| CamMiu | Ám Ảnh.
#1.
Mưa bắt đầu rơi khi tôi bước qua con hẻm nhỏ cuối đường.
Cái kiểu mưa lất phất, lạnh ẩm, tràn vào cổ áo và làm tóc dính vào má, khó chịu đến mức tôi phải cau mày.
Thị trấn này thường yên bình.
Hay đúng hơn, nó giả vờ như vậy.
Cái cảm giác lẩn khuất sau những ô cửa đóng chặt luôn khiến tôi thấy có gì đó không đúng.
Tôi ôm balo trước ngực, cúi đầu bước nhanh hơn.
Trời tối bất thường, đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ.
Ánh Nhật
Nhanh lên, Nhật..
Nhưng rồi tôi nghe tiếng gì đó.
Một tiếng rầm rất nhẹ, gần như tiếng thứ gì mềm rơi xuống mặt đất.
Nếu người bình thường chắc sẽ bỏ qua.
Ánh Nhật
Lại chuyện quái gì nữa đây ?
Tôi thở dài, nhưng chân thì tự động bước đến.
Khi vừa rẽ vào trong, mùi tanh xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi khựng lại ngay lập tức.
Giọng yếu ớt vang lên từ khoảng tối sâu hơn trong hẻm.
Tôi bật đèn pin từ điện thoại, tay run nhẹ.
Tia sáng quét qua mặt đất, rồi trượt đến một vệt đỏ kéo dài trên nền xi măng.
Và ngay cạnh đó, có một người nằm úp xuống.
Ngực phập phồng rất nhẹ, như đang cố giữ chút hơi thở cuối.
Ánh Nhật
Này.. này, cô nghe tôi nói không ?
Người đó cố gắng nhúc nhích ngón tay, chạm vào cổ tay tôi.
Móng tay dính máu run rẩy bấu vào da tôi.
Tôi cảm thấy tim mình siết lại.
Vì nó gợi lại một hình ảnh khác, một đêm khác của nhiều năm trước.
Ánh Nhật
Đừng nói chuyện, tôi sẽ gọi cấp cứu !
Trương Lệ
Không.. không kịp..
Trương Lệ
Họ.. họ quay lại..
Tôi lập tức quay đầu về phía đầu hẻm, tối thui, im phăng phắc.
Bỏ lại một người đang hấp hối ?
Tôi giật điện thoại định bấm gọi, nhưng đèn pin đột ngột tắt phụp.
Trong tích tắc đó, có tiếng bước chân vang lên phía sau hẻm.
Tôi đứng phắt dậy, kéo người phụ nữ lại phía tường, nín thở nhìn chỗ tối trước mặt.
Ánh Nhật
Tôi chỉ đi ngang, lỡ thấy người cần giúp.
? ? ?
//bật cười// Không phải việc của cô.
Tôi lùi về sau một chút, chắn trước người phụ nữ.
Ánh Nhật
Thế chẳng lẽ của anh ?
? ? ?
Cô thấy quá nhiều thứ rồi.
Tôi chuẩn bị quay người kéo nạn nhân chạy, dù biết khả năng gần như bằng không.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nữ cất lên từ phía sau hắn.
Người đàn ông quay phắt lại, giật mình.
Chỉ trong một cái chớp mắt, âm thanh kim loại lách cách vang lên.
Một cái gì đó vụt qua ánh sáng mờ, lao thẳng vào chân hắn.
Hắn ngã quỵ xuống, không hiểu vì đau hay vì bất ngờ.
Tôi còn chưa kịp định thần thì cô gái kia đã bước vào vùng sáng.
Một cô gái cao, dáng mảnh nhưng không hề yếu.
Áo đen dài đến đầu gối, ướt mưa.
Đôi mắt cô ấy quét qua tôi.
Một giây, rồi chuyển sang người đàn ông đang cố bò dậy.
Cô nhặt vật gì đó lên, hình như là vật kim loại mỏng giống lưỡi dao.
Xoay nó giữa ngón tay, đăm chiêu.
Hoàn Mỹ
Chọc vào chuyện này, không có kết thúc dễ chịu đâu.
Hoàn Mỹ
Theo tôi, nếu cô muốn sống.
Ánh Nhật
//trừng mắt// Chị là ai ?
Hoàn Mỹ
Không phải chị cô.
