-1°C In Love _ [Bmason /CongBach]
lonely or sincere?
Blax
LƯU Ý ❗: Đọc kĩ thành phần, hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Chương 1 : cô đơn hay chân thành?
Tiếng bước chân lạnh lẽo, dồn dập qua cánh cửa trong căn phòng ngủ to lớn và xa hoa của anh. Nhưng... Sao mà nó trống vắng quá.
Cậu (Bách) mặc vest trắng, tay cầm bó hoa hồng tươi được bó gọn. Gương mặt đã phờ phạc đi vì mệt mỏi.
Xuân Bách
(ngồi dựa vào thành giường) mệt quá...
Nay là ngày cưới của cậu với Công, nhưng chẳng hiểu sao mà cả hai người không thấy thoải mái, kể cả ba mẹ cậu còn không thèm tới.
Xuân Bách
(nhìn Công) hửm...?
Thành Công
(nhăn mặt) đừng nằm ngay xuống như vậy, đi tắm đi, chúng ta có phòng riêng.
Xuân Bách
(ngồi dậy) ừm... Được, tôi hiểu rồi.. (định rời đi)
Thành Công
tôi bận lắm, nên nghỉ trước đi khỏi đợi
Xuân Bách
(thở dài) giá như...
Xuân Bách
... Mà thôi, cũng không đáng..
Xuân Bách
Cậu quằn quại cả ngày để tiếp khách đến dự. Mặc dù mệt mỏi là thế, nhưng cậu vẫn cố đứng dậy lấy đồ tắm rửa rồi mới đi ngủ.
Trong phòng tắm, tiếng nước xả lách tách
Xuân Bách
(nhắm mắt lại) Cuối cùng thì... Tình cảm ấy của cậu đâu rồi?
Xuân Bách
... Sao tôi không thấy? Chính cậu hứa yêu tôi, rồi tôi mới yêu cậu chứ bộ...
Những giọt lệ của cậu không tự chủ được mà rơi xuống và cùng tiếng nước xả.
Là một ngày đầu đông, thời tiết se lạnh, nhưng trong quán cà phê ấy, không khí lại ấm cúng như cái ôm an ủi cho sự buốt giá ấy vậy.
Xuân Bách
(cầm ly ca cao nóng) phù... Lạnh quá
Thành Công
(cười tươi) Lạnh? Sao cậu không ôm tôi? (trêu)
Xuân Bách
(bật cười) khỏi đi...
Cậu cúi xuống nhấp một ngụm ca cao nóng, hai bàn tay lạnh cóng sờ vào mới sướng làm sao. Gương mặt cậu đỏ ửng vì lạnh, đang hờ những hơi nước toả lên cho ấm.
Xuân Bách
(ngước lên) cậu làm gì vậy?
Thành Công
(sờ nhẹ má cậu) Sợ cậu lạnh
Xuân Bách
(bĩu môi) Xì... Tay cậu ấm quá cơ.
Thành Công
Thì thương nên mới lo đó
Cậu bước ra với gương mặt đờ đẫn, mắt có chút đỏ, tóc còn đọng lại vài giọt nước.
Xuân Bách
(nghe máy) alo anh Giang–
Trường Giang
(ngắt lời) Không nhậu hả? Anh em đợi ngày này của mày quá trời chỉ mong mày góp cái mặt vô quậy chung thoi đó!
Bên kia chắc là quán bar rồi, tiếng nhạc xập xình sôi động nhưng khá ồn ào, trông vẻ khá vui nhưng những âm thanh ấy làm anh khó chịu.
Xuân Bách
(hạ nhỏ âm lượng)
Xuân Bách
(cười nhạt) dạ thôi, em không có tâm trạng
Trường Giang
Ủa sao vậy, mệt hả?
Xuân Bách
Vâng, anh em cứ nhậu đi, em ở nhà nghỉ thôi
Xuân Bách
(nghe xong chỉ biết cười)
Trường Giang
Thôi, mệt thì nghỉ dưỡng đi, anh không làm phiền mày nữa.
Xuân Bách
Bai anh (định cúp máy)
Trường Giang
À khoan từ từ... Thằng Công chắc giờ nó cũng gần về nhà rồi hay sao á, vừa anh Bảo mới đặt xe cho nó xong
Trường Giang
Thế nhá, nói thế thôi chứ mày nghỉ đi!
