Lồng Cấm [DuongHung X DomicMaster]
Chap 1
*Not
//...// - hảnh động, cảm xúc.
*...* - suy nghĩ.
Không gian xung quanh như được phủ một lớp mật ong vàng óng ả của ráng chiều những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Đó là một buổi chiều cuối thu của 7 năm về trước. Gió heo may se lạnh luồn qua những tán cây bàng lá đỏ, thổi tung mái tóc mềm mại của chàng trai đang ngồi trên ghế đá sân trường.
Cậu - Lê Quang Hùng năm ấy 19 tuổi, đôi mắt trong veo chưa vương chút bụi trần, đang cúi đầu lật từng trang sách, khóe môi khẽ cong lên khi thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy hồng hộc từ phía sân bóng tới.
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh Hùng!
Một thằng nhóc vừa chạy vừa cười tươi rói, mồ hôi ướt đẫm trán, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Đó là Trần Đăng Dương lúc ấy 17 tuổi.
Lê Quang Hùng - Cậu
//giật mình ngẩng đầu lên, vội vàng lấy khăn tay trong túi ra//
Lê Quang Hùng - Cậu
Em chạy từ từ thôi, coi chừng ngã. Lại đây anh lau mồ hôi cho //ánh mắt dịu dàng, cưng chiều//
Cậu nhóc ngồi phịch xuống bên cạnh, ghé sát mặt mình vào tay Hùng, hưởng thụ sự chăm sóc.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hì hì, tại em nhớ anh quá. Mới đá bóng có một hiệp mà tưởng đâu xa anh cả thế kỷ rồi
Lê Quang Hùng - Cậu
Cái đồ dẻo mỏ này
Lê Quang Hùng - Cậu
Mới có 45 phút thôi đấy //cốc nhẹ đầu cậu nhóc//
Bỗng, cậu nhóc bất ngờ nắm chặt tay đang lau mồ hôi của cậu, đan xen mười ngón tay lại với nhau, siết chặt.
Trần Đăng Dương - Hắn
Với em, một giây không thấy anh cũng là lãng phí
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh Hùng nè...
Lê Quang Hùng - Cậu
Sao... sao thế? //tim đập loạn//
Trần Đăng Dương - Hắn
Đợi em nhé
Trần Đăng Dương - Hắn
Đợi em đủ tuổi, đợi em tiếp quản Domic
Trần Đăng Dương - Hắn
Em sẽ trải thảm đỏ rước anh về dinh. Em hứa, cả đời này Trần Đăng Dương chỉ quỳ dưới chân một mình Lê Quang Hùng, sẽ không bao giờ để anh phải rơi một giọt nước mắt nào đâu
Cậu nhóc nói xong, nâng bàn tay cậu lên hôn nhẹ vào mu bàn tay.
Lê Quang Hùng - Cậu
Ngốc quá... Anh lớn hơn em đấy //mỉm cười hạnh phúc//
Trần Đăng Dương - Hắn
Lớn hơn thì sao? Em sẽ che chở cho anh. Anh chỉ việc yêu em thôi, cả thế giới cứ để Dương lo! //cười rạng rỡ//
Trần Đăng Dương - Hắn
*Mình yêu anh ấy, yêu đến tận xương tủy. Nhất định mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh*
Khung cảnh ấy đẹp như một thước phim quay chậm. Tiếng cười giòn tan, lời thề non hẹn biển, ánh mắt thâm tình của chàng thiếu niên năm 17 tuổi ấy chính là liều thuốc phiện ngọt ngào nhất mà cậu đã dùng cả thanh xuân để đắm chìm. Cậu cứ ngỡ, đó là mãi mãi. Cậu cứ ngỡ, thiên đường là có thật.
Nhưng cậu quên mất, mộng đẹp đến mấy... rồi cũng phải tỉnh.
Tiếng thủy tinh vỡ nát chói tai xé toạc không gian yên bình trong tâm cậu.
Trần Đăng Dương - Hắn
LÊ QUANG HÙNG! //gầm lên//
Cậu giật bắn mình, toàn thân run rẩy, trở về thực tại tàn khốc. Cậu đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng khách biệt thự, mảnh vỡ của chiếc bình hoa đắt tiền văng tung tóe xung quanh.
Lê Quang Hùng - Cậu
D-Dương... anh...
