Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[52Aza/Aza52] SUNSHINE

1: Dòng Tin Nhắn Định Mệnh

—————
1:01 Sáng
Thảo đang ngồi trong phòng trọ tối om, ôm laptop làm deadline thì chuông Messenger rung
???
???
💬 Chị ngủ chưa
Thảo nhíu mày. Nick lạ, ko avatar, ko bạn chung
Cô trả lời rất lịch sự kiểu đề phòng
Phương Thảo
Phương Thảo
💬 Bạn nhắn nhầm rồi ạ
Một lúc sau, người lạ gửi tiếp
???
???
💬 Ko nhầm đâu. Chị là người cuối cùng online trong danh sách gợi ý
???
???
💬 Em…chỉ cần ai đó nói chuyện với em một chút
Thảo định chặn , nhưng…
Tin nhắn tiếp theo khiến tay cô khựng lại
???
???
💬 Em đang đứng ở cầu bộ hành gần trường. Gió mạnh quá. Em sợ
Thảo bật dậy
Phương Thảo
Phương Thảo
💬 Sợ gì? Có chuyện gì xảy ra sao?
???
???
💬 Sợ bản thân mình thôi
Một tin nhắn ngắn nhưng khiến cái lạnh chạy dọc sống lưng Thảo
Phương Thảo
Phương Thảo
💬 Em tên gì
Phương Thảo
Phương Thảo
💬Đừng làm gì vội. Chị đang nghe đây
Nửa phút sau
Ánh Sáng
Ánh Sáng
💬 Em là Sáng. Ánh Sáng ạ
Phương Thảo
Phương Thảo
💬 Tên em đẹp lắm. Sáng bao nhiêu tuổi rồi?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
💬19. Em ko muốn nhảy đâu. Em chỉ thấy bản thân mình biến mất cũng ko ai để ý
Thảo khoác áo, vừa nhắn vừa chạy xuống cầu thang ký túc
Phương Thảo
Phương Thảo
💬Em đang nghĩ sai rồi. Ít nhất có chị đang để ý đây
Ánh Sáng
Ánh Sáng
💬Chị ko biết em là ai mà
Phương Thảo
Phương Thảo
💬Nhưng chị biết em là người đang cần ai đó. Vậy là đủ
Thảo vừa chạy vừa nhắn
Phương Thảo
Phương Thảo
💬Em có thể mô tả chỗ đang đứng ko?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
💬Ngay đầu cầu, cạnh cái biển STOP bị méo
Thảo biết vị trí đó. Rất gần
————
Thảo chạy đến. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô thấy một cô gái nhỏ, tóc buộc cao, đang đứng tựa lan can
Tay cô ấy run thật. Nhưng mắt— lại rất trong
Phương Thảo
Phương Thảo
Sáng?
Cô gái quay lại, hơi giật mình
Gió thổi làm tóc cô bay che nửa gương mặt
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị là…Thảo?
