Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sơn.K X Vương Bình] [SonBinh] Giữa Hai Mùa Chạm Nhẹ

Gặp anh tháng 1

Cái giao mùa giữa đông và xuân thật êm dịu, nhưng cũng đầy mãnh liệt.
Giữa luồn chạm đó, có một nhành hoa nhỏ nào đó đã chớm nở, hay một nhánh tình cảm khó để thừa nhận đang dần len lỏi trong chúng ta?
Và,
Đây là một câu chuyện dở khóc dở cười về tình yêu của chúng tôi.
-------------------
Mẹ Nguyên Bình
Mẹ Nguyên Bình
NGUYÊN BÌNH!!!!
Mẹ Nguyên Bình
Mẹ Nguyên Bình
Sắp trễ giờ học rồi đấy, có dậy không thì bảo ?!
Căn nhà nhỏ nằm trong góc đường luôn bắt đầu một ngày mới như thế đấy.
Cạch cạch cạch
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con đi học nha mẹ!
Mẹ Nguyên Bình
Mẹ Nguyên Bình
Không ăn sáng à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vào trường con ăn, buổi sáng vui vẻ nha người đẹp~
Mẹ Nguyên Bình
Mẹ Nguyên Bình
Cái thằng...
Cậu trai trẻ nói vọng vào, hôn gió một cái rồi chạy vụt ra khỏi nhà.
Chíp chíp-
Cộp cộp
Hôm nay là ngày đi học đầu năm, trời vẫn còn đang se lạnh, cậu chàng hơi run nhẹ vì không đem theo áo khoác.
Bạn học
Bạn học
Nguyên Bìnhhhh, nhớ cậu quá, nghỉ Tết xong có quên luôn mình không đó?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ấy ấy, sao mà quên được chứ~
Bạn học
Bạn học
Mồm mép vẫn dẻo nhờ.
Nguyên Bình nở nụ cười thật tươi khi cô bạn học ôm chầm lấy vai.
Bạn học
Bạn học
Ê, thằng này nghỉ Tết xong cao gớm nhỉ.
Vẫn cười khi cậu bạn xoa mạnh đầu.
Nguyên Bình như tia nắng nhỏ, khiến ai cũng muốn nhìn và ôm cậu.
Cộp cộp
Cậu lớp trưởng đập đập tay vào bàn, ý muốn cả lớp im lặng.
Bạn học
Bạn học
Ai chưa đóng tiền quỹ thì lại bàn mình nha, cô hối rồi.
Ôi dào~
Lại quỹ ~ ?
Bạn học
Bạn học
Quỹ với quiếc, kì này mẹ giữ luôn tiền lì xì.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Haha, đầu năm đừng có càm ràm, lại đóng lẹ đi rồi nói chuyện tiếp.
Xì xào xì xào
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ủa?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gì nhỉ?
Bạn học
Bạn học
Sao đấy?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ủa? Cái ví tao đâu mất rồi.
Bạn học
Bạn học
Gì? Xem lại trong ba lô thử.
Bình vội vàng mở ba lô ra xem, nhưng vẫn không thấy chiếc ví của mình.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có khi rớt mất rồi...
Mặt cậu buồn hiu, khiến ai trong lớp của buồn theo mà đi ngó quanh lớp kiếm giúp cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi, đừng tìm nữa, chắc nãy tui làm rớt ở trạm xe buýt.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không sao đâu, hì hì.
Bình lại cười, nhưng nhìn cái vẻ mặt đó thì ai mà chẳng thương.
Tình tình tinh~
"Xin thông báo, hiện tại trong phòng giám thị đang giữ một chiếc ví đen."
"Bên trong là thẻ học sinh kèm theo tên: Tô Hữu Bằng."
"Học sinh đánh mất ví xin hãy tới phòng giám thị để nhận lại."
"Ôi ĐM!"
"Ahahahahaha"
Chẳng mấy chóc mà trong lớp đã rộ lên đầy tiếng cười.
Bạn học
Bạn học
Ahahaha, cười chết tao rồi, nè mày có nghe thấy không, là Tô Hữu Bằ-
Bạn học
Bạn học
Ủa?
Bạn học
Bạn học
Thằng Bình đâu rồi?
Cộp cộp cộp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Trời ơi, sao mình không vứt xó cái thẻ tên đó đi cho rồi?!"
