Liệu Chúng Ta Còn Có Ngày Tương Phùng Hay Không?[TQTP-Song Huyền]
#Chap 1-Kết thúc cuộc đời bi kịch
t/g-Tiểu Ninh
Hello!Mọi người
t/g-Tiểu Ninh
Tác phẩm này sẽ mang thính chất "Ngược tâm"
t/g-Tiểu Ninh
Tác phẩm này viết khi mới 15 tuổi nên có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm!
t/g-Tiểu Ninh
Giờ vô truyện nè!
Gió đêm lăng lẽ thổi qua vách đá
Ánh trăng bạc phủ lên mái tóc dài rối bời của Thanh Huyền,ánh lên như làn sương tan trong gió.
Chiếc áo màu lam từng thanh nhã nay đã vương đầy máu của bản thân y và có thêm cả bùn đất minh chứng cho ngày tháng bị hành hạ,tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.
Trong tay là Thanh bội kiếm mà Hắc Thủy Trầm Chu luôn mang theo bên mình
Phong Sư Thanh Huyền
//cười khẽ//
Phong Sư Thanh Huyền
Ta từng cứu ngươi,từng tin ngươi,cũng đã từng yêu ngươi...vậy mà đến cuối cùng,ta chỉ tự tay g.i.ế.t chính mình!!
Từng câu nói,từng chữ của y như chẳng còn chấp niệm gì cả cũng như tự đểu bàn thân đã tin một người mù quán
Ở bên này Hắc Thủy Trầm Chu như cảm nhận được gì đó.
Hắn chợt bừng tĩnh khỏi cơn mơ màng do Thanh Huyền tạo ra trước khi y biến mất
Hắc Thủy Trầm Chu
//giật mình//
Hắc Thủy Trầm Chu
//gọi lớn//
Hắc Thủy Trầm Chu
Thanh Huyền!Ngươi đâu rồi!
Hắn nhìn quanh căn phòng nhưng chẳng thấy người đâu cũng như thanh trường kiếm của bản thân
Hắn hoan mang vô cùng,mơ màng nhớ lại những câu nói mà Thanh Huyền đã nói trước khi rời đi
Phong Sư Thanh Huyền
//ôm lấy Hắc Thủy Trầm Chu thì thầm//
Phong Sư Thanh Huyền
Xin lỗi!
Phong Sư Thanh Huyền
Ta và caca có tội!
Phong Sư Thanh Huyền
Chỉ sau hôm nay ân oán giữa ta và ngươi sẽ kết thúc hoàn toàn!
Đầu óc hắn mơ màng do mê dược gây ra chỉ đành nhìn người thương đi xa dần mà bất lực chẳng làm được gì!!
Hắn bất lực chỉ biết gọi lớn
Hắc Thủy Trầm Chu
Thanh Huyền ngươi đừng đi!
Hắc Thủy Trầm Chu
//khụy xuống//
Hắc Thủy Trầm Chu
Ta cầu xin ngươi đó!Thanh Huyền đừng bỏ ta lại một mình mà!
Thanh Huyền chẳng hề quay đầu mặt cho người thương đau đớn gọi lớn tên y
Hắn bùng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ
Vội vàng chạy theo vết máu mà Thanh Huyền để lại
Hắn biết y muốn làm gì.Vừa chạy vừa thầm nhũ là bản thân đến kịp lúc để ngăn y làm điều dại dột
Hắc Thủy Trầm Chu
Thanh Huyền!Ngươi dừng có làm chuyện dại dột!
Theo vết máu hắn đến được chỗ vực thảm nơi bản thân hắn đã hóa thành Quỷ vương cấp Tuyệt
Từ xa hắn đã thấy bóng dáng người thương tay đang cầm thanh trường kiếm của bản thân hắn
Hắc Thủy Trầm Chu
//vội vàng chạy đến//
Hắc Thủy Trầm Chu
//giọng hoản loạn//
Hắc Thủy Trầm Chu
Thanh Huyền ngươi đừng có làm bậy!
Phong Sư Thanh Huyền
//quay đầu lại//
Phong Sư Thanh Huyền
//cười nhẹ//
Phong Sư Thanh Huyền
Ân oán giữa ta và ngươi cũng nên kết thúc rồi!
Hắc Thủy Trầm Chu
//hoản loạn//
Hắc Thủy Trầm Chu
Nghe ta nói!
