Haikyuu: The Glitch In Tokyo! - Lỗi Hệ Thống Ở Tokyo!
Chương 1
Haikyuu: The Glitch In Tokyo!
"Một con nhóc nghèo kiết xác như mày cũng đòi lên mặt nói đạo lý với tao ư?"
"Mày nghĩ bản thân mình thông minh lắm à? Chỉ là con ranh con mà dám chống đối Mizuki sao?"
"Tôi không rảnh để làm vậy tiểu thư cao quý. Cô được dạy dỗ mà lại ăn nói như thế sao?"
"Tôi không quan tâm các người làm cách gì, mau đưa cô ta biến khỏi tầm mắt tôi!!"
"Tiểu thư, ông chủ đã dặn chúng tôi phải ngăn cô phát cuồng, việc liên quan đến mạng người không thể làm bừa."
"Ishida, thế giới của cậu chỉ là một sân bóng rách nát. Còn tôi? Tôi là người có thể mua đứt cả giải đấu này nếu tôi muốn."
"Mizuki Shiori, cô nói cô có thể mua được cả giải đấu này. Nhưng cô có mua được niềm vui khi ghi được một điểm sau hàng giờ tập luyện không?"
"Cậu không hiểu tôi. Tôi không cần một người hỗ trợ bằng tiền. Tôi cần một người có thể bước đi cùng tôi. Và cậu, cậu không có năng lực đó."
"Mày có thể giành được tình cảm của họ bằng sự ngây thơ giả tạo, nhưng mày sẽ không bao giờ có được thứ tao đang có: quyền lực thực sự."
"Cậu quá bận bịu với vai diễn 'Tiểu thư Phản Diện' của mình. Không ai thực sự quan tâm đến cậu. Họ chỉ quan tâm đến cái bóng của cha cậu."
"Tiếng còi mãn cuộc của đội Karasuno cũng chính là lúc mày và tất cả bọn họ phải quay về với thực tại đáng buồn của mình. Một cô gái tầm thường, một đội bóng tầm thường, với những ước mơ tầm thường."
"Cậu nói chúng tôi tầm thường? Đúng, chúng tôi không có tiền. Nhưng chúng tôi có những liên kết thực sự được tạo nên từ mồ hôi và nước mắt, thứ mà tiền của cậu không bao giờ mua nổi."
"Em nói em yêu tôi? Không, thứ em yêu là vai trò người yêu của Oikawa Tooru."
"Đừng cố gắng với tới, Ishida Yui. Bầu trời quá xa so với cái nhìn của một côn trùng đang bò dưới đất."
[Phát hiện lỗi hệ thống! Đại ác nữ phản diện đã thoát khỏi cốt truyện, đang tiến hành sửa lỗi]
[Sửa lỗi thất bại! Đang tiến hành tái sửa lỗi!]
[Phát hiện thất bại! Tiến hành phát triển mạch truyện mới!]
Bà Mizuki
Có thấy đau ở đâu nữa không?
Mizuki Shiori
...Con không sao thưa mẹ.
Shiori gượng dậy, bà nhanh chóng tiến đến đỡ cô tựa lưng vào thành giường bệnh viện, mùi thuốc sát trùng vẫn quẩn quanh trong căn phòng bệnh trắng toát, bên tai là tiếng máy điện tim đồ vang lên "tít tít" từng nhịp.
Mizuki Shiori
Ai đã đưa con đến bệnh viện vậy ạ?
Bà Mizuki
Aoba trở về nhà trong đêm, thằng bé thấy bất an không ngờ lại gặp con đang làm chuyện dại dột trong bồn tắm.
Bà Mizuki
May mà cấp cứu kịp thời nên con không sao.
Bà Mizuki
Sau này đừng dọa mẹ như thế nữa nghe chưa?
Mizuki Shiori
Sau này con sẽ không làm vậy nữa.
Bà Mizuki
Chắc con đói rồi, để mẹ ra ngoài mua cho con chút đồ ăn lót dạ.
Mizuki Shiori
Vậy là mình chưa chết...
Cô cố gắng nhấc cánh tay được quấn kín băng gạc trắng lên. Bỗng một giọng nói điện tử lạnh lẽo, không đến từ tai mà từ sâu trong ý thức, đột ngột vang lên.
[Cảnh báo Thiết lập: Nhân vật Phản Diện Mizuki Shiori đã kích hoạt Sự kiện Tái Sinh (Glitch Active). Mọi hành vi sai lệch so với Thiết lập cốt truyện sẽ bị Đảo ngược.]
