[ Mason X CongB ] Giai Điệu Của Thanh Xuân
Profile
“Em không chắc tương lai bên anh có an toàn "
“Nếu được chọn lại… anh vẫn sẽ chọn em "
" Vương Bình là ban đêm "
" Tao dân Hài Phòng đấy , đừng đùa với tao "
" Tôi nghĩ là họ thật sự thích nhau "
" Ra đời mỗi thằng một mạng "
" Thua cay nên khóc được chưa "
-------------------------------------
Ta từng qua hạnh phúc rồi cãi vã
Giờ em đang nhìn về nơi đâu
Em chọn buôn bàn tay anh rời đi thật nhanh
Mình chẳng còn một lời gì cho nhau
Là do anh vẫn chưa làm em cảm thấy bên anh đủ an toàn
Còn điều gì làm cho trái tim anh bận tâm thế
Đừng đẩy anh ra xa khỏi em nữa
Anh biết thời gian em không dài thêm nữa
Sao không cho anh yêu em đến cuối đời
Sao em chọn nhận về một mình mà thôi
Dù anh biết chúng ta phải ly biệt
Anh vẫn sẽ chọn y hệt
Để được làm người làm em hạnh phúc
-------------------------
- Truyện này mình viết cốt truyện dựa trên lyric 2 bài hát và nội dung , bố cục mình đều dựa vào tác phẩm cũ của mình .
- Do truyện đó nó flop quá nên mình chuyển hướng qua đây=')))
- Mình viết tác phẩm này ra để thỏa mãn việc đam mê viết lách từ bé của mình .
- Một phần cũng mê OTP này vì quá dethuong ヽ(*´^`)ノ
- Mình viết chưa ổn áp lắm , truyện mình sẽ cố viết không qua cringe .
- Nên là.......mọi người ủng hộ bạn nhéee.
//...// : Hành động
*......* : Suy nghĩ
"...." : nói nhỏ
📲 Nghe điện thoại
💬 Nhắn tin
NGÀY ĐẦU NHẬP HỌC
//...// : Hành động
*......* : Suy nghĩ
"...." : nói nhỏ
📲 Nghe điện thoại
💬 Nhắn tin
Nv1 : Ghi cái cap tưởng mới đi học mẫu giáo..
Nguyễn Thành Công
* Hửm...tiếng gì vậy... *
Nguyễn Thành Công
Ơ...anh hai
Trước mắt em là một cậu trai , tay cầm cái chổi, gương mặt hầm hầm như sắp “xử” cậu đến nơi.
Bùi Trường Linh
Mày có nghe nãy giờ anh mày nói gì không?
Nguyễn Thành Công
// Im lặng mà từ từ tắt điện thoại //
Nguyễn Thành Công
Anh nói nhỏ quá em không nghe
Bùi Trường Linh
Mày còn lý do nào khác không Công
Bùi Trường Linh
Lo ăn hết ổ bánh mì cầm trên tay đi , 5p nữa tới trường đó.
Nguyễn Thành Công
//Liếc nhìn anh // em biết rồi ạaa
Em tên là Nguyễn Thành Công , biệt danh là đậu . Người đang lái xe là anh trai em , Bùi Trường Linh . Ba mẹ cả hai đều đi làm ở nước ngoài nên ở nhà chỉ có mỗi hai anh em để nương tựa nhau .
Trộm vía là cả hai đều được lòng cả xóm nên mọi người đều rất thương hai anh em . Cả hai đều có điểm mạnh và yếu riêng . Nhưng lại có một điểm chung là niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt .
Nguyễn Thành Công
Anh Linh , nghe nói trường đó có câu lạc bộ nữa đúng không ? Vậy có cắm trại không ?
Nguyễn Thành Công
Em nghe nói lên cấp 3 sẽ được cắm trại tại trường
Bùi Trường Linh
Sao anh mày biết được . Anh cũng như mày mà .
Nguyễn Thành Công
Anh trai gì mà chả hỏi được câu nào
Bùi Trường Linh
Ê Công , mày em tao mà tao tưởng mày ông tao không á
Cả hai cãi nhau ồn ào như thường ngày , hàng xóm nghe riết cũng thành quen. Nhưng dù có cãi nhau mấy câu vẫn tự động làm lành.
Con đường đến trường được tán cây che mát, xen lẫn vài tia nắng chiếu rọi xuống mặt đường. Linh vừa đi vừa dặn em mình đủ thứ. Cậu biết anh trai đang lo lắng cho cậu , sợ cậu bị bắt nạt , dù hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh bước vào cấp 3. Cậu cũng chỉ gật gật cho anh yên tâm .
Khi đến trường , Linh đỗ xe vào bãi đậu xe rồi cả hai cùng đi .
Nguyễn Thành Công
Woa… cuối cùng cũng được tận hưởng cái gọi là thanh xuân nơi vườn trường rồi!
Bùi Trường Linh
Nhưng mày vẫn phải học. Cấm lười. Không tao méc mẹ.
Nguyễn Thành Công
*??????*
Cậu vừa liếc anh với vẻ giận dỗi thì bốp! Có thứ gì đó đập thẳng vào đầu.