Nguyên Bình bước gấp gáp, có vẻ vì ngại nên má và hai vành tai cậu có chút đỏ.
Cạch
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em chào cô...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
E-em đến nhận lại ví.
Trong phòng có cô giám thị và một cậu trai, có vẻ là lớp 10 hoặc 11.
Cậu ta nhìn Bình một thoáng rồi bước ra khỏi phòng.
Cô giám thị
Cô giám thị
Em là Tô Hữu Bằng?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
A dạ... đó là mấy dòng chữ tào lao em viết hồi nhỏ thôi ạ.
Bình vừa cười vừa gãi đầu, hai vành tai càng trở nên đỏ ửng.
Cô giám thị
Cô giám thị
Ừm được rồi, lần sau nhớ để ý nhé, may là có cậu học sinh kia nhặt giùm đấy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em cảm ơn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À cô ơi, người nhặt ví em có phải cái bạn vừa ra khỏi phòng không cô?
Cô giám thị
Cô giám thị
Đúng rồi, tên là ừm.. Lê Hồng Sơn, 11A1.
Cô giám thị nhìn vào danh sách nộp đồ thất lạc rồi nói với cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ em cảm ơn cô nhiều.
Bình cuối đầu rồi bước ra ngoài.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Aaaa, trời ơi, còn bị đàn em nhìn thấy nữa chứ..."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi kệ, cho chừa thói hay viết tào lao-
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Ơ?"
Là cậu trai kia kìa?
Cậu nhóc tóc đen vuốt lệch một bên, vẻ mặt có chút bất cần đang đi ngoài hành lang.
Cậu có dáng người cao ráo, nhưng có lẽ vẫn thấp hơn Bình một tí.
Bịch bịch bịch
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nè em ơi!
Cậu trai vẫn không quay mặt lại.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em ơi!
Vẫn không quay lại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Ơ dm, khối dưới bây giờ chảnh vậy à?"
Bình đang định gọi to lần nữa thì đã nghe tên mình bị kêu to.
"Ngô Nguyên Bình!!!!"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ hả?
Bình quay mặt lại thì đã thấy đám bạn đang chạy tới.
Bạn học
Bạn học
Đừng có nói là mày....
Bạn học
Bạn học
Tui không ngờ ông vậy luôn á Bình...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hả, ơ-
Bạn học
Bạn học
Ahahahaha Tô Hữu Bằng, cười chết thôi!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dm, tha tao đi, chỉ là cái bảng tên hồi xưa thôi-
Quay mặt lại thì đã chẳng thấy Hồng Sơn đâu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"....Định cảm ơn mà thôi kệ đi."
Thế là, Bình và đám bạn lại quay về lớp trong tiếng cười nói rầm rộ.
-----------------
Chíp chíp
Cạch cạch cạch
Mẹ Nguyên Bình
Mẹ Nguyên Bình
Nguyên Bình, ăn sáng rồi hẵn đi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi mẹ ơi, con trễ giờ rồi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngày mới vui vẻ ạ.
Bình vội vàng khoác ba lô rời khỏi nhà.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Quên mất hôm nay có buổi thảo luận ở trường, chết thật chứ.
Bình bước đi vội vàng, tóc vẫn còn vểnh lên một cọng do ngủ say.
Cạch.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Chết rồi, khán phòng đông thế này, không ngồi kế tụi nó được rồi."
Dãy ghế ở dưới đã chật kín, thế là Bình đi lên dãy trên.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"A, có chỗ trống."
Cạch
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngồi ở trên này thì làm sao mà thấy được gì, xui thật chứ, biết vậy đặt báo thức sớm hơn-
Cạch
Có người mới ngồi vào ghế bên cạnh Bình.
Bình nghe thoang thoảng hương nước hoa nam, nhẹ nhưng rất lôi cuốn.
Bình cẩn thận liếc sang bên cạnh.
Là Hồng Sơn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Má, thiệt luôn á hả trời."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Có nên bắt chuyện lại không nhỉ?"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Mà thôi khỏi đi, hôm bữa còn chẳng thèm quay lại nhìn mình."
....
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hé lô em.
Bình đã chịu thua sự hoà đồng của mình.
Hồng Sơn nhìn Bình rồi gật đầu nhẹ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hôm bữa em nhặt được ví của anh đó, nhớ không?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh là Tô Hữu Bằng?
