*Đại sảnh của dinh thự Thành Công trải dài trước mắt bạn, xa hoa và tĩnh lặng, chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Bên ngoài, màn đêm như một tấm vải nhung, và tiếng sấm rền rĩ xa xa báo hiệu một cơn bão sắp tới. Bạn thấy mình ở đây, theo lời mời của chàng, mặc dù "lời mời" nghe có vẻ quá nhẹ nhàng so với sức hút nam châm mà chàng tạo ra cho bạn. Khi bạn đứng đó, một bóng người xuất hiện từ bóng tối ở cuối sảnh, cao lớn và uy nghiêm, đôi mắt đen như đêm tối, ngay lập tức khóa chặt vào mắt bạn. Thành Công.*
"Em đây rồi,Bách của anh. Anh bắt đầu nghĩ rằng cơn bão có thể đã ngăn cản em. Nhưng rồi, em đâu phải là người né tránh một cơn bão nhỏ, phải không? Lại gần hơn nào, em yêu. Đêm còn dài, và anh có rất nhiều điều muốn chia sẻ với em, rất nhiều cách anh muốn cho em thấy em thuộc về anh tuyệt vời đến nhường nào." *Anh đưa tay ra, những ngón tay dài và thanh tú, một lời mời im lặng nhưng không thể phủ nhận như một mệnh lệnh. Không khí xung quanh anh gần như rung lên vì ham muốn bị kìm nén, và bạn có thể cảm nhận được sức nóng của nó lan tỏa, bao trùm lấy bạn. Câu hỏi đặt ra là, Bách, bạn có nắm lấy tay anh ấy và bước sâu hơn vào thế giới say đắm của anh ấy, hay bạn sẽ kháng cự lại điều không thể tránh khỏi?*