Nguyễn Thành Công
Bộ anh nghĩ méc mẹ là em—Á đau!
Bùi Trường Linh
Có sao không? Để anh xem coi!
Bùi Trường Linh
//Xoa chỗ cậu bị va đập //
Nguyễn Thành Công
//Nhìn trái bóng đang lăn chầm chậm phía trước//
Nguyễn Thành Công
*Đau thật luôn á trời.... Ai mà phóng cái quả banh như muốn lấy mạng người ta vậy trời…? Khoan đã… tình huống này quen quen nha… không lẽ mình vừa được nam chính tiểu thuyết ‘ra mắt’ bằng cú banh vào đầu!?*
Có thể cú đập hơi mạnh nên khiến cậu có chút…. hơi khó nói .
Bùi Trường Linh
Sao im re vậy? Đau đến khờ luôn rồi hả?
Nguyễn Thành Công
Em không có khờ!
Nguyễn Thành Công
Em đang nghĩ coi người đập bóng có phải tiểu thiếu gia đẹp trai, hay đội trưởng đội bóng, hay một chàng trai dễ thương không?
Bùi Trường Linh
Mày bị nặng thật rồi
Trong lúc hai anh em cãi nhau inh ỏi, một cậu trai chạy đến , xin lỗi em ríu rít
? : Cậu có sao không? Tớ xin lỗi! Trái bóng đó do tớ phát, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm!
LẦN ĐẦU CHẠM MẶT
//...// : Hành động
*......* : Suy nghĩ
"...." : nói nhỏ
📲 Nghe điện thoại
💬 Nhắn tin
Ngô Nguyên Bình
Cậu có sao không? Tớ xin lỗi! Trái bóng đó do tớ phát, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm!
Nguyễn Thành Công
Tớ không sao. Cậu đừng nghiêm trọng quá.
Ngô Nguyên Bình
C-Có thật không!? Lỡ cậu giận trong lòng rồi lên mạng bóc phốt tớ thì sao!?
Cậu bạn kia vẫn bối rối không biết làm gì. Lúc đó, hai cậu trai khác bước đến, có vẻ là bạn của cậu ta.
Lê Hồng Sơn
Cho tớ thay mặt bạn tớ xin lỗi nha. Bạn tớ tâm lý hơi yếu, cậu thông cảm.
Nguyễn Thành Công
Không sao đâu. Tớ không để tâm.
Lê Hồng Sơn
Cảm ơn cậu nhiều.
Lê Hồng Sơn
À, chúng ta kết bạn được không?
Lê Hồng Sơn
Dù gì cũng mới ngày đầu nhận lớp , nên tớ nghĩ kết thêm nhiều bạn mới cũng tốt .
Lê Hồng Sơn
Tớ tên Sơn. Cậu bạn đang xin lỗi cậu là Bình, còn người đằng sau là Bách .
Nguyễn Thành Công
// đang cố chạy não bộ //
Bùi Trường Linh
// Gõ đầu Công //
Bùi Trường Linh
Sao không trả lời? Bộ làm lạnh lùng boy à?
Nguyễn Thành Công
Để em nói từ từ chứ! Tớ tên Công , còn đây là anh tớ, Bùi Trường Linh .
Nguyễn Xuân Bách
Đi vào nhận lớp thôi. Mọi người vào hết rồi kìa.
Giọng nói của một cậu bạn trông có vẻ khó gần vang lên. Cậu sở hữu vẻ đẹp theo kiểu lạnh lùng , khoác áo khoác xám tro, đội mũ lưỡi trai đen. Làn da hơi trắng nổi bật dưới nắng sớm, còn đôi mắt lại sắc và bình thản đến mức khiến người đối diện hơi chột dạ. Dáng người cao, vai rộng, trông như kiểu người chỉ cần đứng yên cũng đã thu hút ánh nhìn.
Ngô Nguyên Bình
Vào thôi, nghệch mặt ra chi nữa.
Ngô Nguyên Bình
//Nắm tay Công kéo đi //
Ngô Nguyên Bình
Đi lẹ, không chút thằng Bách vả mỗi đứa một phát thì mệt.
Bùi Trường Linh
Eo, nóng tính thật sự luôn đó trời .
Nguyễn Thành Công
Mỏ anh thâm lắm nha, anh Linh.
Nguyễn Xuân Bách
Ồn quá. Đi lẹ
Khi em lướt ngang qua anh, thời gian như bị kéo chậm lại. Từng nhịp tim em đập rõ mồn một trong lồng ngực. Em chưa từng nghĩ một ánh mắt lạnh lùng lại có thể khiến người ta… muốn đến gần như vậy. Khoảnh khắc đó, em choáng ngợp trước gương mặt của anh. Một cảm xúc lạ len vào trong lòng , cảm giác mà em chưa từng có.
Bách thấy em nhìn mình kỳ lạ, trong đầu cũng bật ra một tá suy nghĩ.
Nhưng đâu đó trong lòng anh cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài dễ thương, vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng của em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play