Hắn ngồi trên ghế sofa da đen quyền lực, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, nhưng ánh mắt lại hằn lên những tia máu đáng sợ. Hắn ném mạnh ly rượu xuống sàn, ngay sát chân cậu, rồi đứng phắt dậy, bước tới túm lấy tóc cậu giật ngược ra sau.
Lê Quang Hùng - Cậu
A.. đau... Dương ơi, anh đau... //đau đớn nhăn mặt, nước mắt trào ra nhưng không dám kêu than//
Hắn ghé sát mặt vào mặt cậu, hơi thở nồng nặc mùi rượu pha lẫn mùi thuốc lá, giọng nói rít qua kẽ răng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi gọi anh 5 lần
Trần Đăng Dương - Hắn
5 lần đấy Lê Quang Hùng!
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh đang thẫn thờ cái gì? Hả?
Trần Đăng Dương - Hắn
Lại nhớ thằng nào? Hay lại đang tính kế bỏ trốn về nhà mẹ đẻ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Không... không có mà Dương. Anh chỉ... anh chỉ hơi mệt nên lơ đễnh chút thôi
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh xin lỗi... anh xin lỗi Dương... //run rẩy, hai tay bấu chặt vào gấu áo, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn//
Trần Đăng Dương - Hắn
Mệt? Ở nhà ăn sung mặc sướng, được chồng nuôi mà anh kêu mệt? //cười khẩy//
Trần Đăng Dương - Hắn
Hay là tối qua tôi chưa làm anh đủ sướng? //bóp chặt cằm cậu, móng tay bấm sâu vào thịt da trắng nõn//
Lê Quang Hùng - Cậu
Không phải... Dương đừng nói vậy... Anh xin lỗi mà... Đừng... đừng giận... //nước mắt lăn dài trên má//
Cậu nhìn người con trai trước mặt. Vẫn là gương mặt điển trai ấy, vẫn là đôi mắt sâu thẳm ấy, nhưng sao lại xa lạ đến thế? Đâu rồi chàng thiếu niên dịu dàng năm nào? Đâu rồi Trần Đăng Dương luôn sợ cậu đau dù chỉ là một vết xước nhỏ?
Trước mặt cậu giờ đây là một tổng tài chủ tịch Domic cao ngạo, một kẻ chiếm hữu điên cuồng coi cậu như món đồ chơi không hơn không kém.
Hắn buông cằm cậu ra thô bạo khiến cậu ngã xoài xuống nền nhà đầy mảnh vỡ. Ánh mắt liếc nhìn chiếc điện thoại của cậu đang sáng màn hình trên bàn trà.
Trên màn hình hiện lên tin nhắn từ "Mẹ".
: "Con trai, hôm nay con có ổn không?"
: "Dương nó có làm khó con không? Nếu mệt quá thì về nhà ăn cơm với mẹ nhé, bố mua cua rang me con thích nè..."
Trần Đăng Dương - Hắn
//vớ lấy chiếc điện thoại//
Trần Đăng Dương - Hắn
À... ra là nhớ nhà
Trần Đăng Dương - Hắn
Ra là đang mách lẻo với bố mẹ anh là tôi ngược đãi anh đúng không?
Lê Quang Hùng - Cậu
Không! Dương ơi đừng! Mẹ chỉ hỏi thăm thôi, anh chưa trả lời gì cả! Dương! Anh xin em... đừng đập điện thoại... đừng làm bố mẹ lo... //hoảng loạn bò tới ôm lấy chân hắn//
Hắn đạp mạnh vào vai cậu khiến cậu văng ra xa, lưng đập vào cạnh bàn đau điếng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh bảo vệ họ ghê nhỉ? Thế ai bảo vệ tôi khỏi sự phản bội trong tư tưởng của anh? //cười lạnh//
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh muốn rời khỏi tôi sao?
Trần Đăng Dương - Hắn
Mơ đi
Trần Đăng Dương - Hắn
Chết cũng phải làm ma nhà họ Trần
Hắn giơ cao chiếc điện thoại, ném mạnh vào tường. Chiếc điện thoại vỡ tan tành, cũng giống như chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu.
Hắn lại gần, tháo thắt lưng da đắt tiền ra, âm thanh "cạch" của khóa kim loại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch nghe như tiếng tử thần gõ cửa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đứng dậy. Vào phòng ngủ
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngay lập tức
Cậu co rúm người lại, nỗi ám ảnh về những trận đòn roi và những cuộc ân ái thô bạo khiến cậu buồn nôn.
