Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
[Caprhy] Chú ơi...chú yêu em không ạ?
[Caprhy] Chú ơi...chú yêu em không ạ?
Ánh nắng chiếu vào góc tối - là thứ mà hai chúng tôi đang làm.
"Hoàng Đức Duy" - cái tên văng vẳng trong đầu tôi hiện tại.
Nguyễn Quang Anh
Chú ơi...
Tôi thì thầm giữa sự ồn ào.
???
Này! Mày ngất luôn rồi đó hả?
???
Bọn bây tát cho nó tỉnh lại coi.
Những tiếng cay độc ấy ong ong lấy đầu em, em thật muốn vùng dậy thoát khỏi sự nghiệt ngã của cuộc sống. Thật hận cái cơ thể yếu đuối này...
Hoàng Đức Duy
Tưởng thế là hay?
Hoàng Đức Duy
Cả đám bao vây bắt nạt một đứa bộ không biết nhục hả?
Anh nhướng mày, sát khí toả ra xung quanh chẳng mấy dễ chịu.
Hoàng Đức Duy
113 rồi nhé.
Duy lắc lắc cái điện thoại, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng bọn chúng.
Cả đám tản ra tán loạn, chỉ để lại một bóng hình nhỏ ngồi gục vào cạnh tường.
Anh đi đến, chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy tay đỡ em dậy.
Vì anh biết, sau cái cúi đầu tóc phủ lấy toàn bộ mặt ấy, là những hàng nước mắt đang chảy đầm đìa.
Nguyễn Quang Anh
Hức...ch-chú ơi..
Quang Anh oà khóc, từng làn cảm xúc ùa về áp thẳng vào lưng Duy.
Hoàng Đức Duy
Lên, chú cõng em.
Cả người nhỏ được nhấc bổng trên lưng, vai áo của anh đã bị thấm đẫm bởi những dòng nước mắt.
Em cắn nhẹ môi, cố kìm lại tiếng nức nở đang sắp tuôn trào ra cuống họng. Anh biết, và chỉ khẽ siết chặt em hơn.
Về đến nhà, anh đặt nhẹ em xuống sofa rồi một mình đi lấy hộp thuốc nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
"Hức...suốt ngày phiền chú thôi.".
Nguyễn Quang Anh
"Mình thật vô dụng.".
Nguyễn Quang Anh
"Hức...em xin lỗi..".
Hoàng Đức Duy
Nghĩ linh tinh nữa là chú phạt đấy. Nào, đưa tay đây.
Giọng trầm khàn vang vọng giữa không gian làm em bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Bàn tay mũm mĩm được kéo lại sơ cứu kĩ càng.
Nguyễn Quang Anh
E-em cảm ơn...chú..
Càng nói càng nhỏ, tính nhút nhát của em đã chẳng thể bỏ theo thời gian.
Duy đứng dậy, lướt qua xoa nhẹ lấy đầu bạn nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Đánh răng rồi vào ngủ.
Nguyễn Quang Anh
V-vâng ạ.
Nói thế, chứ sao mà em có thể ngừng nghĩ về anh cơ chứ...Người đàn ông kiệm lời mà hành động lại ấm áp như nắng hạ.
Trong gương nhà vệ sinh, em tự ngắm lại lấy bản thân mình. Đôi mắt trong đã từ khi nào mà bị lớp tóc dày che khuất.
Nguyễn Quang Anh
/Nắm chặt tay/
Nguyễn Quang Anh
"Kh-không được nghĩ nữa, mau đánh răng không chú mắng mất." .
Quang Anh mau chóng hoàn tất rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Đi trên hành lang mà đầu óc em lại bay đi đâu mất.
Nguyễn Quang Anh
/Mở cửa bước vào/
Nguyễn Quang Anh
Ơ, ch-chú..
Em ngỡ ngàng, đứng sững tại chỗ.
Nguyễn Quang Anh
Sao chú lại ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Em tưởng...chú ở phòng ngủ..
