[Hwang In-HoxSeong Gi-Hun] _"Oneshot"_
"Trùm trường" P1
Tiết ba vừa tan, tiếng chuông reo ngân dài như sợi nắng vương lại trên mái ngói đỏ.
Trong lớp, học sinh rộn ràng nói chuyện, vài đứa kéo ghế, vài đứa ùa ra hành lang đón gió.
Ở bàn cuối, Seong Gi-Hun vẫn ngồi, tay vẽ những vòng tròn nhỏ lên trang giấy, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ.
Nắng chạm vào tóc cậu, để lại vài sợi ánh sáng lấp lánh.
Phía trên, Hwang In-Ho ngả người ra ghế, một tay cầm chai nước, tay kia gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn.
Gương mặt cậu vẫn bình thản như thường, chỉ có ánh mắt thoáng qua.
Một thoáng qua thôi, nhưng mang theo một chút ấm áp giấu kín.
Một giọng nói mềm như gió khẽ vang lên:
H/N
Gi-Hun ơi, mình nói cái này được không~
Cậu ngẩng lên.Trước mắt là H/N, đôi mắt sáng long lanh, tóc buộc nhẹ, nụ cười dịu dàng.
_Seong Gi-Hun_
Ơ... ờ, có chuyện gì thế?
H/N
Mình bị cận mà ngồi cuối, không thấy bảng rõ gì hết~ Cho mình đổi lên bàn hai ngồi được không~
Giọng nói ấy như hòa tan vào tiếng nắng.Nhưng ánh mắt cô lại khẽ liếc về phía In-Ho, nơi cậu vẫn ngồi im, đầu hơi nghiêng, ánh nhìn xa xăm.
Cậu chần chừ một lát rồi gật đầu:
_Seong Gi-Hun_
Ờ... được, cậu ngồi đ-
_Hwang In-Ho_
Tao cho mày đổi chổ chưa?
Giọng nói trầm, rõ, dứt khoát đến mức không ai dám thở mạnh.
In-Ho ngẩng lên, đôi mắt đen tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng lạnh đến khó chịu.
H/N
In-Ho à~ mình chỉ xin ngồi gần bảng thôi mà, mắt mình bị cận~
In-Ho dựa lưng ra sau, giọng hơi gắt:
_Hwang In-Ho_
Đ_éo có tiền mua kính à?
Không khí trong lớp khựng lại, vài ánh nhìn tò mò hướng về phía ba người.
Cậu mím môi, khẽ liếc sang bạn, trong khi H/N vẫn cố giữ nụ cười.
H/N không chịu bỏ cuộc dễ vậy.Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn, có chút ngọt khiến người nghe khó từ chối:
H/N
Sáng nay mới mờ ạa~ mình ngồi hôm nay rồi mình mua kính sau ~
_Seong Gi-Hun_
Ờ thì...nếu cậu khó nhìn thật thì-
Chưa kịp nói xong, In-Ho cắt ngang:
_Hwang In-Ho_
Có thể đổi với người khác, không cần phải là Gi-Hun, lớp không phải chỉ có một bàn hai! //cau mày//
H/N
Nhưng...bàn cậu ấy gần bảng nhất rồi~
H/N nhẹ giọng, đôi mắt cụp xuống, tay khẽ xoay cây bút trên tay, như thể cố giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.
In-Ho tỏ vẻ chán nản, cũng chỉ nhìn cô một thoáng, rồi quay ra cửa sổ.
Cậu cảm nhận rõ có gì đó đang lặng lẽ căng lên trong không khí, một thứ không tên.
H/N mím môi, rồi cười nhẹ:
H/N
Thôi, chắc mình đành chịu vậy~
Cô nói, nhưng giọng lại mang chút tiếc nuối cố tình.Không ai đáp, cậu cố mỉm cười xua tan sự ngượng ngập, còn In-Ho chỉ im lặng
một kiểu im lặng khiến người khác thấy rõ ranh giới.
Giờ ra chơi sắp hết, nắng đã nghiêng hẳn vào khung cửa lớp, vẽ lên vai In-Ho những vệt sáng lấp lánh.
Cậu khẽ quay sang, định nói gì đó nhưng lại thôi.Cậu hiểu tính anh: ngoài lạnh trong nóng, nhưng mỗi khi ai đó chạm vào thứ anh coi là "của mình", phản ứng lại chẳng hề nhẹ.
Anh nhướng mày, khẽ hừ một tiếng gần như không nghe được.Cậu cúi xuống bàn, viết vài chữ vô nghĩa vào vở.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cả lớp vội vàng trở về chỗ ngồi.H/N chậm rãi đi về bàn mình, vẫn còn quay đầu nhìn lại một thoáng, ánh mắt như vô tình, nhưng lại đọng lại lâu hơn cần thiết.
Cậu ngồi xuống, vừa mở tập ra thì nghe giọng anh, trầm thấp nhưng rõ ràng:
_Hwang In-Ho_
Mấy người lạ dễ khiến mày vui thế à?
Cậu khựng lại.Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, không giận dữ, nhưng sâu và lạnh.
Cậu chỉ biết mỉm cười gượng gạo, cố tìm cách lảng đi, mà tim lại đập lạc nhịp.
✨Cdàng nè💩
Giỏi thì tim cho t đii🥺🥺❤️❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play