Lê Quang Hùng - Cậu
Dương... tha cho anh hôm nay được không... người anh vẫn còn đau lắm... //khóc nấc lên//
Hắn cúi xuống, nắm lấy cổ áo cậu xốc ngược cậu lên, ánh mắt không còn chút nhân tính.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi không hỏi ý kiến anh
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi đang ra lệnh
Trần Đăng Dương - Hắn
Hay anh muốn tôi lôi cả cái công ty Master D của bố anh ra để nói chuyện?
Nghe nhắc đến gia đình, cậu như chết lặng. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, nuốt ngược nước mắt vào trong.
Lê Quang Hùng - Cậu
*Không được... bố mẹ đã già rồi... công ty là tâm huyết cả đời của bố... mình không thể để Dương hủy hoại nó*
Lê Quang Hùng - Cậu
A-anh vào ngay... anh xin lỗi... //run rẫy gật đầu//
Trần Đăng Dương - Hắn
//nhếch mép, đẩy cậu ngã dúi dụi về phía cầu thang//
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngoan như thế có phải tốt không. Nhớ kỹ, anh là của tôi. Từ thể xác đến linh hồn, anh không có quyền từ chối tôi
Cậu lết từng bước chân nặng trĩu lên cầu thang, mỗi bước đi như giẫm lên ngàn mũi kim.
Cậu ngoái lại nhìn hắn - người đang đứng dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, bóng dáng cao lớn bao trùm lên tất cả, nhưng lại tăm tối như địa ngục.
Cậu nhớ hắn của ngày xưa. Nhớ đến quặn thắt tâm can.
Lê Quang Hùng - Cậu
*Dương ơi... em đã hứa sẽ không để anh rơi nước mắt mà... Tại sao bây giờ người làm anh khóc nhiều nhất lại là em?*
Cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại. Bóng tối nuốt chửng lấy cậu, cũng nuốt chửng lấy tình yêu đang thoi thóp trong trái tim đầy rẫy những vết sẹo của cậu.
Chap 2
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào căn phòng ngủ rộng lớn, xa hoa nhưng lạnh lẽo như hầm băng. Cậu cựa mình tỉnh dậy, cơn đau nhức nhối từ khắp cơ thể ập đến như sóng trào, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, ga giường trắng tinh nhàu nhĩ vương vất những vệt máu khô và dấu vết của một đêm hành hạ mà hắn gọi là tình yêu. Cậu nhìn xuống cơ thể mình, làn da trắng trẻo chi chít những vết bầm tím, vệt roi và cả những dấu răng rớm máu.
Lê Quang Hùng - Cậu
*Đau quá... mình sắp chịu không nổi nữa rồi... Dương ơi, em tàn nhẫn quá...* //đôi tay run rẩy kéo chăn che kín người, nước mắt trào ra//
Cánh cửa phòng tắm bật mở. Hắn bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ cơ bắp săn chắc. Hắn vừa lau tóc vừa nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, không một chút thương xót.
Trần Đăng Dương - Hắn
Dậy rồi à? //ném khăn tắm lên ghế//
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh tính nằm ườn ra đó đến bao giờ? Hôm nay anh còn phải đến công ty đấy
Cậu giật mình, vội vàng nén đau đớn, vén chăn bước xuống giường, chân cậu run đến mức suýt ngã quỵ.
Lê Quang Hùng - Cậu
A... Anh xin lỗi em... Anh dậy ngay đây
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh sẽ chuẩn bị quần áo cho em đi làm
Trần Đăng Dương - Hắn
Khóc? Anh lại khóc? //bước tới nâng cằm cậu lên//
Trần Đăng Dương - Hắn
Sáng sớm ra đã muốn mang vận xui cho tôi sao?
Lê Quang Hùng - Cậu
Không... không có. Bụi... bụi bay vào mắt anh thôi //vội vàng lắc đầu, tay quệt nước mắt//
Lê Quang Hùng - Cậu
Em đừng giận... để anh đi lấy đồ cho em thay
Cậu tập tễnh đi về phía tủ quần áo. Mỗi bước đi là một cực hình, nhưng cậu không dám đi chậm. Cậu sợ hắn phật ý. Cậu chọn cho hắn một bộ vest đen lịch lãm, chiếc cà vạt màu xanh than mà ngày xưa hắn thích nhất.
