[ MuộiMoon ] Hồ Tiên Năm Xưa
1. Giới thiệu
Liana lười
Hello các tềnh yêuu.
Liana lười
Lại là một coan fic mới tanh mà Liana đã cất dấu bấy lâu nay.
Liana lười
Fic này là tui ấp ủ rồi vắt óc dữ lắm mới viết, vậy nên có sai sót gì mọi người góp ý nha.
Liana lười
Fic này ngắn nên không đủ tình tiết cho lắm ạ.
Liana lười
Cảm ơn mọi người đã đọc. ❤❤
Bách hợp - Huyền huyễn - Cổ đại
Trong một thế giới nơi linh khí và bóng tối cùng tồn tại, lời tiên tri cổ đã cảnh báo.
"Một hồ tiên ngàn năm sẽ là tai họa của nhân gian."
Vì vậy, các môn phái đồng loạt truy tìm hồ ly đó để trừ khử.
Nhưng không ai biết rằng, hồ tiên ấy chưa từng làm hại bất kỳ sinh linh nào.
Thanh Thảo, nữ tu sĩ lạnh lùng của Thiên Tâm Các, được giao nhiệm vụ tiêu diệt hồ tiên để chứng minh thực lực.
Nàng vốn là người luôn rạch ròi đúng, sai, trắng, đen.
Cho đến khi gặp Diễm Hằng, hồ ly bạc ngàn năm, đôi mắt vàng như trăng rằm, và là người từng cứu mạng nàng thuở nhỏ.
Hai người đối mặt giữa rừng sâu, kẻ cầm kiếm, kẻ mang nụ cười như sương đêm.
Nhưng nhân duyên đã định từ kiếp trước không cho phép họ đứng ở hai chiến tuyến.
Trong quá trình trốn chạy khỏi thế lực tà ác và cả giới tu sĩ, Muội buộc phải chọn giữa nhiệm vụ và trái tim đang rung động từng ngày.
Moon thì phải đấu tranh giữa bản tính hồ ly và mong muốn trở thành con người chỉ vì một người duy nhất.
Trong hành trình đó, nhiều nhân vật xuất hiện, kẻ thù, đồng minh, người bị lợi dụng, kẻ bị lời nguyền ràng buộc, tất cả tạo thành một mạng lưới định mệnh xoắn chặt lấy hai nàng.
Cuối cùng, khi kẻ địch thật sự lộ mặt, số phận của Muội và Moon sẽ không chỉ quyết định sống chết của họ…
mà còn là sự thịnh suy của toàn bộ giới tu chân.
Một hồ tiên nguyện hóa người. Một tu sĩ nguyện chôn kiếm ở rừng sâu.
Tình yêu của họ huyền ảo, kiêu ngạo, ngọt ngào và định mệnh.
2. Vết Sẹo Năm Xưa.
Gió núi thổi hun hút, mang theo mùi gỗ thông ẩm và tiếng chuông bạc leng keng từ chiếc bội kiếm bên hông Muội.
Nàng đáp xuống lối mòn dẫn vào Hồ Trạch Lâm, nơi từng nuốt trọn bao tu sĩ không trở về. Nhiệm vụ được giao: truy diệt hồ ly ngàn năm.
Muội vốn là người trầm lạnh, ánh mắt sắc như gươm. Suốt dặm đường, nàng không một lần chần chừ.
Nhưng khi bước qua tảng đá phủ rêu, nơi yểu khí dày đặc nhất, nàng bất giác dừng lại.
Một dáng người ngồi bên gốc cổ thụ.
Tấm lưng mảnh khảnh, mái tóc bạc dài đến tận eo, phẩy nhẹ trong gió như vệt ánh trăng. Khi nàng ấy quay lại, đôi mắt vàng nhạt mở ra, mang vẻ sáng trong lạ thường.
Gương mặt ấy… giống hệt ký ức năm nàng bảy tuổi, khi bị lạc giữa rừng sâu, suýt bị yêu thú xé xác.
Một bóng người ôm nàng, che trước hung trảo, mùi hương thanh mát của hoa dại thoảng qua… rồi ánh trăng lóe lên cùng tiếng kêu đau.
Nàng sống… nhờ một hồ tiên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Tu sĩ nhân gian.
Moon cất giọng nhẹ như suối chảy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Cuối cùng cũng đến tìm ta rồi sao?
Muội nâng kiếm, nhưng bàn tay cứng lại. Không hiểu sao, lúc chạm vào ánh mắt nàng ấy, mọi sát khí trong lòng đều tan mất.
Moon đứng dậy, chân trần bước trên thảm lá mà không lưu lại dấu vết. Một nụ cười dịu mà buồn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ngươi đến để gi.ết ta?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Nếu người tổn hại dân làng, ta buộc phải kết thúc ngươi.
