Aiden X Claire # Nơ,Máu Và Sự Lạnh Buốt.
#1
Lời nói : “.”
Suy nghĩ : *.*
Tiếng súng vang lên như sấm trong khu rừng trắng xoá của mùa đông
Những dấu chân để lại trên tuyết,tiếng giày đạp lên tuyết,tiếng thở hổn hển
Một bóng hình nhỏ lao nhanh trong khu rừng trắng xoá,để lại những dấu chân đằng sau,vội vã và sợ hãi,tiếng tim đập như trống trong lồng ngực họ
Claire
Vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem người kia có đuổi theo không rồi lại cắm đầu chạy tiếp
“hức-..”
cô nghiến răng chạy đi nhanh hơn với hi vọng người phía sau sẽ buông tha cho mình
Hôm nay vốn chỉ là một ngày mùa đông bình thường,Claire,cô gái với mái tóc nâu ngắn với màu tựa màu hạt dẻ. Cô lại đi vào rừng như mọi khi cô rảnh,khu rừng này luôn là chỗ để cô trút hết nỗi buồn hay mệt mỏi vì không gian yên tĩnh và mùi gỗ thơm ngát,một nơi tuyệt vời để thư giản và chữa lành bên trong
Vẫn với cái mũ len màu xanh lá đậm,chiếc kẹp tóc mèo đen,áo khoác xanh dương,áo len trắng và chiếc quần nâu ngắn với đôi tất dài màu xanh lá,nâu xen nhau dài đến đầu gối
Đáng lẽ cô chỉ định đi dạo vòng quanh khu rừng để cảm nhận không khí xe lạnh của mùa đông thôi nhưng lại không may bị lạc..Tuyệt vời,một mình rồi còn bị lạc…
Khi cô đang mãi tìm đường ra lúc nãy thì đột nhiên có tiếng súng vang lên,quay lại,cô đã thấy xác một con nai vừa ngã xuống với một cái lỗ to trên đầu,máu nóng đổ ra,chảy từ từ xuống nền tuyết khiến cô sững người.
Claire
Cô ôm đầu nhắm chặt mắt lại cố lết chân chạy tiếp, cô muốn nhìn lại nhưng cô sợ nếu cô nhìn lại thì tốc độ sẽ chậm lại và thứ chờ đợi cô là vết lủng trên đầu
“Ặc—.”
Cô trật chân ngã phịch xuống nền tuyết,cái lạnh của tuyết chạm vào da thịt cô khiến cô run lên.Cô vội chống tay đứng dậy nhưng thêm một tiếng súng vang lên ngay sau lưng khiến cô không nghĩ gì nhiều mà trốn sau một cái cây to
Claire
“Hức..”
Cô run lên,bịt miệng mình lại ,cố không phát ra tiếng kêu hay tiếng nấc
Tiếng giày dẫm xuống tuyết ngay phía sau cái cây,có vẻ thật sự có người đang truy đuổi cô ấy nhỉ?
Claire
Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng,răng nghiến chặt, cô thề là sau hôm nay cô không dám bén mảng đến gần cái rừng này nữa đâu..
*Làm ơn đừng tìm thấy tôi..Làm ơn đừng..*
Cô cầu nguyện trong đầu,hơi thở nhẹ đi cố làm mình hoà làm một với không khí lạnh buốt của khu rừng
Tiếng giày dần xa khiến Claire thở phào nhẹ nhõm, cô thở ra một hơi,dựa đầu vào thân cây thầm cảm ơn chúa vì đã giúp đỡ mình
Claire
Cô ló đầu ra xem tình hình,không có ai…ngoài những giấu chân của người vừa mới đến chồng lên giấu chân của cô lúc trước
“Hm..”
Cô thở ra một hơi lạnh trắng rồi khịt mũi
Aiden
“Này,tao không có ngu đến mức không thấy dấu chân mày bước qua đây đâu,cô gái nhỏ.”
Giọng nói ả vang lên lạnh tanh,mang chút chế giễu
Claire
Cơ thể vừa thả lỏng ra một chút của cô liền căng cứng, cô nín thở,giọng nói phát ra sau lưng Trầm và lạnh lẽo,cô có thể nghe tiếng lạch cạch của súngvà mùi thuốc súng thoang thoảng từ phía sau
Claire
Cô im lặng,thở ra một hơi trước khi đột ngột đứng dậy và lao đi,cô biết đây là tình huống nguy hiểm vì đối phương có súng và còn ở khoảng cách rất gần,nhưng nếu cô kịp trốn sau vài cái cây rồi lảnh đi thì có thể cũng có cơ hội mà ha-
“AGH—!!”