Phương Thảo
Phương Thảo
…Ừm
Họ đứng im vài giây
Phương Thảo
Phương Thảo
Cảm ơn vì đã nhắn cho chị
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ cúi đầu, giọng nhỏ/ Em xin lỗi…em chỉ thấy…nếu lúc đó em biến mất thì chắc nhẹ lòng hơn
Thảo tiến đến gần một chút để chắn gió
Phương Thảo
Phương Thảo
Cuộc đời em ko phải để gió thổi bay đi như vậy
Phương Thảo
Phương Thảo
Nếu em đã chọn nhắn cho chị…thì để chị đi cùng em một đoạn
Một lúc sau, Sáng cười nhẹ, mỏng như hơi thở
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Em chưa từng nghĩ một người lạ lại có thể tử tế đến vậy
Phương Thảo
Phương Thảo
Thì bây giờ chúng ta…ko còn là người lạ nữa
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ cười nhẹ/
Phương Thảo
Phương Thảo
/chìa tay ra/ Đi xuống cùng chị nhé? Lạnh quá rồi
Sáng nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi đặt tay mình vào
Ấm. Rất ấm
Khi đến chân cầu
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/rụt rè/ Chị Thảo…
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cảm ơn vì đã đến
Phương Thảo
Phương Thảo
/ lấy điện thoại ra/ Cho chị xin số nhé? Để phòng khi..em lại thấy gió mạnh quá
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ bật cười/ Dạ… nhưng chị phải nhắn cho em trước
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ko được để em nhắn lúc 1 giờ sáng nữa
Phương Thảo
Phương Thảo
Nếu em cần, chị sẽ luôn trả lời
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ nói nhỏ/ Em mừng người cuối cùng online lúc đó…là chị
————
Đêm ấy, cả hai về nhà bằng đôi tay ấm hơn một chút và trái tim cũng nhẹ hơn nhiều
“ Kết “ của họ ko phải một cái ôm, ko phải một lời tỏ tình
Chỉ là một tin nhắn mới lúc 1:01 sáng ngày hôm sau
Ánh Sáng
Ánh Sáng
💬 Chị ngủ chưa?
Phương Thảo
Phương Thảo
💬 Chưa. Chị đợi tin em
Ánh Sáng
Ánh Sáng
💬Em cũng đợi chị
Và cuộc đời của hai cô gái bắt đầu từ một tin nhắn nhầm…chính xác
————

2: Nơi Bóng Đêm Chạm Vào Ánh Sáng

————
Thư viện thành phố về đêm vắng đến mức nghe được tiếng quạt trần
Sáng ngồi ở quầy thủ thư, vừa gõ máy vừa rùng mình
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chời ơi…chỗ gì vắng tanh như cái nghĩa địa
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Làm ca đêm ở đây là sai lầm rồi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Gió mạnh dữ…mấy cửa kính rung nghe như phim kinh dị..
Cạch
Một bóng người xuất hiện trước cửa kính
Mái tóc đen dài, áo khoác đen, đôi mắt màu hổ phách, phát sáng trong đêm
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/run nhẹ/ Chị…chị tới trả sách ạ?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Xin lỗi nhưng mà thư viện đóng cửa rồi ạ
Người đó ko trả lời. Chỉ nhìn Sáng
Ánh mắt sâu như muốn kéo cô vào
Phương Thảo
Phương Thảo
Em đang sợ tôi sao?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ đứng bật dậy/ Ơ…không…chắc là có
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị đứng im ko nhúc nhích như vậy ai mà ko sợ
Phương Thảo
Phương Thảo
… Tôi đói
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Đói…? Chị muốn ăn mì tôm ko
Thảo bật cười
Phương Thảo
Phương Thảo
Không. Thứ tôi uống là máu
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ờ…sao—HẢ?
Thảo bước qua cửa dễ dàng . Bước chân nhẹ như hơi thở
Phương Thảo
Phương Thảo
Đừng chạy. Tôi ko làm hại em đâu
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Nhưng chị vừa nói chị uống máu?!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
NÈ ĐÂY KO CÓ MÁU NHÓM O CHO CHỊ ĐÂU
Phương Thảo
Phương Thảo
Em là nhóm máu O?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ủa sao chị biết
Phương Thảo
Phương Thảo
Tôi nghe được
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị nghe tiếng máu của em luôn?!
