SĨ SỐ LỚP VẮNG KHÔNG
Ở trường một mình(1)
Chuyến đi này,Lan biết là lành ít dữ nhiều nhưng đã không còn đường lùi nữa rồi!Đi cũng chết,mà không đi có khi còn chết nhanh hơn.Tối nay,cô đi làm một công việc mà ai nghe qua cũng phải lạnh tóc gáy:Sửa điểm bài thi trong đêm ở một ngôi trường bị đồn là CÓ MA!
Vào sáng hôm đó,khi cầm trên tay là bài kiểm tra cuối kỳ môn Toán được 5 điểm,Lan như chết lặng.Máu trên người cô lạnh dần,bụng thì quặn lại,tai ù đi,xung quanh tiếng người nói cười hỗn loạn đánh ong ong vào đầu khiến lòng dạ cô nôn nao.Đừng nói là điểm 5,cho dù là điểm 8 đi chăng nữa thì mẹ cô cũng sẽ cho cô một trận ra trò,vừa đánh vừa mắng!Nếu như mà mẹ cô biết được điểm này thì địa ngục chỉ cách cô một bước chân mà thôi.
Lan không còn đầu óc để bỏ thêm những con chữ thầy cô đang giảng vào đầy nữa.Tim cô đập nhanh như một vận động viên đang chạy Marathon ở đoạn nước rút.Viễn cảnh phải đối mặt với mẹ khiến cổ họng cô tắc ứ.
Sau tiết thứ tư,cô chủ nhiệm bước vào lớp phổ biến kế hoạch cho chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm ở khu du lịch sinh thái chỉ cách trường 10km.Với mục đích gắn kết tình cảm giữa các em học sinh trong trường thông qua các trò chơi tập thể thì nó sẽ hiệu quả nhất!Chiều nay,các lớp sẽ được về sớm để chuẩn bị hành lý và tập hợp ở trường vào lúc năm giờ chiều.Sau đó,cả trường lên xe để di chuyển đến nơi cấm trại.Ngày hôm trước,mỗi người đã được phát một tờ giấy cam kết để phụ huynh kí xác nhận.Chuyến đi này được học sinh lẫn giáo viên trong trường háo hức chờ mong.Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cuộc dã ngoại gần nhất cũng đã được tổ chức cách đây 3 năm rồi.
Sau khi phổ biến xong chương trình,cô giáo chủ nhiệm yêu cầu lớp trưởng đến phòng giáo vụ để nhận giấy cam kết của lớp.Trong quá trình đợi cô chủ nhiệm bổ xung giấy cam kết,Lan có nghe được một đoạn hội thoại giữa thầy dạy Toán và cô giáo dạy Tiếng Anh.
???
Thầy Tường vẫn chưa nhập điểm thi vào hệ thống hả?
???
Ngày mai tôi sẽ nhờ cô Vinh nhập giúp,cô ấy vì bận con nhỏ nên không đi chơi dã ngoại!
???
Thế cũng tốt,phòng hành chính dạo này không có nhiều việc.Thầy cứ để cô ấy giúp cho kịp tiến độ.
Lan liếc nhìn qua chồng bài thi trên bàn của thầy Tường.Có vẻ do bận chuẩn bị cho cuộc dã ngoại chiều nay nên thầy không kịp nhập điểm vào hệ thống.Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu Lan.Đây chính là cơ hội có một không hai để cô sửa điểm bài thi trước khi nó được gửi về cho phụ huynh.
Lan
*vẫn còn kịp,vẫn còn kịp!*//cười//
Suy nghĩ đó khiến cô phấn khích cả ruột gan.Lúc ánh mắt của Lan nhìn vào chồng bài thi cũng là lúc một ánh mắt khác nhìn về phía cô.Một ánh mắt sắc bén như thể đã nhìn thấu được âm mưu của một đứa trẻ.
Chiều hôm ấy,Lan nói với cô chủ nhiệm rằng mình không được khoẻ,không tham gia cuộc đi chơi lần này.
Lan
Cô,cho em xin phép lần này không đi ạ.Em không được khoẻ cho lắm!
???
Cô chủ nhiệm:Ừm,được…//tặc lưỡi vì khá tiếc nuối//
Cô giáo nhìn học trò cưng với vẻ mặt tiếc nuối,chỉ đành tặc lưỡi đồng ý.
Lan dự định sẽ ở lại trường,chờ đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi thì cô sẽ đến phòng giáo vụ để sửa điểm bài thi Toán.Lan vốn là một cánh tay đắc lực của cô giáo nên cô có giữ một chìa khoá sơ cua của phòng giáo vụ.Cô chủ nhiệm thường nhờ Lan đến phòng giáo vụ làm một số việc vặt cho mình trong ngày nghỉ nên điều nay khá may mắn với cô.
