#Slasher X #Guest 1337 — Slasher1337 L Tình Cũ
#Thuở Nhỏ
Au !!!
- Tất cả điều trên 20 tuổi !!
- SlaSher đéo bị câm (câm cái t bị ức chế:)))
(Chỉ v th)
Cảnh báo !
- Truyện không nhận gạch , đá
- Không thích thì lướt đừng để lại ý kiến tồi tệ
- Truyện không có otp (- SlaSher1337)
- Tahp câm bình thường
- Truyện không ship Doublefedora đừng có thấy hint mà nói nhé…
- Đừng có so sánh truyện của tôi với người khác (tôi kh phải chuyên văn nên damm)
- Avatar có thể gây shock nên đừng chửi t
- có thể sai chính tả nên mong sửa dùm
- T sẽ có mượn một chút ý tuowngr bên những fic khác (no toxci)
(End)
Hôm nay trời đẹp thật . Nhưng tiếc quá ..
Anh đang ngồi trên chiếc ghế ở bệnh viện
Tay chân không tự chủ mà run rẩy không ngừng
Những mảnh kí ức không thể ngừng chạy về được …
Chuyện gì ư ? Chuyện gì mà làm anh trở nên yếu đuối như thế này vậy ?
À chẳng có gì đâu chỉ là ba mẹ anh bị bắn chết được đưa vào phòng đặc biệt tại bệnh viện gần khu rừng đó mà thôi
Anh ngồi co ro trong chiếc ghế lạnh buốt , những giọt nước mắt không thể là không chảy được
Những hình ảnh tuyệt đẹp ngày ấy bây giờ nó là quá khứ của một thú vui của xã hội loài người
Guest 1337 #Child
- Ba mẹ … đừng như vậy con sợ lắm // Run rẩy //
Guest 1337 #Child
- Xin ông trời đấy , đừng làm những chuyện tồi tệ như thế này …
// Cầu nguyện //
Những lời cầu xin , nhưng đời mà , hiện thực là hiện thực không thể có thứ gì thay đổi được chúng
Hi vọng bị dập nát khi bác sĩ - người phụ trách chính trong ca phẫu thuật này
Bác sĩ
- // Đi tới phía cậu // bé có phải là con của hai người trong đó không ?
Guest 1337 #Child
- // Ngẩn lên // D-dạ đúng rồi !!
Guest 1337 #Child
- Ba mẹ cháu vẫn ổn mà đúng không bác sĩ !? // Ánh mắt tràn đầy hi vọng //
Bác sĩ
- Xin lỗi cậu bé , do đưa đến bệnh viện là quá trễ nên không qua kịp . Cậu chuẩn bị tinh thần nhé // xoa đầu anh //
Guest 1337 #Child
- Bác !! Bác sĩ nói đùa !! Cha mẹ cháu mạnh mẽ lắm không thể nào là không chết được !! // Đứng dậy đánh mạnh vùa người Y //
Bác sĩ
- Nếu cháu không tin thì theo chú , chú sẽ dẫn cậu vào phòng bệnh nhân // Quay lưng //
Anh yếu đuối quá … không chấp nhận được sự thật . Anh cứ trốn tránh không nhám đối mặt với thực tại
Cậu đi theo vào với bác sĩ . Anh chỉ được nhìn phía xa không được vào trong vì ở trong đang có rất nhiều bác sĩ , y tá quay cuồng trong phòng
Nhịp tim cũng kéo dài … nó không tăng cũng không giảm chỉ nằm ngang đầu lạnh lẽo
Các bác sĩ cùng dừng tay lại bỏ đồ nghề xuống vào gói ngọn thi thể đẫm máu lại vào trong chiếc bao trắng tinh
Anh run rẩy lùi về sau không tin không thể nào tin được . Anh chạy ra ngoài . Cứ cắm đầu mà chạy không chú ý đường đi gì hết
Guest 1337 #Child
- Không … không ! Không thể nào !! Điều này không thể là sự thật // Chạy //
Guest 1337 #Child
- Những lời nói của chú ấy điều là giả dối , không ! Không !