Hoàn Mỹ
//nhún vai// Mối quan hệ đó để sau đi.
Ánh Nhật
Tôi không muốn bỏ người này lại.
Cô im một giây, nhìn tôi từ đầu đến chân.
Rồi cô bước tới cúi xuống, kiểm tra vết thương của người phụ nữ.
Hoàn Mỹ
Nếu cô không tiếp tục đứng đây làm mục tiêu.
Đằng sau lưng chúng tôi, tiếng bước chân khác vang lên từ đầu hẻm.
Hoàn Mỹ
Muốn chết ở đây hay không ?
Cô ấy đỡ người phụ nữ lên vai tôi phụ.
Hoàn Mỹ
Từ lúc này, đừng nên tin ai.
___________________________
Thần thiếp sai rồi, xin lỗi bệ hạ
Viết nào được bộ 100k hot thì thôi
#2.
Mưa không còn rơi lất phất nữa.
Nó trút xuống như ai đó đổ cả thau nước từ mái nhà xuống đầu tôi.
Mỗi lần bước chân giẫm lên mặt đường là nước văng lên tận gối.
Hoặc đúng hơn, bị kéo chạy bởi cô gái áo đen không biết từ đâu xuất hiện.
Người phụ nữ bị thương nằm trong tay cô ấy, một cách nhẹ nhàng đến khó tin.
Còn tôi thì thở dốc, nửa chạy nửa cố không trượt chân mà té đập mặt xuống đất.
Chúng tôi rẽ vào một con đường khác, tối hơn, hẹp hơn.
Tôi nghe phía sau có tiếng người hét, tiếng chân đuổi theo.
Rồi tiếng thứ gì đó va mạnh vào thùng rác kim loại.
Ánh Nhật
Không phải hướng này !
Hoàn Mỹ
Cô biết đường hơn tôi chắc ?
Ánh Nhật
Tôi sống ở đây nhiều năm.
Ánh Nhật
Đường đó dẫn ra đường lớn, dễ thoát hơn.
Hoàn Mỹ
Khỉ, dễ bị thấy hơn.
Ánh Nhật
Chị không phải người ở đây, làm sao biết đường ?
Hoàn Mỹ
Tôi nhìn bản đồ trong đầu.
Chúng tôi rẽ thêm một đoạn nữa thì đến một ngôi nhà bỏ hoang sát mé sông.
Mái ngói sập một mảng, cửa gỗ mục nát, cửa sổ chỉ còn cái khung.
Ánh Nhật
Chúng ta trốn ở đây ?
Hoàn Mỹ
Cô nghĩ còn nơi nào tốt hơn à ?
Căn nhà tối om, mùi bụi xộc lên, khiến tôi phải ho một tiếng.
Cô đặt người phụ nữ xuống nền xi măng lạnh, kiểm tra nhịp thở, vết thương.
Rồi lấy từ túi áo một cái hộp nhỏ.
Bên trong là băng gạc, kim nhỏ, kẹp, bột cầm máu.
Ánh Nhật
//tựa lưng vào tường// Chị giỏi cứu người nhỉ ?
Ánh Nhật
Nhưng chị biết cách.
Hoàn Mỹ
Biết để dùng khi cần thôi.
Tôi nhìn bàn tay Mỹ, khéo léo, nhanh.
Như người từng khâu vết thương hàng chục lần, trên chính tay mình.
Ánh Nhật
Xì, không phải kiểu trả lời tôi muốn chút nào.
Hoàn Mỹ
Ai bảo tôi sẽ trả lời theo ý cô muốn ?
Tôi nheo mắt, bực mình hơn mức cần thiết.
Ánh Nhật
Chị cứu tôi mà không cho tôi biết chị là ai ?
Ánh Nhật
Chị nghĩ tôi tin được sao ?
Hoàn Mỹ
Tôi không cần cô tin tôi.
Hoàn Mỹ
Cô có hai lựa chọn.
Hoàn Mỹ
Một là dựa vào tôi đến khi cô an toàn.
Hoàn Mỹ
Còn hai, xem như tôi không tồn tại.
Ánh Nhật
Chị cũng biết cách trêu đùa phết nhỉ ?
Hoàn Mỹ
Cô không tin thì thôi vậy.
Lâu đến mức nghe được tiếng tim mình.
Ánh Nhật
Tôi phải gọi chị bằng gì đó chứ !?