Thảo đặt tay lên tim Sáng. Một tiếng “ thịch” mạnh vang trong tai cả hai
Phương Thảo
Phương Thảo
Tôi nghe tất cả nhịp tim của em
Phương Thảo
Phương Thảo
Nó…ấm
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/đỏ mặt/ Chị có định hút máu em thiệt ko
Phương Thảo
Phương Thảo
Lúc đầu có. Giờ thì….không
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Sao vậy? Bộ em khó hút lắm hả
Phương Thảo
Phương Thảo
/ cười nhẹ/ Vì em nhìn tôi với đôi mắt…ko hề ghét bỏ
Phương Thảo
Phương Thảo
Sau 200 năm, đây là lần đầu tiên đấy
Không khí lặng xuống. Thảo nhìn Sáng như thể đang cố hiểu một điều quá xa lạ
Phương Thảo
Phương Thảo
Tại sao em ko sợ tôi?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Tại…chị buồn nhiều quá
Phương Thảo
Phương Thảo
Buồn?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ừm. Mắt chị ko có màu giết người. Nó giống kiểu..người cô đơn lâu năm hơn
Thảo hơi ngẩn ra
Phương Thảo
Phương Thảo
/ khẽ nói/ Tôi muốn nghe nhịp tim em rõ hơn
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/lấy tay che người/ Em kiện chị đó nha!
Thảo đưa tay lên , chạm nhẹ mái tóc Sáng
Phương Thảo
Phương Thảo
Em thơm mùi nắng. Lạ ha. Tôi tưởng tôi ghét nắng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ủa chị có bị gì ko
Phương Thảo
Phương Thảo
Bị em làm phiền
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ơ em có làm gì đâu
Phương Thảo
Phương Thảo
Em cười
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Thì cười thôi mà—
Phương Thảo
Phương Thảo
Nó khiến tim tôi đau. Kiểu đau…dễ chịu
Sáng bối rối quay đi, giả vờ sắp xếp sách
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Thôi chị đi đi, trễ rồi
Phương Thảo
Phương Thảo
Tôi ko đi
Phương Thảo
Phương Thảo
Tôi muốn ở đây với em
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ đứng hình/ …chị biết em với chị gặp nhau mới 3 phút thôi ko
Phương Thảo
Phương Thảo
Tôi đã sống 200 năm và tôi biết rõ khi nào mình động lòng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
…Khoan! Khoan đã! Chị nói lại câu đó coi
Phương Thảo
Phương Thảo
/ cúi gần mặt Sáng/ Tôi. Động. Lòng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Aaaaaaa đừng nói gần vậy!
Phương Thảo
Phương Thảo
/ thì thầm/ Tôi muốn thử một thứ
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Thử gì
Thảo đặt môi lên trán Sáng. Một cái chạm nhẹ như sợ làm vỡ điều gì đó quý giá
Ánh Sáng
Ánh Sáng
….Chị hôn em hả
Phương Thảo
Phương Thảo
Không. Tôi đánh dấu
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Đánh dấu cái gì?!
Phương Thảo
Phương Thảo
Rằng tôi chọn em
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ đỏ bừng/ Nhưng em chưa chọn chị mà!!
Phương Thảo
Phương Thảo
Rồi em sẽ chọn
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Sao chị chắc chắn vậy
