Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đằng Sau Vẻ Đẹp Của Một Thiên Thần... | Gemdoo |

@benguoiyeu-mituot?

___
.
.
Đăng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một thằng nhóc bé hơn mình tầm 5cm
Đăng cao 1m82, da ngăm nắng, cơ bắp cuồn cuộn, ngực bự như lực sĩ
Hắn thích những thằng nhỏ con, trắng trẻo, kiểu để hắn ôm vào lòng mà che chở. Vậy mà cuối cùng, hắn lại đâm đầu yêu Hùng
Một thằng bé mặt xinh xắn, cao 1m77, thân hình mảnh khảnh, da trắng hồng đến mức nhìn như búp bê sứ
Mắt to tròn, môi hồng, giọng nói thì ngọt như mật, lúc nào cũng "anh ơi anh ơi" bám lấy Đăng như sợ Đăng bỏ rơi
Lần đầu gặp nhau là ở quán cà phê nhỏ gần trường đại học của Hùng
Đăng lúc đó mới tập gym xong, mặc áo ba lỗ bó sát, mồ hôi nhễ nhại, ngồi uống nước dừa thì thấy thằng nhóc bước vào
Hùng mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần short jeans, tóc màu đen, nhìn hệt như học sinh cấp ba lạc đường
Thằng bé đứng ngơ ngác tìm chỗ, Đăng vô thức vẫy tay
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngồi đây đi em, chỗ này còn ghế
Hùng ngượng ngùng cười, má hồng hồng, ngồi xuống đối diện Đăng rồi lí nhí cảm ơn
Đăng nhìn mà chỉ muốn bế luôn cmn về nhà
Thằng nhóc quá dễ thương, quá mong manh, kiểu mà chỉ cần gió thổi mạnh một cái là bay mất
...
Từ đó cả 2 yêu nhau
Hùng nhõng nhẽo kinh khủng, ra đường là nắm tay Đăng, ôm eo Đăng, dụi đầu vào ngực Đăng như cún con
Có hôm trời mưa to, Hùng sợ sấm, gọi điện cho Đăng lúc 2 giờ sáng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huhuu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ơi… em sợ… anh qua nhà em được không
Đăng đội mưa chạy qua ký túc xá, thấy Hùng ngồi co ro dưới đất, mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài
Hắn xót, bế bổng thằng bé lên, để Hùng vòng tay qua cổ mình, mặt thì dụi vào ngực hắn nức nở
Cả đêm đó Đăng ôm Hùng ngủ, vuốt lưng dỗ dành, còn Hùng thì ngủ ngon lành như trẻ con trong vòng tay hắn
Ai nhìn vào cũng nghĩ Hùng là "vợ bé nhỏ" của Đăng. Chỉ có Đăng là dần dần nhận ra… có gì đó sai sai...
___

@memlong?