Rồi anh chạy ra ngoài , tán lá xanh ríu rít của khoảng không , anh lại tiếp tục chạy , chạy cho đến khi đuối mệt mới thôi
Anh tạm nghỉ ở một góc cây
Trời đã tối rồi , đàn dơi về tổ , bay qua nơi anh lẫn trốn
Bụng anh đói meo , sáng giờ chẳng có gì để lót dạ
Guest đứng dậy đi tìm xung quanh xem xem có thứ gì ăn được không . Cây ngon quả lạ thu hút anh đi tới
Guest bẻ một cái bỏ vào mồm ăn , vị nó đắng quá , anh vội nhả ra
Guest 1337 #Child
- Khó ăn quá …
Guest 1337 #Child
- Không biết mấy tên bác sĩ đó có tìm mình không nữa …
Guest 1337 #Child
- Chắc là không … // Cười để trấn an //
#Gặp Mặt
Guest 1337 #Child
- Tối quá… sợ nữa.. ba mẹ ơi … // Than vãn //
Guest 1337 #Child
- Con sợ… // Đứng một mình giữa cánh rừng //
Gió thổi qua làm cho anh ríu hết cả chân
Anh sợ bóng tối lắm . Sợ thú hoang trong khu rừng này nữa
Có khi vài phút nữa mình bị sói làm thịt luôn quá
slasher's mother
- Chà…- hôm nay con chơi đúng giỏi luôn á // Khen ngợi //
Slasher #Child
- Con chơi giỏi nhất !! Không ai dám số hai // Mỉm cười //
slasher's mother
- Ôi trời // Nắm tay Gã //
Anh thấy người vội núp vào sâu trong rừng để tránh bị phát hiện
Anh quan sát , muốn nhờ họ sự giúp đỡ nhưng … lòng khốn nạn quá nó chẳng cho
Cứ thế anh nhìn họ đi vào khuất trong một ngôi nhà ấm cúng
Guest thấy bóng đã khuất đi xa , vội vàng ra ngoài , anh muốn chạy nhưng mệt và đói quá
Sức lực của một đứa trẻ chỉ ngang đó thôi không thể mạnh lên được nữa
Guest 1337 #Child
- … // Lạnh //
Guest 1337 #Child
- Hôm nay tồi tệ quá … // Khóc //
Anh cụp mặt xuống khóc nức nở . Anh không muốn khóc nhưng những thứ đè nén đã lâu bây giờ bục phát
Những thứ cậu có bây giờ là một thân hình nhỏ . Ngôi nhà và tài sản đang có trong phòng ba mẹ
Anh không biết đường về nhà , cũng không biết cách thoát khỏi khu rừng này
Chắc phải tạm nghỉ ở đây nhỉ ? Nhưng anh sợ thú hoang
Guest không có đủ sức lực chống trả lại bọn thú trong bóng tối ấy
Hay anh hỏi người đi đường nhỉ ? Tối rồi có ma nào ra ngoài đâu mà hỏi với chả nói
Guest 1337 #Child
- Quái… hay là cứ đi , thì tìm được chổ ra thì sao ?
Guest 1337 #Child
- Tại sao không được thử ? Ta không thể
Guest 1337 #Child
- Vậy thì lên hành trình đi tìm đường về nhà thôi !! // Tràn đầy niềm tin //
Anh vừa bước đi một bước thì tiếng kêu gọi của ai đó nói với anh
Guest ngẩn người quay đầu về phía tiếng kêu gọi
Thấy một cậu bé có khuôn mặt biến dạng nhẹ , lùn lùn , đang mỉm cười kêu gọi anh
Guest không bận tâm mấy đi tiếp nhưng cậu bé ấy không từ bỏ thì phải
Slasher #Child
- // Chạy ra ngoài tiến tới phía cậu // này ! Cậu gì đó ơi !!
Guest 1337 #Child
- // Khựng lại // cái gì vậy ?
Slasher #Child
- Trời lạnh lắm , sao cậu đi vào giờ này vậy ?