Ánh Nhật
Hoàn Mỹ, nghe như tên sát thủ vậy..
Ánh Nhật
Này, chị đùa không đó ?
Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ bên ngoài.
Hoàn Mỹ quay đầu ngay lập tức, bàn tay đưa ra sau lưng áo khoác.
Như đang nắm lấy thứ gì đó.
Cửa gỗ rung nhẹ, một giọng đàn ông vang lên ngoài hiên.
Mỹ áp ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Rồi từ từ đứng dậy, bước đến cửa, hoàn toàn không có tiếng bước chân.
: Tôi thấy có ai chạy vào đây, mau ra !
Hoàn Mỹ
"Nếu hắn đạp cửa, để tôi xử lí. "
Hoàn Mỹ
"Cô bế người phụ nữ chạy ra bằng cửa sau, không cần đợi tôi. "
Ánh Nhật
"Tôi không muốn bỏ chị lại."
Giọng đàn ông trở nên cáu kỉnh.
Hoàn Mỹ nắm chặt vật trong tay.
Tôi thấy ánh kim lóe lên trong bóng tối.
Cô đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Hạ vũ khí, thả lỏng vai, rồi kéo cửa mở hé, để lộ nửa bên mặt lạnh tanh.
Hoàn Mỹ
Tôi chỉ đến để trú mưa.
: Tránh ra, tôi tìm người khác !
Hoàn Mỹ
//lùi sang// Tìm đi, thoải mái.
Hắn chiếu đèn pin vào mặt cô, cô khẽ cúi đầu, tỏ vẻ né ánh sáng.
Hắn đảo mắt quanh căn nhà, rồi nhìn Mỹ từ đầu đến chân.
: Khu này bỏ hoang, nguy hiểm.
Hoàn Mỹ
Mưa lớn quá, tôi sợ gió thổi bay.
: //phẩy tay// Không thấy ai, cô cũng mau về đi.
Tôi thở phào đến mức suýt ngã.
Hoàn Mỹ
//nhìn Nhật// Cố chấp.
Ánh Nhật
//nhún vai// Gọi sao cũng được.
Cô lắc đầu, đi về phía người phụ nữ, kiểm tra lại tình trạng.
Tôi bước theo, ngồi xuống cạnh cô.
Lần đầu tiên, tôi ở đủ gần để ngửi mùi hương từ áo cô.
Bỗng cô đứng dậy, lau tay, nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt như xuyên qua cả không khí.
Ánh Nhật
//giật mình// Tôi chưa nói tên cho chị.
Hoàn Mỹ
Tôi tự có cách biết.
Ánh Nhật
Lại cách gì nữa ?
Hoàn Mỹ
//giơ tay// Không phải kiểu biến thái đâu.
Tôi hít nhẹ một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Nhưng trong đôi mắt của Hoàn Mỹ, đã sớm loé lên một tia gì đó.
Không rõ là cảnh báo hay hứng thú.
___________________________
Thần thiếp sai rồi, xin lỗi bệ hạ
E hèmmmm, mình hết tiền roi
Thần thiếp sai rồi, xin lỗi bệ hạ
Cho mình xin 50 đi
#3.
Hoàn Mỹ
Từ chiều cô đã bị nhắm đến.
Hoàn Mỹ
Nên tôi phải để mắt..
Ánh Nhật
Chị biết ai muốn giết tôi ?
Hoàn Mỹ
Cô không muốn biết đâu.
Ánh Nhật
Tôi hỏi, nghĩa là tôi muốn biết.
Ánh Nhật
Mau lênn, mau nói tôi nghe đii.
Ánh mắt Hoàn Mỹ chuyển sắc trong một giây.
Như cô đang cân nhắc có nên nói cho tôi chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.
Cuối cùng, cô đứng dậy, tiến lại gần tôi.
Gần đến mức tôi có thể thấy từng giọt nước còn vương trên tóc cô.
Hoàn Mỹ
//cúi xuống// Vì cô giống người mà họ muốn xóa bỏ..
Ánh Nhật
Tôi giống ai cơ ?
Tôi giật mình quay phắt lại.
Hoàn Mỹ
Chạy, bị phát hiện rồi !
Ánh Nhật
Nhưng còn người phụ–
Cô liền bế người phụ nữ lên vai như không có trọng lượng.
Nhẹ, rất nhẹ, đến mức tôi phải há hốc.