Khi cậu run rẩy thắt cà vạt cho hắn, khoảng cách giữa hai người rất gần. Mùi hương quen thuộc trên người hắn khiến tim cậu thắt lại. Cậu nhớ đứa em trai kém mình 2 tuổi ngày xưa, mỗi lần cậu thắt cà vạt cho đều nũng nịu hôn lên má cậu một cái. Còn bây giờ...
Trần Đăng Dương - Hắn
Tay anh run cái gì? //đột ngột nắm cổ tay cậu, siết chặt//
Trần Đăng Dương - Hắn
Sợ tôi ăn thịt anh à?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hay là đang chê tôi ghê tởm?
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh không có... Anh chỉ... chỉ hơi mệt thôi //cúi gằm mặt, giọng lí nhí//
Lê Quang Hùng - Cậu
Em thả anh ra, anh đau...
Trần Đăng Dương - Hắn
//cười khẩy//
Hắn buông tay cậu ra rồi thô bạo kéo cổ áo sơ mi của cậu xuống, để lộ những vết hickey tím bầm chi chít trên cổ và xương quai xanh.
Trần Đăng Dương - Hắn
//ghé sát tai cậu thì thầm//
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhớ cài nút áo cho kín vào
Trần Đăng Dương - Hắn
Che cho kỹ những dấu vết này
Trần Đăng Dương - Hắn
Đừng để nhân viên công ty Master D nhìn thấy lại tưởng chồng anh là thú dữ
Trần Đăng Dương - Hắn
Mà cũng đúng thôi, với anh, tôi chả khác gì thú dữ nhỉ?
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh biết rồi... Anh sẽ che kỹ... Em đừng nói vậy...
Bữa sáng diễn ra trong không khí ngột ngạt đến mức tiếng bát đũa va chạm cũng nghe chói tai. Cậu chỉ dám cúi đầu ăn bát cháo trắng, cổ họng đắng nghét không nuốt trôi nổi.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Vì điện thoại của cậu đã bị đập nát tối qua, nên mọi liên lạc đều phải qua số bàn hoặc số của hắn. Người giúp việc mang điện thoại đến, e dè nhìn hắn.
Người giúp việc
Thưa cậu chủ, là bà Lê gọi ạ... Bà muốn gặp cậu Hùng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nghe đi. Nhớ ăn nói cho cẩn thận //đặt đũa xuống, thong thả lau miệng, nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo//
Trần Đăng Dương - Hắn
Một câu sai sót, anh biết hậu quả rồi đấy
Trần Đăng Dương - Hắn
Bố mẹ anh già rồi, không chịu nổi cú sốc đâu
Lê Quang Hùng - Cậu
*Mẹ ơi... con nhớ mẹ quá...* //tay run run cầm ống nghe//
Lê Quang Hùng - Cậu
//hít sâu một hơi, cố điều chỉnh giọng nói vui vẻ nhất có thể//
Lê Quang Hùng - Cậu
: A lô... mẹ ạ? Con Hùng đây
Lê Thị Thúy
: Hùng hả con?
Lê Thị Thúy
: Trời ơi gọi vào di động cho con mãi không được
Lê Thị Thúy
: Mẹ lo quá, cả đêm qua mẹ nằm mơ thấy con khóc. Con có sao không?
Lê Thị Thúy
: Thằng Dương nó có bắt nạt con không?
Lê Thị Thúy
: Sao giọng con nghe lạ thế?
Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc, nước mắt cậu lăn dài trên má nhưng miệng vẫn mỉm cười méo xệch.
Lê Quang Hùng - Cậu
: Dạ... con không sao đâu mẹ
Lê Quang Hùng - Cậu
: Điện thoại con... hôm qua con lỡ tay làm rơi xuống nước nên hỏng rồi
Lê Quang Hùng - Cậu
: Con vẫn khỏe lắm. Em Dương... em ấy thương con lắm mẹ ạ
Hắn ngồi đối diện, nhếch mép cười, ánh mắt hài lòng như đang xem một vở kịch hay, tay thì gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp, như đang đếm ngược sự chịu đựng của cậu.
Lê Thị Thúy
: Thật không con?
