[Forsaken] Chance X Two Time // SecondChance // Nửa Yêu Nửa Ghét.
Chap 1 - Mở đầu.
abc: lời nói
//abc//: hành động
(abc): suy nghĩ
abc-: bị ngắt
ABC: nói lớn
"Xin thông báo, còn 2 phút nữa thì trận đấu này sẽ kết thúc." - Hệ thống
Chance
Two Time... cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi. Lại đây với tao, tao dẫn mày đến chỗ núp an toàn.
Two Time
Nhưng ở đây làm gì có chỗ nào thực sự an toàn đâu.
Chance
Kệ, cứ nghe tao đi. Chúng nó không nhìn thấy mày là được.
Chance cầm chặt cổ tay Two Time, kéo đến 1 khoảng trống không quá to nhưng đủ cho 2 người ngồi, may là có bức tường cao che ngập đầu họ.
Đúng lúc có ai đó bước đến, có vẻ như đang truy lùng Chance và Two Time, làm tim họ bất ngờ đập mạnh.
Soldier
//chạm tay vào vai Consigliere// Tao nhớ chúng nó vừa chạy về hướng này mà nhỉ?
Consigliere
Không, tao thấy tiếng chân phát ra từ đầu bên kia cơ.
Soldier
Không thể nào, rõ ràng tao nghe nó phát ra từ khu này mà...
Consigliere
Cứ tin tao, đi về hướng tao chỉ là kiểu gì cũng bắt được 2 thằng ấy ngay.
Soldier
Ừ... khoan, ngài Mafioso biến đâu rồi??
Consigliere
Boss kêu tụi mình tìm bên này còn ổng tìm bên kia. Nhưng tìm mãi không thấy đâu nên ta chuyển vị trí thôi.
Soldier
Ok, vậy khỏi đứng đây tám ba lăng nhăng nữa kẻo hết mẹ thời gian giờ. Mafioso bảo tìm được "con mồi" thì ngài tăng lương cho
Consigliere
ỦA THẬT LUÔN HẢ, TAO CÓ NGHE NHẦM KHÔNG???
Soldier
Thiệt chứ, ai thèm đùa mày.
Consigliere
//túm áo Soldier và bật tốc độ bàn thờ chạy// ĐI ĐI ĐI MAU LÊN, CƠ HỘI CỦA TAO ĐÂY RỒI HÚ HÚ
Soldier
Cái thằng điên này bộ mày nghèo đến mức đó luôn hả.
Soldier
(Mẹ ơi nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ vì tiền.)
Chance
//thò mặt ra ngoài xem// Chúng nó chạy mất rồi, còn hú hét như kiểu vừa mới trúng số nữa chứ.
Two Time
Ờ, vậy thì tốt quá.
Two Time
Mà từ đầu trận đến giờ mày chưa bị xiên phát nào luôn à?
Chance
Tao bị thằng Mafioso đấm 1 nhát mất 1/4 máu, nhưng may sao tao đã trốn thoát và sống được đến tận bây giờ.
Chance
//khựng lại// Ê, tao nhớ chiêu đâm killer của mày có khả năng hồi được 10-20 máu mà, sao không tận dụng cơ hội đó đi?
Two Time
Giờ thì tao không đủ can đảm để đi ra ngoài. Có khi chưa kịp đâm gì thì nó đã bóp cổ tao chết.
Chance
Vậy chắc là dụ nó đến thì mày mới dám đâm.
Two Time
Mày... làm ơn đừng nhắc đến mấy chuyện đó, cơ thể tao đang run. Trận này tao phải cố sống cho bằng được.
Chance
Còn mày... nếu mày muốn chết thì cứ chết thoải mái. Tao không cản.
Two Time
Mày thì mạnh miệng lắm cơ, thế sao lúc nãy mày cứu tao?
Chance
Tao không biết nữa, tao muốn cứu mày để mày sống, nhưng ngồi đây thì tao lại muốn bắn vào mặt mày 1 nhát.
Two Time
Tao... không biết nên nói gì. Nhưng suy nghĩ của tao cũng giống với mày.
Two Time
Tao có cây dao đang cầm trên tay luôn đây, nhìn mặt mày là chỉ muốn rạch 1 phát cho xong nhưng không nỡ làm vậy.
Chance
...Vì tao muốn để mày sống đến cuối trận, mặc dù tao ghét cái người đang ngồi cạnh tao nhưng trông mày cũng dễ thương.
Two Time
Chance, mày... giống tao thật. Như kiểu chúng ta sài chung 1 bộ não.
Chance
Tao cứu mày chỉ đơn giản là vì tao muốn ở gần mày thôi. Nhìn mày mà tao vừa muốn đấm, vừa muốn ôm.
Chance
Một nửa là tao ghét mày, nửa còn lại thì tao yêu mày.