Hoàng Đức Duy
Vậy đây không phải phòng ngủ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nh-nhưng...phòng chú ở bên kia mà.
Em cố nói lại, hai vành tai đỏ bừng.
Nguyễn Quang Anh
"Ngại chết mất!".
Em đứng chôn chân tại chỗ, hai bàn tay cọ sát vào nhau không biết làm gì.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, lại đây.
Duy gọi em lại, tay đập đập vào khoảng trống giường bên cạnh.
Em rụt rè bước từng chút một đến bên, đầu óc vừa hoảng loạn vừa ngại mà hận không thể kiếm một cái lỗ chui xuống.
Hoàng Đức Duy
/Kéo em lại nằm/
Nguyễn Quang Anh
Ch-chú...
Hoàng Đức Duy
/Nhấn đầu em cúi nhẹ xuống/
Em im lặng để im cho tấm thân nhỏ chạm sát vào lồng ngực của anh, cho hơi thở của người đàn ông phả thẳng vào gáy mình.
Bàn tay anh khoác hờ qua eo em, chiếc áo sơ mi trắng mỏng tan cảm nhận được sự lạnh giá từ bàn tay ấy.
Thế mà, chẳng biết do lạnh hay sao, Duy vẫn khẽ lấy tay mình đan vào bàn tay nhỏ bé mà ấm áp của em.
Hoàng Đức Duy
/Siết bàn tay và cả người em lại chặt vào mình/
Lại là một đêm thức trắng của Quang Anh.
Khó ngủ vì làn hơi nóng cứ phả vào gáy mình, cũng khó ngủ vì cái ôm dán chặt vào lồng ngực rộng lớn ấy.
Trái tim nhỏ bé đập liên hồi cho sự rung động của tuổi 17.
Nguyễn Quang Anh
Em...yêu chú.
Lần đầu #1
Là lời, mà tôi lại chẳng thể nói ra với anh trong trời đông giá rét này.
Tôi muốn chúc anh thi tốt, cũng thật muốn một lần anh nắm tay tôi.
"Anh ơi, bàn tay em đang lạnh lắm"
Tôi thấy bóng dáng anh đi cùng bạn, anh cao lắm, như rằng có thể phủ chắn tôi bất cứ lúc nào.
Tôi muốn lại gần anh, chúc anh một giáng sinh an lành đầy vui vẻ. Thế mà, tôi lại chẳng thể nhúc nhích chân mình, thật ghét cái tính nhút nhát này chết đi mất!
Mấy câu trêu chọc của bạn anh làm tôi ngại hết cả lên. Anh quen tôi, cũng chỉ vì có cái danh xưng 'Em gái bạn thân'.
Tôi muốn anh gọi tôi là em, là Dương, hay thậm chí là nhóc sao đỏ.
Muốn chết đi mất, trí tưởng tượng của tôi đã bay xa quá rồi.
Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, để bản thân dần chìm vào không gian của đơn phương.
Mấy anh cứ trêu chọc tôi, à không, chỉ toàn là những câu "Dương...Dương.."
Tôi cũng biết ngại, cũng biết rung động khi được các anh lại gần chứ. Đừng làm thế được không, em không chịu nổi cảnh đơn phương cứ day dứt này nữa.
Tôi nghe mấy anh trêu cũng chẳng biết làm gì, chỉ cố tỏ ra không quan tâm, rằng mình ổn, không rung rinh trước các anh đâu.
Một người dễ thích như tôi cũng chỉ vì mấy lời hỏi thăm, mấy câu trêu chọc mà rung động đấy thôi. Ghét lắm.
Nhớ lại cái khoảng khắc khiến trái tim bé nhỏ này lỡ đập lệch một nhịp, chẳng phải mấy câu "Dương ơi.." như thường lệ, mà là câu bâng quơ chẳng biết đang nghĩ gì..
"Đừng trừ điểm anh nhá Dương"
Anh cười vì câu trêu chọc của mình, quay đi nói chuyện với bạn bè để mặc trái tim nhỏ bé của tôi đang đập rộn ràng.