Kế hoạch lần này nghe qua đúng là có phần hợp lý.Nhưng thứ làm Lan bận tâm chính là việc cô sẽ phải ở lại trường đêm nay một mình.Trường cô có không ít lời đồn ma quỷ nên điều này khiến cô khá lo sợ.Và lời đồn cũng chính xác,những lời đồn này thật sự xuất phát từ một vụ việc có thật vào ba năm về trước.
Ba năm trước,khi Lan vừa mới theo học ở ngôi trường này.Cô được biết có vụ việc nữ sinh “treo cổ tự sát” trong phòng học vào đúng cái ngày mà trường đi dã ngoại.Nghe đồn rằng cô ấy vụng trộm yêu đương nhưng rồi mang thai với một cậu bạn trong trường.Xấu hổ quá nên “treo cổ tự sát” trong chính lớp học của kẻ đã bỏ rơi cô.Hồn ma của cô ấy vẫn còn ám trong ngôi trường cho đến tận hôm nay,đi khắp các dãy hành lang của trường để tìm ra kẻ phụ bạc năm xưa.Chính vì thế,không học sinh nào dám ở lại trường sau 7 giờ tối mà không ai biết lời đồn sai sự thật mà là một sự thật còn RÙNG RỢN hơn!
Đừng nói là qua đêm,cho dù chỉ nán lại trường khi trời sẩm tối thôi cũng đã đủ khiến Lan chết khiếp.Nhưng tối nay là cơ hội duy nhất.Cô vẫn phải làm,vẫn phải tiếp tục cho dù thứ chờ đón cô có là viễn cảnh tối tăm thế nào đi chăng nữa…
Liệu cô sẽ phải trải qua những gì?Liệu cô có vượt qua khỏi đêm nay không?Thứ gì đang ẩn nấp chờ đón cô trong bóng tối?Hãy cùng đón xem “Ở trường một mình(2)” vào ngày mai!
Ở trường một mình(2)
Tối hôm ấy,Lan dự định sẽ đợi trong phòng vệ sinh nữ ở tầng một đến khi bác bảo vệ khoá cổng ngoài và về nhà trực.Nhà trực của bảo vệ nằm ở phía sau trường,cách đó khoảng một km.Sau kho kiểm tra để đảm bảo các phòng đã được khoá cửa,bác sẽ trở về nhà trực để nghỉ ngơi.Nói cách khác,lúc ấy chỉ còn một mình cô ở trong ngôi trường này.
Lan chờ trong phòng vệ sinh từ chiều.Mùi ngai ngái của nhà vệ sinh công cộng khiến cô thở khó nhọc,đã thế lại còn phải chịu đựng trong thời gian dài.Tiếng nói cười bên ngoài thưa dần rồi dứt hẳn.Giáo viên và học sinh đều đã lên xe để bắt đầu chuyến dã ngoại.Đèn trong nhà vệ sinh dĩ nhiên không được bật.Bóng tối dần bao trùm mọi thứ khiến ngôi trường quen thuộc khoác lên dáng vẻ đầy ma mị.
Lan gần như chắc chắn rằng bác bảo vệ đã khoá cổng trường và trở về nhà trực.Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng vệ sinh.Do sự hồi hộp và sợ hãi khi lần đầu tiên làm điều xấu đã choán hết tâm trí nên Lan vô tình bỏ qua hình ảnh phản chiếu khác trong chiếc gương của nhà vệ sinh.Một dòng chữ màu đỏ dần dần hiện lên trong gương,như có ai đó đang run rẩy và sợ hãi để viết từng nét chữ.
Hình bóng một nữ sinh ẩn hiện trong gương,tiếng khóc của cô vang lên thật khẽ.Âm thanh ấy bị từng luồng gió thổi bên ngoài cuốn đi,tan vào không gian thinh lặng.Dù là vậy nhưng chắc chắn hồn ma này không hề có ác ý.
Lan bắt đầu bước về phía toà nhà giáo vụ.Không gian xung quanh tĩnh mịch vô cùng,chỉ có tiếng gió rít qua những bức tường và tiếng lao xao của lá cây khi giày của cô đạp lên.Ảm đạm và lạnh lẽo…
KHÔNG!Vẫn còn một âm thanh khác!!!