Two Time
Tao thấy bản thân mình hơi kỳ nhưng không thể dừng lại được những suy nghĩ đó. Chẳng hiểu sao ngay từ đầu ta gặp nhau thì tao lại vừa có cảm tình vừa thấy ghét mày rồi.
Two Time
Tao có thể yêu mày bằng cả 2 cách: tiêu cực và tích cực.
Chance
Tao biết, 1 nửa là mày muốn giết tao và nửa kia là mày muốn ôm tao, phải không?
Two Time
...Mày nói đúng, tao công nhận. Mày là người duy nhất hiểu được cả tính cách lẫn con người của tao. Chỉ vì bọn mình có cùng suy nghĩ.
Chance kéo eo Two Time sát lại gần hơn, như thể không muốn để họ đi.
Chance
Ở đây với tao, đừng đi đâu cả. Cứ ngồi đây cho đến khi thời gian giảm xuống, cho tới khi trận này kết thúc.
Two Time
Yên tâm, tao hứa sẽ không đi đâu. Tao cần có người ở cạnh lúc cần.
Chance
Ở với mày, tao vừa thấy dễ chịu, vừa khó chịu. Tao chẳng hiểu vì sao ông trời lại cứ níu tao lại gần mày nữa.
Two Time
Cái cảm giác này... tao vừa thích, vừa ghét.
Chance
Tao nghĩ... Tao giống mày gần hết mọi mặt, mặc dù chúng ta là 2 người khác nhau.
Soldier
Quái lạ... tìm xung quanh hết cả map rồi mà sao vẫn chưa thấy 2 đứa chúng nó nhỉ?
Consigliere
2 con mắt của tao chuẩn bị sắp rơi xuống sàn rồi đây này, 2 phút gì mà cứ như 200 phút ấy.
Soldier
Lẽ nào game bị lỗi nên bọn survivor bị teleport về sảnh sơm hơn?
Consigliere
Điên à, không có đâu. Chơi luồn lách luật là bị vi phạm đấy.
Soldier
Idk, trong đầu tao cứ nghĩ ra đủ kiểu hack map, có khi bọn nó tàng hình, có khi đang đứng ngay sau lưng bọn mình.
Consigliere
Mày nói vậy tự nhiên thấy sợ ngang-
Soldier
Không sao, trên tay tụi mình đều có vũ khí cả. Với lại nghĩ sao killer lại sợ survivor được hả cái thằng cha ngáo này.
Consigliere
//loading// À ừ nhỉ. Sao mình lại sợ ta.
Soldier
Tao đoán mày vẫn chưa tỉnh ngủ đâu.
Consigliere
Ơ... đâu có, tao vẫn đang tỉnh nè
Soldier
Tỉnh rồi thì tiếp tục làm nhiệm vụ đi cha. Mày định ở đây bắt tao làm 1 mình hả?
Consigliere
//thở dài// Nhưng đi nhiều tao mỏi chân...
Soldier
Mày quên rằng hôm qua ngài Mafioso vừa bảo với chúng ta điều gì đó quan trọng sao?
Soldier
Tóm cổ được bọn survivor thì ổng tăng lương cho-
Consigliere
//xách đầu Soldier chạy// VẬY THÌ ĐI TÌM LŨ GIẶC ẤY THÔI, NGAY VÀ LUÔN 🤑🤑🤑🤑
Soldier
(Haizzz, trêu có tí thôi mà đã lên cơn điên nặng rồi. Ít ra dùng cách này thì vẫn bắt nó đi làm việc được)
Two Time
//ló mặt ra ngoài// Chance, tao khuyên mày nạp đạn sớm đi, càng nhanh càng tốt.
Chance
Tại sao? Chúng nó lại quay lại à?
Two Time
Ừm, có vẻ là vậy.
Chance
Số may mắn của tao thì gần như bằng không, mà xui thì lại nhiều nên tao không nghĩ sẽ ra đạn nhanh như vậy được.
Two Time
Ugh, thì tuỳ hên hay xui. Nếu mày chết, tao đi cùng mày.
Chance
Mày không đùa, đúng không?
Two Time
Tao rất ít khi đùa. Mà một khi đã đùa thật thì tao sẽ không tỏ ra nghiêm túc như này.
Sau 1 hồi thì Chance đã nạp đủ đạn. Tuy không định bắn ai cả nhưng anh vẫn cầm nó trên tay, phòng khi mấy thằng đệ của Mafioso chạy đến.
Soldier
Mày tính quay lại chỗ này hả? Nãy tìm có thấy ai đâu?
Consigliere
Tao biết, lỡ chúng nó quay lại chuồn đâu đó gần đây thì sao?
Soldier
Pfft.. Chúng nó không bao giờ chạy lại chỗ cũ để núp đâu anh bạn ạ.
Consigliere
Tao không quan tâm gì đến lời nói của mày, tao toàn dựa vào linh cảm để tìm chúng nó. Mà linh cảm của tao thì ít khi sai nên khả năng cao là 2 tên đấy chỉ ở quanh đây thôi.
