Đồ Đệ Ta Nuôi Nổi Loạn Rồi Sao?
chap 1
U Mộc Linh
// hắt xì //" khụ, tuyết lại rơi nữa rồi.. mình xuyên không tới đây được 1 tuần rồi mà sao không thấy có gì xảy ra nhỉ? Hệ thống bàn tay vàng đouuuuu huhu."
1 tuần trước U Mộc Linh còn là một học sinh cấp 3 sắp chuẩn bị thi tốt nghiệp thì bước hụt chân vào một hố đen xuyên tới một thế giới tu tiên này.
Cô ngỡ ngàng ngơ ngác và không bật ngửa nhưng cảm giác hoang mang thì đến giờ vẫn chưa hết, lúc cô xuyên tới là tình trạng từ trên trời rớt xuống ngã thẳng vào một vụ cướp tiền của một đám giang hồ đang cướp của cô bé ăn xin.
Cô không nói hai lời, thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ cứu giúp cô bé. Và theo hiểu biết về các bộ tiểu thuyết tu tiên, cô liền thu nhận cô bé làm đồ đệ của mình.
Tô Tử Nguyệt
//lấy áo khoác lên cho cô//" sư phụ, chúng ta phải ở đây đến bao lâu ạ ?"
Một cơn gió bất ngờ thổi tới lung lay cột miếu cũ kỹ.
U Mộc Linh
// ngượng ngùng //" khụ, ừm đợi ta kiếm đủ tiền chắc chắn sẽ kiếm được nhà cho con "// xoa xoa đầu cô bé //
Tô Tử Nguyệt
"... sư phụ, người có cần con làm gì không ạ?"
U Mộc Linh
" hửm? Làm gì, nhóc ở nhà coi nhà là được rồi. Nhóc có thiên phú thì có thể bái nhập vào một tông môn nào đó mà tu luyện, biết đâu tương lai sáng lạng thì sao. Không nhất thiết phải theo ta mà."(thân ta ta còn chưa lo xong đây π-π)
Tô Tử Nguyệt
//giận dỗi //" sư phụ, con có tên mà với lại cả đời này con chỉ cần ở với sư phụ là được rồi"
U Mộc Linh
//cười trừ//"Sau này ta cũng có ở với ngươi cả đời được đâu, có khi còn làm gánh nặng cho ngươi. Tương lai ngươi phải kiếm một chỗ tốt chút mà ở chứ, đâu thể lúc nào cũng ở chỗ ta mãi được đâu. "
Tô Tử Nguyệt
" người không cần con thì nói, còn kêu tốt cho con nữa " //xụ mặt //
U Mộc Linh
" ơ hay, thôi ta đi bán thuốc đây, nhóc con ở nhà đợi ta nha. Bên ngoài lạnh lắm đừng chạy lung tung. "
Cuộc sống của 2 người đều dựa vào việc bán thuốc và bắt mạch của U Mộc Linh để sống qua ngày.
Gia đình của cô từng là những thầy thuốc Nam và Bắc loại nào cô ít nhất cũng biết một chút. Như bệnh đau dạ dày, phong thấp v..v
phú bà
" tiểu cô nương, cô có hiểu biết nhiều về y thuật không, nếu có cô có thể tới xem bệnh cho con trai của được không ta "//lịch sự//
U Mộc Linh
" dạ cháu có biết nhưng không nhiều lắm, nếu có thể thì cho cháu tới xem thử một chút cũng được ạ"
phú bà
" được, vậy mấy giờ cô sẽ tới, nếu cô chữa được thì giá cả cô muốn bao nhiêu cũng được hết. "// có chút hi vọng //
U Mộc Linh
" bây giờ luôn cũng được ạ, Bệnh tình thì không nên chậm chễ đâu ạ "
phú bà
" đa tạ cô nương, thật ra trước đó ta đã mời rất nhiều thầy thuốc giỏi nhưng không trị được dứt điểm cho thằng bé. Ta tìm rất nhiều người, cô cũng không ngoại lệ. Ta chỉ hi vọng lần này có thể chữa khỏi cho nó. "//thở dài //
U Mộc Linh
" bà có thể nói rõ chi tiết cụ thể bệnh của con trai bà không ạ? "
phú bà
"aiz, nó cứ thi thoảng sẽ lên cơn co giật sùi bọt mép rồi ngất một lúc. Tỉnh dậy thì luôn nói đầu đau như búa bổ, con nôn mửa nữa. giờ nó chán nản ở nhà, tôi cũng không dám cho nó làm gì cả"
U Mộc Linh
// suy nghĩ một lúc //" có thể là bệnh động kinh, thời này vẫn chưa có thuốc cụ thể về bệnh này, cháu có thể châm cứu trước và kê thuốc cho cậu bé
U Mộc Linh
" Bà có thể cho cháu tới để tiện theo dõi hơn được không ạ."