Hắc Thủy Trầm Chu
Ngươi đừng có làm bậy!
Hắc Thủy Trầm Chu
Bỏ kiếm xuống đi!
Hắn muốn lời nói để làm người kia mất tập trung để vận linh lực đánh bay thanh kiếm nhưng lại không cách nào vận được linh lực
Hắc Thủy Trầm Chu
Chuyện gì thế này!
Hắc Thủy Trầm Chu
Tại sao linh lúc của ta lại không dùng được!
Phong Sư Thanh Huyền
//cười nhẹ//
Phong Sư Thanh Huyền
Là do ta làm đó!
Phong Sư Thanh Huyền
Đừng cố nữa qua thêm hai nén nhan nữa ngươi sẽ dùng được thôi!
Hắc Thủy Trầm Chu
//bất ngờ//
Phong Sư Thanh Huyền
Trầm Chu!
Phong Sư Thanh Huyền
Kiếp này ta và ngươi chẳng thể nào bên nhau!
Phong Sư Thanh Huyền
Kiếp giữa ta và ngươi chỉ có hận thù thì cứ để ta gánh hết đi!
Phong Sư Thanh Huyền
Xin lỗi ta thất hứa rồi!!!!!!
Nói dứt câu y đã kê thanh kiếm lên cổ ra tay chẳng chút lưu tình
Tiếng kiếm vang lên như xé toạt không gian cũng như tim gan của Hắc Thủy Trầm Chu
Hắn hoản hốt hét lên tên y
Hắc Thủy Trầm Chu
THANH HUYỀN!!!!
t/g-Tiểu Ninh
Được rồi Chap này tới đây thôi
t/g-Tiểu Ninh
Hẹn gặp lại ở Chap sau
#Chap 2-Tuyệt vọng nhìn người thương tự xác
t/g-Tiểu Ninh
Hello!Mọi người
t/g-Tiểu Ninh
Sau một thời gian vắng bóng tui đã quay lại rồi đây
t/g-Tiểu Ninh
Chap trước thấy bản thân hơi ác khi chia cắt uyên ương!
t/g-Tiểu Ninh
Đâm lao thì phải theo lao thôi!
t/g-Tiểu Ninh
Giờ vô truyện nè
Hắn nhìn cảnh người thương tự xác mà bất lực chẳng làm được gì
Chỉ có thể tuyệt vọng gọi tên y
Hắc Thủy Trầm Chu
//Hét lớn//
Hắc Thủy Trầm Chu
THANH HUYỀN!
Tiếng hét của hắn như xé toàn không gian
Hắn vội chạy đến nhưng bước chân vô cùng nặng nề
Hắc Thủy Trầm Chu
//ôm chặt người không còn hơi thở//
Hắc Thủy Trầm Chu
Thanh Huyền sai ngươi ngốc thế!
Hắc Thủy Trầm Chu
Ta còn chưa kịp nói lời xin lỗi với ngươi mà!
Hắc Thủy Trầm Chu
Ta đường đường là một quỷ vương Cấp Tuyệt !
Hắc Thủy Trầm Chu
Vậy mà giờ khắc này chẳng thể kéo lại chút hơi tàn cho người thương
Hắn buộc miệng thốt ra thêm câu
Hắc Thủy Trầm Chu
Thanh Huyền ngươi đúng là vô tình với chính bản thân mình!!
Thân thể người trong lòng đang dần tan biến
Chỉ còn lại mảnh ngọc lưu ly tính vật mà hắn đã tặng cho y vài mấy năm trước
Hắc Thủy Trầm Chu
//Bất lực//
Hắc Thủy Trầm Chu
//Nhặt lấy mảnh ngọc//
Xiết chặt đến nổi bàn tay đã chảy máu
Nhưng hắn chẳng cảm thấy đau đớn mà chỉ thấy một nổ chua xót chưa từng có trước đây
Hắn đứng dậy với ánh mắt vô hồn
Y đứng đấy rất lâu rồi thốt lên một câu
Hắc Thủy Trầm Chu
Nếu còn có kiếp sau ngươi đừng làm Phong Sư nữa,hãy sống cho chính mình đi!
