『Kuro X Siro』Giai Điệu Biển Cả
Chap 1:Kí Ức Ám Ảnh?
Tiếng mưa rơi rào rào như trút nước.
Cái mát mẻ của trời mưa hòa trong không khí ẩm mốc của căn phòng tối.
Không chút ánh sáng,không tí tiếng động.
Trong căn phòng,một chàng thiếu niên ngồi co ro trong góc phòng,tay ôm chặt lấy đầu mình mà run lên từng hồi.
Ánh mắt hiện lên tia hoảng loạn và bi thương khi nhìn ra ngoài.
Chàng thiếu niên ấy đang phải vật lộn với chính cái thứ đang ám ảnh và giày xéo tâm can,thứ bóng tối kinh khủng và đầy ắp nỗi sợ đang cố nuốt chọn lấy mình.
???
K..Không.. đừng tới gần đây!!
Cậu vùng vẫy như đang bị thứ gì đó tóm chặt lấy,ánh mắt kinh hoàng hướng xuống dưới chân mình.
K..Kuro...sao mày..bỏ lại bọn tao..?
B...Bọn tao chết oan lắm..
Kuro...tao thất vọng... về mày quá.
Anh K..Kuro...rốt cuộc em đã làm gì sai chứ!?...Sao anh không cứu em?
Từng lời nói ai oán văng vẳng bên tai cậu,từng tiếng vang lên như trách móc cậu rằng tại sao không giúp họ?
Cậu như nhìn thấy họ ôm chặt chân mình,ánh mắt trống rỗng nhìn cậu.
Kuro
Đ..Đừng xuất hiện nữa!?làm ơn..xin hãy buông tha cho tôi!Hức..
Cậu vùng vẫy,khóe mắt xuất hiện vài giọt lệ rơi trên khuôn mặt hoảng loạn đó.
Cậu như một kẻ mất phương hướng,không biết làm gì ngoài vùng vẫy và van xin.
Đêm nào cũng như một cực hình đối với cậu vậy.
Nhất là mấy ngày mưa,nó càng nặng thêm và gần như muốn nuốt trọn cậu.
Tg
Ji Thử các otp lẻ xem sao👽
Chap 2:Hồi Tưởng?
Vào một ngày trời mưa tầm tã.
Dọc theo con đường mòn nhỏ,một chiếc xe ô tô con đang đi bon bon trên đó.
Trong xe một gia đình 4 người đang nói chuyện,cười đùa khi nói lại chuyến đi chơi vừa mới kết thúc.
Tiếng cười nói vui vẻ của mọi người làm không khí trở nên rộn ràng hơn.
Vừa lúc nãy còn cười đùa với nhau,mà chỉ thoáng chốc mọi thứ đã thay đổi.
Chiếc xe ấy bị lật ngược và nát bét phần trước do va chạm mạnh,người gây tai nạn đã bỏ trốn đi mất.
Máu vương khắp nơi xung quanh,trên xe một ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài,cái nó nhìn thấy chỉ là một vài bóng mờ của mọi người chạy lại,rồi nó cũng ngất đi.
Cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ lẫm.Gương mặt hoang mang vì khung cảnh lạ lẫm xung quanh mình.
Đột nhiên mùi sát trùng ập thẳng vào mũi khiến cậu tỉnh táo hơn,chiếc trần nhà trắng tinh lại càng khiến cậu chắc chắn rằng đây là bệnh viện.
Cậu cố nhổm người dậy nhưng cái đau của dư chấn do tai nạn khiến cậu nhăn mặt mà bỏ cuộc.
Trong lúc cậu đang thắc mắc thì..
Một người mặc chiếc áo blouse trắng,bên trong là một chiếc áo màu xanh biển bước tới gần cậu.Không ai khác đó là bác sĩ.
Bác sĩ
Cậu cảm thấy thế nào rồi?
Kuro
Tôi..Tôi chỉ cảm thấy hơi đau người,còn lại thì không...
Cậu thắc mắc,ủa sao lại là bác sĩ?sao mình lại ở đây!?và tự nhiên hỏi cảm thấy thế nào là sao??