Mizuki Shiori
*Otome game fanfic à? Vậy ra mình thực sự là phản diện nhỉ?*
Mizuki Shiori
*May mà ngày đó chưa giết người...*
Shiori cười nhạt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, gió vẫn xào xạc, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Mizuki Shiori
*Chạy thôi.*
Mizuki Shiori
*Chạy khỏi thiết lập.*
Chương 2
Bà Mizuki
Vì không thấy gì ngon và đảm bảo nên mẹ đã bảo dì giúp việc nấu gấp vài món đơn giản đem đến đây.
Bà Mizuki
Đã để con đợi lâu rồi.
Bà kéo ghế lấy chiếc bàn gấp nhỏ đặt lên giường bệnh của cô, sau đó mở túi đựng đồ ăn, bên trong có cháo thịt bằm cùng với canh bí đỏ mà cô thích ăn.
Bà Mizuki
May mắn cho chúng ta tìm được một dì giúp việc trung thực lại còn tận tụy nấu ăn ngon như thế.
Bà Mizuki
Có dì mẹ cũng yên tâm hơn mỗi khi đi công tác vắng nhà.
Bà Mizuki
Chứ con toàn ăn uống linh tinh.
Mizuki Shiori
Sau này con sẽ chú ý hơn.
Midori múc một thì cháo, thổi vài cái cho bớt nóng rồi cho vào miệng, một luồng ấm áp chạy dọc sống lưng bao lấy cổ họng và dạ dày.
Mizuki Shiori
Con đã ngủ bao lâu rồi ạ?
Bà Mizuki
Anh trai con lo sốt vó lên vì thấy con nằm trong bồn tắm người toàn là máu đấy.
Bà Mizuki
Lần đầu mẹ thấy nó khóc bù lu bù loa như thế.
Mizuki Shiori
Hẳn là anh ấy sợ lắm.
Bà Mizuki
...Shiori à, mẹ sẽ không hỏi lý do vì sao con làm thế.
Bà nắm lấy tay cô, mím môi nén khóc.
Bà Mizuki
Nhưng mà con thật sự đã làm mẹ sợ chết khiếp.
Bà Mizuki
Và cảm ơn trời, con đã không bỏ mẹ lại.
Bà Mizuki
Con biết không, dù chuyện gì đã xảy ra, dù con đã làm những gì... mẹ biết Shiori của mẹ không phải là người xấu.
Bà Mizuki
Mẹ biết con đã phải chịu đựng điều gì đó khủng khiếp đến mức con nghĩ đây là lối thoát duy nhất.
Bà Mizuki
Mẹ sẽ luôn ở đây.
Bà Mizuki
Con không cần phải làm theo ý ai nữa.
Bà Mizuki
Con là con gái của mẹ.
Bà Mizuki
Mẹ chỉ muốn con được sống, được bình yên, và được là chính mình.
Nhìn mẹ bật khóc vì lo lắng và xót xa, Shiori chỉ muốn đánh bản thân thật đau, đau đến mức nhập viện lần nữa, cô đã làm gì thế này?
Tự tử vì bị phản bội, bị người mình yêu từ chối, bị xa lánh do chính sự độc ác của bản thân?
Mizuki Shiori
Con là đứa trẻ không ngoan.
Mizuki Shiori
Xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng.
Bà không đáp, chỉ chậm rãi ôm lấy cô như khi còn bé, khẽ vuốt ve mái tóc đen dài của cô, rồi vỗ nhẹ lưng an ủi.
Bà Mizuki
Shiori của mẹ rất ngoan.
Bà Mizuki
Con là đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn nhất mà mẹ biết.
"Mẹ ơi, Shiori sau này có thể giỏi giang như mẹ ba và anh trai không ạ?"
"Có chứ, Shiori bé bỏng của mẹ chắc chắn sẽ là một cô gái độc lập tự tin giỏi giang và siêu tốt bụng."
"Sau này Shiori sẽ nuôi mẹ!"
Bà Mizuki lau đi nước mắt trên mặt ho nhẹ một tiếng rồi mở lời.
Người tới là mấy cậu thiếu niên và vài cô gái nhỏ, bà đã từng thấy họ, những đứa trẻ trong câu lạc bộ bóng chuyện của Shiori.
Những đứa trẻ mà đêm nào Shiori cũng thủ thỉ kể lể đủ thứ mới mẻ và giỏi giang của chúng mỗi khi bà kết thúc chuyến đi công tác và trở về nhà.