Chẳng biết sao nữa, nhưng câu nói ấy là lần đầu tiên tôi được nghe từ một chàng trai, là câu đầu tiên mở ra cuộc tình này.
Tôi biết tôi mơ mộng, nhưng nào có thể ngăn cấm trái tim mình cơ chứ.
Anh sắp đi rồi, chỉ một năm nữa thôi là đã phải chuyển cấp. Tôi mong mình có thể nắm tay anh một lần trong những ngày tháng học trò này.
Tôi muốn anh ở lại, nhưng cũng thật muốn anh rời đi để chẳng còn thứ gì làm tôi xao xuyến.
Anh coi tôi như một mảnh ghép quan trọng nhỉ..
Thật muốn làm điều gì đó khiến anh nhớ tôi mãi.
Không, không được, anh có thích tôi đâu. Anh chỉ coi tôi là chuyện cười cho anh và bạn thôi mà.
Nhưng cũng thật may, tôi được anh nhớ đến và nhắc lại, chứ không là thứ vô hình.
Lần đầu #2
Ánh nắng phủ lên tán lá giữa cái rét run cầm cập của trời đông. Tôi đeo khẩu trang đen, đội chiếc mũ vàng che đi khuôn mặt hơi mũm mĩm. Chẳng phải tự nhiên mà tôi đội chiếc mũ vàng chói này đâu, mà vì tôi biết, đó là thứ khiến anh nhận ra cô bé nhút nhát này.
Thật trùng hợp làm sao, tôi lại gặp được anh cơ chứ.
Vẫn là anh bạn đấy, anh bạn luôn đi bên cạnh anh gọi to tên tôi.
Nói nhỏ cho biết nhé, tôi đã âm thầm đẩy thuyền anh và anh bạn kia. Bất cứ lúc nào tôi gặp anh, thì đều là anh bạn ấy gọi với tôi lại.
Thật kì lạ làm sao, hôm nay tôi thấy anh đi bộ.
Vẫn là chiếc áo len cùng kiểu dáng nhưng khác màu ấy hiện lên giữa ánh nắng nhè nhẹ cùng gió trời đã chuyển đông. Anh bạn kia nhận ra tôi thì gọi lại, cười cợt với anh thật vui vẻ biết bao, ước gì tôi cũng được làm thế với anh nhỉ.
Được vui chơi, trò chuyện, hay thậm chí là nắm tay nhau. Chứ chẳng phải là một ánh mắt từ xa hướng về anh.
Bỗng, anh bạn kia chạy đi nhảy lên yên xe của ai đó, có vẻ là bạn cùng lớp của anh.
Anh chạy theo, đôi chân dài ấy chạy nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều. Anh cứ chạy, còn tôi thì chỉ biết lẳng lặng đi đằng sau.
Chẳng mấy chốc mà anh đuổi kịp. Anh chạy từng bước theo nhịp đều đều của chiếc xe đạp đó, tôi thấy anh chạy khá lâu vẫn không dừng, nhìn lại cơ thể hơi mũm mĩm đi tí là mệt của tôi, lòng lại nhói lên một tiếng.
Tôi cứ đạp xe lẳng lặng đi sau, ánh mắt dõi theo bóng người tôi thầm thương ấy.
"Tôi có thể chở anh được không nhỉ?"
Câu hỏi loé lên trong đầu tôi, khiến trái tim đang yên bỗng đập rộn ràng.
Bao nhiêu tình huống tôi chở anh cứ len lỏi trong tâm trí.
Nhưng mà...tôi nào có dám.
Cứ nhìn anh chạy mệt vậy mà lòng nhói đau.
Một chút can đảm cũng chẳng có, chỉ biết đạp theo sau với mong muốn ấp ủ đầy trái tim.
Thế mà, khi đến tận lúc đứng trước cửa lớp rồi, miệng tôi vẫn không hé ra được nửa lời.
Làm sao để tôi có thể mạnh dạn hơn đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play