Bình ngại đỏ ửng cả tai.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Kh-không phải, cái đó là mấy dòng chữ anh viết tào lao hồi nhỏ thôi.
Bình xua xua tay rồi giải thích một tràng dài.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Cà chua à? Đỏ ửng luôn rồi."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tóm lại là, anh muốn cảm ơn em.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hên là em nhặt được, ở trỏng có cả đống thẻ học sinh các thứ.
Hồng Sơn gật đầu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh nhớ cẩn thận.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh biết rồi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À, hôm em nhặt được anh đã chạy theo để cảm ơn nhưng em còn chẳng thèm quay mặt lại nhìn cơ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hôm đấy ạ? Do em đeo tai nghe.
...
"MÌNH TRÁCH NHẦM THẰNG BÉ RỒI."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À ra vậy, nghe nhạc hả?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không ạ, em nghe bản tin thời sự.
------------
Hết

Tan và hợp

Và cứ thế, Nguyên Bình và Hồng Sơn đã bắt đầu thân nhau hơn.
Bình luôn chọn ngồi ghế kế Sơn dù là lúc đến muộn hay sớm.
Thấm thoát cũng đã đến ngày tốt nghiệp của Bình.
--------------
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Uhuhuhuhu~
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sơn à, em không được khóc đâu đó.
Chàng trai mặc áo tốt nghiệp nước mắt ướt đầm đìa ôm chầm lấy cậu đàn em.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái thằng này, anh đã bảo là không được khóc rồi mà huhuhuhu~
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vâng, em không có khóc đâu.
Cậu đàn em mặt tỉnh bơ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy nhé, bây giờ anh phải đi đây.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chúng ta nhất định phải liên lạc với nhau đó nha!
Bình vẫy tay cười rồi cùng cô bạn gái đi về phía xa.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Liên lạc cái gì mà liên lạc chứ."
"Anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa."
-------------
2 năm trôi qua.
Chíp chíp
Cộp cộp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Mẹ kiếp, trường quái gì mà rộng vậy, đi chừng nào mới tới-"
Rầm
"Ui da!"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
A xin lỗi, có sao khô-
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hả?
Chàng trai bị té dưới đất ngước lên nhìn Sơn.
Là khuôn mặt trắng trẻo hệt như con nít quen thuộc ấy.
Tóc của anh ta vẫn có một cọng tóc vểnh như ngày đầu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ủa ủa? Hồng Sơn nè!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đ*t...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh nhớ em lắm đó, sao không chịu nhắn tin gì cho anh vậy?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh đứng lên trước đã.
Sơn đưa tay giúp Bình đứng lên.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em quá đáng lắm, anh nhớ em tới nhường nào em biết không hả?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh đừng có nói mấy câu sến súa đó ở ngoài đường giúp em.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà cũng trùng hợp thiệt, sao em vào ngay trường đại học chung với anh vậy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À, vậy là có duyên đó nha a hahahahaha.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chậc.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À, tối nay rảnh không, đi uống với anh đi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh đang có chuyện buồn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đùa, cái mặt anh cứ toe toét lên ấy, buồn thế nào được.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh hỏng có giỡn, anh buồn thiệt.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em bận rồi-
Nguyên Bình đột nhiên ghé sát Hồng Sơn, hương sữa tắm nhẹ nhè toả ra khắp nơi, khiến vành tai Sơn ửng đỏ một chút.
Mái tóc suôn mượt của anh chạm nhẹ cổ cậu.
Cậu có chút để ý, hình như bây giờ mình đã cao hơn anh nhiều rồi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh hứa sẽ bao em thịt nướng thiệt là ngon luôn đó ~
Rột ~
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Quán này coi bộ cũng được á chớ ahahahaha.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Dm, dạ dày con người sao lại yếu ớt tới vậy chứ."
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà dạo này em cao thiệt nha, đúng là tuổi trẻ chóng lớn mà.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Lại nói tào lao rồi."
Sơn thở dài.
Mà phải nói, anh Bình khi có men thì mắt lúc nào cũng long lanh hơn, cười tươi hơn và má đỏ hơn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Đáng yêu..."
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ê này!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Uống ít thôi, anh uống nãy giờ ba chai rồi đấy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ít mà, bình thường anh phải bảy chai cơ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thật là..
Rầm
Nguyên Bình tự nhiên gục mặt xuống bàn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
A huhuhuhuhu~
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ơ gì đấy?!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi em xin lỗi, anh cứ uống đi, đừng dỗi.
