Bí Ẩn Nhà Vệ Sinh Cuối Dãy
Bí Ẩn Nhà Vệ Sinh Cuối Dãy
Maikse
1. Lời Đồn Thầm Kín
Trường cấp 3 __Thảo Châu__nổi tiếng không chỉ vì thành tích học tập mà còn vì một truyền thuyết rỉ tai trong suốt mười năm: Nhà vệ sinh cuối dãy lầu B.
Maikse
Ngôi trường được xây dựng trên nền một bệnh viện tâm thần cũ bị cháy. Lầu B, khu học xá cũ kỹ và ít được sử dụng nhất, nằm khuất sau sân bóng rổ, luôn chìm trong bóng râm. Nhà vệ sinh ở đó được gọi là "góc chết" vì không có cửa sổ thông ra ngoài, chỉ có một quạt thông gió cũ kỹ kêu rít lên như tiếng than khóc mỗi khi hoạt động.
Maikse
Nhân vật chính của chúng ta là Khải, một học sinh lớp 11 mới chuyển đến. Khải là người thực tế, không tin vào ma quỷ, nhưng lại có thói quen hút thuốc lá điện tử. Và nơi duy nhất trong trường đủ vắng vẻ để Khải có thể "xả stress" chính là nhà vệ sinh cuối dãy lầu B.
Maikse
Lần đầu tiên Khải bước vào, không khí đã khác lạ. Dù là ban ngày, đèn tuýp màu vàng úa vẫn nhấp nháy liên tục, tạo ra những khoảng tối động đậy. Mùi ẩm mốc, Clo và một thứ mùi tanh nhẹ, khó tả, hòa quyện vào nhau.
Khải chọn buồng vệ sinh thứ ba (luôn luôn là buồng thứ ba, không ai biết vì sao).
Maikse
Cái Bóng Phía Dưới….
Khi Khải đang ngồi, mắt anh vô thức nhìn xuống khe hở dưới cánh cửa buồng. Anh thấy rõ ràng một đôi giày vải bố cũ kỹ, màu xám tro, đứng yên. Khải nghĩ: "Có người." Anh đợi một lúc lâu. Đôi giày vẫn đứng đó, bất động. Không có tiếng động nào, không tiếng xả nước, không tiếng ho, không tiếng thở. Chỉ có sự tĩnh lặng đến khó chịu. Khải hắng giọng. Đôi giày vẫn không nhúc nhích. Khi Khải quyết định đứng dậy, anh nhìn xuống một lần nữa. Đôi giày đã biến mất.
Maikse
Lời Thì Thầm Trong Tường….
Vài ngày sau, Khải trở lại. Lần này, khi đang rít một hơi thuốc dài, anh nghe thấy. Đó là một tiếng thì thầm rất khẽ, như hơi thở phả vào tai, nhưng lại phát ra từ bức tường gạch phía sau lưng bồn cầu. Không phải lời nói, chỉ là những âm thanh vô nghĩa, đứt quãng, nhưng lại mang một cảm giác đau đớn, hằn học. Khải áp tai vào tường. Âm thanh dừng lại. Anh lùi ra. Âm thanh tiếp tục, như thể bức tường đang cố gắng nói chuyện với anh. Khải cảm thấy da gà nổi lên, nhưng anh tự nhủ:
Khải
Chắc là tiếng nước chảy qua đường ống cũ thôi!
Một chiều mưa, Khải đang rửa tay ở bồn sứ ố vàng. Anh ngước lên nhìn vào tấm gương cáu bẩn. Anh không thấy gì bất thường... cho đến khi anh nhìn xuống lỗ thoát nước của bồn rửa. Lúc đó, một lọn tóc dài, đen nhánh, ẩm ướt, từ từ trườn ngược lên khỏi lỗ thoát nước, như một con đỉa đen. Nó chậm rãi, chầm chậm nhô lên, ướt sũng và sáng bóng trong ánh đèn mờ. Khải chết lặng. Lọn tóc đó dài khoảng 20cm thì dừng lại, rồi từ từ, trôi ngược trở lại vào trong. Khải quay phắt đi, tim đập thình thịch, tự nhủ: "Là rác, tóc kẹt rồi bị nước đẩy lên thôi." Nhưng anh biết, không phải. Cái cách nó trườn lên, không phải trôi.
Maikse
Cái lọn tóc nó còn cong nữa,,,…. Không phải tự nhiên….
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối muộn. Khải ở lại trường để học nhóm và lẻn xuống lầu B vào lúc 8 giờ tối.
Lần này, đèn trong nhà vệ sinh đã hỏng hoàn toàn. Chỉ có ánh sáng từ hành lang lờ mờ hắt vào. Khải dùng đèn flash điện thoại.
Anh bước vào buồng thứ ba. Vừa khóa chốt cửa, một tiếng "cạch" nặng nề vang lên từ buồng bên cạnh (buồng thứ hai).
Khải
/Lòng bàn tay đổ mồ hôi/Có ai không?"
Không có tiếng trả lời. Khải nghe thấy tiếng sột soạt, như móng tay cào vào gạch men
Maikse
Khải cố gắng bình tĩnh, nhưng khi anh nhìn xuống sàn nhà, thứ kinh hoàng đã xảy ra.
Từ kẽ hở dưới cánh cửa buồng thứ hai, một thứ chất lỏng sền sệt, màu đỏ tía sậm, bắt đầu rỉ ra. Nó chảy lan dần trên nền gạch ướt, mang theo một mùi hôi thối ngọt lịm, tanh tưởi, không giống máu mà giống... nội tạng đang phân hủy.