Mặc cho cô luôn tỏ ra ghét họ, khinh thường họ, thì ngoài vòng kiểm soát của thế giới, Shiori vẫn không tự chủ mà yêu mến những người bạn ấy.
Ishida Yui
Con là Ishida Yui, tụi con chung câu lạc bộ với bạn Mizuki.
Ishida Yui
Hôm nay tới thăm bạn í.
Ishida Yui là nữ chính của thế giới này, cô ấy không xinh đẹp nổi bật, gia cảnh cũng bình thường, bố mẹ mở một tiệm ăn nhỏ bán các món ăn trưa truyền thống.
Nhưng với tấm lòng sáng hơn gương soi, một tinh thần kiên cường, một trái tim ấm áp và một nụ cười nhân hậu, Ishida Yui vẫn tỏa sáng ngời ngời như viên ngọc thô được thiên nhiên mài giũa để tỏa sáng.
Tsukishima Kei
Tụi con chào cô.
Yamaguchi Tadashi
Chào cô ạ.
Hinata Shoyo
Cháu chào cô!
Kageyama Tobio
Dạ chào cô!
Bà Mizuki
Cô biết sơ qua về mấy đứa mà, đều lớp 10 như Shiori nhà cô chứ hả?
Bà Mizuki
Con bé kể về các cháu suốt.
Cô kéo áo ngăn mẹ nói tiếp, nếu để cái hệ thống thế giới phát hiện chuyện bất thường thêm kiểu gì nhà cô cũng chịu liên lụy.
Bà Mizuki
Lại còn ngại nữa chứ con bé này.
Bà Mizuki
Mẹ ra ngoài nhé, mấy đứa cứ trò chuyện đi.
Cả gian phòng chìm vào yên lặng.
Chương 3
Ishida Yui tiến đến gần hơn đặt lên bàn mấy món đồ ăn ngọt mà cô vẫn hay ăn, thường sẽ trốn vào một chỗ vắng để thưởng thức.
Chỉ là cô sợ ai đó sẽ thấy vẻ mặt khác thường của mình.
Ishida Yui
Tôi biết cậu thích ăn bánh dâu nên đã mua một ít.
Ishida Yui
Sau này đừng làm chuyện dại dột nữa.
Ishida Yui
Cậu không phù hợp với sự sụp đổ đó Mizuki.
[CẢNH BÁO TỐI CAO! Toàn Bộ Cốt Truyện Chính đang Xâm Nhập Vùng Thoát Ly! Lực Hút Kịch Bản ở mức nguy hiểm!]
[Đang cố gắng kích hoạt Cờ Tình Tiết: ‘Tái Hòa Giải Cưỡng Bức’.]
[Đề nghị Nhân vật Phản Diện Mizuki Shiori phản ứng lại với sự thù địch để khôi phục thiết lập.]
Mizuki Shiori
*Lại là hệ thống!*
Như một thói quen, Shiori mở miệng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Yui bằng vẻ mặt chán ghét.
Mizuki Shiori
Ai cần cậu quan tâm chứ!
Mizuki Shiori
Các người tới đây để hả hê sự thất bại của tôi chứ gì!
Mizuki Shiori
Tôi không cần sự thương hại đó!
Kageyama Tobio
Cậu nghĩ rằng tụi này muốn à?
Kageyama Tobio
Nếu không phải là Yui muốn thăm cậu thì tụi này đã tới làm gì rồi.
Mizuki Shiori
Vậy thì cút ra ngoài!
Shiori cáu kỉnh hét lên ném chiếc gối về phía Yui, nhưng nó đã được Tsukishima kéo vào lòng né qua một bên, chiếc gối va vào cửa rơi xuống đất cái 'bộp'
Tsukishima Kei
Mizuki cậu bình tĩnh đi.
Ishida Yui
Tôi không đến để cười nhạo hay hả hê gì cậu cả, Mizuki.
Ishida Yui
Tôi chỉ muốn biết cậu có thực sự ổn không, nếu điều đó làm cậu khó chịu tôi xin lỗi.
Mizuki Shiori
Cười nhạo tôi bị từ chối thì đúng hơn.
Mizuki Shiori
Người tôi thích vốn là mê đắm cậu còn gì.
Shiori nở một nụ cười tự giễu.
[CẢNH BÁO BỊ HỦY! Xung đột bị hủy bỏ. Lực Hút Kịch Bản đang giảm mạnh.]
Kageyama Tobio
Tớ đã bảo rồi, cậu ta không dễ nói chuyện đâu lại còn.