Slasher #Child
- Ba mẹ cậu đâu rồi ? Họ bỏ cậu rồi à
Guest 1337 #Child
- … Đúng rồi họ bỏ tôi rồi có chuyện gì ? Không có thì đừng—
Slasher #Child
- Hay là cậu vào nhà toii chơi một lúc nha :Đ // Nắm tay Guest //
Guest 1337 #Child
- Hả !? Chúng ta chỉ mới trò chuyện chỉ mới một chút thôi đó , làm gì thân mật quá vậy !?.
Slasher #Child
- // Ngẩn người // không có không có chỉ là hơn mấy tháng hay chẳng có ai chơi với tôi hay đồng ý làm bạn tôi cả
Slasher #Child
- tôi chỉ muốn có bạn mà thôi // Cười // không có ác ý gì đâu , cậu đừng lo
Anh thấy vậy cũng buông lỏng cảnh giác
Anh gập gần đồng ý , gã cười tươi hơn trước nắm tay cậu chạy vào nhà gã
Vào nơi , hơi ấm được truyền vào người anh , anh theo gã lên phòng Slasher
Gã vừa đi vừa kể về tuổi thơ của mình , không đẹp nhưng đau
Anh thông cảm cho gã , dịu dàng với gã hơn trước
Chơi với gã , nô đùa , v..v..
Slasher #Child
- Cậu chơi hay ghê luôn á !! // Khen //
Guest 1337 #Child
- Khì Khì // Ngại //
Slasher #Child
- À mà cậu không có nhà mà đúng không :Đ // có ý định //
Guest 1337 #Child
- Ừm , Đúng rồi mà sao vậy ?
Slasher #Child
- Hay cậu ở đây luôn đi :3 // Muốn cậu chấp nhận //
Guest 1337 #Child
- Không được đâu .. điều này là không thể // Cười trừ //
Slasher #Child
- Đi mà… tôi xin cậu luôn ấy // Làm nũng //
#Nhật Ký
Guest 1337 #Child
- Ugh… // Khó xử // tôi .. tôi—
Slasher #Child
- Đồng ý hả :Đ ? Okay tôi biết rồi . Tối nay cậu ngủ với tôi nhé // Mỉm cười đi xuống tầng //
“Mẹ tôi nấu đố ăn tối xong rồi cậu đói thì xuống nhé !!”
Guest 1337 #Child
- Tính ra mình chưa nói—
“Guest !! Xuống đây với tôi !! Mẹ tôi nấu nhiều đồ ăn cho cậu lắm nè !!”
Guest 1337 #Child
- Ừ !! Cậu để đó đi ! Tôi xuống liền // Luống cuống đi xuống //
Anh khá choáng váng khi thấy những món đồ ăn đủ sức để cuốn hút anh
Guest không nói gì cả muốn giữ sự khiên tốn của mình
Gã mỉm cười , nắm tay Guest .
Slasher #Child
- Này !! Mặt cậu trông thất thần vậy ? Liệu cậu có cần một chút nước lọc không ?
Guest 1337 #Child
- Tôi ổn mà // Cười trừ // chỉ là hơi bối rối mà thôi .. Haha..
Slasher #Child
- Cái gì chứ !! Cứ vậy hoài . Ngại làm gì cứ tự nhiên đi đừng có khiêm tốn như vậy chứ . Nhà tôi ít khi đón khách lắm !!
Guest 1337 #Child
- À .. vậy thì được thôi tôi chiều theo ý của cậu
slasher's mother
- Được rồi hai chủ nhỏ , vào bàn dùm tôi cái // Bưng chiếc xoong đang chứa cháo nóng ra bàn //
Slasher #Child
- Guest !! Vào ăn đi mẹ tôi nấu ngon lắm ! // Kéo tay anh về phía chiếc ghế //
Guest 1337 #Child
- Từ từ thôi , tôi đi được mà
Cuốn sách nặng nề được đóng lại .