Một cơn gió thổi qua hất tung mái tóc đang rối bời của hắn lộ ra đôi mắt đang đỏ hoe-trong ánh mắt ấy chẳng còn chút ánh sáng nào chỉ còn lại một bầu trời trống rỗng
Tiếng gió thổi qua,hắn như nghe được giọng người ấy còn vang vọng bênh tai
Nhưng lại mơ hồ mà dịu dàng không biết là thật hay giả nữa
Phong Sư Thanh Huyền
Ta đã tha thứ cho huynh lâu rồi!
Hắc Thủy Trầm Chu
//giật mình//
Hắc Thủy Trầm Chu
THANH HUYỀN!Có phải là ngươi hay không??
Hắc tiếng gần đến mép vực nơi Thanh Huyền đã kết thúc đời mình
Gió lạnh thổi từ đáy vực tựa như lời xin lỗi chưa kịp nói ra mà người kia đã không còn
Y đứng đó rất lâu nhìn về khoảng trống vô định trước mặt
Hồi tưởng lại những khoảng khắc tươi đẹp khi hắn dùng thân phận Minh Nghi để tiếp cận Thanh Huyền
Hắc Thủy Trầm Chu
//giọng khàn khàn//
Hắc Thủy Trầm Chu
Thanh Huyền ngươi đành lòng bỏ lại ta và cả quá khứ của chúng ta hay sao!
Hắn chẳng biết tự vị trong lòng mình là gì nữa vừa đau vừa chua chát
Bất giác nước mắt hắn đã rơi
Hắn đứng đấy rất lâu rồi mới chịu rời đi
Hắn trở về U Minh Thủy Phủ nơi chính hắn đã hủy hoại cuộc đời y với một ánh mắt vô hồn
Hắn bước đi vô định chẳng để ý với tên quỷ sai đang cung kính chài mình
quỷ sai
Kính chào Quỷ Vương trở về?
t/g-Tiểu Ninh
Chap này tới đây thôi
t/g-Tiểu Ninh
Cảm xúc của nhân vật không được ổn định nên mông mọi thông cảm
t/g-Tiểu Ninh
Nếu có vấn đề gì thì mọi người có thể góp ý cho tui dưới phần bình luận nha!!
t/g-Tiểu Ninh
Giờ thì bye bye mọi
t/g-Tiểu Ninh
Hẹn gặp lại ở chap sau
#Chap 3-Lời oán trách của Tạ Liên
t/g-Tiểu Ninh
Hello mọi người
t/g-Tiểu Ninh
Sau khoảng thời gian vắng bóng tui đã quay lại rồi đây
t/g-Tiểu Ninh
Tiếp nối chap trước nha!!
Hắn bước vào chính điện một cách bơ phờ như chẳng thiết sống nữa
Nơi này có hai bóng người đang chờ hắn một đỏ một trắng không ai khác là Hoa Thành và Tạ Liên
Hắc Thủy Trầm Chu
//giọng khàn đặc//
Hắc Thủy Trầm Chu
Hai người đến đây làm gì!?
Hắc Thủy Trầm Chu
Ta không muốn tiếp khách về đi!
Hắc Thủy Trầm Chu
Tạ Liên tiến đến chỗ hắn đang đứng
Tạ Liên
Hạ Công Tử xin nén bi thương!
Tạ Liên
Người đã đi rồi chẳng thể trở về!
Hắc Thủy Trầm Chu
//Lắc đầu//
Hắc Thủy Trầm Chu
Thái Tử Điện Hạ y đã bỏ ta đi mãi mãi rồi!
Hoa Thành
Ta đã nói với ngươi nên sớm thành thật với y vậy mà ngươi chẳng nghe chịu nghe ta!
Hoa Thành
Giờ thì ra cớ sự như này ngươi còn tỏ vẻ đau buồn làm chi
Hắc Thủy Trầm Chu
Tất cả đều là lỗi của ta!
Hắc Thủy Trầm Chu
Chính ta đã hủy hoại hắn!Cũng chính ta đã dồn y vào đường cùng!
Hắc Thủy Trầm Chu
Tất cả điều là lỗi của ta!
Tạ Liên từ nảy giờ giả vờ bình tĩnh cũng không chịu được nữa mà trách mốc hắn
Tạ Liên
Ngươi từng hứa với ta là sẽ chăn sóc cho y mà tại sao bây giờ lại ra cớ sự như này hả?
Tạ Liên
Hạ Huyền ngươi trả lời ta đi!!!
Hắc Thủy Trầm Chu
//lắc đầu//
Hắc Thủy Trầm Chu
Ta xin lỗi!!