Trực giác của Lan mách bảo điều ấy.Một tiếng bước chân rất khẽ từ xa.Cô chột dạ quay lại thì chẳng thấy ai,dựa vào ánh trăng tờ mờ,cô chỉ nhìn ra được cái cổng trường đang cô đơn nằm ở đó.Thật kì lạ,cô cảm giác như mình đang bị một người nào đó nhìn chằm chằm…
Lan bỗng nhớ đến một phiên bản khác của lời đồn đại về bóng ma trong trường.
Cô nữ sinh ấy không phải tự tử mà là bị sát hại.Cả cô lẫn cái thai trong bụng đều bị một kẻ nào đó giết chết một cách dã man ở bên trong căn phòng đó.Người ta nói nếu một người nào đó bị chết oan,lại còn là một cái chết kinh khủng thì linh hồn của họ sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại nơi đó.
Nuốt một ngụm khô cháy trong cổ,Lan rùng mình khi từng cơn gió thổi vào lớp mồ hôi trên người.Trường của Lan bao gồm 3 toà nhà được sắp xếp theo hình chữ L ngược.Hai toà nhà A và B dọc phía trước là giảng đường,dãy phòng ngang ở cuối là phòng hành chính và phòng giáo vụ.Khu nhà vệ sinh ở trường nằm ở gần cổng,tức là ở đầu của toà nhà A.Vậy nên nếu muốn đến phòng giáo vụ thì buộc phải đi ngang hai toà nhà giảng dạy.
Lan đi trên hành lang của lớp học.Gió đêm nay hơi mạnh,những chiếc cửa sổ chưa được đóng lại bị gió thổi bật ra bật về liên tục.Nó tạo thành tiếng “kẹt kẹt…Kẹt kẹt…” như có ai đó lấy tay đẩy theo nhịp qua lại.Bỗng nhiên,một cánh cửa sổ trước mặt Lan bị gió quật mạnh vào phát ra một tiếng “RẦM” khiến cô thót tim.Cánh cửa sổ ấy nhanh chóng bật ra ngoài.Nhưng thứ khiến Lan sững sờ hơn nữa chính là bóng của một bàn tay thon gọn phản chiếu trên chiếc cửa sổ vừa bật ra như có ai đó thật sự lấy tay đẩy mạnh cánh cửa vừa rồi.Khi cô nhìn lên cửa phòng học,cô lại lần nữa thót tim.Đây chính là lớp học của cô,cũng là căn phòng được đồn là nơi cô gái kia chết!
Lan
!!!//giật thót//L-Lớp của mình…!
Cả căn phòng giờ chìm trong bóng tối.Những bộ bàn ghế ẩn hiện trong ánh trăng yếu ớt lọt qua từ khe cửa sổ.Nhờ hai cánh cửa sổ đang mở nên ánh trăng cũng tràn vào chiếc bảng đen.Trên bảng đen,ai đó đã ghi dòng chữ:”CÙNG CHƠI ĐÙA ĐI!”.Nhưng có lẽ chữ này không phải là của hồn ma ấy…Nét chữ khá cứng rắn giống chữ của con trai hơn nên điều này khác hoàn toàn là ma nữ viết.
Lan chắc chắn rằng đây không phải là chữ được viết trước đó vì cô là người cuối cùng rời khỏi lớp học.Lúc ấy,chiếc bảng đen này đã được lau chùi sạch sẽ.Nhưng chưa dừng lại ở đó,thứ khiến cô khiếp sợ chính là xung quanh dòng chữ ấy còn vô số hình của một nữ sinh nào đó.Toàn bộ đều là hình cô ấy trong ngôi trường này.Lúc cô đi trên hành lang với bạn bè,lúc cô cười nói trong bộ quần áo thể thao,cả lúc cô ngủ say sưa trong thư viện.Ai đã viết vậy?Ai đã chụp ảnh cô ấy chứ?!
Cô nữ sinh ấy rất xinh đẹp,gần như tất cả các hình được dán trên bảng đen đều là khoảnh khắc cô cười lên rạng rỡ.Nhưng vào đêm tối,lại trong căn phòng này,tất cả những hình ảnh đó chỉ mang đến sự ma quái và ám ảnh.
Ngoài tấm bảng đen kinh khủng đó,khoé mắt Lan nhìn thấy ở cuối lớp có ai đó đang ngồi.Người ấy cúi đầu,lại như quan sát cô.Lúc này,tiếng “kẽo kẹt” khô khốc vang lên.Cánh cửa của lớp học bị gió lay nên nhẹ nhàng đong đưa.Tất cả các phòng học đều đã được bảo vệ khoá.Tại sao cánh cửa này lại được mở ra…?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play