Anh đang ngồi ngâm mình trong mùa đông
Những cơn tuyết nhè nhẹ rơi xuống mặt đất không nặng nề
Anh cầm ly trà nóng lên uống một ngụm trà
Cuốn nhật ký vào thuở nhỏ được anh chăm chú cất giữ nó hơn chục năm nay
Có phai màu theo thời gian nhưng nói chung chúng vẫn bình thường
Ngày XX tháng XX năm 2011
Hôm nay , điều tồi tệ đã xảy đến với tôi , ngôi nhà ấm cúng ấy đã hoá thành tro bụi , cô ấy đã bỏ mạng tại đó … tôi ghét chiến tranh
Anh vẫn là một cậu bé nhưng đã 14 tuổi rồi
Anh sống với gã nhưng lại là người vô gia cư
Chỉ là … vào tuần trước một vụ động kích diễn ra trong khu rừng
Thật tệ khi gần kề với nhà hắn
Trận chiến Bacon với Guest đã diễn ra rất khốc liệt
Slasher với Guest mãi mê chơi ở công viên về nhà thì thấy toàn tro bụi
Không thấy bóng dáng mẹ gã đâu cả
Vào trong thì mới biết mẹ gã bị một tấm gỗ lớn đè lên người vào tử vong ngay lúc đó
Không có người bảo hộ anh với gã sống lang thang ở ngoài xã hội
Sao không đến cô nhi viện nhỉ ? Trong rừng mà còn không biết đường ra ngoài đi bằng mắt hả ?
Ngày XX tháng XX năm 2006
Hôm nay tôi được Slasher tặng cho một chú gấu bông màu tím thật là đẹp … tôi hứa sẽ trân trọng nó cho đến già
Ngày XX tháng XX năm 2009
Ngày hôm nay , tôi tròn 16 tuổi , tôi được Slasher tặng cho một chiếc kẹp tóc màu hồng , nghe giống con gái thật nhưng tôi vẫn nhận cho cậu ấy vui lòng
Ngày XX tháng XX năm 2010
Hôm nay cậu ấy trông khá lại không còn tươi cười như trước nữa mà mang một vẻ mặt ảm đạm không vui cùng không buồn thật kì lại . Tôi hỏi mà cậu ấy không kể hay trả lời tôi , nhìn mà muốn đấm
Ngày XX tháng XX năm 2013
Hôm nay ,.. điều tồi tệ đã xảy đến một lần nữa . Tôi bị một lực lượng lớn của đội ngũ Guest nhìn thấy và đưa về nghe tuyệt vời nhỉ ? Nhưng không điều đó đã khiến tình bạn của toii với Slasher chia rẽ
Slasher #Child
- Chú kia !! Bỏ bạn cháu ra !! Đừng mang bạn ấy đi !! // Cố níu tay vị lính //
Guest 1337 #Child
- Chú bỏ ra !! Cháu không muốn đi !! // Vùng vẫy //
Lính #Guest
- Chậc … bỏ cái tay ra đừng cản trở công việc của tôi
Lính #Guest
- Guest không thể sống với Bacon được , Bacon là kẻ thù của chúng tôi
Guest 1337 #Child
- Tại sao ?? Bộ sống với nhau là chết cọng lông chim của chú à ?? // Tức //
Lính #Guest
- Ai dạy cháu thô lỗ như thế này vậy !? Thằng Bacon đó đúng là dạy hư cháu rồi // Kéo Guest đi //
Guest 1337 #Child
- Chết tiệt !! Bỏ ra cho cháu !! // Vật lộn với Lính //
Lính #Guest
- Để yên đi đừng vùng vẫy tôi sẽ mạnh tay hơn đấy !
Slasher #Child
- Bỏ ra // Chạy đến bên Guest // bỏ cậu ấy ra đừng đụng tới cậu ấy !!
Lính #Guest
- Thằng nhóc này phiền phức thật đấy // Tức tối //
Lính #Guest
#2 : Đội trưởng đi đi , chúng tôi sẽ giữ chân thằng cháu này // Đi tới bóp cổ Slasher chỉa súng vào đầu cậu // Bacon vẫn là Bacon nên nhớ địa điểm xuất phát của ngươi
Tiếng súng không to cũng không nhỏ khiến anh giật thót mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play