Đam - Đổi 1 Đêm,Mất Cả Tự Do
Chương 1
Giang Tử Hàn là 1 cậu bé sinh ra trong gia đình không mấy khá giả.
Nợ nần chồng chất từ gia khiến cậu phải bỏ học từ rất sớm để đi làm.
bố cậu đã để lại khoảng nợ gần 300 triệu cho cậu mẹ và em trai.
Cậu 1 mình phải vừa làm việc này sang việc khác để kiếm tiền nuôi em đi học.
Khiến cậu gần như không còn là chính mình.
*...* là suy nghĩ
//...// là hành động
💬 là nhắn tin
📲 nghe điện thoại
cậu đang làm tại một quán cà phê.
Cậu làm hết việc này tới việc khác.
Giang Tử Hàn
//lau trán// giờ đi giao đơn này nữa thôi
Cậu vội vàng đi đi tới nơi giao hàng.
Choáng ngợp trước cảnh tượng mà cậu chưa từng thấy.
1 căn biệt thự to lớn sang trọng hiện ra trước mắt cậu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
💬 đồ của tôi đã giao tới?
Giang Tử Hàn
💬 v-vâng tôi đang đứng ở dưới
cậu liền đặt đơn hàng dưới nơi mà hắn nói rồi quay đi.
Giang Tử Hàn
*giờ đi tới đón em trai..*
Giang Tử Hàn
ha.. mệt thật
Cậu vội đi tới trước ngôi trường nơi em trai đang học, tới nơi thì cậu thấy 1 bóng dáng quen thuộc thì liền vẫy tay.
Giang Tử Hàn
Này! Anh ở đây
Giang An Nhiên
//thấy Tử Hàn//
Giang Tử Hàn
Nay học sao rồi
Cậu cố giấu đi vẻ mệt mỏi nhưng vẫn bị An Nhiên nhìn thấy.
Giang Tử Hàn
Anh không sao
Giang An Nhiên
À mà nay em làm bài điểm cao lắm
Giang Tử Hàn
Giỏi vậy.. không uổng công của anh
cậu đưa An Nhiên về thì vô tình gặp Hàn Minh?.
Nghe tiếng gọi cậu quay đầu lại theo phản xạ.
Giang Tử Hàn
Phó Hàn Minh..?
Chương 2
Theo phản xạ cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Phó Hàn Minh?.
Giang Tử Hàn
Phó Hàn Minh...?
Giang Tử Hàn
Anh làm gì ở đây vậy
Phó Hàn Minh
Tôi vô tình đi ngang thấy em thôi
Phó Hàn Minh
Tôi muốn nói chuyện với em 1 chút
Cậu quay qua bảo nhẹ với Giang An Nhiên.
Giang Tử Hàn
Em về trước đi
Giang Tử Hàn
Tí anh về sau
Giang An Nhiên
//gật gật// vậy em về trước nhé
Cậu xoa đầu Giang An Nhiên rồi để em ấy đi.
Thấy Giang An Nhiên đã đi xa, cậu ngẩng lên nhìn Hàn Minh.
Phó Hàn Minh ngập ngừng 1 chút rồi mới cất tiếng nói.
Phó Hàn Minh
Tôi.. tôi thích em..em có thể..
Hàn Minh chưa nói hết câu thì bị cậu ngắt lời.
Giang Tử Hàn
Tôi nói bao lần rồi
Phó Hàn Minh
nhưng nà tôi..
Phó Hàn Minh
Em dạo này sống ổn không
Hàn Minh có chút thất vọng nhưng vẫn rời đi.
Giang Tử Hàn
*Chậc..anh ta cứ..*
Giang Tử Hàn
*bỏ đi, đêm nay còn phải đi làm nữa*
cậu xuống 1 chiếc ghế ngồi trên đó chỉ ăn mẩu bánh mì khô.
Nó thật khô khiến cậu khó nuốt trôi.
Nhưng cậu đành chịu vì chỉ có thế mới có đủ tiền để trả học phí và tiền viện phí.
cậu ăn xong chỉ biết đi về nhà.
Giang Tử Hàn
Mẹ ơi con về rồi
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Giang An Nhiên
📲 hức..hức anh ơi
Giang An Nhiên
📲 anh mau tới bệnh viện đi..!
Nghe tiếng nức nở của Giang An Nhiên cậu liền có 1 cảm giác không mấy may mắn.
Giang Tử Hàn
📲 em bình tĩnh đi, chuyện gì?
Giang An Nhiên
📲 mẹ..mẹ lại tái phát bệnh
Giang An Nhiên
📲 nhưng lần này lại n..--
Cậu vội vã tắt máy rồi hớt hải chạy đến bệnh viện.