Lê Thị Thúy
: Mẹ nghe giọng con cứ run run
Lê Thị Thúy
: Hôm nay cuối tuần hay là hai đứa về nhà ăn cơm đi. Bố con nhắc con suốt
Cậu liếc nhìn hắn, hắn khẽ lắc đầu lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Lê Quang Hùng - Cậu
: Dạ... hôm nay công ty Domic nhiều việc lắm mẹ ạ
Lê Quang Hùng - Cậu
: Em Dương bận, con cũng phải qua phụ giúp bên Master D nữa
Lê Quang Hùng - Cậu
: Để... để hôm khác bọn con về nhé
Lê Quang Hùng - Cậu
: Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, bảo bố uống thuốc đúng giờ giúp con
Lê Thị Thúy
: Ừ... thế thôi con làm việc đi
Lê Thị Thúy
: Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để gầy đi đấy
Lê Thị Thúy
: Mẹ thương con lắm
Lê Quang Hùng - Cậu
: Dạ... con cũng thương bố mẹ
Lê Quang Hùng - Cậu
: Con chào mẹ
Lê Quang Hùng - Cậu
//nghẹn ngào, cổ họng đau rát//
Cậu gác máy, cả người như mất hết sức lực, gục xuống bàn. Tiếng "tút... tút..." kéo dài như cứa vào tâm can cậu. Nói dối bố mẹ, nói dối người yêu thương mình nhất, cảm giác ấy còn đau hơn cả đòn roi.
Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, cúi xuống ôm lấy vai cậu từ phía sau, một cái ôm đầy chiếm hữu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngoan lắm
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh diễn giỏi lắm
Trần Đăng Dương - Hắn
Đúng là vợ của Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng - Cậu
Em hài lòng rồi chứ? //rùng mình vì cái ôm nhưng không dám đẩy ra//
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh đã làm theo ý em... Hôm nay cho anh đến công ty được không? Anh muốn làm việc... ở nhà anh ngột ngạt lắm
Trần Đăng Dương - Hắn
//hôn mạnh lên vành tai cậu, rồi ghé sát thì thầm//
Trần Đăng Dương - Hắn
Được thôi. Tôi sẽ đưa anh đi
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhưng nhớ cho kỹ, từ giờ phút này, mỗi bước chân của anh đều có người của tôi giám sát
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh mà dám bén mảng đi gặp thằng đàn ông nào khác, hoặc lén lút về nhà mẹ đẻ...
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh hứa... Anh không dám đâu. Anh chỉ đi làm thôi //sợ hãi gật đầu lia lịa//
Trần Đăng Dương - Hắn
//siết chặt vai cậu thêm một chút nữa rồi buông ra//
Trần Đăng Dương - Hắn
Ăn nốt bát cháo đi rồi đi. Nhìn cái mặt xanh xao của anh, người ta lại bảo tôi bỏ đói vợ
Cậu ngồi đó, nuốt từng thìa cháo hòa lẫn nước mắt mặn chát. Cậu nhìn bóng lưng hắn bước ra cửa, cao ngạo và lạnh lùng.
*Dương ơi, ngày xưa em nói em sẽ bảo vệ anh khỏi cả thế giới. Giờ đây, anh chỉ ước có ai đó bảo vệ anh khỏi chính em.*
Trên chiếc xe sang trọng lăn bánh đến công ty, cậu ngồi co ro ở ghế phụ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Thành phố tấp nập, nhưng cậu thấy mình cô đơn đến cùng cực. Cậu là một con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng son dát vàng, nhưng đôi cánh đã bị người mình yêu thương nhất bẻ gãy.
Mia
Chap này ra mà kh đc 10 like là t xoá truyện, kh viết truyện nữa
Mia
Còn phải khao cả audio 💔
Chap 3
Mia
Cho Mia chỉnh lại 1 chút xưng hô qua lời kể nha
Chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng đỗ xịch trước sảnh lớn của tập đoàn Master D.
Không khí trong xe ngột ngạt đến mức Hùng cảm tưởng như mình đang bị bóp nghẹt.
Dù đã đến nơi làm việc của gia đình mình, nhưng Hùng không hề cảm thấy an toàn. Bởi lẽ, cai ngục của cậu đang ngồi ngay bên cạnh.
Dương không lập tức mở cửa xe. Hắn ngồi im, ngón tay thon dài gõ nhịp lên vô lăng, ánh mắt dò xét quét qua gương mặt nhợt nhạt của Hùng.
Hắn chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác tưởng chừng như quan tâm nhưng lại khiến Hùng lạnh sống lưng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhớ lời tôi dặn chưa? //nhìn chằm chằm//
Lê Quang Hùng - Cậu
//gật đầu, run nhẹ// Anh nhớ rồi...