Bác sĩ
Ừm,đấy là dư âm của vụ tai nạn kia thôi,không có gì đáng lo ngại cả
Lời bác sĩ nói khiến cậu bừng tỉnh.Lí do mà mình lại ở đây lại là vì 1 vụ tai nạn.
Cậu hốt hoảng,thứ đầu tiên cậu nghĩ đến chính là bố mẹ và em mình.
Kuro
B..Bác sĩ,v..vậy còn gia đình tôi?
Vị bác sĩ im lặng nhìn cậu,ánh mắt có chút không nỡ nhưng cũng chỉ biết lắc đầu.
Kuro
B..Bác sĩ đùa tôi thôi đúng không?
Kuro
Chắc chỉ đùa thôi đúng không!?
Cậu tuyệt vọng,cố gắng hỏi bác sĩ với mong muốn nhận được câu trả lời khả quan từ ông ấy.
Nhưng ông vẫn chỉ lắc đầu,cái lắc đầu tuy nhẹ nhưng đối với cậu nó như một tảng đá nặng nề đè lên tim cậu.
Cậu gục mặt xuống,tay ôm đầu,nước mắt giàn giụa.
Cậu không tin!không tin đây là thật...
Việc này..thật khó chấp nhận làm sao?
Tiếng sấm nổ như xé toạc màn đêm,kéo cậu trở về với thực tại sau khi hồi tưởng lại ngày đó,cậu vẫn co ro ở góc phòng,trong tâm trí chỉ mong rằng mọi thứ nhanh trôi đi và trời nhanh sáng lại thôi.
Tg
Ờ thì...cứ cho là Ji quên đăng chap ha😞
Chap 3:Gặp Lại?
Tiếng hót líu lo,thanh thót của bầy chim phát ra từ ngoài cửa sổ.Cậu tỉnh dậy,gương mặt mang chút mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Tiếng gõ cửa phát ra nhẹ nhàng,không vội vã,dồn dập.
Cậu mệt mỏi,lê lết thân thể nặng nề ra ngoài cửa.
Đứng trước cửa,cậu có chút hơi lưỡng lự.Đã lâu rồi cậu chưa chịu tiếp xúc với người ngoài.Vì nếu có ra ngoài thì cậu sẽ bịt kín mít từ trên xuống dưới.
Nhưng cuối cùng,cậu lấy hết can đảm mở cửa ra.
Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu.
Cậu lấy tay che đi phần ánh sáng chói chang đó,đôi mắt nhắm lại.
Cậu mở mắt,nhìn người trước mặt mình.
Người đó có dáng người khá là nhỏ nhắn,gương mặt có chút thân quen,mái tóc với 2 màu chủ đạo được phân chia rõ rệt là đen và trắng,đôi mắt hai màu kì lạ càng làm cho người trước mắt trở nên có sức hút lạ kì.
Giọng nói ấy vang lên lần nữa,lần này mang theo sự kinh ngạc và bất ngờ.
Kuro
C..Cậu là ai mà biết tên tôi..!?
Cậu bỏ tay xuống,nhìn rõ hơn khuôn mặt đó
Gương mặt cậu bất ngờ khi thấy anh.
Anh là Siro,là đàn anh khóa trên đợt cậu còn đi học,anh là một người hiền lành,tốt bụng,tuy đôi lúc hơi vụng về và ngờ nghệch.
Cậu hơi cúi người lễ phép chào anh.
Cậu quen anh vào một lần ở lại lớp trực nhật muộn.Anh vô tình đi qua và thấy cậu.
Siro
Lâu quá không gặp lại em ha,lớn ghê á
Anh vui vẻ nhìn cậu,đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại cậu.Nhớ lại lần đầu gặp,lần đó cậu không lớn vậy đâu,cao chỉ đến vai anh nhưng lại rất lễ phép và ngoan ngoãn.
Siro
Dạo này em thế nào rồi?
Tg
Hụ Hụ Ji sẽ off tầm 1-2 tuần để ôn thi nhaaa có gì sẽ onl lại sau ạ🙆💞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play