[Anh Trai Say Hi 2025] Hoang Tàn
Chương 1: Mở đầu.
Một bản nhạc du dương vẫn vang bên tai; ngoài hiên nhà mưa rơi tí tách. Có hai tâm hồn đồng điệu trong từng giai điệu nằm dài trên sofa.
Bản nhạc không lời cứ thế phát trọn từng thớ âm còn đang dang dở.
Thịnh nghiêng đầu, đủ để Lam lọt vào trong tầm mắt mình, nhưng lại hoàn hảo khi rõ ràng trông thấy em.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Cuối tuần xong việc, em về nhà với chị nhé.
Không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định.
Rằng Lê Hồ Phước Thịnh mong mỏi đồng hành cùng Vũ Thạch Lam.
Vũ Thạch Lam⁰¹
Không có em, nhà cũng thiếu dư vị.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Cảm ơn vì đã coi trọng em.
Vũ Thạch Lam⁰¹
Em cũng là vị nhà của chị mà.
Lam chỉ cười; nhẹ nhưng đủ xao xuyến đến lạ. Và rồi một nửa vầng trăng như nghiêng ngả.
Một nhịp ta đã lỡ đánh rơi.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
"Lam cứ như vậy Thịnh sao thôi thổn thức đây?"
Lam và Thịnh là hai đứa thân với nhau từ nhỏ, gọi là thanh mai trúc mã.
Như hai con mèo bám víu lấy nhau; nũng nịu; rồi tự vỗ về sau ngần ấy thời gian. Gồng gánh nhau qua những gông cùm tẻ nhạt của dòng đời.
Rồi gần như trong lòng đối phương sẽ dành một góc nhỏ để gói gọn vừa cái tên còn lại vào.
Vũ Thạch Lam⁰¹
(Bật dậy) Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
(Nhìn Lam.)
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Sao vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Nhìn chị hoảng thế?
Lam đưa điện thoại sang, chỉ một cái liếc Thịnh đã tờ mờ đoán được nội dung bên trong là gì.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Có chắc đây là tin chính thống hay chỉ là báo lá cải thôi?
Vũ Thạch Lam⁰¹
Bộ Công An và Chính phủ cũng đưa lên rồi.
Vũ Thạch Lam⁰¹
Em thử mở TV lên xem.
Nhiều hơn là bất ngờ, sự lo lắng. Không ai mong muốn những điều tồi tệ sẽ đến. Chỉ là đôi khi tránh né ta buộc phải chấp nhận.
Thứ âm thanh tín hiệu liên tục phát ra những tần sóng. Một bản tin nóng hổi vừa đến, đập ngay vào đôi trẻ với nhịp thở dồn nén; nghẹn ngào.
"Rạng sáng, chúng tôi ghi nhận mẫu thí nghiệm AT30 bị đánh cắp tại phòng nghiên cứu thuộc Hà Nội. Bộ Công An đang tiến hành điều tra khẩn cấp, phong sát toàn bộ khu vực phòng nghiên cứu và lân cận, đề phòng có người gặp nguy."
"Mẫu thuốc AT30 là loại dung dịch trong suốt có ánh xanh lân tinh, khi lắc tạo vệt phát sáng như chất phóng xạ.
Chất hoạt tính xuyên qua hàng rào máu não, tắt dần các vùng não điều khiển ý thức, nhận thức, trí nhớ.
Vùng hạch nền và tiểu não lại bị kích hoạt quá mức, khiến cơ thể chỉ còn giữ lại phản xạ nguyên thủy như đi – chạy – bám theo âm thanh.
Cơ thể không cảm thấy đau, hệ thần kinh giảm truyền tín hiệu, tạo cảm giác “bất tử”.
Nhãn cầu bị giãn, mạch máu li ti dưới da nổi rõ tạo vẻ gân guốc.
Người bị biến đổi thường phát ra tiếng rên khàn vì dây thanh quản co rút."
"Cuối cùng khi người nhiễm phải sẽ mất ngôn ngữ, mất bản ngã. Khả năng nhận ra người thân bằng 0. Hung tính không phải do “ác” mà do cơ chế sinh tồn bị bóp méo – bất cứ chuyển động nào cũng kích hoạt hành vi truy đuổi."
"Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không nên ra ngoài vào ban đêm, và đặc biệt cảnh giác cao độ với người lạ mặt."
