[Nobita] Cứu Thế? A Thật Xin Lỗi, Ta Chỉ Muốn Về Nhà
Khởi đầu của bi kịch
------------------------------
Tại một ngôi trường cấp 3 rất là bình thường
Nobita
/Ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ/
Một cậu học sinh cấp 3 hết sức bình thường như bao người khác
Không có gì nổi bật từ tính cách, thành thích cho đến các mối quan hệ
đã có rất nhiều chuyện xảy ra
Suneo và Shizuka đậu vào một ngôi trường đại học có tiếng ở xa Tokyo và đã rời khỏi đây
Thỉnh thoảng thì bọn tôi vẫn còn tụ tập lại chơi đùa một bữa
Nhưng dần dần tôi bị gạt ra ngoài rìa
Giống như cái cách mà nó vẫn vậy trước khi gặp mèo ú
Giờ đây chỉ còn có tên mập lồi rốn kia là vẫn còn học chung với tôi
Nobita
(cuộc đời thật vô thường mà)
Jaian
Làm gì mà mặt cau có như con chó thế/thình lình vỗ vai Nobita từ phía sau/
Nobita
Nghĩ linh tinh thôi
Jaian
Thay vì nghĩ mấy cái vớ vẩn thì cậu nên quan tâm đến kỳ thi giữa kì đi còn hơn
Rukia
Người ta đang phơi phới mà cậu toàn nói mấy cái làm tụt cảm hứng là sao?
Jaian
Haha xin lỗi xin lỗi
Rukia là cô bạn chuyển đến vào năm chúng tôi học lớp 11
Vì lúc đấy tôi và Jaian ngồi ở bàn cuối(tôi sẽ không nói về vụ tôi và nó đã tốn bao nhiêu lít nước bọt để thầy xếp 2 đứa tôi ngồi ở cái chỗ tuyệt vời ấy)
Và thế quái nào phía sau 2 đứa tôi vẫn còn 1 bàn trống nên Rukia nghiễm nhiên trở thành bạn cùng nhóm với bọn tôi
Nobita
(nói thật cảm giác được đại thần gánh team nó đã gì không á)
Rukia
Mà 2 tên này cũng phải tập trung học hành đi
Rukia
Tớ không cứu hết mọi pha đâu, không học thì chỉ có nước chết đói mà thôi
Ngay khi Rukia kịp nói thêm điều gì thì chuông vào giờ đã vang lên
Mọi người tự giác về lại chỗ ngồi của mình một cách có trật tự
Nobita
/lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ/
Nobita
(không biết ai đã phát minh ra cái đầu giờ này thế không biết)
Nobita
(vừa không có giáo viên dạy học)
Nobita
(vừa phải ngồi im lặng suốt 15 phút mà chả để làm gì)
Nobita
(trưa còn phải đi mua cá về nấu cho cậu ấy nữa)
Nobita
(à quên còn bánh kem nữa chứ)
Nobita
/tinh thần có vẻ phấn chấn hẳn lên/
Trong lúc Nobita vẫn còn tinh thần phơi phới
Bỗng xuất hiện một vòng tròn ma thuật sáng chói
Nó từ từ lan rộng ra toàn lớp học
Nobita
/như cảm nhận được điều gì/
Nobita
/vội vàng chạy về phía cửa sau, trên tay vẫn đang cầm cây bút đang xoay dở/
/tay sắp chạm vào tay năm cửa/
Cả lớp học đã không còn thấy một bóng người
Chỉ còn một cây bút nằm trơ trọi giữa nền đất lạnh lẽo
Cứu thế?
------------------------------
bạn học
/hoang mang nhìn xung quanh/
Bao quanh họ chỉ là một khoảng không vô định
Không thấy điểm đầu hay điểm cuối
Mà thực ra họ cũng không biết có điểm cuối hay không
bạn học
Đây là đâu? /giọng nói nghe rõ sự hoang mang và sợ hãi/
Cả 3 người Nobita, Jaian và Rukia đều im lặng không nói gì, tựa như rất bình tĩnh nếu bỏ qua đôi bàn tay đang run lên vì sợ
Nobita
/chống tay đứng dậy/
Nobita
(Mình đang ở địa ngục à?)