Cậu không may va phải 1 người nào đó khiến cậu té ngã.
Lục Thẩm Dạ
đi đứng biết nhìn đường à?
hắn cuối xuống thì thấy cậu đang ôm tay.
Giang Tử Hàn
//ngẩng lên nhìn// tôi.. tôi xin lỗi
Lục Thẩm Dạ
*nhìn cậu ta..đúng gu tôi thật*
Hắn khẽ nhếch môi rồi nói.
Lục Thẩm Dạ
Em là đi không nhìn đường mà va phải tôi rồi,chậc chậc.
Giang Tử Hàn
Tôi.. tôi xin lỗi
Hắn ngồi xuống nâng cằm cậu lên.
Lục Thẩm Dạ
Em nghĩ..xin lỗi là xong à?
Giang Tử Hàn
Chứ anh muốn..?
Chương 3
Giang Tử Hàn
Anh muốn gì...?
Hắn nghe cậu nói thì liền bật cười 1 cách chế giễu.
Lục Thẩm Dạ
Chà chà.. thứ tôi muốn, tôi e rằng em không thể đáp ứng nổi
Lục Thẩm Dạ
Nay coi như tôi vui
Lục Thẩm Dạ
Tôi tha cho em,đi đi
Hắn quay lưng bỏ đi để lại cậu ngồi ngẩn người ra đó.
Cậu không quan tâm mà liền chạy đến bệnh viện.
Giang Tử Hàn
*tại hắn..dm,trễ rồi*
Cậu chạy vào bệnh viện trước mắt cậu là em trai,Giang An Nhiên, cậu liền cất tiếng gọi.
Giang An Nhiên nghe tiếng rồi thì quay lại, thấy Tử Hàn,cậu liền chạy tới khóc nức nở với anh.
Giang An Nhiên khóc đến nỗi không thể nói lên lời khiến cậu lo lắng cho Giang An Nhiên.
Cậu ngồi xổm xuống ôm Giang An Nhiên vào lòng rồi nhẹ nhàng trấn an.
Giang Tử Hàn
Không sao không sao
Giang Tử Hàn
Mẹ sẽ ổn thôi
Dỗ 1 lúc thì Giang An Nhiên cũng ngừng khóc nhưng mệt quá nên đã thiếp đi trong lòng cậu.
Giang Tử Hàn
*lâu quá.. sốt ruột thật*
Cậu rất muốn khóc nhưng không thể,vì cậu không thể yếu đuối trước mặt em trai mình.
Ngồi thêm một lúc thì 1 vị bác sĩ đi ra.
nhân vật phụ
Bác sĩ: người nhà của bệnh nhân Giang Tú Hoa đâu rồi?
Nghe tiếng gọi cậu để Giang An Nhiên sang 1 bên rồi đứng dậy vội vã tiến tới.
nhân vật phụ
Bác sĩ: bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời vẫn phải nằm viện để theo dõi
nhân vật phụ
Bác sĩ: cậu đi đóng tiền viện phí cho bà ấy đi
Bác sĩ nhìn cậu 1 chàng trai gày gò không nổi sức sống mà thấy thương cho hoàn cảnh gia đình nhà cậu.
nhân vật phụ
Bác sĩ:*haiz..nhìn vậy mà đáng thương thật*
Cậu vội đi đóng tiền viện phí rồi lại để em cậu ở cạnh bà mà chăm sóc,còn cậu thì đến 1 hộp đêm để làm việc.
Vì nơi đó trả lương rất cao,dù không thích nhưng cậu không còn cách nào khác để kiếm tiền.
Bước chân vào quán cậu vẫn tiếp khách rồi đem rượu như thường ngày,nhưng hôm nay lại có 1 vị khách vip.
hắn nói với quản lý quán bar khi thấy cậu.
Lục Thẩm Dạ
Chỉ 1 minh cậu ta thôi
nhân vật phụ
quản lý:dạ dạ
quản lý bước tới rồi bảo cậu đem rượu vào cho phòng số xxx.
nhân vật phụ
Cậu tiếp rượu 1 phòng đó thôi
nhân vật phụ
Đừng để bị khiếu nại
cậu chỉ gật gù rồi cầm rượu trên tay bước vào căn phòng đó.
Bước vào cậu thấy 1 bóng dáng quen thuộc như lúc sáng đã gặp.
Ánh đèn mờ ảo rồi từ từ cậu có thể thấy rõ người đó.
Cậu sững sờ trong giây lát còn hắn thì vắt chéo chân nhìn cậu rồi cười.
Lục Thẩm Dạ
chào bé con... nhớ tôi không?
Lúng túng cậu lỡ trượt tay đổ hết rượu ra ngoài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play