, đừng có gọi tôi kiểu như thế /Búng bọt dính lên mặt Jayden/
Jayden Smith
Hư quá đi! /Cười khà khà rồi nghịch tóc dính xà phòng của Renji làm nó dựng lên/
Aizawa Renji
Dừng lại đii /Kêu trong vô vọng, vậy thôi chứ Renji cũng vui lắm đó/
Chẳng biết từ khi nào, hai người vốn chỉ là một bác sĩ, một sát thủ ngầm nhưng lại trở thành người chăm sóc, người cần sự chăm sóc.
Renji chưa bao giờ khó chịu vì Jayden chọc mình hay là mắng vì cậu quên uống thuốc, cậu vẫn luôn nghe hết mọi lời của anh...
Từ ngày có Renji, Jayden cũng không thấy phiền khi có thêm công việc, ngược lại còn thấy anh vui vẻ hơn, có lẽ là vì anh được hiểu cảm giác tập trung nhiều về một người..
Jayden đã lau khô tóc cho Renji, giúp cậu thay áo khác.
Lúc Jayden đang chải tóc cho Renji, cậu nói.
Aizawa Renji
Cảm... ơn. /Ánh mắt có chút bối rối/
Jayden Smith
/Xịt keo rồi như bùng nổ mà cười lớn/ Hahaha! Cậu như đứa trẻ vậy! Mà cứ thế này đi, tôi thích lắm đó. /Cái tay không nhịn được mà véo má Renji, làm ra một vệt đỏ hằn trên má cậu/
Aizawa Renji
/Ôm lấy một bên má bị đỏ/ Ê đau...
- Một lúc sau, Jaydne đang đút cho Renji ăn -
Aizawa Renji
Để tôi tự ăn đi...
Jayden Smith
Lỡ cậu làm đổ thì sao? Tôi dọn à?
Aizawa Renji
/Ngoan ngoãn tiếp tục ngồi ăn/
Jayden Smith
/Kéo chăn lên cho Renji khi thấy cậu đã ngủ say/ Ngủ ngon...
Jayden Smith
/Lặng lẽ đi ra ngoài/
T/g simp Levi Ackerman
Ê nay ngọt
T/g simp Levi Ackerman
Như vlog 1 ngày của ck bác sĩ v vk mất trí nhớ v á =))
T/g simp Levi Ackerman
à quên... thì nó đúng là như vậy mà
T/g simp Levi Ackerman
Ủa mà 00:21 rồi đó
T/g simp Levi Ackerman
bảo bối trc màn hình chưa đi ngủ à?
T/g simp Levi Ackerman
Thôi ngủ đi
T/g simp Levi Ackerman
mai còn đi học
Chương 3 : Nhận người thân
- Vài hôm sau, ở một tổ chức nào đó -
Thủ lĩnh
/Quăng một sấp hồ sơ lên bàn/
Thủ lĩnh
Ta biết nó kính sợ mày nhất, bắt nó về cho ta, mọi chuyện tùy mày quyết định.
Maxwell Thomas
/Châm điếu thuốc/ Dễ như ăn kẹo /Cầm tập hồ sơ lên/
Trong tập hồ sơ mà hình của Renji với những dòng chữ máy ghi : "Sát thủ cấp A - Aizawa Renji" và sau đó là vô vàn thông tin của cậu.
Aizawa Renji
Đừng có tiêm thuốc nha... đau
Jayden Smith
Biết rồi, không tiêm được chưa.. /Cười hiền rồi dịu dàng xoa đầu Renji/ Cậu nhát quá đi, đàn ông mà sợ kim tiêm.
Jayden Smith
Rồi được rồi... /Bất lực/
- Đến chiều, khi Jayden đang đút cho Renji ăn thì có tiếng gõ cửa vang lên -
Bước vào là một người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc, cũng tầm Jayden, mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần tây. Hắn ta tên là Maxwell, hắn xưng rằng mình là anh họ của Renji
Maxwell Thomas
Tôi là Maxwell Aizawa, mẹ của Renji đã bảo tôi đến đây rước cậu ấy về... /Cười hiền/
Jayden Smith
/Hơi nghi nghi/ Có giấy chứng nhận không?
Aizawa Renji
/Nghiêng đầu nhìn Max/
Maxwell Thomas
/Đưa ra tờ giấy giả được làm một cách tỉ mỉ, khó ai có thể phát hiện ra/
Jayden Smith
/Nhận lấy tờ giấy rồi đọc, thật sự là quá hợp lý, chẳng có gì bất thường, nhưng Jayden lại thấy khác lạ../ (Quái lạ... lẽ ra anh em họ cũng phải có chút nét giống nhau chứ nhỉ? Đằng này... chuyện này không quan trọng, thứ mình quan tâm là có vẻ Renji cũng không có cảm xúc gì với hắn ta...)