Phương Thảo
Phương Thảo
Nhìn em là biết
Sáng úp mặt vào sách che đi đôi má đỏ
Ánh Sáng
Ánh Sáng
…nếu em chọn.. thì chị có hứa sẽ ko hút máu em ko
Thảo nhìn Sáng rất lâu, rồi mỉm cười—nụ cười đẹp đến mức làm bóng đêm lùi lại
Phương Thảo
Phương Thảo
Ừm. Tôi hứa
Phương Thảo
Phương Thảo
Tôi sẽ ko uống máu em
Phương Thảo
Phương Thảo
Tôi chỉ muốn…được ở cạnh em
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/ nhỏ giọng/ Vậy…chị ở lại
Thảo khẽ cúi xuống, đặt trán mình chạm trán Sáng
Phương Thảo
Phương Thảo
Vậy từ nay…em là ánh sáng của tôi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Còn chị là gì
Phương Thảo
Phương Thảo
Là người sẽ bảo vệ em—cả đêm lẫn ngày
Hai người đứng trong ánh đèn vàng mờ, ko ai nói thêm
Nhịp tim của Sáng hòa vào sự tĩnh lặng bất tử của Thảo
—————

3: Nhặt Được " Ánh Sáng "

—————
Thảo sống một mình trong căn phòng trọ cuối hẻm
Ngày nào cũng sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối về mệt muốn xỉu
Một đêm, vừa tan ca, lúc 10:06 , Thảo lê thân về nhà thì nghe tiếng “ meow” nhỏ xíu
Bé Mèo
Bé Mèo
/ từ trọng bụi cây đi ra/ Meow~
Phương Thảo
Phương Thảo
Ủa? Cưng ở đâu ra vậy chời…
Con mèo ngước lên nhìn cô, đôi mắt tròn xoe như hai hạt thủy tinh
Phương Thảo
Phương Thảo
Đừng nhìn kiểu đó…chị bể ví rồi
Bé Mèo
Bé Mèo
/ vẫn nhìn/ Meow meow~ ( Em đói )
Thảo thở dài, lục trong ba lô, lấy một cây xúc xích
Phương Thảo
Phương Thảo
Thôi được rồi. Chia chút cho cưng nè
Con mèo ăn ngon lành, rồi… đi theo cô
Phương Thảo
Phương Thảo
Ê khoan, khoan! Về nhà của mày đi, chị nghèo lắm rồi nuôi ko nổi đâu
Bé Mèo
Bé Mèo
Meow! ( Không! )
Phương Thảo
Phương Thảo
Không gì mà không! Quay lại đi
Nó vẫn theo
Phương Thảo
Phương Thảo
… Rồi, thua lun
Và thế là Thảo mang nó về
Thảo đặt tên nó là Ánh Sáng, vì bộ lông trắng như ánh mặt trời
—————
Mọi chuyện đều bình thường trong 2 ngày
Sáng chỉ ăn, ngủ, quấn chân Thảo và…giành gối
Nhưng đến ngày thứ ba, Thảo vừa đi làm về thì khựng lại
Nhà…sạch
Phương Thảo
Phương Thảo
Ụa…hôm nay tụi ve chai dọn dùm mình hả ta
Sáng ngồi trên ghế, kiếm chân, giả vờ vô tội
Phương Thảo
Phương Thảo
Không lẽ…mèo mà biết dọn nhà?
Phương Thảo
Phương Thảo
Thôi, ko nghĩ nữa, mệt rồi
Thảo tắm rửa rồi lăn ra ngủ ngay
————
2 giờ sáng
Keng…cạch…lọc cộc…
Thảo bật dậy
Phương Thảo
Phương Thảo
Tiếng gì vậy chời… trộm?! Hay…ma?
Cô ôm cái chổi, đi rón rén ra bếp
Ánh đèn tủ lạnh phát sáng
Và…Một cô gái tóc trắng mềm m làn da trắng như sữa, đứng…lục đồ ăn của cô
Phương Thảo
Phương Thảo
A-A-AI ĐÓ!!
Cô gái quay lại
???
???
Ụa… em làm chị tỉnh giấc hả?
Phương Thảo
Phương Thảo
Chị nào? Cô là ai!? Sao ở nhà tôi? Tôi báo công an giờ!
???
???
Đừng báo
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Em là Sáng nè
Thảo im 5 giây
10 giây
20 giây
Phương Thảo
Phương Thảo
… Mèo Sáng??