Soldier
Vậy thì tự đi mà tìm, tao xin phép về chuồng.
Consigliere
Ủa sao không đứng dậy tìm cùng với tao??
Soldier
Nãy giờ bị mày cầm cổ áo lôi đi làm tao sắp gãy cổ con bà nó rồi. Chắc khỏi ngẩng mặt lên nhìn luôn quá
Consigliere
Kệ mày. Đây là nhiệm vụ của chúng ta thì mày phải làm.
Soldier
Tao nói không là không... Dù gì cũng sắp hết thời gian rồi, đằng nào chả thua.
Consigliere
Suy nghĩ tích cực lên xem nào! Tao không muốn cả 2 tụi mình bị quỵt lương.
Soldier
Mày chữa cái cổ của tao đi đã rồi làm gì thì làm.
Consigliere
Không. Không còn nhiều thời gian để cho mày ngồi đó lầm bầm nữa. Mau lên!
Soldier
(Lẽ ra mình không nên trêu nó ngay từ đầu...)
Chance
Ê. Tao thấy bọn nó có đi xung quanh đây, nhưng vẫn chưa tìm thấy bọn mình.
Two Time
Chúng nó gà thì sao biết được ta ở đâu.
Chance
Mất công nạp đạn mà chẳng bắn được gì, hơi tiếc.
Two Time
Có mình mày tiếc, chứ tao thì không.
Chance
...Tao bắn mày, ngay vào đầu luôn giờ.
"Thông báo, đã hết thời gian. Survivor win!!" - Hệ thống
Chance
Hừ, may cho mày đấy Time. Tao định làm thật nhưng do hết thời gian nên đành thôi.
Two Time
Có mà mày không dám ý, tao biết thừa.
Chap 2 - Bình yên.
abc: lời nói
//abc//: hành động
(abc): suy nghĩ
abc-: bị ngắt
ABC: nói lớn
Buổi sáng bây giờ cũng đã trôi sang chiều.
Forsaken - Một thế giới tối tăm âm u, máu me và đầy bí ẩn, nơi mà con người chưa bao giờ tìm được ánh sáng và hạnh phúc. Người ta hiếm khi. nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài màu xám. Bầu trời xám, đất xám, tim người cũng xám.
Forsaken không có điểm đến, nhưng ngày hôm nay, họ lại vô tình tìm thấy 1 nơi có màu xanh - không phải xanh màu chết chóc của rêu ẩm đã bị héo, mà là màu xanh sự sống - thứ mà cả hai từng nghĩ rằng nó chỉ tồn tại trong tâm trí của những kẻ mơ mộng.
Đây rõ ràng là một nơi mà thực ra không nên tồn tại trong thế giới này, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao tự nhiên nó lại xuất hiện, có thể là do ông trời ban tặng để cho ta cùng tận hưởng.
Gió thổi nhẹ, vẫn đủ để đánh thức những chiếc lá còn đọng nước. Trời vẫn phảng phất mùi mưa. Có tiếng chim hót, có tiếng sóc chạy vụt qua những cành cây rồi biến mất nhanh đến mức nhìn tưởng như tàng hình.
Một con ốc sên nhỏ bò chậm trên là dày ẩm, như thể đang nghe nhịp đập của rừng.
Có tiếng của động vật, có âm thanh của thực vật mà chẳng nghe thấy tiếng người đâu. Có lẽ Chance và Two Time chọn sự im lặng.
Họ vốn không phải bạn bè đã quen biết nhau từ bé, cả hai chỉ là những cái bóng người trong vòng xoáy vô tận của cảm giác "quá mệt mỏi để sống." Họ tình cờ chạm mặt nhau, và từ khoảnh khắc đó, không hiểu thứ gì đã làm cho họ trở thành bạn bè.
Two Time
Tại sao mày lại dẫn tao đến đây?
Chance
Không biết nữa, tao ngẫu nhiên tìm thấy nơi này xong rủ mày đi theo.
Two Time
Tao sống trong một môi trường tối đầy sương mù cũng lâu rồi, nên vô đây tao không quen cho lắm.
Chance
//Anh khẽ hạ giọng xuống trầm hơn chút, vẫn đủ nghe// Thế mày thấy như nào, nói tao nghe.
Two Time
//Họ ngước mặt lên nhìn trời một lượt rồi lại cúi đầu xuống đất, như thể nó đem lại câu trả lời// Nhiều ánh sáng quá, tao chói mắt. Quang cảnh thì đẹp, làm tao nhớ tới những ngày tháng tuyệt vời trước khi bước vào Forsaken.
Chance
Bây giờ tao vẫn đang thắc mắc 1 câu hỏi, chỉ một câu hỏi thôi, thứ gì đã đưa mày đến Forsaken?
Two Time
Umm cũng có thể là do tao từng làm điều gì đó sai trái nên bị bắt đến đây - để trừng phạt.