Trong lúc suy nghĩ của Nobita có phần đi hơi xa
Một bảng giống như thông báo của game xuất hiện trên đầu mọi người
Tất cả vô thức ngước nhìn lên
//chào mừng đến Vạn Linh Tiên Giới//
//Tất cả những người đã tới thế giới này, các vị là những người được chọn mang trong mình trọng trách giải cứu thế giới//
bạn học
Đùa không vui đâu? Tốt nhất nên dừng ngay cái trò tiêu khiển này lại
Mặc kệ những lời nhốn nháo, chửi rủa bên dưới
Bảng thông báo vẫn đang xuất hiện thêm những dòng chữ mới
Rukia
/lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát/
Rukia
Nó không còn hoạt động nữa rồi
Câu nói của Rukia đã châm ngòi cả lớp, tất cả cùng đồng loạt lôi điện thoại ra để rồi thất vọng khi nhận ra điện thoại của mình cũng đang chịu số phận tương tự
bạn học
Thật sự có cái thế giới fantasy à
bạn học
Mình chỉ nghĩ nó là hư cấu thôi chứ
bạn học
Vậy cái thứ đang vang vọng đó chắc là hệ thống rồi nhỉ
Kanto
Này hệ thống/nói lớn/
Kanto
Vậy cái thế giới mày nói có các hệ thống như level của game không
Hanra
Bối cảnh của thế giới đó như thế nào vậy
//Một thế giới thời xa xưa với nền văn minh khác nhân loại//
Hanra
Nghe thú vị thật đấy
Những người khác cũng đưa ra những thắc mắc của mình như có kỹ năng không, có thánh nữ hay anh hùng không v.v
Sau chút bỡ ngỡ, bọn họ rất nhanh đã thích nghi vào cái nơi này
Một phần vì tuổi mới lớn mà
Ai cũng mơ mộng vào một thế giới mình trở thành anh hùng giải cứu thế giới
Phần khác, vì đa phần những người ở đây đều có một quá khứ không tốt
đối với họ, việc tới đây có khi còn là ân huệ trời ban
Nobita
Tôi không muốn trở thành kẻ cứu thế trong lời ngươi
Nobita
Có thể đưa tôi trở về nhà không?
Kết thúc... hay là khởi đầu
kết thúc... Hay là khởi đầu
------------------------------
Sự im lặng bao trùm lấy mọi người
Nobita
Tại sao ư? Tôi còn gia đình, nếu tôi cứ thế rời đi thì ba mẹ tôi sẽ sống thế nào đây.
Nobita
Thay vì trông vào một tương lai có phần ảo tưởng kia
Nobita
Gia đình đối với tôi vẫn còn quan trọng hơn/đôi mắt có chút buồn tủi/
Với Nobita có thể là cả đời người
Câu trả lời của hệ thống lại khiến cho mọi người dậy sóng
bạn học
/một phần nhỏ số người trong đó nói lên/ vậy bọn tôi cũng có thể lựa chọn trở về đúng không
//Chỉ có thể có 1 người được quyền trở về//
bạn học
Tại sao cậu ta lại được, còn bọn tôi thì không
bạn học
Chứ hệ thống chó chết
Một tia sét từ trên trời giáng xuống tạo nên tiếng vang ầm trời
Những lời vàng ngọc của đám người đó chưa kịp thốt ra đã vội nuốt trở lại
Sau khi mọi người im lặng
Một bức tường sáng rỡ xuất hiện
đồng thời, từ phía sau Nobita cũng xuất hiện một cánh cổng khác
//Thánh nữ sẽ đợi các người ở thế giới bên kia//
//Hãy trở thành vị cứu thế cho thế giới//
Nói xong, hệ thống biến mất
bạn học
/ngơ ngác nhìn nhau/
bạn học
/nhìn thấy sự e dè trong đôi mắt của đối phương/
Kanto
/tiến về phía bức tường với tâm thoái thoải mái/
Kanto
(mình chắc chắn sẽ là đấng cứu thế rồi)
Kanto
(con đường lập harem của mình sắp được mở ra rồi đây)
Kanto
/đi xuyên qua bức tường/
Những người khác cũng nhanh chân đi theo bước chân của Kanto
Jaian
/có một cảm giác thật trống trải/
Jaian
Nobita, nhớ thỉnh thoảng ghé thăm giúp gia đình mình với
Rukia
/đi đến trước cánh cửa/
Rukia
/quay lại nhìn Nobita/
Rukia
/ngập ngừng/ Nobita...
Rukia
Cậu nhớ sống tốt nha
Rukia
/quay người bước đi/
Khi tất cả mọi người đã rời đi
Nobita
Có lẽ nếu mình vẫn là cậu nhóc hồn nhiên kia thì giờ cũng đã đi cùng các cậu rồi
Mình không còn giống cậu nhóc ngỗ nghịch năm 11 tuổi nữa
Thời gian đã làm mài mòn hết nét vô tư của cậu
Nobita
(vẫn có người đang đợi mình ở nhà)
Nobita
/xoay người bước vào cánh cửa/
Số phận của mình đã được định đoạt kể từ giờ phút này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play