phú bà
// ngạc nhiên //" động kinh sao? bệnh này có chữa được không. Nhà ta có phòng trống nhiều lắm, tôi sẽ cho người dọn cho cô"
U Mộc Linh
" đạ tạ lão bà, bệnh này không nguy hiểm lắm, có thể trị dứt điểm nhưng cháu vẫn chưa học nghệ tinh thông. Chỉ có thể ngày ngày uống để bệnh không tái phát. "
U Mộc Linh
" bệnh này bệnh nhân sẽ cảm thấy lo lắng, ngửi thấy mùi lạ , đầu óc mơ hồ mất tập trung ,mệt mỏi dễ dẫn đến trầm cảm "
phú bà
" đúng là thằng bé dạo này rất mệt mỏi và hay nhức đầu mơ hồ lắm. Tạ ơn trời đất lần này gặp may rồi. Đạ tạ cô nương đa tạ cô nương. "//cúi đầu //
U Mộc Linh
// vội xua tay //" ấy việc nên làm thôi ạ. Người chỉ cần an ủi con trai bà và không nghĩ đến bệnh tật nữa là được ạ"
phú bà
" được rồi, cô về dọn đồ trước đi tôi sẽ sai người đợi cô ở đây nhé"
U Mộc Linh
" vậy con có thể dắt theo muội muội mình theo không ạ, nhà con có mỗi mình con và cô bé thôi ạ."
phú bà
" a không sao, cứ dắt theo cô bé cũng được "
U Mộc Linh
" dạ."//thu dọn đồ đạc //
Về lại ngôi miếu cô liền nói chuyện vừa rồi cho đệ tử nhà mình biết rồi dắt con bé theo .
Tô Tử Nguyệt
"Sư phụ, người giỏi thật đó "// tự hào //
U Mộc Linh
" không thì sao làm sư phụ của nhóc được "// trêu chọc //
t/g
bộ truyện đầu tiên nên có chút sai sót mọi người bỏ qua cho mình nha cảm ơn ạ:3
chap 2
-Sau khi đến nhà của lão bà-
khách mời
"mời hai vị tiểu thư vào, lão phu nhân đang đợi người bên trong ạ "//mở cửa //
Tô Tử Nguyệt
//xách đồ theo sau//"sư phụ chờ con"
phú bà
//ngồi uống trà //" vất vả cho cô rồi, đây là muội muội nhà cô sao? thật xinh đẹp nha"
U Mộc Linh
//cúi người //"đạ tạ, người quá khen rồi"
phú bà
"khách khí rồi, mời ngồi mời ngồi"
U Mộc Linh
"dạ"//kéo tay Tô Tử Nguyệt ngồi xuống theo//
con trai phú bà
"mẹ à, có chắc cô nương trắng trắng mềm mềm này có thể chữa khỏi bệnh cho em trai con không vậy?"//cười khảy//
phú bà
// đập bàn //" con không được thất lễ với người ta "
Tô Tử Nguyệt
//liếc// tên này ngứa đòn à ?
U Mộc Linh
// khó chịu //" không thử sao biết tôi không thể chứ"// cười nhạt//
phú bà
" xin lỗi cô nương, con ta nó không hiểu gì về y thuật ăn nói hàm hồ cô nương thông cảm "
U Mộc Linh
" Dạ không có gì đâu ạ "
khách mời
// trêu chọc //" vậy cô biết gì về bệnh của tiểu thiếu gia sao?"