Aiden
Ả hạ súng xuống,nhìn cô gái trước mặt gục xuống vì vết bắn ở chân mà không cảm xúc
“…”
Ả đứng tại chỗ,cây súng săn lớn với màu đen nằm hờ nhưng chắc chắn trong tay ả
Ả lười biếng nghiên đầu nhưng đôi mắt dị hợm ấy lại vẫn dính chặt vào cô
Claire
Cô nghiến răng,nước mắt trào ra ôm lấy vết thương ở chân,máu rỉ xuống nền tuyết trắng,những bông tuyết trắng muốt bị máu của cô vấy lên
“Tch…Đ-Đau quá..”
Cô quay đầu nhìn ả
Aiden
Dưới không khí lạnh buốt xung quanh,ả đứng đó,khuôn mặt còn lạnh hơn cả khu rừng,đôi mặt mở to trừng trừng nhìn chằm chằm cô dưới đất như đang đánh giá chất lượng của một miếng thịt tươi sống.
Ả nhìn cô từ từ bò dậy cố chạy trốn lần nữa
Claire
“AGHHH—!!”
Lần này không vào cô chân mà là vào vai,cô đau đớn,ôm lấy vai,máu thấm lên óng tay áo trắng của cô,như nền tuyết mà bị vấy máu, cô thở dốc vì đau và hoảng, cô biết nếu mình lại bò đi thì kiểu gì phát tiếp theo cũng sẽ khiến cô gục
“C-Cô muốn gì?!”
Claire quay lại,hét vào cái khuôn mặt buốt giá của ả,đôi mắt kia vẫn nhìn cô,ả vẫn đứng yên cái đầu nghiên sang một bên rồi lại trở thẳng lại
Cô có thể thấy sự suy nghĩ trên khuôn mặt ả,ả đưa tay lên cằm,đôi tay đeo găng đen với các ngón tay lòi ra vuốt cằm tạo hình ảnh suy nghĩ
Aiden
Ả im lặng,tay vuốt cằm vài cái mắt nhìn lên trời suy nghĩ rồi nhìn lại cô,ả đưa cây súng lên,nạp đạn khi trả lời câu hỏi của cô
“Muốn gì à?. Không biết nữa,chắc là cái mạng của mày.”
Ả nói một cách bình thản cây súng đã gài xong,giờ chỉa thẳng về phía đầu Claire
Claire
Cây súng cách mặt cô vài cm,cô nhìn thẳng nào nồng súng,cơn sợ hãi dâng trào trong cô, cô nuốt nước bọt sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt,ả này thật sự không giống người đi săn bình thường đâu..
Aiden
Ả bước một bước, cây súng gần hơn với đầu Claire,giọng ả lại vang lên
“Tao cho mày hai lựa chọn.”
“Một,là chết ở đây.”
“Hai,theo tao về.”
Câu thứ hai nghe có vẻ giống ra lệnh hơn nhưng mà ả chả quan tâm,ả có súng,mạng của cô trong tay ả
Ngón tay ả đặt trên còi súng sẵn sàng khiến Cô gái trước mặt nổ đầu bất cứ khi nào ả muốn
Claire
“Làm ơn đừng nói với tôi là cô sẽ lôi tôi về như lôi xác động vật nhé…”
Cô nói,nhìn sợi dây thừng quấn quanh người mình trói chặt cô đến mức nghẹt thở,còn Aiden thì cầm đầu sợi dây,đang quỳ một chân buộc dây lại sau cô để chắc rằng dây không tuột
Ồ..Vậy là cô ấy chọn ý hai à? (Ừ chắc rồi.)
Aiden
Ả im lặng,buộc vòng dây cuối rồi thắt lại xong mới đứng dậy,khẩu súng vẫn cầm trên tay vung vơ như đe dọa ngầm
“Chắc vậy.”
Ả trả lời cộc lốc,nhìn mặt Claire khó chịu vì dây quá chặt dưới đất
Claire
Cô khó chịu trước thái độ của ả
“Nhưng..Tôi đang bị thương mà..”
Cô nhìn cái vai vẫn đang chảy máu và cái chân chung số phận nhưng mặt Aiden vẫn lạnh như băng,cái con người này thật sự là một chín một mười với cái khu rừng này..
Aiden
Ả nhìn vết thương của cô rồi nhìn đôi mắt mang chút trách móc của cô mà trầm ngâm
“Ừm.”
Ả nói rồi cầm chặt đầu sợi dậy bắt đầu kéo cô đi xềnh xệch khiến cô hét lên
Claire
“AGH-!”
Cô nghiến răng khi vết thương ở chân bị kéo sát trên tuyết,để lại những vệt máu dài, cô muốn khóc đến nơi nhưng Aiden vẫn lôi cô xềnh xệch đi mà không thèm ngoảnh lại
Forest maybe lol lol
Đây không phải lần đầu mình viết truyện nhưng là truyện đầu ở acc này^_^
Forest maybe lol lol
Rất vui đang làm quen với mọi người,mình là RestForest btw
Download MangaToon APP on App Store and Google Play