Sơn cúi người lại gần Bình.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nè Sơn, bộ anh sống ác lắm hả?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cái gì cơ, lại sao nữa vậy?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Huhuhuhu, anh mà hẹn hò với ai thì cũng xảy ra chuyện xui rủi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nào là bị hiểu lầm hất nước vào mặt, rồi trước khi làm chuyện trọng đại thì bị đau bụng nữa chứ...
Bình vẫn gục xuống bàn mà nói, giọng phụng phịu hệt như con nít.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy là anh đã hết hẹn hò cái chị kia rồi ạ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi đừng buồn, hôm nay em trả cho anh.
Sơn nói rồi vỗ vỗ vai Bình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Ư HAHAHAHAHAHAHA"
----------------
1 tiếng sau.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Được rồi, đừng uống nữa, anh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Một tí nữa thôi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình, nghe em không?
Sơn nói rồi nắm chặt tay Bình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đi, em đưa anh về.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Để anh ở đây thế nào cũng có chuyện.
Nguyên Bình mếu máo một lúc rồi cũng thuận theo Sơn.
Cậu choàng tay Bình vào vai, tay ôm eo anh bước ra khỏi quán.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Cao mà nhẹ bẫng nhỉ."
Cộp cộp
Cuối cùng cũng tới nhà của Bình.
Căn nhà anh nhỏ, nằm trong góc đường.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Ủa? Không mở đèn."
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Này, mẹ anh không ở nhà à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm, mẹ đi chơi... ba ngày mới về.
Nguyên Bình nói, mắt nhắm nghiền.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh để chìa khoá ở đâu?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trong túi quần... hic, huhu~
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Rồi rồi em biết rồi, ở yên một tí.
Sơn quỳ xuống, tìm chìa khoá.
Lạch cạch
Sơn đặt anh xuống giường.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Phù.
Bình giờ đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền.
Mặt anh lộ vẻ bình yên đến lạ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Hừm, vẫn con nít vậy nhỉ."
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh có thể khóc lóc rồi theo người ta về nhà dễ dàng vậy sao?
Sơn đưa tay chạm nhẹ má Bình.
------------
Chíp chíp.
Sơn mở mắt.
Sơn cảm thấy có gì đó nặng nề, mềm mại đang thở đều đều trên người mình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Gì vậy.
Thì ra là Nguyên Bình, anh đang nằm đè lên người cậu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Anh ơi, làm ơn sửa cái tật ngủ xấu nết của mình đi."
Sơn chạm nhẹ vào người Bình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh, dậy đi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ưm... cho anh ngủ thêm năm phút.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh mà không dậy là em hôn anh đấy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Haha, đùa vui đó.
Bình cười nhẹ rồi xoay người ngủ tiếp.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hay nhỉ?
Sơn thở dài rồi ngồi yên ngắm anh.
....
Lúc nãy cậu đã định hôn thật.
-------------
Hết.

Thịt nướng, cuộc gọi

Sơn đã ngủ ở nhà Bình.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
A hên ghê, hôm nay là ngày nghỉ, không là bây giờ anh trễ rồi.
Bình vừa nói vừa trườn xuống giường.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh ổn không vậy? Hôm qua uống hơi nhiều đấy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh khoẻ mà-
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Úi!
Bình bước chệch, anh hơi bất ngờ vì cơ thể còn rã rời.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đấy.
Hồng Sơn vừa kịp kéo tay, giúp Bình đứng vững lại.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ôi trời, dấu hiệu của người già đây sao.
Nguyên Bình sờ sờ người rồi lại cười toe toét, khiến sơn vừa nhăn mặt vì lo lại bật cười nhẹ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Làm gì cũng lẩm cẩm, khổ ghê.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em về đây, có gì cứ nhắn là được.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhớ đi đường cẩn thận đó.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hay để anh đưa em về nha?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi, anh ở nhà mà lo cho cái thân yếu ớt của mình đi.
Hồng Sơn mở cửa.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em về.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừa.
Cạch
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Nghĩ mình là con nít hay sao vậy trời-"
Soạt
Có một người vừa đi ngang cậu.
Anh ta rất cao, đi kèm với mùi nước hoa nam tính mạnh mẽ.
Hồng Sơn vừa ngửi thấy thì đã biết là ai rồi.