Xuân Bách
Đợi... Lại đợi cậu ấy nữa rồi
Cậu bật máy tính mở một bộ phim cũ xem trong lúc chờ.
Vừa mới xem được mấy phút của đoạn đầu thì...
Tiếng động lớn từ cửa vang lên khiến cậu giật bắn mình quay lại, dáng người cao cao mặc lớp áo bông đen với dáng đi loạng choạng. Là... Công, gương mặt anh đỏ bừng không biết là vì lạnh... hay vì rượu nữa..
Xuân Bách
(giật mình) Công... Sao cậu bảo–
Thành Công
(lại gần) có vẻ như tôi đã cho cậu quá thoải mái nhỉ? Còn giả vờ mệt!
Xuân Bách
(lắc đầu) không có mà... tôi đã đợi cậu
Thành Công
(cười nhạt) Không, cậu chưa từng...
Anh hướng mắt kĩ về phía cậu thì ôi chao! Cái áo rộng thùng thình kia lại làm anh phân tâm.
Thành Công
(cầm cổ tay cậu kéo lại) coi bộ phải dạy cậu cách ứng xử lại nhỉ?
Xuân Bách
(giữ tay) không... Cậu say rồi hả!?
Thành Công
Ừ đấy, tôi say rồi, cậu muốn giúp không?
Xuân Bách
(dãy) không! Cậu đi ra
Thành Công
(đẩy mạnh cậu xuống giường) thôi nào ~ đêm tân hôn còn chưa có mà?
Thành Công
Ngoan ngoãn tí đi
Blax
Chẳng hiểu sao lại thích đu ngược lại với mọi người =)) "vui vẻ thui nhé ?"
Sincerity is gone
### 2: Sự chân thành đã mất
Cánh cửa sổ nguy nga bền vững cũng bị làn gió thổi qua làm lộ ra cái qua của thời gian.
Xuân Bách
(gỡ tay anh ra) Thôi cậu nghỉ... a.. Công!
Thành Công
(miết nhẹ eo cậu) Sao nay cậu thơm quá vậy?
Bách khó chịu lắm, nhưng cũng không muốn làm gì Công vì sợ anh bị thương. Cậu chỉ có chút buồn vì cảm thấy cảm xúc của mình bị tổn thương... Rất nhiều lần...
Thành Công
Nằm im đi xem nào!
Xuân Bách
Không! Cậu tỉnh lại đi, tôi không muốn...A!
Thành Công
(nhấn mạnh tay cậu xuống giường) làm sao? bộ cậu khó chịu khi người cạnh cậu bây giờ là tôi à?
Xuân Bách
(lắc đầu) không phải... chỉ là tôi mệt lắm.
Thành Công
(cười nhạt) mệt? Hay là không thích?
Xuân Bách
(không nói gì, chỉ cúi đầu né tránh)
Hắn tức giận dựt phăng cái cúc áo ra, không nương tay gì mà đè chặt cậu xuống. Ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào người trước mắt.
Thành Công
(cúi xuống) à... được thôi, nếu cậu muốn!
Anh cúi xuống cậu cần hơn, cậu mệt rồi, cũng chẳng muốn phản kháng làm gì nữa.
Chỉ là... có chút buồn xen lẫn với sự sợ hãi khiến cho cậu nhắm chặt mắt trước kẻ người đầy men cay.
Thành Công
(làm loạn một hồi rồi cũng thôi mà gục đầu vào vai cậu) Zzz
Xuân Bách
(giật mình mở mắt) Công... Cậu sao vậy?
Cậu thở phào, nhưng không phải nhẹ nhõm trong đó có một chút lo lắng dành cho người vừa làm loạn.
Xuân Bách
/cúi đầu xuống, tay cố đỡ cái cơ thể kia/
Xuân Bách
Uống nhiều đến mức này, sao cậu về được hay vậy?
Bàn tay cậu nhẹ chạm vào má anh, kiểm tra nhiệt độ. À... Nó ấm lắm, khác với nhiệt độ trái tim cậu lúc này nhiều.
Xuân Bách
(khẽ đẩy nhẹ anh xuống bên cạnh) Cậu ấy tử lượng kém mà nhỉ?
Xuân Bách
Kiểu gì đêm nay cũng làm loạn cho coi
Anh cố lết theo cái cơ thể mệt mỏi vẫn chưa được nghỉ ngơi của mình, đứng dậy ra ngoài lấy chút đồ.