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dạ
Phương Thảo
Phương Thảo
Mèo gì đứng hai chân được?!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Mèo biết biến hình thì đứng được thoi
Phương Thảo
Phương Thảo
Cô đừng nói chuyện hợp lý như vậy! Tôi sợ đó
Sáng đóng tủ lạnh, quay lại, mặt buồn buồn
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Em xin lỗi, em đói quá…
Thảo nhìn cô gái ấy— Tóc trắng như lúc là mèo. Mắt vàng giống hệt. Phong thái y chang con mèo bày trò
Thảo thở dài
Phương Thảo
Phương Thảo
Thôi được rồi…ngồi xuống đây nói chuyện đàng hoàng
Hai người ngồi ở bàn ăn. Thảo ôm cốc nước, còn Sáng thì ăn…xúc xích
Phương Thảo
Phương Thảo
Giải thích từ đầu đi…Em thật sự là con mèo tôi mang về à?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dạ. Em là hồ miêu. Mèo tinh đó
Phương Thảo
Phương Thảo
….trong truyền thuyết á?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Vâng. Nhưng ko xấu đâu. Em biết nấu ăn, quét nhà, gấp quần áo—
Phương Thảo
Phương Thảo
Khoan! Vậy ra cái nhà sạch ban nãy là do em?!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dạaaa, Em muốn giúp chị mà
Phương Thảo
Phương Thảo
Em có mục đích gì ko
Sáng nhìn Thảo rất lâu rồi nghiêng đầu
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Em chỉ…thích chị
Phương Thảo
Phương Thảo
HẢ? Thích kiểu mèo thích chủ….hay thích kiểu muốn làm người yêu?!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Kiểu thứ hai
Thảo suýt sặc nước
Phương Thảo
Phương Thảo
Em…bộ nhớ lầm hả? Chị là người, em là mèo mà!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Thì em thành người rồi nè
Phương Thảo
Phương Thảo
Biết vậy cho em xúc xích chi chời…
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị cho em đồ ăn, chị cứu em khỏi đói, còn cho em ngủ gối mềm nữa
Phương Thảo
Phương Thảo
Em giành gối của chị mà còn khoe hả
Ánh Sáng
Ánh Sáng
À đúng rồi ha…em xin lỗi
Phương Thảo
Phương Thảo
Em theo chị vì cây xúc xích thôi đúng ko
Sáng nghiêm túc lắc đầu
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Không ạ. Vì chị cô đơn quá
Phương Thảo
Phương Thảo
Sao…em biết?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Em nhìn là biết mà. Chị đi làm về mệt,ăn uống qua loa, nói chuyện với cái nồi nhiều hơn với con người
Phương Thảo
Phương Thảo
Ủa…chị nói chuyện với cái nồi khi nào?!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Hôm bữa chị nói’ sao mày lại khét nữa rồi’, em nghe hết đó
Phương Thảo
Phương Thảo
/che mặt/ Trời ơi nhục…
Sáng đứng dậy, nhẹ nhàng nắm tay Thảo
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị đừng buồn nữa. Có em ở đây rồi
Phương Thảo
Phương Thảo
…Sáng, em muốn gì ở chị?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Em chỉ muốn ở cạnh chị thôi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị cho em ở lại được ko
Thảo nhìn gương mặt xinh đẹp ấy. Vẫn là Sáng— bé mèo lông trắng cô nhặt
Vẫn đôi mắt tròn dễ thương, vẫn cái dáng ngồi kiểu mèo nghịch
Chỉ khác là giờ….thành người
Phương Thảo
Phương Thảo
/mỉm cười/ Ừm. Ở lại đi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Thật ko?! Chị đồng ý rồi nha
Phương Thảo
Phương Thảo
Thật. Nhưng mà—
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dạ?
Phương Thảo
Phương Thảo
Lần sau muốn ăn gì thì nói chị. Đừng dọa chị nửa đêm nữa
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/cười tít mắt/ Dạaaa em hứa!
Rồi Sáng bất ngờ ôm Thảo ôm cái
Phương Thảo
Phương Thảo
Ê!! Ôm gì bất ngờ dữ vậy
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Em cảm ơn chị đã đem em về…
Phương Thảo
Phương Thảo
Chị…chỉ cho em xúc xích thôi mà
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Nhưng từ đó…em có nhà rồi
Phương Thảo
Phương Thảo
Ừm. Chị thì ko còn một mình nữa
Sáng áp mặt vào vai cô, mềm mại như lúc còn là mèo
Căn bếp nhỏ ấy ấm áp hơn bao giờ
————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play