Chance
//Anh khoanh tay, mắt nhìn thẳng, trong đầu chứa đầy câu hỏi linh tinh về Two Time do mình tự đặt ra// Nhưng tao thấy... mày chưa từng bị trừng phạt bao giờ.
Two Time
Đúng, tao chưa từng bị ai trừng phạt cả, chỉ là tao đang cố làm hại bản thân mình thôi.
Two Time
Nhớ sơ sơ qua thì hình như tao bị một sinh vật nào đó giết, rồi... đưa linh hồn của tao đến đây, xong "nó" bị mắc kẹt tại khu này mãi mãi.
Chance
Vậy mày còn nhớ //Anh gằn giọng// chúng ta bắt đầu gặp nhau từ khi nào không?
Two Time
Cũng lâu rồi nhưng tao không nhớ rõ thời gian cụ thể. //Cậu nuốt nước vào trong họng, rồi mắt nhìn Chance, nói tiếp// Chỉ biết là ngay lần đầu tiên chạm mặt, tao đã lỡ yêu mày.
Chance
Còn tao nhớ rất rõ khuôn mặt của mày, nhìn thấy yêu, nhưng ghét vcl.
Two Time
Ừ, nhìn mày mà tao cũng muốn lấy dao găm đâm đổi lấy mạng 3 luôn.
Chance
//Anh bật cười, không phát ra tiếng. Lộ rõ nụ cười hiền lành trên khoé môi// Thôi tao đùa.
Chance
Cứ mỗi lần đi với mày là 1 nửa bộ não của tao thấy hối hận vì đã rủ mày đi chung, còn nửa kia thì muốn kéo mày vào lòng rồi ôm.
Two Time
Chance, tao thấy đây không phải là 1 con đường bình thường như ta nghĩ đâu.
Chance
//Nghe thấy cậu nói vậy thì anh quay người sang, tay đặt nhẹ lên vai Two Time// Ý mày là sao cơ? Có gì không bình thường à?
Two Time
Ý tao là... nó dài bất thường ấy. Nhìn bằng mắt không thấy đích đâu.
Two Time
Tao là 1 con người sợ đi lạc. Nhưng mà được "đi lạc" ở mấy chỗ yên bình như này thì nó sướng vô cùng.
Chance
Làm gì có chuyện mày bị lạc đường, nó thẳng tắp với dài như thế thì đố mày lạc được.
Chance
Mà... nay tự nhiên tao thấy mày yêu đời hơn hẳn.
Two Time
Tao vui vì mày đã tìm được 1 nơi rất hợp để dành cho chúng ta. Hôm nay trời đẹp thì cứ vui đi, ngày mai rồi buồn.
Chance
Vậy còn "chói mắt" như mày vừa bảo nữa không?
Two Time
Đỡ rồi. Vào đây thì tao cũng bớt gặp ảo giác hơn.
Chance
Ảo giác? Mày bị mắc bệnh liên quan đến ảo giác à?
Two Time
Không biết nó có phải bệnh hay là do đôi lúc mắt tao có vấn đề nữa. Thỉnh thoảng đang đi trên đường thì thấy "nó" xuất hiện ở 1 góc tối nào đó, mà lúc quay lại thì biến mất - không để lại dấu vết.
Chance
Nó là ai? Và tại sao lại hay xuất hiện trong ảo giác của mày?
Two Time
Nó là thằng bạn thân của tao đã qua đời từ lâu, và những gì tao thấy trong mắt là 1 cái bóng đen che đi hết nửa mặt nó, ở dưới bụng thì bị khoét 1 lỗ rỉ đầy máu - do bị dao đâm.
Two Time
Nên là mỗi khi ở một mình, ảo giác cứ đến là tao không còn cảm thấy mình cô đơn nữa. Chịu đựng nhiều rồi cũng quen.
Two Time
Nhưng nó cứ đi theo tao í, khó chịu vãi
Chance
Ghê đến nỗi vậy cơ à? Nó "bám đuôi" mày đúng không?
Two Time
Đúng. Nhưng giờ thì có lẽ là không nữa rồi, tao đang cố gắng thoát khỏi mấy thứ đấy.
Chance
Tao nghĩ... bây giờ cũng phải đi được khá xa so với "vạch xuất phát" rồi. Đường dài thật, nhưng tao muốn đi mãi.
Two Time
Vừa đi cùng mày, vừa nói chuyện, vừa ngắm cảnh nên tao không biết mỏi chân là gì luôn.
Chance
Tao muốn buổi chiều hôm nay kéo dài mãi, vì sợ ngày mai nó sẽ biến mất như vĩnh viễn hoà tan vào trong không khí, không quay lại thêm lần nào nữa.
Two Time
Thật ấy, nó vẫn là thứ sức hút vô hình nào đó đang kéo chúng ta lại gần, không thể dứt - không thể bỏ.