Jayden Smith
Renji... đây đúng là anh trai họ của cậu, cậu có muốn về không? /Quay sang hỏi Renji/
Aizawa Renji
/Do dự/ Tôi... không biết, mà nói thế thì... chắc là anh tôi..
Maxwell Thomas
Renji à, hôm đó em đã đi đâu mất tích, anh và mẹ em đã tìm em đấy, em biết không? /Hắn nói dối chẳng biết ngượng mồm/
Aizawa Renji
/Cũng gật gù tin theo/
Jayden Smith
/20% nghi ngờ đã nổi lên/ Vậy thì chiều nay chúng ta làm đơn xuất viện nhé, dù gì Renji cũng đã hồi phục, cậu ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, một thời gian sẽ tự động nhớ lại...
Jayden Smith
Tôi thì sẽ một ngày ghé qua nhà anh để kiểm tra tình hình Renji nhé, có gì bất thường cứ gọi tôi.
Maxwell Thomas
Cảm ơn bác sĩ nhiều, đã làm phiền anh quá rồi... /Giả vờ/
- Tối hôm đó, khi Renji về nhà Maxwell -
Tiếng cửa đóng rầm lại phía sau Renji
Maxwell Thomas
/Như trở thành con người khác/ Đi rửa mớ chén trong bếp đi.. tao lười quá.
Aizawa Renji
Sao anh không đi rửa...? /Ngây thơ hỏi/
Maxwell Thomas
/Bật cười vì câu hỏi của Renji. Anh đứng lên, đi lại phía cậu rồi đẩy vai cậu, nói/ Vì đó là trách nhiệm gia đình, hiểu không? /Nói rồi hắn ta ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc rồi hút./
Aizawa Renji
/Ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Renji cũng không biết phải làm thế nào nên cũng vâng theo lời Max, cậu lỡ vụng về làm rớt một cái đĩa khiến Max hơi bực/
Maxwell Thomas
Nè nhãi ranh, côn hồn thì làm cho đàng hoàng đi, không thì biết tay tao! /Ném đầu điếu thuốc còn cháy thẳng vào cánh tay của Renji/
Aizawa Renji
/Cậu hơi đau nên rụt tay lại rồi dọn cái đĩa bị vỡ/
Từ ngày về ở với hắn, Renji ăn một bữa cơm chẳng đầy đủ. Hay bị sai vặt, làm việc nhà, đôi khi hắn ta không hài lòng còn ném điếu thuốc hay bất cứ thứ gì vào cậu nhưng may mà chưa quá đáng...
Maxwell Thomas
/Tát Renji liên hồi/ Tao dặn mày bao nhiều lần rồi! Đừng có để đồ trắng với đồ có màu! Hư hết mẹ cái áo của tao rồi!
Aizawa Renji
/Cố gắng che mặt lại/ Em... em xin lỗi, em xin lỗi...
Cậu muốn chống trả nhưng cơ thể lại sợ hãi đến mức mềm nhũn, khi ở gần Max, cậu có một cảm giác sợ hãi không tên...
Hắn ta đánh cậu một lúc rồi bỏ đi lên tầng thượng hút thuốc, cậu thì hai mắt đỏ hoe ngồi bệt dưới đất, tay gom từng cái áo, quần bị quăng tung tóe vào rổ lại. Hai má cậu đỏ chót, cảm giác đau rát len vào từng tất da.
Hai cánh tay bị hắn gì cho còn hằn lại dấu tay.
Hôm nay, Jayden lại đến, anh có mang theo chút bánh cho Renji
Jayden Smith
Bác sĩ Smith đây~ /Ừ, anh vẫn luôn vui vẻ nhưng tỏng lòng đang lo lắng cho Renji/
Aizawa Renji
/Đi ra nhở cửa/ Chào anh Jayden...
Jayden Smith
/Thấy đôi mắt ướt của Renji, hai gò má đỏ chót của cậu và cánh tay bị bầm/
Jayden Smith
Bị gì đây? /Cầm lấy tay cậu/
Aizawa Renji
Té thôi... /Nói dối/
Jayden Smith
Té lạ vậy, té mà có nguyên dấu tay à? /Nghi ngờ tăng lên 45%/
Aizawa Renji
Tôi bất cẩn thôi.
Jayden Smith
Thôi, nay tôi có mua bánh cho cậu, ăn cho mau khỏe nhé. Hôm nay tôi còn ca trực /Đưa túi đồ cho Renji/
Aizawa Renji
Cảm ơn anh... /Nhận lấy/
Đôi vai của cậu run rẩy, cậu chẳng còn chút khí chất nào của một sát thủ nữa, nhìn cậu bây giờ cứ như một người bị bạo hành đến mức chẳng còn nhớ mình là ai...
T/g simp Levi Ackerman
Nay ê nha
T/g simp Levi Ackerman
Căng lắm
T/g simp Levi Ackerman
chap sau chắc có 36
Download MangaToon APP on App Store and Google Play