Moon bật cười khẽ, tai hồ lay nhẹ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Nếu ta nói ta chưa từng hại ai… ngươi có tin không?
Muội không đáp. Tim nàng đập lệch nửa nhịp.
Moon nhích lại gần, chỉ tay vào vết sẹo mờ trên cổ Muội.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ta đã cứu mạng ngươi một lần.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Không lẽ nay ngươi muốn lấy mạng ta… để trả nghĩa?
Muội bỗng thấy hơi thở nghẹn lại.
Gió lùa qua giữa hai người, kéo theo mùi hoa dại y hệt năm xưa.
Trong khoảnh khắc đó, Moon nghiêng đầu, đôi mắt cong như vầng trăng non.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ta biết ngươi sẽ còn quay lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Bởi vì… nhân duyên giữa chúng ta chưa dứt.
Muội siết chặt chuôi kiếm, nhưng chân lại bước lùi nửa bước.
Trái tim nàng, lần đầu tiên, lạc nhịp.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
...
3. Đêm Trăng Giữa Rừng Hồ Trạch.
Đêm buông xuống rừng Hồ Trạch như tấm lụa đen phủ lên thế gian.
Trăng tròn treo lơ lửng, sáng đến mức cả lớp sương mờ cũng phát sáng theo.
Muội dựng tạm lều dưới tán cây ngọc tùng, nhưng từ đầu đến cuối, nàng không sao rời khỏi cảm giác Moon vẫn đang dõi theo mình từ đâu đó.
Bội kiếm đặt bên cạnh, nhưng lòng lại chẳng yên.
Quanh nàng, linh khí rối loạn, hồ tiên đang tiếp cận.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ngươi định ngủ ngay giữa lãnh địa của ta sao?
Giọng Moon vang lên, như thì thầm sát vành tai.
Muội mở mắt, tay đặt lên chuôi kiếm.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Cô lại đến.
Moon xuất hiện từ sau thân cây lớn, dáng vẻ thong dong như nước chảy.
Áo trắng mỏng phất trong gió, tóc bạc ánh lên thứ ánh sáng bảng lảng của hồ quang. Đôi tai hồ nhỏ vừa hiện ra đã lập tức giấu biến, như thể nàng cố ý trêu Muội.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ta nói rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Nhân duyên chưa dứt, sao ta nỡ để ngươi ngủ một mình?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Đừng lại gần.
Moon dừng bước… nhưng chỉ để mỉm cười tinh nghịch rồi ngồi xuống đối diện nàng, khuỷu tay đặt hờ trên gối, đầu nghiêng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ngươi không định giết ta thật sao, tu sĩ lạnh lùng?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Ta cần điều tra.
Muội đáp nhanh, sợ chỉ chậm một nhịp là mình lộ vẻ bối rối.
Moon chống cằm quan sát nàng. Mỗi lần nàng ấy nhìn, Muội cảm giác như hồ ly này có thể đọc được cả trái tim đang cố giữ bình tĩnh của mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Vậy tra đi.
Moon đưa cổ ra, trêu chọc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
G.iết ta, hay để ta sống?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Một hồ tiên ngàn năm không dễ bị giết.
Muội đáp, ánh mắt không cố ý nhưng vô tình rơi vào vệt sáng mỏng nơi xương quai xanh của Moon, tựa như tuyết đọng trên ngọc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Sao? Ngươi đang nhìn cái gì vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Không có gì.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Vậy à.
Moon lại nhích sát thêm nửa tấc, hơi thở thơm mát quấn nhẹ quanh cổ Muội.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ta nghe tim ngươi đập nhanh lắm.
Hồ Võ Thanh Thảo [ Muội ]
Không liên quan đến cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ồ…
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ta thích tu sĩ mạnh miệng như ngươi.
Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng côn trùng rì rào. Muội có thể rút kiếm bất cứ lúc nào, nhưng bàn tay nàng cứ ngập ngừng. Nàng không hiểu vì sao ánh mắt Moon lại khiến mình mềm lòng đến vậy.
Moon đột nhiên đặt tay lên tay Muội.
Lạnh. Mềm. Nhẹ như hơi sương.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Thanh Thảo.
Moon gọi tên nàng lần đầu, giọng rất khẽ nhưng đủ để khiến tim nàng khựng lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Năm xưa… ta cứu ngươi không phải vì trắc ẩn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Mà vì…
Đôi mắt trăng nhìn sâu vào nàng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Ta có cảm giác ta phải bảo vệ ngươi.
Muội ngẩng lên. Đôi mắt họ gặp nhau dưới ánh trăng tròn, mọi sát khí và phòng bị đều tan thành làn sương.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Cảm giác đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng [ Lamoon ]
Giờ vẫn còn.
Muội không đáp, nhưng bàn tay đã không rút ra nữa.
Khoảnh khắc ấy, gió đêm lặng đi, như cả khu rừng đều đang lắng nghe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play