Chance
Mày nghĩ sao nếu ta cùng nắm chặt tay và ngồi cảm nhận không gian xung quanh đây cho đến khi mặt trời lặn xuống núi?
Two Time
//Cậu khựng lại như bản thân vừa mới bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Họ khẽ đảo mắt, nhìn xuống dưới chân, tim đập chậm lại một nhịp, có thể vì câu nói của Chance đã kích thứ gì đó lên não họ.//
Two Time
Chance - mày nói xong, tao nhìn xuống thì thấy tụi mình... đang nắm tay thật.
Two Time
Không biết do mày cố tình hay là do tao không để ý nữa, nhưng... nó đột ngột quá. Tao chưa kịp làm gì.
Chance
Vậy là... nãy giờ tao cứ cầm chặt tay mày xong vừa đi vừa nói như này à?
Two Time
Không biết nắm được lâu chưa, chắc mới được 1 lúc thôi.
2 bàn tay họ siết chặt, đan vào một cách tự nhiên, ngón tay luồn vào nhau như muốn giữ đối phương lại thật chặt, sợ nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất
Two Time
//Họ quay mặt đi, tránh chạm mắt Chance. Mặt cậu ửng đỏ lên như kiểu thích cảm giác này lắm nhưng không muốn thừa nhận nó// Chance, tao thấy... mày nắm hơi chặt.
Chance
Tao nắm chặt là vì không muốn để mất mày.
Two Time
Buông hoặc nới lỏng ra chút đi... làm thế này lâu tao ngượng.
Chance
Mày lo lắng làm gì, ở đây làm gì còn ai khác ngoại trừ chúng ta đâu.
Two Time
Nhưng mà đau tay. //Cậu phản kháng lại. chứ thật ra không cảm thấy đau lắm//
Chance
//Anh ghé sát tai cậu, cách có đúng 3 cm. Miệng chỉ phát ra 1 tiếng nhỏ như thì thầm nhưng đủ để cậu nghe hết từng từ.// Cứ tận hưởng giây phút này đi, có thể ngày mai chúng ta không còn gặp nhau được nữa đâu.
Two Time
Sao lại không gặp nhau được nữa? Chẳng phản Ngày nào bọn mình cũng đi kè kè bên nhau sao?
Chance
Hmm. Có lẽ mày đã quên rằng chúng ta là 2 đứa đi lạc vào vùng đất chết chóc này. Tao nghĩ "vùng an toàn" này chỉ tồn tại được trong đúng 1 ngày thôi nên tao muốn cùng mày ở lại đây đến tối.
Two Time
Dựa vào đâu mà mày có thể đoán được mấy thứ mày vừa nói?
Chance
Linh cảm. //Anh ho nhẹ 1 cái sau khi nói//
Chance
Tao không biết con đường "chân trời" này dẫn chúng ta đến đâu nữa. Có thể là cầu thang đưa lên thiên đường, hoặc là 1 cái hố chứa đầy nỗi đau và sự tuyệt vọng.
Two Time
Cứ đi rồi biết. Kết quả như nào - tao chấp nhận số phận của mình.
Chance
//Anh đập 1 cái nhẹ vào lưng họ, rồi chỉ tay thẳng vào 1 thứ gì đó có hình dạng giống như 1 ngôi nhà.// Ê. Đằng kia. Nó dẫn mình đến... nơi quen thuộc, nhưng chưa chắc đã an toàn.
Two Time
...Tao không nhìn thấy rõ, đó là gì?
Chance
Không biết nữa, nhưng tin tao đi. Nó quen thuộc... rất quen thuộc.
Chance cầm tay Two Time, kéo họ chạy đến đích của con đường dài dằng dặc này.
Được 5-10 phút, cả 2 mới phát hiện ra - nó là quán pizza mà Elliot vẫn thường xuyên phục vụ khách hàng.
Chance
Đấy, nó đó. Thấy gì chưa?
Two Time
Nhìn rõ rồi. Mắt mày cũng tinh phết nhỉ?
Chance
Không phải tinh mắt nên mới nhìn thấy được đâu. Tao "ngửi" được mùi gì đó nên mới kêu mày chạy lại gần.
Two Time
Nó ở xa vậy mà mày ngửi được hay thế á?
Chance
Ừ thì... "ngửi" bằng mắt.
Two Time
//Cậu chống tay vào má, bật cười thành tiếng sau khi nghe xong// Mày... hài.
Chance không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ với cậu.
Tua, cho đến khi mặt trời sắp lặn xuống núi.
Chance
Nay quán đông khách, tao nhìn từ xa thấy Elliot vui mà trong lòng cũng thầm mừng theo.
Two Time
Thì vì nó là nhân viên mà mày yêu thích nhất mà. Tao cũng vui khi thấy cảnh đấy.
Chance
Muộn quá rồi mà sao giờ bọn mình vẫn còn đứng đây nhỉ?
Two Time
Ai biết được, chân tao lười quá, không muốn về.