U Mộc Linh
" đương nhiên là tôi biết rồi, tiểu thiếu gia chỉ là bị bệnh động kinh. Bệnh này chủ yếu là do tâm lý có chút không ổn định hoặc là não có vấn đề, ý là bị ảnh hưởng đến não như bị va đập chứ không phải có vấn đề kiểu kia"
khách mời
" Động kinh? Trước giờ chưa từng nghe qua "
U Mộc Linh
" thì đương nhiên rồi, bệnh này ít người bị. Cũng chưa có ai biết cách chữa nhưng sư tổ của ta chính là thần y của U Linh cốc của thượng giới cơ mà "( chém gió)
khách mời
// bàn tán xôn xao //" không ngờ lão tổ cô ta lại là người của thượng giới"
phú bà
// kinh ngạc //" vậy cô nương cũng là tu sĩ hay cũng là.... "
U Mộc Linh
" a ta cũng chỉ là một chưởng môn của môn phái bị ma giáo đánh chiếm, haizz môn phái ta giờ đã tan rã giờ ta chỉ là một tán tu bình thường biết chút về y học mà thôi" Không uổng công mấy năm đam mê truyện tu tiên
U Mộc Linh
" thật ra cô bé này cũng là đệ tử của ta nhưng sợ phu nhân không cho theo nên ta mới nói dối. Cô bé cũng là một đệ tử xuất sắc nhất ở. tông môn ta, con bé chính là đệ tử chân truyền của tông môn, nhưng vì không có người thân nên mới phải cực khổ theo ta"// thở dài //
U Mộc Linh
//nháy mắt ra hiệu cho Tô Tử Nguyệt //
Tô Tử Nguyệt
Sư phụ chém gió đỉnh thật//gật gật// " dạ đúng là như vậy à"
phú bà
" thì ra là như vậy sao, cực khổ cho hai người rồi"//ánh mắt đồng cảm //
khách mời
// áy náy //" xin lỗi cô nương, vừa rồi chúng ta ăn nói hồ đồ rồi "
U Mộc Linh
// xua tay //" không có gì không có gì, chuyện cũng đã qua lâu rồi. "
U Mộc Linh
" Phu nhân có thể dẫn chúng tôi tới xem tiểu thiếu gia được không ạ "
phú bà
" được chứ được chứ, mời cô theo tôi"
Phu nhân dẫn theo khách mời cùng hai người tới phòng của thiếu gia. các khách mời cũng là các thầy thuốc giỏi của thành
phú bà
" nè ngươi biết Tiêu Dương ở đâu không? "
thị nữ
" bẩm phu nhân, thiếu gia từ sáng giờ đã chạy đi đâu rồi ạ "
phú bà
" sao không cho người trông chừng nó? mau mau đi tìm cho ta "
thị nữ
" dạ phu nhân "// chạy đi tìm //
phú bà
" cô nương hay cứ vào trong ngồi trước đi, để tôi sai người đi tìm thằng bé"
khách mời
" có thần y ở đây rồi vậy chúng tôi lui trước thưa phu nhân "
phú bà
" a được, mọi người về nghỉ ngơi đi đa tạ các vị, làm phiền các vị rồi"
khách mời
"Phu nhân khách sáo rồi, việc nên làm cả mà"
mọi người dần dần lui hết, trong phòng chỉ còn lại 3 người.
phú bà
"Hay là trong lúc đợi thằng bé tôi dẫn hai người xem phòng trước nhé"
U Mộc Linh
" dạ như vậy cũng được ạ"
Tô Tử Nguyệt
// đi theo //
phú bà
" tới rồi, cô thấy nơi này thế nào? "
U Mộc Linh
vãi, nơi này còn lớn hơn cái phòng trọ của mình nữa trời ơi " dạ rất tốt ạ. Đạ tạ phu nhân quan tâm "
Tô Tử Nguyệt
//ngắm nhìn xung quanh //
phú bà
//tươi cười //" cô thích là tốt rồi "
phú bà
" vậy cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi, tôi sẽ cho người dọn hành lý tới cho cô. Khi nào thấy thằng nhóc kia tôi sẽ thông báo cho cô"
U Mộc Linh
" phu nhân đi thong thả "//cúi người //
Tô Tử Nguyệt
" sư phụ, chúng ta sẽ ở đây bao lâu? "// ôm lấy tay cô//
U Mộc Linh
// xoa đầu //" chưa biết được, khi nào chữa được thì chúng ta đi"
Tô Tử Nguyệt
"dạ"//vui vẻ ôm chặt lấy cánh tay Mộc Linh//
U Mộc Linh
"lớn rồi còn nghịch"
Tô Tử Nguyệt
"hì hì, sư phụ xinh đẹp nhất "//khúc khích //
U Mộc Linh
"nghịch ngợm "// cười cười //
chap 3
U Mộc Linh
// ra ngoài đi dạo//
Tô Tử Nguyệt
// chạy theo //" sư phụ, người chờ con với. Người đi đâu vậy"
U Mộc Linh
// dắt tay Tô Nguyệt //" đi dạo thôi, đi chung không nhóc"
Tô Tử Nguyệt
" dạ có, nhưng người đừng có gọi con là nhóc nữa, con cũng lớn rồi mà "
U Mộc Linh
" mới có mấy cái tuổi đầu mà lớn cái gì "
đang đi thì bất chợt nhìn thấy một cậu nhóc con đang ngồi co ro trong góc
U Mộc Linh
// nhìn thấy //" hửm? Nè nhóc "
Tô Tử Nguyệt
" đã bảo đừng gọi con..."
