Ảnh Hậu Của Tổng Tài
CHƯƠNG 1: SỰ CHIẾM HỮU NƠI BAN CÔNG
Tại ban công tầng thượng khách sạn Đế Vương. Gió đêm thổi bay tà váy xẻ lưng quyến rũ của An Nhiên khi cô đứng tựa vào lan can.
An Nhiên
Phù. Cuối cùng cũng thoát được đám phóng viên đó. Mệt chết đi được.
Cô vừa định nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm thì bất ngờ một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm chặt lấy eo cô.
An Nhiên
Á! Buông ra. Ai đó?
Hương thuốc lá bạc hà quen thuộc xộc vào mũi khiến cô khựng lại. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Lệ Hàn Quân
Em định trốn anh đi đâu? Hửm?
An Nhiên
Lệ Hàn Quân? Anh điên rồi à? Đây là tiệc rượu, nhỡ ai nhìn thấy thì sao?
Lệ Hàn Quân
Nhìn thấy thì sao? Tôi ôm vợ hợp pháp của mình cũng phạm pháp à?
An Nhiên
Anh nhỏ tiếng thôi. Chúng ta đã thỏa thuận là không công khai mối quan hệ ở nơi làm việc mà.
Lệ Hàn Quân không những không buông ra mà còn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn hơn, ép lưng cô sát vào lồng ngực nóng hổi của mình.
Lệ Hàn Quân
Thỏa thuận? Lúc nãy tôi thấy em cười rất tươi với tên nam diễn viên họ Trần kia. Em quên mất thân phận của mình rồi sao?
An Nhiên
Đó chỉ là xã giao bình thường thôi. Anh đừng có ghen tuông vô lý như vậy.
Lệ Hàn Quân
Tôi vô lý? Nhiên Nhiên, em nên nhớ kỹ.
Hắn xoay người cô lại, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt rực lửa chiếm hữu khiến cô run rẩy.
Lệ Hàn Quân
Từ đầu đến chân em đều thuộc về Lệ Hàn Quân này. Nếu còn để tôi thấy hắn ta chạm vào tay em lần nữa
An Nhiên
Thì anh định làm gì?
Lệ Hàn Quân
Thì ngày mai, cả cái giới giải trí này sẽ không còn chỗ cho hắn dung thân nữa.
Dứt lời, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn bá đạo lên môi cô, chặn lại mọi lời phản kháng ngay giữa ánh đèn thành phố lung linh.
CHƯƠNG 2: ĐÊM NAY EM LÀ CỦA ANH
An Nhiên dùng hết sức lực đẩy người đàn ông to lớn trước mặt ra. Gương mặt cô đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
An Nhiên
Buông ra. Son môi của em lem hết rồi. Lát nữa làm sao em gặp đạo diễn Trương được?
Lệ Hàn Quân
Không cần gặp nữa.
An Nhiên
Anh nói gì cơ? Đó là cơ hội tốt để em nhận vai mới.
Lệ Hàn Quân
Vai diễn đó anh đã bảo trợ lý gạch tên rồi. Kịch bản có cảnh hôn, anh không duyệt.
An Nhiên
Lệ Hàn Quân. Anh quá đáng vừa thôi. Anh lấy quyền gì mà can thiệp vào công việc của em?
Lệ Hàn Quân nhếch môi cười lạnh. Hắn đưa tay lau vệt son dính trên khóe miệng mình, ánh mắt tà mị nhìn cô.
Lệ Hàn Quân
Quyền làm chồng. Và quyền làm nhà đầu tư lớn nhất bộ phim đó.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại của An Nhiên vang lên. Là quản lý gọi giục cô quay lại sảnh chính.
An Nhiên
Em phải vào trong đây. Mọi người đang đợi.
Cô vừa định quay đi thì bị Lệ Hàn Quân nắm chặt cổ tay kéo ngược trở lại. Hắn cởi chiếc áo vest đắt tiền trên người mình, trùm kín lên vai cô che đi tấm lưng trần quyến rũ.