Lê Quang Hùng - Cậu
Làm việc xong sẽ đợi em đến đón. Không nói chuyện với đàn ông lạ
Trần Đăng Dương - Hắn
Tốt. Xuống đi
Trần Đăng Dương - Hắn
Đừng để tôi thấy anh cười đùa với kẻ khác
Trần Đăng Dương - Hắn
Nụ cười của anh... là của tôi //hôn mạnh lên má cậu//
Hùng vội vã xuống xe, cố gắng hít thở bầu không khí tự do ít ỏi.
Cậu bước vào sảnh công ty, cố nén cơn đau từ những vết thương dưới lớp quần áo, gượng gạo chào hỏi nhân viên bảo vệ.
Là con trai chủ tịch, cậu không muốn ai thấy mình trong bộ dạng thảm hại này.
Đang loay hoay chờ thang máy, một giọng nữ rụt rè vang lên phía sau lưng anh.
? ? ?
Nhân viên nữ: Dạ... thưa anh... //lúng túng, cầm xấp hồ sơ//
Lê Quang Hùng - Cậu
//quay lại, ngạc nhiên//
Lê Quang Hùng - Cậu
Em gọi anh hả?
Lê Quang Hùng - Cậu
Có chuyện gì không em
? ? ?
Nhân viên nữ: Dạ, em là thực tập sinh mới ạ
? ? ?
Nhân viên nữ: Em muốn tìm phòng nhân sự để nộp hồ sơ mà công ty rộng quá, em đi nãy giờ bị lạc
? ? ?
Nhân viên nữ: Anh... anh có thể chỉ giúp em được không ạ? //ánh mắt mong chờ//
Nhìn cô bé thực tập sinh với vẻ mặt lo lắng, Hùng bất giác nhớ lại hình ảnh ngây ngô của mình và Dương ngày xưa.
Sự đồng cảm khiến anh quên mất nỗi sợ hãi hiện tại.
Anh mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhàng, hiếm hoi xuất hiện trên môi anh suốt một tháng qua. Nụ cười ấy như ánh nắng yếu ớt giữa mùa đông lạnh giá.
Lê Quang Hùng - Cậu
À, phòng Nhân sự ở tầng 5
Lê Quang Hùng - Cậu
Em đi thang máy này lên, rẽ trái là thấy ngay //chỉ tay, cười hiền//
Lê Quang Hùng - Cậu
Cứ bình tĩnh, không sao đâu
? ? ?
Nhân viên nữ: Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!
? ? ?
Nhân viên nữ: Anh tốt bụng quá //cúi đầu cảm kích//
Lê Quang Hùng - Cậu
Không có gì đâu, em-...
Lời nói của Hùng nghẹn lại nơi cổ họng.
Một bàn tay to lớn, lạnh lẽo bất ngờ đặt lên vai cậu, bóp mạnh đến mức xương vai cậu như muốn vỡ vụn.
Mùi hương nước hoa quen thuộc xộc vào mũi khiến Hùng chết điếng.
Hắn đã đứng đó, chứng kiến tất cả. Chứng kiến nụ cười mà hắn cho là phản bội ấy.
Không khí xung quanh như giảm xuống độ âm. Những nhân viên đi ngang qua đều cảm nhận được sát khí đè nén, vội vàng cúi đầu lảng tránh.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vui vẻ quá nhỉ? //ghé sát tai cậu, giọng rợn người//
Lê Quang Hùng - Cậu
//mặt cắt không còn giọt máu, cứng đờ//
Lê Quang Hùng - Cậu
Dương... em... sao em chưa về...
Trần Đăng Dương - Hắn
//không trả lời, liếc nhìn cô gái//
Trần Đăng Dương - Hắn
*Chưa về để xem anh lăng loàn thế nào sau lưng tôi đấy*
Trần Đăng Dương - Hắn
Cô ta là ai?
? ? ?
Nhân viên nữ: //sợ hãi trước khí thế của hắn, lùi lại// Dạ... e-em là nhân viên mới... em chỉ hỏi đường...
Trần Đăng Dương - Hắn
Hỏi đường?
Trần Đăng Dương - Hắn
Cả cái sảnh này có bao nhiêu bảo vệ, lễ tân, cô không hỏi, lại đi hỏi vợ tôi?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hay cô thấy anh ấy dễ dãi nên muốn làm quen? //cười khẩy, ánh mắt như dao găm//
Lê Quang Hùng - Cậu
Không phải đâu Dương... //hoảng loạn, nắm tay áo hắn//
Lê Quang Hùng - Cậu
Cô bé chỉ hỏi đường thôi...