Two Time
Ước gì được quay lại lúc mà mày mới dẫn tao đến nơi này. Tao không hề hối hận khi bước vào 1 thế giới hoàn toàn khác với Forsaken.
Chance
Ngay từ đầu tao cũng chả biết trong đấy có gì đâu, thấy lạ nên muốn đi chung với mày thôi.
Two Time
Giá như mình bị mắc kẹt mãi ở đây, cùng người mà mình vừa yêu, vừa ghét.
Chance
Ừ... Cảm giác nó đã vô cùng.
nay chill chill gọi là cho chúng nó có tí tình cảm với nhau thôi, chứ khi nào SE, BE thì tính sau =))))
viết xong r, cuối cùng cũng được đi chạm cỏ.
Chap 3 - Giấc mơ và linh hồn.
abc: lời nói
//abc//: hành động
(abc): suy nghĩ
abc-: bị ngắt
ABC: nói lớn
Azure vốn đã chết từ lâu, nhưng hắn bỗng quay lại trong 1 bộ dạng mới hoàn toàn khác, và chỉ tồn tại trong những giấc mơ của Two Time.
Hắn chẳng còn hiền lành như trước nữa, chỉ còn hình dạng "người" bị bao phủ bởi 1 lớp đen thui trộn lẫn với tím đậm. Hắn không ám, hắn căm hận họ, muốn đòi lại thứ đã bị cướp đi - mạng sống thứ 2.
Cậu tưởng lần này cũng sẽ kết thúc như những lần khác. Nhưng không, giấc mơ quay ngược trở lại.
Căn phòng tối om. Không có gì ngoài bóng của Two Time phản chiếu lên tường. Nơi này luôn giống nhau - không có mặt trời. Chỉ có nền đất bị nứt nẻ, mùi ẩm mốc và bầu trời xám vỡ vụn
Họ đứng giữa khoảng không. Gió lạnh lùa qua từng lớp áo. Bỗng một giọng nói - khàn, trầm, nặng tiếng nhưng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Azure
...Mày trốn kỹ thật đấy.
Cậu quay người lại, Azure đang đứng - mắt hướng thẳng về phía họ không rời. Hắn không phải Azure ngày xưa, mà là cái thứ đã chết nhưng vẫn còn tồn tại trong tâm trí ai đó.
Làn da đen như than, bốn chiếc xúc tu trườn dưới lớp áo màu tím. Đôi mắt trên vành mũ Azure mở to ra, chớp mắt, rồi cười.
"Lại gặp nhau rồi, Time~"
Two Time
//Two Time nghiến chặt răng// Tch-... Cút khỏi đầu tao.
Azure
//Hắn nghiêng đầu, giọng trầm, khàn.// Tao có ở trong đầu mày đâu. Tao ở trong tội lỗi của mày.
Azure
//Hắn bước tới. Mỗi bước chân đi không phát ra tiếng, chỉ có nền đất rung nhẹ như thể chính vùng đất này cũng ghét Two Time// Trả lời tao đi. //Azure nói, ánh mắt không hề chớp// Tại sao mày giết tao?
Two Time
//Two Time cười khẽ, nhưng nụ cười mang đầy sự căm ghét, cũng đem lại sự sợ hãi khi cậu nhìn vào mắt Azure// Mày vẫn thích hỏi mấy câu ngu ngốc nhỉ?
"Coi kìa, nó vẫn còn cứng mồm y như lúc đâm ngực mày." - Chiếc mũ trên đầu Azure cười khúc khích
Two Time
Vì mục đích cá nhân. Chẳng có gì nhiều hơn thế.
Azure
//Azure dừng lại. Trong lúc ấy, nụ cười trên mặt gã nứt ra// Thật không? Hay là vì mày là 1 thằng hèn nhát sợ việc phải chết sớm?
Bùm. Trong nháy mắc - bàn tay lạnh ngắt của Azure đã ở trên cổ cậu. Không bóp mạnh, chỉ đủ đề họ phải ngẩng đầu lên, hơi thở như bị ngắt lại bởi 1 "viên đá khổng lồ" chèn vào cổ họng.
Azure
Nhìn vào mắt tao này, Two Time.
"Nhìn đi, nhìn xem mày đã giết thứ gì?" - Cái mũ phù thuỷ trên đầu hắn nói thay. Giọng đầy khiêu khích.
Two Time
//họ nuốt khan// ...Bỏ ra.
Azure
Không. //Tay Azure ép mạnh hơn một chút. Không đến mức nghẹt thở - nhưng đủ để họ cảm nhận được sự kiểm soát// Mày phải nhìn. //Mặt hắn sát mặt họ// Ngày đó, khi mày cầm dao găm... run tay không?
Two Time
//Cậu khẽ cười// ...Không.
Azure
//Gã khựng lại// Mày không run?