U Mộc Linh
// chỉ tay //" ta có bảo ngươi đâu, đằng kia kìa "
Tô Tử Nguyệt
// nhìn theo //
U Mộc Linh
// đi lại // " nè bé con, sao nhóc lại ở đây? Để người ta tìm được là bị ăn đòn đó"
nhóc bệnh tật
// ngơ ngác //" tỷ tỷ? nhưng đây là nhà ta mà? Tỷ là ai vậy?"
U Mộc Linh
// câm nín //" ta là y sư được phu nhân của phủ này mời tới. Vậy nhóc là.... "
nhóc bệnh tật
// trầm mặc //" tỷ về đi, bệnh ta mọi người đều nói là vô phương cứu chữa. Ta không muốn làm mọi người sợ .."
Tô Tử Nguyệt
" Sư phụ ta chữa được cho ngươi mới tới, ngươi lại kêu người về là sao hả"
U Mộc Linh
" con đi tìm phu nhân đi để ta"
Tô Tử Nguyệt
" dạ.."// rời đi //
nhóc bệnh tật
// cúi đầu //" ta nghe nhiều rồi, nhưng chả ai làm được cả, các người muốn tiền cứ lấy đi ta không muốn uống mấy loại thuốc đó nữa"
U Mộc Linh
" không phải, ta thật sự có thể giúp nhóc chữa khỏi bệnh nhưng nhóc cũng cần phải hợp tác với ta được chứ?"
nhóc bệnh tật
" ta có thể giúp được gì sao?"//khó hiểu //
U Mộc Linh
" có thể, bệnh của nhóc thật ra là do rất ít người biết nhưng sư phụ của ta lại từng bị, và ông ấy đã chữa khỏi được bệnh cho chính mình nên ta cũng có thể giúp nhóc chữa khỏi bệnh này. "// mỉm cười dịu dàng //
nhóc bệnh tật
//nghi hoặc //" thật sao? "
U Mộc Linh
" đương nhiên, ta lừa nhóc thì có làm được gì đâu "
U Mộc Linh
" Nhưng tại sao nhóc lại ở đây một mình vậy? "
nhóc bệnh tật
"ta..... mọi người sợ ta ngất sẽ bị anh ta đánh mắng nên mọi người đều rất ghét và sợ ta"
nhóc bệnh tật
" ta không muốn làm liên lụy đến họ,..."
U Mộc Linh
" thôi không sao, bệnh này có thể chữa khỏi và không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Tin ta nhé"
nhóc bệnh tật
"..... vâng.."
phú bà
// chạy tới //" Tiêu Dương, sao con chạy ra đây vậy hả?"
U Mộc Linh
"ừm, làm tốt lắm "// nhéo nhéo má //
Tô Tử Nguyệt
//vui vẻ //" hì hì "
nhóc bệnh tật
// hoảng loạn //" con ..con"
phú bà
// ôm lấy //" aiz con mau lại đây cho thần y xem xem"
U Mộc Linh
// đỡ lấy //" phu nhân, người có thể để cậu bé tới gần chỗ này cho ta tiện theo dõi không ạ. Khi nào tiểu thiếu gia phát bệnh lần nữa thì tôi mới có thể xem xét là cậu ấy bị nặng hay nhẹ để kê đơn phù hợp "
phú bà
"... vậy tôi sẽ cho người tới trông chừng thằng bé. "
nhóc bệnh tật
" mẫu thân.....con..."
phú bà
" con yên tâm, vị này không làm hại con đâu "// đi thu sếp đồ đạc cho cậu//
Tô Tử Nguyệt
" nè ngươi tên gì vậy? "
nhóc bệnh tật
" ta tên Dạ Tiêu Dương "
Tô Tử Nguyệt
"oa, nghe cũng hay đó chứ, mà ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?"