Lê Quang Hùng - Cậu
Em đừng làm em ấy sợ... Là lỗi của anh...
Trần Đăng Dương - Hắn
//quát lớn// Câm mồm! //thô bạo hất tay cậu ra//
Tiếng quát của Dương vang vọng cả đại sảnh khiến mọi người giật mình quay lại nhìn.
Hùng xấu hổ và sợ hãi tột độ, chỉ muốn chui xuống đất. Cậu là con trai chủ tịch, nhưng giờ đây lại bị chồng mình quát mắng như một kẻ tôi tớ ngay trước mặt nhân viên.
Dương không quan tâm đến ánh mắt người khác.
Trong mắt hắn giờ chỉ có cơn ghen tuông điên cuồng đang thiêu đốt lý trí.
Hắn ghen vì Hùng đã cười với cô ta – nụ cười mà ở nhà Hùng chưa từng dành cho hắn.
Trần Đăng Dương - Hắn
//tiến lại gần cô gái, ánh mắt đe dọa//
Trần Đăng Dương - Hắn
Còn để tôi thấy mặt cô ở đây, tôi sẽ khiến cô không còn chỗ dung thân ở cái đất này đâu
Trần Đăng Dương - Hắn
Biến
? ? ?
Nhân viên nữ: //khóc nấc, đánh rơi hồ sơ// Dạ... em xin lỗi... em đi ngay... //bỏ chạy thục mạng//
Lê Quang Hùng - Cậu
//nước mắt lưng tròng, run rẩy//
Lê Quang Hùng - Cậu
Dương ơi... anh xin em... mọi người đang nhìn...
Trần Đăng Dương - Hắn
//nắm chặt cổ tay cậu, lôi xềnh xệch//
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhìn thì sao? Để cho họ biết anh là của ai
Trần Đăng Dương - Hắn
Đi về! Hôm nay khỏi làm lụng gì hết
Lê Quang Hùng - Cậu
Đừng mà Dương... bố anh sẽ biết mất...
Lê Quang Hùng - Cậu
Anh xin em... đau tay anh... //cố ghì lại, van xin//
Trần Đăng Dương - Hắn
//quay phắt lại, bóp cằm cậu, trừng mắt//
Trần Đăng Dương - Hắn
Bố anh biết thì đã sao?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi sẽ nói với ông ấy là con trai ông ấy bận đi tiếp khách
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh dám cười với người khác trước mặt tôi?
Trần Đăng Dương - Hắn
Được lắm. Về nhà rồi cười tiếp cho tôi xem
Dương lôi Hùng ra khỏi sảnh công ty như lôi một món đồ, mặc kệ Hùng vấp ngã dúi dụi, mặc kệ ánh mắt bàng hoàng của những nhân viên Master D.
Cánh cửa xe Maybach mở ra rồi đóng sầm lại, nhốt chặt Hùng vào không gian tăm tối một lần nữa.
Chiếc xe lao vút đi, để lại sau lưng những lời bàn tán xôn xao.
Nhưng không ai biết, người ngồi trong xe đang run lên bần bật, biết rằng địa ngục thực sự đang chờ đợi mình ở phía trước.
Trong xe, Dương điên cuồng nhấn ga, tay kia siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
Trần Đăng Dương - Hắn
*Anh chán ghét tôi đến thế sao? Ở bên tôi thì khóc lóc, ra đường gặp người lạ thì cười nói vui vẻ? Được, anh thích cười, tôi sẽ làm cho anh khóc đến khi nào không cười nổi nữa thì thôi*
Lê Quang Hùng - Cậu
//co rúm ở ghế phụ, ôm lấy cánh tay đau nhức//
Lê Quang Hùng - Cậu
*Hết rồi... Hy vọng được đi làm, được hít thở chút không khí bên ngoài cũng tan biến rồi... Mình sai ở đâu chứ? Chỉ là chỉ đường thôi mà...*
Hùng nhìn ra cửa sổ, cảnh vật nhòe đi trong nước mắt.
Lê Quang Hùng - Cậu
*Cơ thể mình lại thêm vết đòn nữa rồi...*
Mia
Ngược từng nào thì ngọt từng đấy 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play