___
.
Hùng không biết cách giết con gián, thậm chí còn sợ
Có lần trong phòng trọ Đăng có con gián bò qua, Hùng hét lên, nhảy phốc lên giường, ôm chặt lấy Đăng run lẩy bẩy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ơi giết nó đi… em sợ lắm…
Đăng cười phá lên, cầm dép đập chết con gián, còn Hùng thì nép sau lưng hắn, mặt tái mét. Nhìn cái dáng nhỏ bé ấy, Đăng chỉ muốn che chở cả đời
Nhưng có những đêm Hùng đi chơi khuya, về với mùi thuốc lá thoang thoảng và vài vết bầm mờ trên cổ tay
Đăng hỏi thì Hùng chỉ cười, nép vào lòng hắn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đi chơi với bạn thôi mà anh… anh lo quá à?
Và tất nhiên rồi
Đăng tin
Vì Hùng nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo ấy, làm sao mà không tin được
...
Rồi một hôm, sau gần ba tháng yêu nhau, Đăng không chịu nổi nữa
Hắn muốn Hùng, muốn đè thằng nhóc trắng hồng ấy xuống giường, muốn nghe Hùng rên rỉ dưới thân mình
Tối đó, trong căn hộ nhỏ của Đăng, hắn hôn Hùng ngấu nghiến, tay luồn vào áo, sờ lên làn da mát lạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đỏ mặt, đẩy nhẹ ngực Đăng// Anh… em… em không muốn bị ₫ụ đâu…
Đăng cứng người, vì hắn vốn là top, từ trước đến nay chưa từng để ai ₫ụ mình
Nhưng nhìn Hùng cắn môi, mắt long lanh nước, giọng run run van xin, Đăng mềm lòng...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi… được rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để em ₫ụ anh cũng được //nói thế nhưng lòng đầy lo sợ//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//ngẩng lên, mắt sáng rực một cái gì đó rất nhanh, rồi lại cúi xuống, ngại ngùng gật đầu//
Đăng nằm ngửa ra giường, tim đập thình thịch. Hắn chưa từng bottom, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy sợ mẹ rồi
Nhưng vì Hùng, hắn chịu được
Hùng chậm rãi cởi áo, thân hình mảnh khảnh lộ ra, xương quai xanh đẹp đến mê người
Đăng nuốt nước bọt, đưa tay kéo Hùng xuống hôn. Rồi Hùng ngồi dậy, từ từ kéo khóa quần
Và rồi… thứ bật ra khiến Đăng chết sững tại chỗ
Cái thứ của Hùng… to hơn hắn tưởng "rất nhiều"
Dài, dày, gân guốc nổi cuồn cuộn, đầu khấc hồng hào bóng loáng, ít nhất phải khoảng 25cm
Nó lớn hơn của Đăng cả một vòng tay, Đăng trợn mắt, miệng há hốc, không thốt nên lời
Vốn dĩ hắn đã sợ bị ₫ụ...
Mà thứ của Hùng cỡ này thì...
Toi hắn mất
Hùng nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười… không còn ngây thơ như thường ngày nữa
___

@dutthedeonaoduoc

___
.
.
.
.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sợ à?
Giọng Hùng trầm xuống, khàn khàn, hoàn toàn khác với giọng ngọt ngào thường ngày...
Đăng chưa kịp trả lời thì Hùng đã đè hắn xuống, một tay giữ chặt hai cổ tay Đăng lên trên đầu, tay kia vuốt ve cái thứ đang cương cứng của Đăng qua lớp quần
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em nhẹ thôi… anh đừng sợ…
Và tất nhiên rồi
Nhẹ kiểu đ éo gì được
Hùng bôi gel sơ sơ rồi đẩy vào một phát đến tận gốc. Đăng hét lên, đau đến trắng mắt, toàn thân co giật
Hùng không dừng lại, rút ra rồi lại đâm mạnh, nhịp độ dã man như muốn xé toạc Đăng ra...
Mỗi cú nhấp đều sâu đến tận ruột, khiến Đăng chỉ còn biết rên rỉ và thở dốc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bú cho em
Đăng còn đang choáng, đầu óc quay cuồng, thì Hùng lôi "đồ chơi" đó từ lỗ hắn ra, Hùng túm tóc, ấn xuống
Đăng ngậm lấy, nước mắt trào ra, vừa đau vừa sướng, vừa hoảng loạn...
Thằng nhóc ngoan ngoãn, nhõng nhẽo, sợ gián… giờ đang choi hắn như thú dữ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ngon lắm, nứng chết em mất
Đăng không còn nhận ra Hùng nữa...
...
Đêm đó, Đăng bị Hùng chơi đến ngất đi chục lần
Khi tỉnh lại, Hùng đã trở lại bình thường - nằm nép trong lòng hắn, mặt mũi ngây thơ, giọng ngọt như đường...?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ơi… em làm anh đau hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại em không kiềm được… anh đừng giận em nha...
Đăng ôm thằng bé, lòng rối như tơ vò. Hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra...
Chỉ biết là… hắn đã yêu phải một thứ gì đó không phải con người nữa rồi
Nhưng mà… hắn vẫn không dứt ra được khỏi Hùng
Dứt thế ₫ éo nào được
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play