Kageyama Tobio
Về thôi Yui.
Chưa nói hết câu, cửa phòng bệnh lại mở ra, người bước vào là một người đàn ông trung niên, mặc vest đắt tiền, vẻ mặt nghiêm nghị cực kì khó gần.
Hinata Shoyo
*Woa...nhìn chú ấy ngầu thật.*
Yamaguchi Tadashi
*Có vẻ rất khó tính.*
Ông Mizuki
Bạn của Shiori à?
Ông Mizuki
Mấy đứa ra ngoài để chú nói chuyện với con bé chút được không?
Shiori định níu bọn họ lại khi thấy họ đã quay người rời đi, nhưng cô chợt chột dạ, ánh mắt lạnh căm của bố khiến cô rụt người lại quay đầu nhìn ra chỗ khác.
Kageyama Tobio
*Cậu ta sao vậy?*
Ishida Yui
*Có vẻ rất sợ bố..*
Cửa phòng lại đóng, nhưng họ chưa rời đi ngay, bên trong vang lên tiếng mắng của bố cô, giọng ông đanh lại, không chút tình cảm.
Ông Mizuki
Con đã tỉnh lại là một điều may mắn.
Ông Mizuki
Nhưng đây là lần cuối cùng con được phép hành động vô trách nhiệm như vậy, Shiori.
Mizuki Shiori
Vâng thưa bố.
Ông Mizuki
Con có biết việc này đã khiến giá cổ phiếu của Tập đoàn chúng ta giảm đi bao nhiêu điểm phần trăm không?
Ông Mizuki
Con có biết bao nhiêu nhà đầu tư đã gọi điện để hỏi về tính ổn định tinh thần của ứng cử viên cho chức thừa kế không?
Ông Mizuki
Mẹ con có thể nói về tình yêu, nhưng con phải hiểu vai trò của mình.
Ông Mizuki
Con là Mizuki Shiori.
Ông Mizuki
Thân phận, hình ảnh và danh dự của con là tài sản quan trọng nhất của gia đình.
Ông Mizuki
Con đã tạo ra một lỗ hổng nghiêm trọng, và con phải sửa chữa nó ngay lập tức.
Ông Mizuki
Đừng bao giờ lặp lại chuyện này nữa.
Mizuki Shiori
Bố không cần lo lắng, con sẽ tự sửa chưa lại mọi thứ, và sẽ không tiếp tục biến bản thân thành trò cười của Mizuki.
Ông Mizuki
Đừng có nói suông hãy làm đi kìa.
Ông quay đi luôn, giống như tới đây chỉ để nhìn xem đứa con gái ông dóc lòng bồi dưỡng đang thảm hại đến cỡ nào, chỉ để trút lên đầu cô cơn giận mà ông không biết phải giãi bày ở đâu.
Bên ngoài nhóm Yui giật thót cả tim khi thấy ông mở cửa bước ra, người đàn ông kiêu ngạo ấy chỉ nhìn họ rồi rời đi luôn mà chẳng nói gì thêm.
Trong phòng bệnh, tiếng đổ vỡ bất ngờ vang lên, Shiori ném vỡ bình hòa trên bàn hất đổ túi bánh ngọt xuống đất, vò rối mái tóc đen tuyền đáng tự hào của mình.
Yui sững cả người khi nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng.
Nó thấy cô mất kiểm soát đến vậy.
Trước đây dù cả hai có đối chọi cỡ nào, dù cô có bị sỉ nhục, xa lánh thậm chí là cô lập ra sao, nó vẫn thấy Mizuki Shiori là một tiểu thư cao quý, luôn giữ cho mình một tinh thần sắt thép.
Và người con gái ấy sẽ chẳng bao giờ phát cuồng vì điều gì..
Hinata Shoyo
Lần đầu tiên tớ thấy Mizuki trong bộ dạng này...
Yamaguchi Tadashi
Phải đó, có chút đáng sợ.
Ishida Yui
Con gái nhà giàu, thực ra rất áp lực.
Ishida Yui
Đi thôi, để cậu ấy bình tĩnh lại.
Kageyama Tobio
Cậu không ghét cậu ta sao, Yui?
Ishida Yui
Mặc dù cậu ấy luôn hãm hại tớ, bày trò và sỉ nhục tớ.
Ishida Yui
Nhưng tớ biết, Mizuki là một cô gái tốt.
Tsukishima Kei
Cậu không hiểu vì sao Mizuki lại làm vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play