"Theo như những gì camera giám sát ghi nhận, đây là một trong những nhân viên của phòng nghiên cứu. Tuy nhiên, vì không để lộ nhiều chi tiết có thể đoán ra được đây là ai, các thành viên tổ chức nghiên cứu đã hợp tác trong cuộc điều tra với bộ Công An."
Vũ Thạch Lam nhìn chăm chăm vào TV nhưng đôi tay tự bấu véo lấy mình; nỗi sợ lấn át. Em nhớ đến gia đình, nhớ đến một ngày không còn thấy họ.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Chị Lam.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Chuyện này chỉ mới bắt đầu, và ta hoàn toàn có cách giải quyết.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Chị đừng lo mà.
Giọng Thịnh nhẹ đi, rõ ràng xót xa. Đặt tay mình lên tay Lam động viên.
Vũ Thạch Lam⁰¹
Không phải trong phim những trường hợp như này đều phát triển rất nhanh sao.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Thạch Lam, chị còn có em mà.
Lam nhìn sâu vào mắt Thịnh; một niềm tin mãnh liệt và đôi ngươi đứng yên như thể vừa rồi là một lời thề chứ không đơn giản một câu nói suông.
Vũ Thạch Lam⁰¹
Ừ, chị tin em mà Thịnh.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, phá tan bầu không khí nồng đượm trong căn phòng.
Màn hình sáng, hiện lên dòng chữ "An ơi" rõ ràng. Thịnh nắm rõ thông tin đó, cũng không hỏi han gì thêm. Chuyện riêng tư của Lam thì không có gì khiến Thịnh phải tò mò.
Đặng Thành An⁰¹
📲Lam nghe tin thời sự chưa?
Vũ Thạch Lam⁰¹
📲Mình vừa nghe xong.
Đặng Thành An⁰¹
📲Gia đình Lam vẫn ổn, sẽ không sao đâu nhé.
Vũ Thạch Lam⁰¹
📲An biết mình lo à?
Đặng Thành An⁰¹
📲Lam ơi mình quen bạn 5 năm rồi đó.
Đặng Thành An⁰¹
📲Nhảy Hip hop trong bụng Lam còn được.
Đặng Thành An⁰¹
📲Còn cười.
Đặng Thành An⁰¹
📲Lam qua nhà mình nha.
Đặng Thành An⁰¹
📲Mình với Hồng Sơn chờ bạn.
Vũ Thạch Lam⁰¹
📲Thế để mình đưa Thịnh đi luôn.
Đặng Thành An⁰¹
📲Qua đi rồi đi mua đồ dự trữ.
Vũ Thạch Lam⁰¹
📲Dự trữ cái gì?
Vũ Thạch Lam⁰¹
📲An nói là ổn mà.
Đặng Thành An⁰¹
📲Sorry Lam, An quên, ý là tụi mình đi mua đồ về làm tiệc luôn.
Vũ Thạch Lam⁰¹
📲Vậy đợi Lam xíu.
Đặng Thành An⁰¹
📲Từ từ thôi, An đâu có hối đâu.
Đặng Thành An⁰¹
📲Kêu Thịnh chở cho an toàn nhé.
Đặng Thành An⁰¹
📲Lần trước An lo lắm, không an tâm đâu.
Vũ Thạch Lam⁰¹
📲Xin lỗi mò.
Vũ Thạch Lam⁰¹
📲Để Lam kêu Thịnh chở đi.
Đặng Thành An⁰¹
📲Ok, tắt máy nha.
Lam tắt điện thoại, ngả lưng ra sofa, suy tư một chút.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Chị gọi xong rồi ạ?
Vũ Thạch Lam⁰¹
Chuẩn bị đi qua nhà An với chị.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Em lấy áo khoác cho chị nha.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Trời dạo này lạnh lắm.
Thói quen khó bỏ, Phước Thịnh không xem đó là một tiểu tiết mà là việc nên làm.
Dù không ai nói gì nhưng Thạch Lam cũng hiểu rõ những hành động đó có ý nghĩa như thế nào.
Phước Thịnh vẫn không thay đổi.
Chương 2: Nên làm.
Tinh mơ, cái nắng le lói qua từng khung cửa, sáng trong cái tinh thần buổi sớm mai.
Căn phòng nhuốm màu nắng; một chút bừa bộn, và dư âm của một bữa tiệc hoàn hảo vừa trôi.
Thạch Lam cuộn mình trong chăn ấm, cựa quậy rồi trở mình. Chỉ trách kế bên là hơi ấm của người nọ, em vô thức đè nén.
