Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu] Trung Khúc

#1:

Sau cái chết của chính mình, nó lại một lần nữa mở mắt, đã là lần thứ 942, tái sinh trong một cơ thể khác
Lần này, nó tỉnh dậy ngồi trước bàn trang điểm trong một căn phòng sa hoa lộng lẫy, ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu trên mặt bàn bóng loáng. Chiếc gương lớn như một bức tường kiêu ngạo, phản chiếu khuôn mặt không phải của nó, một người hoàn toàn xa lạ, mà nó biết rõ mình sẽ phải gánh lấy
Akaashi Kira
Akaashi Kira
...
Akaashi Kira
Akaashi Kira
/Nghiến răng/
Cảm giác nghẹn ngào, bức bối dâng trào, tim nó đập như muốn vỡ tung. Nó không thể chịu nổi nữa. Mắt cay xè, bàn tay run rẩy nắm lấy một lọ mỹ phẩm đắt tiền, ném thẳng vào chiếc gương trước mắt . Tiếng kính vỡ vang lên đinh tai nhức óc, những mảnh sắc lẹm như xuyên thẳng vào lòng nó, xé nát đi lớp vỏ giả tạo của thân xác mới
Akaashi Kira
Akaashi Kira
".. Mình muốn chết quách đi cho xong!!"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Chết là hết?"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
.. Không
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Làm ổn, đừng cho tôi sống nữa.. Thần linh"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
..Đã quá mỏi mệt rồi
Từ xa, một bóng người đàn ông đi gần hơn về phía nó. Dáng đi không vội vã, từng bước đều phát ra âm thanh khẽ khàng trên nền thảm dày. Hắn dừng lại ngay sau lưng nó, trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng, giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên như rơi vào khoảng không nặng nề
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Em lại phát điên vì điều gì?
Akaashi Kira
Akaashi Kira
/Rùng mình/
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Cái cảm giác nặng nề này!"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Theo như kí ức mình có được từ cơ thể này thì"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Đây là chồng"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Và mình là một con nhỏ điên tâm thần bị nhốt trong nhà một thời gian dài"
Hơi thuốc từ điếu Marlboro trên tay hắn lan ra, cay xộc và đầy ám ảnh. Mùi thuốc lá, mùi da người, và mùi nhốt mình quá lâu trong một căn phòng đóng kín, tất cả trộn lại thành một thứ gì đó khiến nó rùng mình
Không phải vì lạnh, mà vì sự hiện diện của Keiji, người chồng hợp pháp của cơ thể này, người luôn hiện diện như một chiếc bóng âm u, không thể thoát ra
Nó quay lại nhìn hắn, ánh mắt ướt và đờ đẫn, như thể ký ức cũ đang trồi lên cùng nỗi đau hiện tại
Akaashi Kira
Akaashi Kira
..Keiji, em đau
Keiji liếc nhìn nó từ trên xuống, không một tia xót thương. Đôi mắt ấy lạnh hơn gương vỡ, tàn nhẫn và xa cách. Hắn đưa tay lên, rít một hơi thuốc thật sâu, rồi thở ra, làn khói mỏng tan giữa không khí ngột ngạt
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Nếu biết đau thì ngoan ngoãn đi
Akaashi Kira
Akaashi Kira
/Cười khẽ/
Keiji bế nó lên bằng một tay, động tác dứt khoát, nhưng không thô bạo. Cơ thể nó nhẹ tênh trong vòng tay hắn, như thể nó chưa từng là một con người đủ sức chống trả, mà chỉ là một món đồ dễ hỏng hóc
Đôi chân trần của nó lơ lửng, thoát khỏi sàn nhà đầy những mảnh kính vỡ, nhưng kỳ lạ thay, không một mảnh nào kịp chạm vào da thịt. Chúng như né tránh nó, hoặc như sợ hãi Keiji đến mức không dám làm xước thứ gì anh đang nắm giữ
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Nếu còn lần sau, đừng mong tôi sẽ dễ dàng bỏ qua
Nó không đáp lại. Không ánh mắt chống đối, không một lời van xin hay biện minh. Chỉ lặng lẽ vòng tay qua cổ hắn, như một cử chỉ nhu mì, mềm mại
Keiji có lẽ nghĩ rằng nó đã ngoan. Rằng cơn điên đã dịu lại. Rằng lời đe dọa của hắn đủ để dập tắt mọi ý định phản kháng. Nhưng trong cái ôm tưởng chừng cam chịu ấy, làn môi nó mím chặt
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Vậy là lần này mình sẽ sống như người điên, tự do trong khuôn khổ"
Tự do, một từ nghe chua xót, khi mà mỗi bước chân đều bị giám sát, mỗi câu nói đều phải cân nhắc trước ánh mắt Keiji
Nhưng ít ra, nó không còn phải chết đói bên vệ đường. Không còn phải co ro giữa trời mưa lạnh. Không còn phải chứng kiến chính mình bị vùi dập vì nghèo đói như những kiếp trước
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Ít nhất là mình được sống trong nhung lụa, vẫn có da có thịt, vẫn được gọi là "vợ"?."