Tô Tử Nguyệt
//ngạc nhiên //" 13? ngươi kém ta 1 tuổi mà sao nhỏ quá vậy? "
nhóc bệnh tật
//kéo tay áo U Linh//" tỷ tỷ, tỷ tên gì vậy "
U Mộc Linh
"hả? ta sao? à ta tên U Mộc Linh. Thích thì nhóc gọi là tiểu Linh cũng được "
Tô Tử Nguyệt
// khó chịu //" ai cho ngươi chạm vào sư phụ ta "
U Mộc Linh
" thôi nào trẻ con biết gì đâu, thằng bé còn bệnh vậy nữa "// thở dài //
nhóc bệnh tật
// ánh mắt đáng thương nhìn về Tiểu Linh //" xin lỗi làm phiền tỷ rồi "
U Mộc Linh
// xoa đầu Tiêu Dương //" không sao, Nguyệt Nguyệt à con lớn rồi không nên chấp em nó làm gì " đứa nhóc này cũng rất đáng yêu nha
Tô Tử Nguyệt
" người vừa nãy kêu con còn nhỏ mà với lại nó cũng chỉ kém con có 1 tuổi chứ mấy. Đồ trà xanh "
U Mộc Linh
//gõ đầu Tô Tử Nguyệt //"... lớn rồi toàn học cái gì không "
nhóc bệnh tật
//ôm tay áo Mộc Linh //
Tô Tử Nguyệt
//khó chịu // tên nhóc đáng ghét chờ đó.
thị nữ
"Tiểu thư có gì dặn dò ạ"
U Mộc Linh
" đây là đơn thuốc ta kê, cô giúp ta tìm vài nguyên liệu còn thiếu về đây nhé"// đưa tờ giấy //
thị nữ
// nhận lấy //" vâng"
U Mộc Linh
" à còn nữa, bảo nhà bếp nấu những món ăn có nhiều đạm như thịt cá gì đó cho thiếu gia. Đừng nấu quá nhiều rau củ có tinh bột cao đặc biệt là đậu nành. Cô nhớ nhé"
thị nữ
"à dạ....."// lui xuống //
người hầu
" Đại thiếu gia tớiiii"
U Mộc Linh
//ra ngoài xem //" có chuyện gì à"
con trai phú bà
// bước vào //" Tiểu thần y vẫn còn ở đây sao? ta nghe nói đệ đệ ta ở chỗ cô hả?"
U Mộc Linh
// cúi người //" tham kiến thiếu gia, tiểu thiếu gia ở trong phòng rồi, mời bên này "
con trai phú bà
// gấp quạt //" cô thuộc đường phết ha"
U Mộc Linh
bình tĩnh bình tĩnh không được đấm khách hàng " dạ "// tươi cười //
Tô Tử Nguyệt
// hiểu ý // " dạ "
con trai phú bà
"Dạ Tiêu Dương"
nhóc bệnh tật
// giật mình // " ca ca?"
con trai phú bà
//nhìn cậu nhóc //" sao dạo này nhìn đệ gầy vậy? Bệnh tình thế nào rồi? khỏi chưa?"
U Mộc Linh
//bất lực //" thiếu gia à thuốc ta cũng không phải thuốc tiên "
nhóc bệnh tật
" đệ không biết, đa tạ ca ca quan tâm "// hơi cúi đầu //
con trai phú bà
" ngẩng cao cái mặt lên, người đi đâu làm gì cũng cắm mặt xuống đất vậy hả? không có chí tiến thủ "
nhóc bệnh tật
// im lặng //
U Mộc Linh
" ờm thiếu gia à, quát như vậy sẽ ảnh hưởng tâm lý Tiêu Dương ảnh hưởng đến đầu óc cậu ấy và có thể phát bệnh nữa ạ "
con trai phú bà
" cô chữa được cho nó đi rồi nói gì thì nói "// phẫt tay rời đi //
Tô Tử Nguyệt
" người gì kì quặc "
U Mộc Linh
// che miệng Tử Nguyệt //" suỵttttttt, nói bé thôi con bé này "
Tô Tử Nguyệt
" dạ"// nói nhỏ//
nhóc bệnh tật
"... xin lỗi "
U Mộc Linh
" nhóc có làm gì đâu mà xin lỗi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lát ta làm chong chóng cho mà chơi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play