Cùng lúc đó, tiếng sột soạt ở buồng bên trở nên dồn dập, điên cuồng hơn, như một thứ gì đó đang cố gắng xé nát chính mình. Khải bắt đầu nghe thấy tiếng gầm gừ nhẹ, nghẹn lại trong cổ họng.
Maikse
Khải hoảng loạn, cố gắng mở chốt cửa buồng mình. Chiếc chốt như bị dính chặt.
Khải dùng hết sức giật mạnh chốt cửa. Nó bật mở. Khải lao ra ngoài, đèn flash rọi thẳng vào cánh cửa buồng thứ hai đang khóa.
Maikse
Anh đang định chạy thì một tiếng "RẮC!" khô khốc vang lên.
Maikse
Cánh cửa buồng thứ hai nứt ra. Không phải mở khóa, mà là nứt toác. Một vết nứt dọc, kéo dài từ trên xuống dưới, như thể một lực cực mạnh đã đập vào nó từ bên trong.
Từ vết nứt đó, một con mắt đỏ ngầu, dính chất nhầy, liếc nhìn ra.
Khải hét lên. Anh lùi lại, va vào bồn rửa tay.
Maikse
Mắt đỏ biến mất. Thay vào đó, một tiếng động ầm ầm vang lên. Cánh cửa buồng thứ hai, không cần người mở, từ từ bị đẩy ra một cách chậm rãi, nặng nề, ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng rít ghê rợn.
Trong ánh đèn mờ ảo, Khải nhìn thấy:
Bên trong buồng, thứ đang đứng không phải là một hồn ma mờ ảo, mà là một khối thịt khổng lồ, ẩm ướt, dính đầy máu đỏ tía. Nó cao hơn Khải, không có hình dáng người rõ ràng, chỉ là những mảng da tái nhợt và cơ bắp bung bét được quấn lại.
Trên đỉnh khối thịt đó, hàng chục lọn tóc đen nhánh, ướt sũng (những lọn tóc Khải đã thấy), rũ xuống như những xúc tu.
Cái miệng của nó, nằm ở giữa khối thịt, không phải là một cái miệng, mà là một vết rách kinh khủng trên da thịt, đầy những răng nanh hình kim cắm sâu vào lợi.
Maikse
Nó không có chân. Khối thịt đó trườn trên sàn nhà, để lại một vệt dịch nhầy tanh tưởi.
Khải gần như mất trí. Anh chạy thẳng ra cửa.
Nhưng khi anh vừa với tới cánh cửa ra vào, anh chợt nghe thấy tiếng gọi.
Maikse
Giọng nói đó không phải từ khối thịt, mà là từ buồng vệ sinh thứ ba mà Khải vừa bước ra. Giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào, như một cô gái đang khóc.
Khải quay đầu lại. Khối thịt đã dừng lại. Nó đang nhìn Khải bằng tất cả những con mắt đỏ rải rác trên cơ thể nó.
Cùng lúc đó, từ kẽ cửa buồng thứ ba, một bàn tay gầy guộc, trắng bệch, máu me be bét, thò ra. Bàn tay đó không phải tấn công, mà là vẫy vẫy Khải, như thể đang cầu xin giúp đỡ.
Khải nhận ra điều mập mờ kinh hoàng: Khối thịt đó là kẻ săn mồi. Và hồn ma thật sự, hay nạn nhân trước đó, lại là người bị nhốt trong buồng thứ ba.
Maikse
Anh đứng giữa hai lựa chọn:
Chạy thoát: Bỏ mặc người cầu cứu và chạy.
Mở buồng thứ ba: Giúp đỡ và đối mặt với Khối thịt kinh dị đang trườn tới.
Khối thịt gầm lên, một âm thanh giống như tiếng xương bị nghiền nát. Nó bắt đầu trườn nhanh hơn.
Khải quay lại, lao về phía buồng thứ ba. Anh giật mạnh tay nắm cửa.
Khi cánh cửa buồng thứ ba bật mở, anh thấy... không có ai.
Chỉ có một vũng nước lớn, và trên đó, một chiếc gương nhỏ đặt úp.
Maikse
Khải nhìn vào tấm gương. Trong phản chiếu, anh thấy chính mình đang đứng một mình. Nhưng trên lưng anh, Khối thịt đã ở đó, những lọn tóc ướt sũng đã quấn quanh cổ anh.
Khải không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy một luồng hơi lạnh thấu xương. Anh nghe thấy lời thì thầm cuối cùng, không phải từ bức tường, mà là từ chính miệng mình, nhưng với giọng của người khác:
Em... đã... có... bạn... rồi..."
Maikse
Ngày hôm sau, Khải biến mất. Cảnh sát chỉ tìm thấy một chiếc bật lửa điện tử dưới sàn nhà vệ sinh cuối dãy lầu B, bên cạnh một vết bẩn lớn màu đỏ tía mà không hóa chất nào có thể tẩy rửa được.
Và từ đó về sau, người ta đồn rằng, vào buổi tối, nếu bạn đứng ngoài nhà vệ sinh cuối dãy lầu B, bạn sẽ nghe thấy hai giọng thì thầm từ bên trong bức tường: một giọng rên rỉ của cô gái, và một giọng nói run rẩy, van xin... của Khải.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play