Azure
//Bốn xúc tu khẽ quấn quanh cổ tay Two Time. Không siết, nhưng giữ rất chặt như có thể làm cánh tay họ gãy bất cứ lúc nào.// Toàn thân mày lạnh như bây giờ. Ánh mắt mày... giống hệt. Tao không ngờ mày lại thành ra như thế này.
Chiếc mũ bật cười khàn khàn. "Nó nhớ mày lắm đó, Two Time"
Two Time
//Two Time gặt tay hắn ra. Động tác mạnh dạn, không vùng vẫy, chỉ là đẩy ra. Nhưng vẫn không thành công do sức của Azure quá mạnh cộng thêm combo bị 4 chiếc xúc tu quấn vào tay 😞//
Two Time
//Cậu thều thào, giọng nhỏ như mèo con kêu. Ánh mắt liếc qua mặt Azure đầy sát khí.// Mày có định than khóc như "nạn nhân" mãi không?
Azure
//Gã khựng lại 3 giây// Gì, "nạn nhân".?
Two Time
//Two Time bước thẳng tới// Nghe đây Azure. Hồi đó mày nói gì? //Môi họ sắt mặt hắn// Mày nói mày sẵn sàng chết vì tao. Vậy tao cho mày đúng thứ mày cầu xin.
Azure
//Azure bật cười - nhưng tiếng cười đó vỡ vụn// Mày bệnh nặng hơn tao nghĩ.
Two Time
...Nặng hả? Có lẽ. Nhưng ít ra tao còn sống. Chứ không phải kẻ chuyên gia chui vào tâm trí người khác để mà sống như ai kia.
Azure
//Mặt Azure tối sầm lại hoàn toàn - không còn chút dịu dàng - không còn chút thương cảm. Gã túm cổ áo Two Time trong vòng nửa nốt nhạc, kéo họ sát vào mình.// Trả lại...
Azure
//Hắn lớn tiếng// MẠNG THỨ 2 CHO TAO.
Azure
//Bàn tay gã ép lên cổ họ, móng tay cào vào lớp da thịt mỏng của cậu khiến nó chảy máu, nhỏ từng giọt xuống áo. 1 nửa là muốn giết, 1 nửa là để họ không thể né//
Azure
Trả lại. mau. //Hắn lặp lại lần nữa// Hoặc là đừng mong có chuyện mày tỉnh dậy và thoát ra khỏi cái giấc mơ này nữa.
Two Time
//Nhịp tim Two Time nặng nề, tay cố thoát ra khỏi 4 cái "dây xích nhớt" để với lấy con dao trong túi quần. Nhưng có cố đến đâu, hắn cũng chẳng chịu buông tha cậu - dù chỉ 1 chút.// Tao nói rồi...
Two Time
Tao đã kết liễu mày - trong chính ngày hôm đó. Bây giờ thì ta chẳng còn là gì của nhau. Mày chết cũng được lâu rồi, tao chẳng còn cần quan tâm đến mày làm gì. Còn mạng của mày? Giờ nó là của tao. Mày chỉ sống được trong giấc mơ của tao nên đừng hòng đòi lại. Có đòi - thì cũng vô dụng thôi.
Azure
Nhưng nó là tất cả những gì mà tao cần. Nếu mày chịu giao nộp - tao sẽ để mày yên.
Two Time
//Họ cắn chặt môi, như không muốn đưa ra câu trả lời// Đã lỡ tay rồi. Tao không thể đưa cho mày được nữa. Giờ tao có quyền sở hữu nó rồi thì không ai có thể lấy được - chỉ mình tao, có quyền điều khiển.
Azure
Nhưng tao mới là người TỪNG sở hữu nó. Và mày chỉ là đang "giữ lấy" hộ tao thôi. Khôn hồn thì trả nó lại cho tao mau. Nếu không - thì mày chả còn cơ hội được ngắm trời mây nữa.
Two Time
//Cậu cố gắng chống cự bằng mọi giá, không dám để mất như thể mạng 2 là thứ "kho báu" quý nhất của họ// Ở đây không có chuyện cứ đồng ý là cho đi dễ dàng vậy đâu. Tao nói không là không. Một là một, hai là hai.
Azure
//Azure gỡ 2 chiếc xúc tu ra khỏi tay họ - không phải thả. Hắn luồn xuống, trói chặt vào eo cậu, đột ngột nhấc bổng họ lên.// Mày nghĩ tao quay lại vì báo thù à?
Azure
Không. //Azure quay lưng lại, gằn từng chữ. Xúc tu vẫn chưa chịu bỏ Two Time ra.// Tao quay lại. Vì tao muốn nhìn xem mày sống khốn nạn đến mức nào sau khi mất tao.
Azure
Tao làm vậy vẫn còn nhẹ tay lắm đấy. Trong lòng tao chưa bao giờ muốn hại kẻ yếu luôn luôn dựa vào lòng người khác để sống.
Những chiếc xúc tu buông Two Time ra. Họ ngã quỵ xuống đất trong tình trạng không ổn, thở dốc.