Là Nhâm Phương Nam - Đàn anh lớn hơn Bình 2 tuổi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Thằng cha đó làm gì ở nhà anh Bình vậy trời?"
Sơn ngoảnh mặt nhìn.
Quả nhiên là Phương Nam đi vào hướng nhà Bình.
Anh ta và Nguyên Bình trước giờ cũng gọi là thân thiết.
Có lẽ sau 2 năm không liên lạc với Sơn, Nam và Bình đã dần thân thiết hơn trước.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà thôi,
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cũng chẳng phải việc của mình.
Nguyên Bình là cái gì chứ?
Là đàn anh thôi mà.
-----------
Lạch cạch.
Hồng Sơn cuối cùng cũng về đến nhà.
Cậu vào tắm rửa, nấu ăn rồi ngồi lên giường.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đ*t mẹ cay thế nhỉ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không biết bây giờ còn ở nhà Bình không.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ảnh hiền như thế thì phản kháng thế nào được.
Ting ting
Sơn đang chau mày suy nghĩ thì điện thoại có tin nhắn.
Là từ anh Bình.
📲: Êu ku.
📲: Rảnh không? tối đi ăn đi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Xì, chỉ nghĩ tới ăn thôi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
📲: Quán nào?
📲: Quán XX nha, có anh Nam nữa đó ~
Xẹt xẹt
Đùng
Sơn vẫn giữ nguyên nụ cười trước đó, chỉ là đột nhiên mí mắt giật liên hồi.
--------------
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ê Sơn kìa, qua đây!
Hồng Sơn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần xám thẳng tấp, trông chải chuốt lạ thường.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Ố? Chào cậu đàn em nhé.
Không kém cạnh, thằng cha đàn anh đó cũng diện sơ mi đen kèm quần tây đen, mùi nước hoa lãng tử nồng nàn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ủa gì vậy? Hai người hẹn riêng mặc đồ hả?
Ngược lại, Bình chỉ mặc độc một chiếc áo thun trắng xắn tay cùng quần ngắn đơn giản, nhưng trông rất bảnh trai, khiến các chị nhân viên đều chú ý đến.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đùa hay đó anh Bình.
Sơn ngồi vào ghế cạnh Bình, Phương Nam đang ngồi đối diện.
Phục vụ bày món bánh ngọt khai vị, trông nhỏ nhắn và đẹp mắt.
Phương Nam kéo nhẹ tay áo lên, nhấc một chiếc bánh ngọt và để lên dĩa của Bình.
Bình hơi bất ngờ rồi gật đầu cười.
Trong khi đó, có một người nãy giờ liếc anh Nam muốn rớt con mắt nhưng anh chẳng hề hay biết.
Ba người cứ thế ăn với nhau, cùng với vài câu hỏi vu vơ Bình hỏi Nam.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em đi vệ sinh tí, hai người cứ nói chuyện nhé.
Bình bước đi thản nhiên như không biết hai anh tài kia đang lườm huýt nhau nãy giờ.
....
Bàn ăn im lặng hoà trong tiếng nhạc nhẹ của quán.
Phương Nam vẫn nhẹ nhàng ăn những miếng thịt bò, khuôn mặt trong rất vui vẻ, hoặc đang cố tình vui vẻ.
Hồng Sơn đã dừng ăn, cậu ngồi tựa vào ghế, mắt nhìn Phương Nam, không lén cũng không chằm chằm.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Định nhìn anh tới bao giờ thế?
Phương Nam cuối cùng cũng buông nĩa và dao, ngồi thẳng rồi chống cằm nhìn Sơn.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Dạo này chú có vẻ thân với đàn em của anh nhỉ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lẽ đương nhiên mà anh.
Phương Nam cười nhẹ.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Đột nhiên biến mất gần 2 năm? Như thế không tốt đâu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cái vẻ móc mẻ đấy không hợp với anh Bình đâu.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Không hợp á, thì anh đang làm cho nó hợp đây?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không có cái mùa xuân đấy đâu anh.
Cộp cộp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ui hé lô.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái nhà vệ sinh gì mà lạnh quéo người luôn á, hai người đang nói chuyện gì mà xôm vậy?
Hai người kia im lặng rồi nhìn chỗ khác.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ủa?
........
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy nhé, mai gặp lại nha Sơn!