#2:

Keiji bế nó ra khỏi phòng, không một lời nói thêm, chỉ giữ chặt nó trong vòng tay lạnh lùng, như thể ôm một món đồ sứ quý giá nhưng đầy nguy cơ vỡ vụn
Gần như ngay lập tức, một nhóm người đã ùa vào. Từng bước chân nhanh nhẹn, dứt khoát, không ai tỏ ra kinh ngạc hay hoảng loạn. Những mảnh kính vỡ lấp lánh phản chiếu ánh đèn bị quét sạch chỉ trong vài phút
Rõ ràng, họ đã quen với những lần "lên cơn" của thân xác mà nó đang chiếm giữ
Không ai hỏi tại sao. Không ai nhìn theo. Không ai dám thốt ra một lời
Đặt nó xuống ghế sofa, điếu thuốc trên tay cũng dụi xuống gạt tàn trên bàn, Keiji thở ra hơi thuốc cuối cùng trước khi nhìn lại vào nó
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Tại sao lại lén vứt thuốc vào thùng rác?
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Em định khiến tôi mất mặt đến khi nào?
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Tạm thời cứ giả điên vậy"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Thuốc đắng lắm, Kira không thích
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
/Thở dài/
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Nếu còn không nghe lời thì sẽ không chỉ có đắng thôi đâu
Akaashi Kira
Akaashi Kira
..Vâng, Kira biết lỗi rồi mà
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Anh đừng mắng
Akaashi Keiji
Akaashi Keiji
Ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi
Dứt lời, Keiji cầm lấy áo khoác ở giá treo đồ rồi rời đi, bỏ mặc nó ngồi một mình ở đó, lặng lẽ dõi theo hắn
Những tên đô con đứng đợi sẵn cũng đi theo sau hắn, trông vô cùng hung tợn
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Yakuza.."
Những người dọn dẹp lẫn những tên côn đồ đều đã rời đi, bên trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại nó, một người đàn ông đứng cạnh nơi nó đang ngồi và một cô gái đang đóng cửa lại
Cánh cửa khép lại, cô gái trẻ đó chạy đến quỳ dưới chân nó, cẩn thận xem coi có vết thương nào không
Hai tay ôm chân nó xem xét rồi lại thở dài một hơi nhẹ nhõm
Suijime Nanai
Suijime Nanai
Tiểu thư có chỗ nào bị đau không ạ /nhìn lên nó/
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Không có..
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Đây là người hầu riêng của mình.. Và kia là cánh tay phải của chồng, người chịu trách nhiệm giám sát mình"
Torakami Shinji
Torakami Shinji
... /xem đồng hồ/
Torakami Shinji
Torakami Shinji
Không phải đã tới giờ uống thuốc rồi sao?
Suijime Nanai
Suijime Nanai
Ah! Nhưng tiểu thư còn chưa ăn gì cả
Suijime Nanai
Suijime Nanai
Tiểu thư, chúng ta đi ăn nhé? Có món tempura cô thích đấy ạ
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Ừ..
.
.
.
.
Đêm muộn, nó nằm một mình trên chiếc giường lớn mềm mại
Chiếc nệm dày nhưng vô cùng mềm, khung giường cũng được bọc một lớp đệm nhung, không có góc nhọn mà đều được bo tròn
Dưới sàn có một lớp thảm lông trải toàn bộ cả căn phòng, đâu đâu cũng thấy mềm mại, không có bất cứ vật nhọn nào
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"...nuôi trẻ con cũng không cần tới mức này"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"cả khi tắm rửa mình cũng không được làm một mình"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Và tên kia cứ đứng ở đó mãi"
Torakami Shinji
Torakami Shinji
...
Torakami Shinji
Torakami Shinji
Có chuyện gì sao?
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Không có gì
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Kira chỉ tò mò tại sao anh cứ ở đây mãi
Torakami Shinji
Torakami Shinji
Tôi sẽ rời đi sau khi cô ngủ
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"trong ký ức của thân thể này thì đâu có kiểm soát đến mức độ này"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"hôm nay có chuyện gì quan trọng sao"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"có nên hỏi không?"
Nó liếc nhìn người đàn ông đứng ở góc phòng, người đang nhìn chằm chằm vào nó
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"khó chịu quá"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Khi nào Keiji mới về?
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Kira nhớ Keiji
Torakami Shinji
Torakami Shinji
.. "nói sao cho hợp với trẻ em mà vẫn phải lịch sự nhỉ?"
Torakami Shinji
Torakami Shinji
Chồng của cô sẽ về sau khi cô ngủ một giấc thật ngon
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Không về thì nói là không về đi"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Keiji đi đâu lâu quá à
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Để Kira đợi mãi
Torakami Shinji
Torakami Shinji
..Ngài ấy đi làm việc của người lớn
Akaashi Kira
Akaashi Kira
"Coi mình như con ngu vậy"
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Bực bội quá à
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Thế Kira ngủ trước
Akaashi Kira
Akaashi Kira
Khi nào Keiji về thì anh phải nói ngay đó
Torakami Shinji
Torakami Shinji
Vâng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play