Vết cào vẫn còn đỏ và hiện lên rõ. Máu cũng đã khô và đọng lại trên da, phải cậy thì mới hết - nhưng nó đau.
Cậu bật dậy, tỉnh giấc. Vẫn còn sống. Vẫn còn thở. Vẫn còn... ngồi đây.
Ở một móc phòng, cái bóng trong ảo giác của họ khẽ nhúc nhích. Đứng nhìn cậu từ nãy đến giờ.
Two Time
Đừng nhìn tao vậy. Tao không phải một con người thích cảm giác bị theo dõi bởi ai đó.
Azure
//Họ vẫn đứng yên đấy, không cử động. Vết đâm sâu vẫn còn - hiện lên rõ trên ngực anh. Giọt máu chảy từ bụng anh đang lăn xuống, và rồi... rơi xuống sàn nhà.// Tao không thể để mày yên được nữa. Chính mày đã giết tao và làm tao thành ra nông nỗi này.
Two Time
//Ánh mắt họ không rời cái linh hồn đứng trong góc tường ấy. Cậu nắm chặt tay vì khó chịu vì tên này bám cậu dai như đỉa// Vậy mày còn ở đây để làm gì?
Azure
Không phải để trả thù - chỉ để quan sát mọi hành động của mày. Mày đi đâu - tao đi theo mày đến đó. Tao có thể xuất hiện bất thình lình, hoặc bất kỳ nơi đâu, và chỉ mày - mới có thể nhìn được tao.
Two Time
//Cậu quờ quạng lấy chiếc dao găm để trên chiếc bàn gần giường, lao thẳng vào "nó" và đâm 1 nhát.// Phiền phức chết đi được. Để tao yên.
Họ nhận ra rằng mình không thể chạm vào nó vì anh ta chỉ là 1 cái linh hồn, đứng đó nhìn chằm chằm vào Two Time mà cậu vẫn thường coi là ảo giác.
Azure
//Anh đứng nhìn cậu đâm vào bức tường, nhưng chưa đến nỗi làm chúng nứt vì độ bền cao.// Tao chỉ là 1 cái linh hồn vẫn còn "tồn tại" trong mắt mày thôi. Và tất nhiên, mày không thể chạm vào tao - tao cũng không thể chạm vào mày.
Azure
Tao không thể làm gì mày được, tao hoàn toàn vô hại. Vậy nếu mày muốn đấm tao hay bạo lực gì thì cứ tiếp tục đi. Không ai cấm mày cả.
Two Time
Tao chả cần gì nhiều. Chỉ cần... mày biến cmn đi cho khuất mắt tao.
Azure
Hmm. Tao nghĩ là không thể. Kẻ bị giết - trời bắt theo kẻ cầm dao găm.
Two Time
Không...không. Mày chỉ là cái thứ mà mắt tao nhìn thấy mỗi khi bị ảo giác thôi. Chứ mày không thể nào tồn tại bằng một cách mà đến cả người khác cũng không thể nhìn thấy mày.
Azure
Tao không phải là ảo giác đâu, tao đang nói chuyện trực tiếp với mày. Vì mày giết tao nên bây giờ tao quay lại "đầu thai" thành 1 chiếc camera chạy bằng hồn.
Two Time
Nhưng mà- //Họ sững sờ// Mày vẫn là Azure?
Azure
Đúng. //Họ đáp 1 cách thành thật// Azure của mày đây. Nhưng thay vì quan tâm, chăm sóc mày như lúc trước thì bây giờ tao ngồi giám sát, theo dõi mày.
Two Time
Vậy sao lúc thì mày ở đây giám sát, lúc thì lại biến mất - nhanh như chớp, không để lại dấu vết nào?
Azure
Tao có khả năng ẩn mình lúc cần thiết. Hoặc đôi lúc tao sẽ để mày tự do trong một khoảng thời gian nhất định, rồi tao lại quay về thăm mày.
Azure
Nếu muốn tao biến mất vĩnh viễn - khó lắm. Nếu mày "đưa" tao quay trở về hình dáng ban đầu thì lúc đó tao mới có thể trở về thế giới mà tao đã từng sống.
Two Time
//cậu có chút nghẹn ở cổ khi nói, vẫn khá ghét người đang đứng trước mặt mình// Vậy... Làm thế nào?
Azure
Hãy đưa 1 mạng của mày cho tao. Tao sẽ dùng nó để hồi phục lại vết thương lỡn đã đâm sâu vào trong ruột của tao.
Two Time
...E rằng việc này là hơi khó.
Azure
Không đưa thì cũng chẳng sao, tao vẫn cứ đi theo mày - đến khi nào ông trời bảo dừng.
Two Time
Nói nhiều quá... Tao chỉ cần mày biến đi, trong 1 giờ thôi cũng được.
Azure
Tao biết tao đang làm mày khó chịu, nhưng tao không quan tâm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play