Thanh âm nhè nhẹ đều đều vẫn vang, không khiến người khác khó chịu mà là khung cảnh quá đỗi thân mật, không ngại cũng không được.
Bàn tiệc chưa vơi; nến và đèn đã vụt tắt, thế mà những đứa trẻ vẫn cứ hồn nhiên mơ màng.
Sơn vớ tay bắt lấy điện thoại gần đó, tắt cái rụp. Cảm nhận hơi ấm và sức nặng đè lên cánh tay trái mình, và rồi nghe thấy hơi thở của Lam sát bên cạnh.
6 giờ, một múi giờ hoàn hảo để dậy sớm. Và Sơn dần hình thành thói quen đặc biệt này từ nhỏ.
Lê Hồng Sơn⁰¹
(Nhẹ giọng) Lam, nghiêng đầu để Sơn kê gối ngủ cho này.
Giọng Lam ngái ngủ; vô thức, và tiếng nói êm đềm của một con mèo chưa muốn dậy.
Sơn bật cười, khẽ lắm, không làm khó con mèo kia tỉnh giấc.
Đặng Thành An⁰¹
(Cựa quậy.)
Đặng Thành An⁰¹
Sơn dậy sớm thế hả?
Lê Hồng Sơn⁰¹
Ngủ đi. Một chút nữa Sơn làm bữa sáng cho mọi người.
Đặng Thành An⁰¹
(Ngáp) Không cần đâu, đợi Lam với Thịnh dậy rồi mình đi ăn.
Lê Hồng Sơn⁰¹
Mà An cứ ngủ đi, Sơn tỉnh rồi không ngủ được nữa.
Thành An gật đầu, nhắm mắt và rồi cứ thế chìm vào cơn ngủ miên man một lần nữa.
Hình như mọi thứ cứ đắm chìm trong giấc mơ, những điều mộng mị, hoặc là mật ngọt của chút dư vị đời ban tặng cuối cùng.
Vì biết đâu sớm mai đây ta không còn chung đôi, những cái ôm và hơi thở hòa vào nhau trong những giấc nồng.
Sau khi dọn dẹp lại một số thứ gọn gàng, giúp cho bản thân tỉnh táo bằng những cái tát nước thật lạnh buổi sớm. Sơn ngồi phệt xuống ghế sofa đơn một góc phòng, pha ly cafe và nhâm nhi.
Lê Hồng Sơn⁰¹
"Không biết hôm nay mọi chuyện êm xuôi chưa?"
Lê Hồng Sơn⁰¹
"Hay lại làm Lam thêm lo lắng?"
Trong lòng dâng nên một cỗ cảm xúc lo sợ, không vì bản thân mà sợ rằng cô gái nhỏ sẽ không sao thôi muộn phiền.
Màn hình bật sáng, Sơn chần chừ, nhịp tay trên thành ghế rồi bấm vào tờ thanh tìm kiếm tin tức mới nhất hôm nay.
"Theo thông tin ngày xx/10/2030 chúng tôi ghi nhận có 5 người bị nhiễm mẫu thuốc AT30 tại Hồ Gươm, Hà Nội lúc 3 giờ rạng sáng. Trung tâm nghiên cứu Hà Nội đảm nhận trọng trách điều trị cho 5 nạn nhân không may."
"Đến hiện tại vẫn chưa tìm được kẻ trộm, Bộ Công An vẫn đang tiến hành điều tra. Đề nghị người dân cẩn thận với những dấu hiệu lạ..."
Hồng Sơn tắt màn hình điện thoại; buông lơi, cũng không muốn xem thêm.
Lê Hồng Sơn⁰¹
"Đến mức này rồi."
Trong một khắc nào đó nghĩ ngợi, Sơn vớ vội lấy chiếc điện thoại của Lam rồi ẩn hết các trang báo về ngày hôm nay. Chí ít không thấy thì tim sẽ bớt đau.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Hửm... Anh làm gì vậy?
Lê Hồng Sơn⁰¹
(Khựng lại.)
Thịnh dụi mắt như một con mèo con vừa tỉnh giấc nồng, mơ mơ màng màng nhìn Sơn.
Tính tình y chang con mèo nhỏ kia.
Lê Hồng Sơn⁰¹
Làm những chuyện nếu là em cũng thế.