Đang đứng dậy thì anh lại mơ hồ, hai tay dang rộng ra mà ôm chặt lấy cậu không cho đi. Kiểu như giữ một món đồ rất quý giá nhưng... Nó lại quá cũ vậy.
Thành Công
(dãy) đừng!... Đừng bỏ anh!... Anh không muốn em đến với hắn!... Anh nhớ em...
Xuân Bách
(Khựng lại) vừa làm loạn xong mà? vừa kêu là phải giúp đỡ mà? Sao giờ...?
Xuân Bách
(suýt ngã) cậu làm gì vậy? Tưởng cậu ngủ rồi chứ?
Thành Công
(siết chặt hơn) không.. không muốn!
Xuân Bách
(nhìn anh một lúc lâu)
Xuân Bách
(suy nghĩ) " mình muốn giận, nhưng cũng không giận được..."
Xuân Bách
(cười nhạt nhìn anh)
Xuân Bách
(lí nhí) Anh sao? Ai dạy cậu nói vậy? Cái nói ấy chỉ hợp với người khác thôi, chứ tôi chắc không đâu.
Thành Công
(nắm chặt cổ tay cậu) ưm... Đừng đi mà...
Xuân Bách
(lắc đầu) không có... Tôi không đi đâu cả
Xuân Bách
Tôi tính ra pha cốc chanh ấm cậu uống cho đỡ say thôi...a..
Thành Công
(kéo cậu vào lòng): ..Ức... Cậu biết không? Ở ngoài lạnh lắm, nên cậu mà lạnh nữa thì tôi chết cóng mất..(nấc cụt, tay ôm cậu)
Cậu không hoảng loạn, không giãy giụa thoát khỏi vòng tay lạnh ấy, mà chỉ cảm thấy mình như bị tổn thương thêm.
... Lại thêm một sự lừa dối..
Cậu không nhìn, chỉ nhắm chặt mắt, cố gắng quên đi cái mình thấy trước mắt... Cũng như lừa chính mình. Lừa chính cái "chân thành" mà mình đã gieo, để rồi nó tàn héo.
Xuân Bách
.... Ở lại để làm gì? (Giọng nhỏ dần)
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, trước cái sự bám dính phiền phức của anh.
Tiếng chìa và cốc va chạm vào nhau một cách lặng lẽ như cái cách trái tim đang trả lời lý trí của cậu vậy.
Xuân Bách
Mình... Đang cố níu cái gì vậy?
Cậu nhắm mắt, nhắm mắt nghĩ lại những gì mình cần phải níu kéo lại. Trái tim cậu đau lắm rồi...
Cậu ngước nhìn đồng hồ, kim giây vẫn quay đều, lạnh lẽo như ánh mắt người cậu đang đợi.
Xuân Bách
/cầm chặt cốc nước chanh, cười trong mệt mỏi/
Xuân Bách
(tự an ủi) không sao... Không sao đâu, mình quen rồi mà? Phải không?
Blax
Sad, cold and psychology 🤌🖤
Sweet first, bitter later...
### 3: vị ngọt trước, vị đắng sau
Một ngày cuối hạ trời có nắng nhưng tương đối mát mẻ, đó là buổi sáng thôi, chứ buổi chiều chẳng hiểu kiểu gì trời âm u rồi cũng mưa luôn.
Bách đang đứng đợi một người ở trước cổng trường Đại học AT (trường đào tạo về âm nhạc) chỉ biết bất lực với trời mưa tầm tã.
Xuân Bách
(than thở) mưa bự vậy sao về nữa?
Đang đứng đợi thì có tiếng bước chân vội vã chạy đến, tiếng thở gấp gáp hồng hộc trên vai của cậu.
Thành Công
Xin lỗi tôi đến trễ
Anh một học bá trong trường AT
Xuân Bách
(mỉm cười) Không sao đâu, tôi đợi được mà?
Thành Công
(bung dù) Vậy thì tụi mình về thôi
Công hí hửng mở dù ra, lúc đó cậu mới để ý tóc của anh ướt sũng, ngốc thật, trời mưa vậy không mở ra đi trước mà còn đợi cậu làm gì?
Xuân Bách
(để ý) tóc cậu ướt hết rồi kìa
Thành Công
(giật mình) vậy hả?