Ánh Nhật
Chị mạnh vậy luôn ấy hả ?!
Hoàn Mỹ
Không phải lúc khen tôi đâu.
Ánh Nhật
Tôi đâu có khen !
Hoàn Mỹ theo sát, người phụ nữ trên vai cô như một bao gạo biết thở.
Phía sau, tiếng cửa gỗ bị đạp nát vang vọng cả căn nhà.
Rồi một tiếng bịch nặng nề vang lên.
Tiếp theo là tiếng chân đuổi sát.
Ánh Nhật
Chị có vũ khí không ?
Hoàn Mỹ
Tùy tâm trạng tôi đã.
Ánh Nhật
Cái gì mà tùy tâm trạng ?!
Hoàn Mỹ
Hiện tại tôi hơi bực, vậy tính là có.
Chúng tôi rẽ vào một con hẻm khác.
Nhưng ngay góc hẻm, một bóng đen chặn đường.
Hoàn Mỹ
*Mẹ nó, biết thế nãy giết sạch luôn cho xong.. *
? ? ?
Bàn giao cô gái đó đây.
Hoàn Mỹ đặt tay lên vai tôi, ấn nhẹ xuống ra hiệu im lặng.
Hoàn Mỹ
Muốn lấy ? Lại đây.
Bóng đen trước mặt không nhúc nhích.
Nhưng cái cách hắn đứng đó giống một tảng đá chờ người khác tự đập đầu vô.
? ? ?
Cô đi quá xa rồi, Hoàn Mỹ.
? ? ?
Cô gái đó phải ở lại.
Ánh Nhật
Là ai nữa trời !?
Hoàn Mỹ
Một bước nữa, tôi coi như lời tuyên chiến.
? ? ?
//nhếch môi// Từ lúc cô đem nó theo, đã là tuyên chiến rồi.
Tôi sắp hỏi thì Hoàn Mỹ đưa tay ra sau, chạm nhẹ vào tay tôi.
Hoàn Mỹ
Nhật, lùi ba bước.
Giọng cô áp lực đến mức tôi muốn xin lỗi tổ tiên vì đã thở.
Nhưng tôi vẫn lùi, đúng ba bước.
Hắn liếc tôi, kiểu liếc như đánh giá một món hàng.
Tôi khó chịu thấy rõ, môi bật ra.
Ánh Nhật
Tôi đứng đây á nha, không phải cục thịt để mấy người–
Không khí trong hẻm căng như dây đàn.
? ? ?
Cô biết lý do tại sao chúng tôi muốn nó.
Tim tôi rơi xuống tới đầu gối.
Tôi là con mẹ gì đâu mà "chúng tôi" muốn ??
Hoàn Mỹ
Tôi cũng biết lý do tại sao tôi không giao cô ta.
Chợt, cái bóng đen ấy lao đến.
Nhanh đến mức tôi chỉ thấy lờ mờ cái bóng quét qua.
Nhưng Hoàn Mỹ còn nhanh hơn.
Hoàn Mỹ
Tôi không rảnh tới mức đó đâu.
Rồi trong tích tắc, cô áp sát.
Không khí vỡ ra thành âm thanh khô khốc, một cú giật tay, một cú xoay người.
Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ thấy bóng đen khụy xuống một gối, tay ôm vai, máu thấm ra qua kẽ ngón.
Hình như cô giết người rồi..
? ? ?
//nghiến răng// Cô.. cô vẫn còn dùng cách đó..
Ngược lại, cô liếc hắn một lần cái, kiểu liếc làm hắn im re luôn.
Tôi đứng dậy lập tức như thể chân tôi tự xử.
? ? ?
Lần này cô đem nó đi, là cô đang tự đào mộ cho mình thôi !
Không biết vì sợ hay vì cái độ ngầu vô lý của cô.
Chúng tôi rời khỏi hẻm, mưa bắt đầu nặng hạt trở lại, rơi xuống vai áo cô.
Trượt qua mái tóc đen ướt, ánh đèn lòe loẹt phản vào đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy sát khí.
Một ý nghĩ chạy qua đầu tôi.
Tôi vừa bước qua chuyện gì ?
Và tại sao, tôi không thấy đường lui nữa ?
___________________________
Thần thiếp sai rồi, xin lỗi bệ hạ
Muốn uống mát cha la te..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play