Lệ Hàn Quân
Không cần vào nữa. Chúng ta về nhà.
An Nhiên
Nhưng tiệc chưa tàn mà. Em là khách mời quan trọng, bỏ về giữa chừng là thất lễ lắm.
Lệ Hàn Quân
Ai dám trách em?
Hắn cúi xuống bế bổng cô lên theo kiểu công chúa khiến An Nhiên hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn.
An Nhiên
Anh làm cái gì vậy? Thả em xuống.
Lệ Hàn Quân
Anh là chủ cái khách sạn này. Anh nói tiệc tàn là tàn.
Lệ Hàn Quân sải bước dài bế cô đi thẳng về phía thang máy chuyên dụng, bỏ lại ánh đèn hào nhoáng sau lưng.
Lệ Hàn Quân
Ngoan ngoãn đi. Tối nay em đừng hòng ngủ sớm với anh.
CHƯƠNG 3: KHÔNG GIAN RIÊNG TƯ
Cánh cửa thang máy chuyên dụng đóng lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào bên ngoài.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp của An Nhiên và tiếng chuông điện thoại reo không ngừng.
An Nhiên
Anh thả em xuống ngay! Điện thoại của em đang reo.
An Nhiên
Chắc chắn là chị quản lý đang phát điên lên rồi. Em không thể cứ thế mà bỏ đi được!
Lệ Hàn Quân im lặng, vòng tay rắn chắc như gọng kìm giam giữ cô trước ngực mình.
Hắn đột nhiên cúi đầu, thò tay lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trong túi xách của An Nhiên.
Lệ Hàn Quân
Giờ thì yên tĩnh rồi. Từ giờ cho đến sáng mai, thế giới của em chỉ được phép có anh thôi.
Cửa thang máy mở ra, Lệ Hàn Quân sải bước đưa cô vào căn phòng Tổng thống rộng lớn.
Hắn thả cô xuống chiếc ghế sofa bọc nhung giữa phòng khách.
An Nhiên
Lệ Hàn Quân, anh rốt cuộc muốn gì?
An Nhiên
Vai diễn đó rất quan trọng với em. Anh có biết em đã nỗ lực bao nhiêu để casting không?
An Nhiên
Chỉ vì một cảnh hôn mà anh đạp đổ tất cả công sức của em sao?
Lệ Hàn Quân cởi bớt cúc áo vest, nới lỏng cà vạt, dáng vẻ lười biếng nhưng đầy nguy hiểm tiến lại gần.
Hắn chống hai tay lên thành ghế sofa, giam cô trong lồng ngực mình.
Lệ Hàn Quân
Em nói sai rồi. Không phải vì một cảnh hôn.
An Nhiên
Chứ là vì cái gì?
Lệ Hàn Quân
Là vì em là vợ tôi.
Hắn nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang rực lửa.
Lệ Hàn Quân
Cả người em, từ tóc đến chân hay đôi môi này đều đã đóng dấu sở hữu của tôi.
Lệ Hàn Quân
Em nghĩ tôi sẽ để người đàn ông khác chạm vào đồ của mình sao?
An Nhiên
Đó là nghệ thuật! Anh không thể ghen tuông vô lý như một đứa trẻ được!
Khóe môi Lệ Hàn Quân nhếch lên, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến An Nhiên rùng mình.
Lệ Hàn Quân
Tôi không ghen. Tôi đang thực thi quyền hạn của mình.
Lệ Hàn Quân
Và bây giờ chúng ta nên bàn tiếp chuyện bồi thường cho việc anh bị em bỏ bê suốt cả buổi tối nay.
Không để An Nhiên kịp phản bác, nụ hôn của hắn đã ập xuống, cuồng nhiệt và chiếm đoạt.
Đêm nay cô đừng hòng ngủ sớm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play