Rồi cậu cũng lấy ra một miếng vải nhỏ để gọn trong túi áo, nhẹ nhàng lau khô phần chân tóc anh.
Thành Công
(nắm tay cậu) về thôi, nhớ đi theo tớ không kẻo là ướt ra đấy thì khổ ra
Cái nắm tay ấy khiến cho cậu ngượng ngùng, đồng thời cũng làm cho mấy chị tiền bối để ý mà xì xào bàn tán.
Đa nhân vật nữ
1. trời trời... thấy ớn quá
Đa nhân vật nữ
2. Ừm đúng đó
Cậu không phải là một người quá để ý lời nói của người khác, nhưng... nói vậy cậu cũng biết thân biết phận chứ? đâu phải cứ để bản thân thành trung tâm để ý được.
Xuân Bách
/buông tay, mặt cúi gằm xuống, hai gò má đỏ ửng lên/
Xuân Bách
Cần quá lên vậy không?
Thành Công
Không phải lo, kệ họ đi, về thôi
Ôi chao, cái động chạm ấy quá quen thuộc rồi Có gì đâu mà ngại nữa? họ nghĩ gì thì kệ họ chứ nhỉ. Đối với anh chỉ cần làm hạnh phúc của mình cảm thấy thoải mái, vậy là quá tuyệt vời rồi.
Xuân Bách
(khó chịu) Cậu thật là!
Thành Công
(cười khà khà, khoác vai cậu) khỏi lo đi, họ bàn tán hay gì là chuyện của họ. Còn việc đồn yêu cậu á ... là tôi đó!
Thành Công
Có gì đâu? cảm xúc thật! Còn bây giờ về lẹ đi mưa lớn bây giờ hai đứa ước như con chuột lột thì toang
Thành Công
Không nhưng nhị gì hết! Tôi thích cậu thật mà? không được từ chối!
Vậy là Anh cứ kéo cậu vội vã chạy về, trốn đằng sau những lời bàn tán của tất cả, cái tình cảm nhỏ bé ấy chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nhưng cảm xúc chân thành, đều thể hiện qua cái ô dưới mưa, cùng đi chung, cùng nhau đi qua mọi thứ... nó là thật!
Ngọt ngào nhỉ? làm gì kéo dài đến thế?
Mọi chuyện đúng là không như mơ, mối quan hệ ấy tốt đẹp đến hơn 3 tháng rồi cho đến một ngày nọ Bố cậu biết được chuyện này.
Nguyên khay cốc thủy tinh xa hoa trên bàn tiệc lộng lẫy điều bị bố cậu hất đổ hết xuống sàn nhà.
Mason's father
Thằng con mất dạy! mày nghĩ mày làm vậy xứng đáng chắc?
Mason's father
Nhà có mỗi đứa con trai như mày cuối cùng lại trở thành một thằng như vậy
Phải... ba cậu đã biết chuyện con trai mình có mối quan hệ sắp tiến xa hơn với một người con trai khác. Điều ấy đối với ông chẳng khác gì là một cái tát lạnh toát thẳng vào mặt cả.
Xuân Bách
(cúi đầu, nắm chặt tay)
Mason's father
Thằng đấy Có gì mà mày phải theo đuổi? nó mãi vẫn chỉ là một thằng hèn trong mắt tao! đáng để mày nhìn không?
Xuân Bách
(nhìn thật vào mắt ông ta)
Xuân Bách
Con không đồng ý ba nói vậy với cậu ấy! cậu ấy không phải là một người như vậy, Cậu ấy là–
Mason's father
Im đi! Nguyễn gia không có thằng con mất dạy như mày!
Mason's mother
Thôi ông ơi, tha cho con, tuổi này vẫn còn nhiều cảm xúc bộc lộ –
Mason's father
Bà im đi! không mượn bà nói!
Cậu nhịn vậy là quá đủ rồi, nhà giàu có gia giáo, nên lúc nào ông ta cũng bắt cậu làm những điều cậu không muốn, nào là phải trở thành con ngoan trò giỏi, rồi lớn lên phải trở thành một người đàn ông mẫu mực.
... chẳng khác gì là một con rối vô hồn đứng tàn tạ sâu hậu trường nghiệt ngã của chính mình cả.