Nhìn điện thoại vừa sáng lên, tầm mắt nhanh chóng di chuyển. Thịnh định hình rồi ngợ ra vấn đề.
Bảo vệ quá mức là không đúng. Mà là với cương vị là một người hướng về gia đình, ai cũng sẽ lo lắng nếu ba mẹ gặp chuyện ngoài ý muốn.
Hơn nữa, Thịnh còn hiểu tâm tư em cỡ nào.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Lỡ... lỡ chỉ biết rồi giận mình thì sao?
Như một chiếc lá rơi trên mặt hồ tĩnh, đáy lòng Phước Thịnh xao động. Cũng không còn cách nào khác.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Em bảo với chỉ là cuối tuần về nhà.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan lắm.
Lê Hồng Sơn⁰¹
Đừng nghĩ nhiều.
Lê Hồng Sơn⁰¹
Để Lam bình tĩnh thì bọn mình cũng phải có lòng tin.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Em hiểu rồi.
Hai con người nhưng lòng cũng rối bời như nhau; vô thức quan tâm, vô thức vỗ về cho một mảnh linh hồn trơ trọi.
Phước Thịnh bất giác nhìn Thạch Lam vẫn cuộn mình ngủ trên ghế lười cỡ lớn, hồi tối em là người uống nhiều nhất. Miên man rồi lặng im, ai nói gì chỉ biết lắng nghe.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Ai đắp chăn cho tụi mình vậy?
Lê Hồng Sơn⁰¹
Negav, hôm qua thức khuya lắm.
Lê Hồ Phước Thịnh⁰³
Bình thường ảnh say người ta lo mà.
Lê Hồng Sơn⁰¹
Ừ, nhưng hôm qua nó uống ít nhất đấy.
Sơn lắc đầu, Thịnh chỉ cười, sau cùng vẫn là những người tinh tế gặp nhau.
Chương 3: Vỡ lẽ.
Chuyến tàu điện đông đúc giờ cao điểm; lặng thinh, chỉ có tâm trạng rối bời quấn lấy tâm trí.
Dòng người nhộn nhịp đến mấy nhưng lại hiếm khi thấy những cuộc trò chuyện. Internet khiến họ mất kết nối với nhau.
Dương Thành Đạt⁹⁴
"Hy vọng mọi thứ sẽ ổn."
Thành Đạt dựa lưng vào lan can, mắt nhìn xa xăm.
Ánh đèn đường vẫn sáng, lập lòe sau những chuyển động con thoi của tàu điện.
Chỉ có những kẻ không tìm thấy lối ra, vì nơi đâu cũng là bóng tối.
Thành Đạt lặng người, chỉ sải những bước chân nặng nề về phía trước.
Một khắc nhỏ dòng đời nhắc cho anh biết rằng có lẽ khoảng thời gian sắp tới sẽ khắc sâu trong tiềm thức, mãi mãi không quên.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Trễ thế.
Dương Thành Đạt⁹⁴
Đường Hà Nội không vội vã nhưng nhộn nhịp đến lạ.
Thái Ngân không nói gì, một cái nhìn đủ để nhận ra đối phương đang mong mỏi điều gì đằng sau cánh cửa đó.
Mà, đôi khi anh cũng chẳng giúp gì được.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Vào trong đi.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Anh mong rằng em vẫn ổn.
Làm gì có ai ổn khi đứng trước nghịch cảnh này bao giờ đâu.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Tình trạng hiện tại của mẹ em đang khá nguy kịch.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Chất độc ngấm vào mạch máu rất nhanh.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Anh chưa từng thấy loại thuốc nào có tiến độ nhanh như vậy.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Và nó ăn mòn một cách khủng khiếp.
Thái Ngân tĩnh lặng, như thể anh đã quen với việc phải đối mặt các ca an nguy như này.
Trái lại, Thành Đạt nghẹn, ai đó vừa ném vào mặt hồ tĩnh một viên đá. Nhẹ nhưng đủ lay động cả tâm bão.
Dương Thành Đạt⁹⁴
Bao lâu thì có kết quả?
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Anh không chắc.
5 người nhiễm thuốc được đưa vào các phòng khác nhau để điều trị. Và căn phòng đầu tiên nơi có một trái tim vẫn thổn thức, lại là mẹ cậu.
Bà nằm trên giường, một bên mặt bị nhăn nhúm đến đáng sợ, bả vai run run rồi giật lên từng cơn. Nhận thức đã vơi một nửa, chỉ thấy trước mắt là đứa con trai mình.