Hoa Thành
Caca huynh đứng lên trước đi nghe hắn nói!
Hoa Thành
//đỡ Tạ Liên đứng lên//
Hắc Thủy Trầm Chu
//khóc//
Hắc Thủy Trầm Chu
//giọng như nghẹn lại nơi cổ họng//
Hắc Thủy Trầm Chu
Thanh Huyền đã lường trước việc ta sẽ cố chấp đừng linh lực kéo hắn về từ Quỷ Môn Quan nên đã dùng một loại linh dược có thể áp chế linh lực của ta trong hai nén nhan!
Hắc Thủy Trầm Chu
Khiến ta bất lực nhìn y tự xác!!!
Tạ Liên
Tại sao lúc trước ngươi vẫn luôn đề phòng y mà tại sao bây giờ đồ y đưa ngươi cũng uống hả!?
Tạ Liên
Để rồi xảy ra cớ sự này hả!?
Hắc Thủy Trầm Chu
//bất lực//
Hắc Thủy Trầm Chu
Ta cũng chỉ muốn tin tưởng hắn một lần mà thôi!
Hắc Thủy Trầm Chu
Như cách hắn đã tin tưởng ta mà thôi cũng chỉ muốn giữa hạ bọn ta không còn khoảng cách mà thôi!
Hắc Thủy Trầm Chu
Ta cũng chẳng ngờ mọi chuyện lại ra cớ sự như này chứ....
Hắc Thủy Trầm Chu càng nói nước mắt càng rơi
Hắc Thủy Trầm Chu
//giọng khàn+run rẫy//
Hắc Thủy Trầm Chu
Y từng hứa sẽ không bai giờ bỏ ta mà!
Hắc Thủy Trầm Chu
Tạo sao lại thất hứa chứ!
Hắc Thủy Trầm Chu
//khụy xuống//
Một lúc lâu sau hắn vẫn quỳ ở đó,lặng im như tượng đá
Ánh mắt thì trống rỗng,chẳng còn hận thù,không còn sự phản nộ....chỉ còn lại nổi chua xót,mất mát
Hoa Thành
//giọng nhẹ nhưng mỏi lời như con dao cứa vào tim hắn//
Hoa Thành
Ngươi đã chọn con đường trả thù thay vì cứu người.
Hoa Thành
Giờ thì tình yêu hay gia đình ngươi chẳng còn lại gì cả!
Tạ Liên
Nếu ngươi chịu buôn hận thù sớm hơn một chút...thì có lẽ y đã không đi đến bước đường này!
Hắc Thủy Trầm Chu
Xin lỗi!!
Hắc Thủy Trầm Chu
đáng lẽ lúc trước ta không nên cố chấp giữ y lại mà nên để y trở về bên cạnh ngài.
Hắc Thủy Trầm Chu
Thì có lẽ y đã không rơi vào bước đường này!
Tạ Liên
Bây giờ ngươi nói những câu này thì còn có y nghĩa gì chứ!
Tạ Liên
Đúng là vô nghĩa mà!
Hắc Thủy Trầm Chu
//cười còn khó coi hơn khóc//
Hắc Thủy Trầm Chu
Cứu được hay sao Hoa Thành, Thái Tử Điện Hạ!?
Hắc Thủy Trầm Chu
//thều thào//
Hắc Thủy Trầm Chu
Từ khoảng khắc ấy...y đã không muốn sống nữa rồi!
Câu nói này khiến hạ người nín họng hoàng toàn
Câu nói này cũng xoáy vào tim gan hắn từng nhát
vết thương đã đau giờ lại càng thêm đau
Tạ Liên không nói thêm chỉ ám thầm kéo mắt lại,lặng lẽ quay đi
Hoa Thành
//vỗ vai ra hiệu đừng nói thêm gì//
Hai người ra về để lại hắn với tám trạng rối bời
Hắn vẫn ngồi đáy một mình một cõi,giữa nơi âm u lạnh lẽo này
Hắn thều thào thêm vài câu
Hắc Thủy Trầm Chu
Nơi này ngay cả một Quỷ Vương như ta cũng không dám mơ đến hai từ "cứu rỗi"
t/g-Tiểu Ninh
Chap này tới đây thôi
t/g-Tiểu Ninh
Chap này chủ yếu nói về sự mất mát của Hắc Thủy Trầm Chu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play