Xuân Bách
(đứng dậy) được thôi, Nếu ba muốn tôi phải đi, tôi đi cho ba vừa lòng
Cậu chẳng nói một câu mà lên thẳng trên lầu lấy đồ của mình bỏ vào túi rồi dứt khoát đi ra khỏi ngôi nhà, nơi chẳng khác gì là địa ngục xây xa hoàn hảo cho chính cậu cả.
Mason's mother
Con... ba con chỉ là quá tức giận thôi, con nên–
Xuân Bách
(mỉm cười) Con hiểu mẹ ơi, nhưng đời nghiệt ngã lắm, con phải học cách chấp nhận nó thôi...
Xuân Bách
(gạt nhẹ tay của bà rồi cũng rời đi)
Mason's mother
BÁCH! (nhìn cậu)
Tiếng chuông gió vang vào nhau nhẹ nhàng, nhưng với tâm trạng lúc này nó lại trở thành một khúc nhạc đau buồn như mở cửa cho chính cậu.
Hải Nam (30 tuổi) anh chủ quán coffee cũng là người chủ chỗ Bách làm việc luôn.
Hải Nam
Thiếu gia đây rồi...
Xuân Bách
(buồn bã đi vào) em chào anh ...
Hải Nam
Cũng ngộ thật đấy, nhà thì giàu nhưng cứ thích đi làm cơ, ở nhà lo học cho sướng?
Lúc này, Nam để ý thấy cái túi đồ to oạch đằng sau lưng Bách, nhìn cái mặt rầu rĩ thế này cũng như phần nào đoán anh áng được là có chuyện không vui rồi.
Hải Nam
Thành vô gia cư luôn rồi hả?
Xuân Bách
(không nói gì mà chỉ gật đầu)
Hải Nam
Rồi xong, chắc là lại tại thằng Công nên mới bị vậy đúng không?
Xuân Bách
(ngửa mặt lên) sao anh biết?
Hải Nam
Sao lại không nhỉ?
Trời ơi, Nam đọc cậu như một cuốn sách vậy, Nhìn mặt phát đoán ngay tình hình hiện tại thế này thì đúng là thần sầu luôn. Khỏi chê vào đâu được.
Hải Nam
Rồi còn chỗ nào ngủ không?
Xuân Bách
(lắc đầu) Em tính là đi thuê trọ
Hải Nam
Khỏi đi, chứ thấy vậy phiền lắm, tiền lương thì chẳng có bao nhiêu, thôi thì nếu không ngại thì về nhà anh ha?
Hải Nam
(gật đầu) đương nhiên
Xuân Bách
(đặt tay lên vai Nam cười trong hạnh phúc) đa tạ sư huynh, đệ sẽ không quên công ơn này
Chẳng biết từ lúc nào, tâm trạng Bách cũng dần trở nên tốt hơn, không khí dễ thở hơn nhiều rồi.
Cậu không để ý rằng, bên ngoài cửa quán, đóa hoa đỏ tươi rơi "bụp" xuống sàn, những cánh hoa rồi lã chã hòa theo dòng nước mắt nhìn cảnh ấy mà đau xót đến tàn tạ.
Thành Công
(đứng thẫn thờ ở cửa)
Thành Công
Ừm ... cuối cùng, tình cảm ấy chẳng là gì, hiểu rồi...
Anh cũng đang định rời đi nhưng cái tiếng ấy phát ra từ trong khoảng khiến mắt anh tối sầm lại, tay nắm chặt đến mức móng tay bấm vào đến bật máu.
Thành Công
Được rồi... sớm muộn gì tôi sẽ phải cho cậu hối hận, Bách à...
Thành Công
(quay người nhắm chặt mắt bỏ đi)
Xuân Bách
(ôm vai) Ây da, mắc gì đấm em?
Hải Nam
Sorry nhá, quen tay (cười)
Xuân Bách
(quay ra phía cửa)
Cậu để ý thấy bóng dáng rất quen sau ô cửa kính, là Công thì phải.
Xuân Bách
Khoan! em thấy người kia giống Công lắm
Hải Nam
Chẳng thấy gì mà thôi vô làm việc đi không trừ lương giờ
Xuân Bách
(chạy vào) Em vô liền đây
Blax
Nàng ơi, nàng đọc rồi nàng bỏ tui một mình hả 😭
Blax
Để lại dấu vết cho tui biết đi!!! 🥺💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play