Lời nói ra đành nuốt lại trong lòng, bà biết nếu bà còn nói chuyện thằng nhóc của bà sẽ sụp đổ. Vậy nên bây giờ cách tốt nhất là ngắm đứa con bà nhiều hơn.
Dương Thành Đạt⁹⁴
Anh phải cố lấy sinh mạng mẹ em.
Dương Thành Đạt⁹⁴
Anh Ngân, em tin anh.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
(Nhìn Đạt.)
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Tin anh, nhưng anh còn chẳng tin mình.
Thành Đạt thôi nhìn mẹ, một sự lung lay nhẹ trong lòng.
Dương Thành Đạt⁹⁴
Em hi vọng anh không coi đây là trách nhiệm.
Dương Thành Đạt⁹⁴
Mà hãy xem nó là một thử thách.
Dương Thành Đạt⁹⁴
Cũng là thử thách cho em.
Một lời nói, hai hướng đi. Nhưng chung quy là tự đối mặt với chính mình.
Người phải chạy đua với thời gian, chiến thắng bản thân mình. Người thì phải đối mặt với cái chết trước mặt, kiểm soát được cảm xúc nơi tình thân.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Vậy thì em phải làm tròn trách nhiệm của mình.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Bắt tên thủ phạm, nếu có chuyện không may, em không hối hận.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Nhé cảnh sát Dương?
Dương Thành Đạt⁹⁴
Nếu có chuyện tốt mong em sẽ là người biết đầu tiên.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Chuyện hiển nhiên rồi.
Phạm Đình Thái Ngân⁹³
Mẹ em, anh sẽ dốc lòng.
Sợi dây lòng tin dần kết nối, không chặt nhưng đủ để đối phương biết mình mang thứ gì trên vai.
Không chỉ một mà có thể vô số mạng người có thể nằm xuống nếu như mình không hoàn thành tốt.
Có lẽ mọi thứ cũng chẳng hề đơn giản.
Cách hai tiếng đồng hồ, nơi xứ sở kim chi vẫn đang hoạt động về đêm. Màn hình hiển thị lúc 23:08 trong một gian phòng tối đèn.
Khí trời ẩm ướt khó chịu, và ngọn nến bên đầu tủ vẫn hiu hiu chưa kịp tắt. Ấm như trái tim của ai đó bấy giờ.
Phan Đức Nhật Hoàng⁰⁰
💬 Ngày mai Hoàng về Việt Nam nhé?
Nguyễn Thành Công⁰⁰
💬 Về đây tớ dẫn cậu đi ăn.
Nguyễn Thành Công⁰⁰
💬 Lâu lắm chúng mình không hẹn nhau.
Đỗ Nam Sơn⁰⁷
💬 Ơ thế sang nhà chị Thạch Lam luôn không?
Nguyễn Thành Công⁰⁰
💬 Đi, anh muốn gặp Lam rồi ㅋㅋㅋ.
Phan Đức Nhật Hoàng⁰⁰
💬 Thạch Lam là ai?
Phan Đức Nhật Hoàng⁰⁰
💬 Hoàng không biết.
Đỗ Nam Sơn⁰⁷
💬 Chị freelance writer chơi chung với anh Thịnh.
Đỗ Nam Sơn⁰⁷
💬 Em với Công tình cờ làm quen được.
Đỗ Nam Sơn⁰⁷
💬 Chỉ dễ thương lắm.
Nguyễn Thành Công⁰⁰
💬 Kiểu gì Hoàng cũng thích thôi hà.
Nguyễn Thành Công⁰⁰
💬 Bé nó được cái hơi nhát nhưng ai cũng thương.
Phan Đức Nhật Hoàng⁰⁰
💬 Oi nghe xong muốn bay liền chứ không đợi nổi ngày mai.
Đỗ Nam Sơn⁰⁷
💬 Chuyện thường tình ㅋㅋㅋㅋ.
Nhật Hoàng tắt điện thoại, nghe tiếng tin nhắn vang lên liên hồi khiến trong lòng nhộn nhịp.
Thạch Lam, một cái tên đẹp. Xao xuyến và rồi dường như dâng lên một cỗ cảm xúc lạ thường. Có thể cảm tưởng được thiếu nữ như thế nào qua một tên gọi.
Phan Đức Nhật Hoàng⁰⁰
Thật mong có thể đến sớm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play