Sơn gật đầu rồi bước xa khỏi chỗ Bình và Nam, mặt vẫn hơi nhăn vì không thích chuyện Bình và Nam chung đường về.
Cộp cộp
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hồi nãy anh làm gì thằng nhỏ mà mặt nó một đống vậy?
Nam lại nở nụ cười nhẹ, mắt vẫn nhìn vào đằng trước.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Mấy đứa nhóc giờ thú vị ghê.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Chọc một tí mà đã xù lông rồi, kinh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gì? Lại làm gì người ta nữa.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Đùa tí ấy mà, thằng nhóc đó có vẻ thích mày lắm.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Xời, em thì ai mà chả thích.
Hai người cứ thế nói chuyện trên đường về.
-----------
Hồng Sơn lúc này đã tắm rửa xong xuôi, cậu vội vàng chớp lấy điện thoại rồi leo lên giường.
Soạn tin: Anh, về chưa?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
...
Tạch tạch tạch
Hồng Sơn bấm xoá dòng tin nhắn đang soạn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tự nhiên rảnh mà đi lo cho ổng làm gì vậy trời.
Sơn ngồi vào bàn để hoàn thành nốt dự án trên trường.
Cậu đặt điện thoại kế bên, úp ngửa như chờ tin nhắn ai.
Ting ting.
Cạch
Hồng Sơn vừa nghe tiếng đã vểnh tai lên, cầm lấy điện thoại.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cuối cùng cũng chịu nhắn.
Bạn có lời mời kết bạn từ Lê Hồ Phước Thịnh.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thằng nhóc nào mà lạ hoắc vậy.
Đồng ý kết bạn.
Tin nhắn mới.
📲: Hé lô, bạn cùng nhóm nè, còn nhớ không vậy?
Sơn ngây người ra một chút, quả đúng là có nhớ về chuyện được giao làm dự án chung với một người.
Hình như là một cậu trai có khuôn mặt như thằng nít ranh.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
📲: Có nhớ, sao vậy?
📲: Ôi trời ơi, tôi tìm hết cái list mới mò ra ông á.
📲: Về cái dự án của mình á, ông có lên được cái plan chưa, về cái theme...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Thằng này nhắn nhiều quá."
Tình tình tính tinh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đ*t mẹ, sao nó gọi mình luôn rồi vậy.
Từ chối cuộc gọi.
Cạch.
Sơn thở dài, đặt điện thoại xuống rồi lại làm việc.
Tình tình tính tinh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chậc
Tình tình tính tinh
Tình...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
CÓ ĐỊNH CHO NGƯỜI TA YÊN KHÔNG VẬY HẢ?
Sơn nói to vào máy.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dm, phiền quá đi mấ-
Khi nhìn lại màn hình thì dòng chữ hiện lên là tên anh Bình chứ không phải tên của thằng nhóc kia.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ơ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh, em, em, ủa,..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi em làm gì thì làm đi.
Máy phát lên giọng nói nhỏ.
Nhưng nỗi lòng Sơn thì đang giằng xé đau đớn đây này.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh Bình, hồi nãy em tưởng thằng nhóc kia, dm, em xin lỗi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừa...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Là lỗi em, em không có nói anh phiền đâu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh định gọi hỏi thăm thôi, không có gì đâu, nếu em bận quá thì-
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
KHÔNG KHÔNG EM RẢNH.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
A ờ được rồi...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Anh có giận em không vậy?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không, tại sao anh phải giận.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bật cam lên em xem.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi, kì lắm-
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bật lên.
Anh Bình cuối cùng cũng chịu mở cam.
Nhưng khung hình chỉ toàn là cái trần nhà với cọng tóc vểnh của ảnh.
Sơn cũng bật cam.
Cậu chỉ để ý cọng tóc vểnh của anh nên cứ nhoẻn miệng cười mãi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Làm gì mà cười quài vậy.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không có gì.
Hai người cứ chí choé chí choé, mãi đến tận khuya.
Sơn cứ mải nói chuyện với anh Bình mà bơ đẹp luôn tin nhắn của cậu nhóc bạn học.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa mình làm gì sai hả?
--------------
Hết
hi
hi
mọi người ui tui hông có ghét anh Năm nha, tui thấy cho ảnh dô thì hay hơn là tạo nhân vật ảo á 😭
hi
hi
sẽ có đền bù cho anh Năm nhen
Chap này dài dữ thần..
Cảm ơn mọi người đã xem.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play